Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 119

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 119 - Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch — Tân phiên ngoại (3)
Prev
Next

Chương 119: Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch — Tân phiên ngoại (3)

Văn Nhân Lễ và Văn Nhân Ngọc vội vàng trở về cung. Trên đường đi, Văn Nhân Ngọc vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Hoàng huynh, lần này không tính đâu nhé. Rõ ràng đã nói sẽ chơi đến tối mới trở về, kết quả bây giờ đã phải hồi cung rồi. Lần sau ngươi vẫn phải cùng ta ra ngoài…” “Được được được.” Văn Nhân Lễ bất đắc dĩ chiều theo hắn, “Đợi những chuyện này giải quyết xong, ta đưa ngươi đi tuần du phương Nam, được chưa?” Văn Nhân Ngọc từ nhỏ lớn lên trong cung, hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn thật sự bước ra khỏi hoàng cung để nhìn ngắm cuộc sống bên ngoài. Đối với một người sẽ gánh vác giang sơn mà nói, như vậy hiển nhiên vẫn chưa đủ. Hắn cần phải tận mắt nhìn thấy nhiều phong tục, nhiều cuộc sống khác nhau hơn nữa, có như vậy mới thực sự hiểu được trách nhiệm trên vai mình. Văn Nhân Lễ vốn đã có dự định từ trước, chỉ cần xử lý xong chuyện của Văn Nhân Hoài Trạch, hắn sẽ đưa Văn Nhân Ngọc đi tuần du phương Nam. “Thật sao?!” Văn Nhân Ngọc lập tức sáng mắt. Văn Nhân Lễ cười hỏi lại: “Hoàng huynh đã bao giờ lừa ngươi chưa?” “Ta biết ngay hoàng huynh là tốt nhất!” Hai mắt Văn Nhân Ngọc lập tức sáng long lanh, dáng vẻ chẳng khác nào một con chó nhỏ chỉ thiếu mỗi việc vẫy đuôi. Văn Nhân Lễ nhìn hắn mà cũng không nhịn được bật cười: “Khụ… ta đã nói với ngươi thế nào rồi? Ra ngoài phải chú ý hình tượng.”

Khi hai người trở lại Ngự Thư Phòng, thám tử đã chờ ở đó từ lâu. Vừa thấy người bước vào, hắn lập tức hành lễ: “Vương gia, bệ hạ.” Văn Nhân Lễ đi thẳng lên chỗ ngồi phía trên, Văn Nhân Ngọc ngồi xuống bên cạnh hắn. “Nói đi, tra được gì rồi?” Thám tử lập tức bẩm báo: “Thuộc hạ tra được Cảnh Vinh Vương gần đây qua lại rất thường xuyên với những phiên vương khác, dường như còn đang âm thầm tích trữ một lượng lớn lương thảo. Hơn nữa…” Hắn hơi ngừng lại rồi mới tiếp tục, “Cảnh Vinh Vương còn bí mật tập hợp binh mã. Thuộc hạ hiện chỉ tra được đại khái đã có khoảng ba vạn người, con số cụ thể e rằng còn nhiều hơn.” “Ba vạn…” Văn Nhân Lễ vuốt nhẹ miếng ngọc trong tay, giọng nói lạnh đi vài phần, “Hoàng thúc quả nhiên có bản lĩnh.” Trầm ngâm một lát, hắn mới phân phó: “Tìm cơ hội lẻn vào phủ tướng quân, báo chuyện này cho Bùi tướng quân.” “Vâng.”

Từ sau lần nói chuyện với Triệu quản gia, Trần Tiển vẫn luôn có chút thất thần. “A Tiển? A Tiển?” Bùi Mộ Bạch gọi liên tiếp mấy tiếng, hắn mới hoàn hồn: “Tướng quân, có chuyện gì?” Bùi Mộ Bạch không trả lời ngay mà nhìn hắn: “Ngươi có tâm sự?” “Không có.” Trần Tiển lắc đầu, “Chỉ là đang nghĩ không biết Mẫn ca nhi bây giờ thế nào.” Hắn rời nhà đã hơn hai tháng, chẳng biết Mẫn ca nhi ở Tưởng gia có quen không, ăn ngủ có tốt không. Bùi Mộ Bạch nghe vậy liền đặt bút xuống: “Đợi chuyện bên này giải quyết xong, ta cùng ngươi trở về. Ta cũng muốn nhìn nơi ngươi từng lớn lên, còn có con ngươi nữa. Đứa nhỏ chắc chắn rất giống ngươi.” “Tướng quân…” Trần Tiển vừa định từ chối, ánh mắt bỗng khựng lại. Một tiếng động cực nhẹ từ phía ngoài truyền tới, lập tức khiến hắn cảnh giác quay đầu nhìn. Gần như cùng lúc, một bóng người từ trên mái nhà đáp xuống, trong tay cầm lệnh bài. Trần Tiển còn chưa kịp lên tiếng, Bùi Mộ Bạch đã nói: “Vào đi.” Thấy vậy, Trần Tiển mới âm thầm thu mũi tên nỏ đang giấu trong tay áo trở lại.

Người nọ vào phòng, Bùi Mộ Bạch hỏi thẳng: “Ngươi rất ít khi chủ động xuất hiện. Có tin tức mới sao?” Thám tử nhìn Trần Tiển đứng bên cạnh, hơi do dự không nói. Bùi Mộ Bạch phất tay: “Đều là người một nhà, cứ nói đi.” Lúc này thám tử mới bẩm báo: “Tướng quân, thuộc hạ tra được Cảnh Vinh Vương đang bí mật tích trữ lương thảo và binh mã, hiện đã tập hợp khoảng ba vạn người, hơn nữa số lượng vẫn đang tiếp tục tăng. Thánh thượng và Vương gia đều đã biết chuyện này, đặc biệt lệnh thuộc hạ tới báo cho ngài. Đây là mật thư Vương gia gửi tới.” Hắn lấy một phong thư từ trong ngực ra, tiến lên hai bước đưa cho Bùi Mộ Bạch. Bùi Mộ Bạch nhận lấy, mở ra đọc một lượt rồi đặt xuống: “Trở về nói với Vương gia rằng ta đã biết.” “Vâng.” Thám tử nhanh chóng lui ra ngoài, chỉ vài bước đã tung người lên mái nhà, biến mất trong màn đêm. Bùi Mộ Bạch úp lá thư xuống bàn, những ngón tay thon dài vô thức gõ lên mặt bàn hết lần này tới lần khác. Trần Tiển nhìn hắn suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: “Tướng quân, Vương gia có chỉ thị gì mới sao?” Bùi Mộ Bạch lúc này mới hoàn hồn, nhìn hắn rồi chợt hỏi: “A Tiển, ngươi có bằng lòng diễn cùng ta một vở kịch không?” Trần Tiển ngẩn ra: “Cái gì?”

Sáng sớm hôm sau, đám thị vệ canh giữ bên ngoài phủ tướng quân đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đập phá loảng xoảng, tiếp đó là giọng Bùi Mộ Bạch đầy phẫn nộ: “Ta ở chiến trường vào sinh ra tử, lập được bao nhiêu chiến công hiển hách, dựa vào đâu mà nhốt ta trong phủ! Ta muốn gặp Thánh thượng! Ta không phục!” Đám thị vệ còn đang nghi hoặc thì cửa lớn phủ tướng quân đã bật mở, Bùi Mộ Bạch mặc triều phục đứng ngay phía trong. Hai thị vệ lập tức tiến lên ngăn lại: “Tướng quân, bệ hạ có lệnh, hiện giờ ngài vẫn chưa được phép rời phủ.” “Chỉ vì một chuyện nhỏ mà đã nhốt ta lâu như vậy, còn chưa đủ sao? Ta muốn gặp Thánh thượng!” Bùi Mộ Bạch đẩy một tên thị vệ sang bên. Thấy tình hình không ổn, những người còn lại lập tức xúm tới: “Tướng quân, xin ngài trở về phủ.” “Được, được lắm!” Bùi Mộ Bạch tức giận cười lạnh, “Bản tướng quân lập được bao nhiêu chiến công, hôm nay lại để mấy người các ngươi kìm chân sao? Ta càng muốn ra ngoài đấy! Để xem các ngươi có thể làm gì được ta!” Nói xong, hắn lập tức rút kiếm bên hông. Đám thị vệ thấy thế cũng đồng loạt rút kiếm, mũi kiếm cùng hướng về phía Bùi Mộ Bạch.

“Tướng quân bớt giận.” Thấy tình hình đã diễn đến vừa đủ, Trần Tiển lúc này mới từ sau cửa bước ra. Hắn đi tới bên cạnh Bùi Mộ Bạch, đưa tay nhẹ nhàng vuốt trước ngực hắn, cả người còn hơi tựa vào người đối phương. Bùi Mộ Bạch cảm nhận được động tác ấy thì khựng lại trong chớp mắt, sau đó mới tiếp tục nhập vai: “Ta chẳng qua chỉ muốn đưa ngươi ra ngoài đi dạo một chút. Bệ hạ đã nhốt ta lâu như vậy, dù có giận thì cũng nên nguôi rồi chứ! Bây giờ còn liên lụy đến ngươi, khiến ngươi cũng chẳng thể ra ngoài…” Đám thị vệ bên ngoài nhìn nhau. Đây là tình huống gì vậy? Bùi tướng quân thật sự đã sa vào ôn nhu hương rồi sao? Trần Tiển nghiến răng trong lòng, ngoài mặt vẫn phải nặn ra vẻ dịu dàng: “Nô gia chỉ cần được ở bên tướng quân là đã rất vui rồi, chẳng dám mong cầu gì khác. Tướng quân theo nô gia trở vào đi, cũng đừng làm khó các vị đại ca đang làm nhiệm vụ.” Trần Tiển thề rằng hắn phải dùng hết sức lực toàn thân mới ép được giọng mình trở nên nũng nịu đến mức này. Đáng chết, loại việc này rõ ràng nên để Lục Tiểu Khải làm mới đúng!

“Ta đương nhiên biết ngươi thật lòng với ta.” Bùi Mộ Bạch vòng tay qua phía sau, tự nhiên đặt lên vai Trần Tiển. Trần Tiển lập tức cứng người, vành tai hơi đỏ lên, chỉ có thể cúi mặt sâu hơn. Bùi Mộ Bạch lại cao giọng: “Nhưng cơn giận này ta không thể không trút!” Nói rồi hắn tùy tiện chỉ vào một thị vệ, “Ngươi! Về bẩm với Hoàng thượng rằng ta muốn gặp người, những chuyện khác không cần nói nhiều.” Đám thị vệ nào dám tiếp tục chọc giận hắn, thấy tình hình vẫn còn đường thương lượng lập tức gật đầu liên tục: “Tướng quân cứ về phủ trước, thuộc hạ lập tức hồi cung bẩm báo Thánh thượng.” Lúc này Bùi Mộ Bạch mới hài lòng gật đầu, vòng tay ôm Trần Tiển quay vào trong.

Cửa lớn vừa đóng lại, Trần Tiển lập tức bước nhanh ra khỏi vòng tay hắn, giọng nói vẫn còn hơi nghèn nghẹn vì ngượng: “Tướng quân, lần sau loại việc này ngài vẫn nên tìm Lục Tiểu Khải đi.” Bùi Mộ Bạch vuốt nhẹ những ngón tay vừa chạm vào Trần Tiển, khóe môi cong lên đầy ý vị: “E rằng không được. Vừa rồi ngươi đã lộ mặt trước bọn họ, lần sau lại đổi thành người khác thì không dễ khiến người ta tin nữa. Đi thôi, trở vào.” Trần Tiển chỉ có thể bất đắc dĩ đáp một tiếng: “Ừ.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chẳng bao lâu sau, chuyện xảy ra trước cửa phủ tướng quân đã truyền khắp trong phủ. “Các ngươi nghe nói chưa? Bùi tướng quân thật sự bị hồ ly tinh kia mê hoặc rồi! Nghe nói sáng nay còn muốn đưa nàng ra ngoài chơi, nhưng vì bị bệ hạ cấm túc nên suýt nữa đánh nhau với thị vệ bên ngoài!” Nhóm cung nữ được đưa vào phủ cùng một đợt đều bị sắp xếp ở chung trong một viện. Công việc hàng ngày của họ không nặng, chỉ cần quét dọn, lau chùi, ngoài ra gần như chẳng phải làm gì, chỉ có một điều duy nhất là tuyệt đối không được rời khỏi viện, bởi bên ngoài luôn có người trông coi. Một cung nữ khác nghe vậy lập tức tiếp lời: “Sao lại không biết? Trong phủ đều truyền khắp rồi!” Ban đầu mọi người cùng được đưa vào đây, ai mà chẳng ôm tâm tư xem người nào có thể lọt vào mắt tướng quân, nào ngờ cuối cùng lại bị kẻ khác nhanh chân giành trước. “Đúng vậy. Nghe nói chính là cung nữ có làn da hơi đen kia. Dung mạo cũng chỉ bình thường thôi mà, chẳng lẽ tướng quân thật sự không phân biệt đẹp xấu?” Mấy cung nữ tụm lại ríu rít bàn tán, không ai để ý một cung nữ đang ngồi trong góc từ đầu tới cuối đều im lặng, nhưng đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.

Đêm xuống, các cung nữ đều hai người một phòng. Khi mọi người đã ngủ say, cung nữ ban ngày im lặng kia mới lặng lẽ ngồi dậy. Nàng trước tiên nhìn sang người cùng phòng, khẽ lay vài cái, thấy đối phương vẫn ngủ mê man không tỉnh mới yên tâm. Xem ra mê dược nàng bỏ vào buổi tối đã phát huy tác dụng. Nàng nhanh chóng thay y phục dạ hành, lặng lẽ rời phòng rồi tung người lên mái nhà, chạy thẳng về phía viện của Bùi Mộ Bạch. Chỉ là nàng vừa rời đi không lâu, bóng Triệu Tam Kim cũng chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Con cá cuối cùng cũng cắn câu.

Nữ tử kia lặng lẽ nằm phục trên mái phòng Bùi Mộ Bạch, cẩn thận nhấc một viên ngói lên nhìn xuống. Vừa nhìn, nàng đã thấy cung nữ được mọi người nhắc tới ban ngày đang ngồi ngay trên đùi Bùi Mộ Bạch, hai người thân mật đến mức khiến người ta đỏ mặt. “Tướng quân, ban ngày ngài làm nô gia sợ chết khiếp, nguy hiểm quá.” “Ha ha, đừng sợ, đừng sợ.” Bùi Mộ Bạch ôm người trong lòng, cười đầy ngạo mạn, “Bản tướng quân chiến công hiển hách, bọn họ chẳng dám làm gì ta đâu. Nhắc tới bệ hạ cũng thật là, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà nhốt ta lâu như vậy. Nếu không phải… Haiz, rốt cuộc vẫn còn trẻ.” Trần Tiển thuận theo lời hắn, dịu giọng đáp: “Tướng quân là đại anh hùng của Đông Lâm chúng ta, bệ hạ làm như vậy quả thực có phần bất công.” “Quả nhiên chỉ có ngươi hiểu ta.” Bùi Mộ Bạch cười nói, “Đợi bản tướng quân được giải cấm túc, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài dạo chơi. Quần áo, trang sức gì đó đều đổi hết đồ mới cho ngươi.” Trần Tiển lập tức làm ra vẻ vui mừng: “Thật sao? Nô gia biết ngay tướng quân đối xử với nô gia tốt nhất!”

Nói rồi hắn còn phải thuận thế nhào vào lòng Bùi Mộ Bạch. Nữ thám tử trên mái nhà nhìn tới đây thì không muốn nhìn tiếp nữa, lặng lẽ đậy viên ngói trở lại. Trong lòng nàng đầy khinh thường. Cái gì mà chiến thần, cái gì mà đại tướng quân? Rốt cuộc chẳng qua cũng chỉ là một nam nhân háo sắc, cuồng vọng tự đại mà thôi. Xem ra tin Bùi Mộ Bạch và Văn Nhân Ngọc bất hòa quả nhiên là thật. Chuyện này phải nhanh chóng truyền về cho chủ nhân. Nghĩ vậy, nàng lập tức tung người rời đi.

“Tướng quân, người đi rồi sao?” Trần Tiển vẫn đang tựa trên vai Bùi Mộ Bạch, nhỏ giọng hỏi. “Đi rồi.” Bùi Mộ Bạch cũng hạ thấp giọng đáp. Vừa nghe người đã rời đi, Trần Tiển lập tức bật dậy khỏi người hắn. Bùi Mộ Bạch nhìn động tác nhanh đến mức không chút lưu luyến ấy, trong lòng lập tức không vui: “Ghét bỏ ta đến vậy sao?” “Không dám.” Trần Tiển cúi đầu đáp, “Thuộc hạ chỉ cảm thấy hai nam nhân trưởng thành cứ dựa sát vào nhau như vậy… thật sự có chút không thích hợp.” Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ quái, cả hai nhất thời đều không biết nên nói gì.

“Tướng quân.” Tiếng gõ cửa của Triệu Tam Kim đúng lúc phá tan sự lúng túng. “Vào đi.” Triệu Tam Kim đẩy cửa bước vào, Bùi Mộ Bạch lập tức hỏi: “Đã biết là ai chưa?” “Bẩm tướng quân, đã xác định được rồi. Trong một hai ngày tới, nàng ta có lẽ sẽ tìm cách truyền tin về. Thuộc hạ đã dặn dò phía dưới, nhất định phải để tin tức của nàng thuận lợi tới được Hối Châu.” “Tốt.” Trần Tiển đứng bên cạnh nghe xong, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra điều hắn quan tâm nhất: “Tướng quân, nếu Cảnh Vinh Vương thật sự tạo phản thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại phải đánh trận? Còn bá tánh thì sao?” Những cuộc tranh giành quyền lực của kẻ ngồi trên cao, cuối cùng người bị ảnh hưởng sâu nhất thường vẫn là dân chúng bình thường.

Bùi Mộ Bạch nhất thời không biết phải trả lời thế nào, bởi hắn hiểu rõ đây là chuyện gần như không thể tránh khỏi. Muốn thiên hạ thực sự yên ổn, có những hy sinh đôi khi là điều bắt buộc phải đối mặt. Thấy hắn im lặng, Trần Tiển cũng nhận ra mình đã hỏi quá nhiều, liền không nói nữa. Một lúc lâu sau, Bùi Mộ Bạch mới lên tiếng: “A Tiển, câu hỏi của ngươi ta thật sự không biết phải trả lời thế nào. Nhưng ta có thể hứa với ngươi, nếu cuối cùng thật sự phải khai chiến, ta sẽ cố hết sức để thương vong giảm xuống mức thấp nhất.” “Ừm.” Trần Tiển khẽ đáp, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời, không biết đang nghĩ điều gì. Bùi Mộ Bạch cũng thuận theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài: “Hôm nay là ngày mười lăm sao? Chẳng trách trăng lại tròn như vậy.” Trần Tiển thấp giọng nói: “Đúng vậy… không biết Mẫn ca nhi ở nhà có mọi chuyện bình an không.”

Bùi Mộ Bạch nghe hắn hết lần này tới lần khác nhắc tới Mẫn ca nhi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi điều đã giấu trong lòng từ lâu: “A Tiển, ta luôn nghe ngươi nhắc đến Mẫn ca nhi, sao chưa từng nghe ngươi nói về phu nhân?” Trần Tiển quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo cảm xúc mà Bùi Mộ Bạch nhất thời không thể hiểu được. Có lẽ vì ánh trăng đêm nay quá dịu dàng, cũng có lẽ những lời này đã giấu trong lòng quá lâu, Trần Tiển bỗng cảm thấy mình có chút dao động. Hắn im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Mẫu thân của Mẫn ca nhi… chúng ta đã chia tay. Những năm qua chỉ có ta và Mẫn ca nhi nương tựa vào nhau mà sống.”

“Chia tay?” Bùi Mộ Bạch ngẩn ra, sau đó trong lòng lập tức vui đến mức suýt nữa bật cười thành tiếng. Hắn phải mất một lúc lâu mới cố ép nụ cười trở xuống, cuối cùng nặn ra một vẻ mặt còn khó coi hơn khóc: “Chia tay… ừm… ngươi nén buồn. Thiên hạ đâu thiếu cỏ thơm, sau này nhất định ngươi sẽ gặp được người tốt hơn.” Trần Tiển nhìn chằm chằm hắn: “Tướng quân… hình như ngài rất vui?” “Hả? Không có, tuyệt đối không có!” Bùi Mộ Bạch lập tức xua tay, cố gắng nghiêm túc nói: “Ta thật lòng đau lòng thay ngươi, cũng cảm thấy bất bình cho ngươi. Ngươi tốt như vậy, là nàng không có mắt nhìn người.”

“Tướng quân thật sự cảm thấy ta rất tốt sao?” Trần Tiển chậm rãi bước lại gần. Đôi mắt phượng sâu thẳm như giấu một thứ cảm xúc mà Bùi Mộ Bạch không thể hiểu, nhưng hắn chỉ cảm thấy người trước mặt dưới ánh trăng lúc này đẹp đến mức gần như khiến hắn không thể rời mắt. Yết hầu Bùi Mộ Bạch khẽ chuyển động, sau đó không chút do dự đáp: “Đúng. Ngươi rất tốt, vô cùng tốt. Ngươi xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 119"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 21 giờ trước
Chương 273 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 7 giờ trước
Chương 127 7 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 4, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ