Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 58

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 58
Prev
Next

Chương 58

Sau khi kết thúc buổi trị liệu cho Bùi Hoàng hôm nay, Lucian định đưa Hựu Hựu về nhà.

Thế nhưng từ lúc ngồi lên xe huyền phù, nhóc con vẫn cứ ủ rũ, thậm chí còn hơi thất thần.

Lucian không nhịn được hỏi:

“Hựu Hựu, sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?”

Anh ngập ngừng một chút.

“Hay là bệnh của quân đoàn trưởng Bùi Hoàng…”

Nhưng nhớ lại trạng thái của Bùi Hoàng, Lucian lại thấy không giống xảy ra vấn đề gì trong quá trình trị liệu.

“Không có ạ.”

Hựu Hựu lắc đầu, sau đó rầu rĩ nói:

“Cháu chỉ cảm thấy… Hill ca ca đáng thương quá.”

Ban đầu, Hựu Hựu chỉ cảm thấy mùi trên người Hill rất thơm, Bệnh Khí cũng ngon, ừm… người còn đẹp nữa!

Nhưng sau khi nghe Lucian kể về thân thế của Hill, trong lòng cậu cứ âm ỉ khó chịu.

Cậu có anh trai, chị gái thương mình, còn có rất nhiều bạn tốt.

Nhưng Hill ca ca lại bị người nhà vứt bỏ, trên người mang căn bệnh nghiêm trọng như vậy, lúc nào cũng chỉ có một mình.

Càng nghĩ, Hựu Hựu càng thấy xót xa.

“Lucian thúc thúc, cháu có thể giúp Hill ca ca không?”

Lucian nhất thời không biết nói gì.

Anh không ngờ đã qua lâu như vậy mà Hựu Hựu vẫn luôn nhớ tới Hill.

Nhìn đôi mắt xanh trong veo của nhóc con, lòng Lucian bất giác mềm xuống.

Nhưng anh vẫn chỉ có thể tàn nhẫn đập tan suy nghĩ ấy.

“Hựu Hựu, cháu có lòng như vậy là rất tốt. Nhưng có rất nhiều chuyện chúng ta không thể thay đổi được. Điện hạ Hill là con tin Đế Quốc đưa tới đây. Cậu ấy ở Liên Bang để duy trì hòa bình giữa Liên Bang và Đế Quốc, không thể trở về Đế Quốc…”

Hựu Hựu cau mày.

Cậu đâu có định bảo Hill ca ca quay về Đế Quốc!

Những người đó đã vứt bỏ Hill ca ca, chắc chắn Hill ca ca cũng chẳng muốn những người nhà như vậy ở bên cạnh đâu…

Đôi mắt Hựu Hựu chợt sáng lên.

“Cháu có thể làm người nhà của Hill ca ca mà! Cháu có thể ở bên anh ấy!”

Lucian: “???”

“Đúng rồi!”

Hựu Hựu càng nghĩ càng thấy có lý.

“Lúc đầu người nhà của cháu cũng chỉ có Đại ca, sau đó lại có Nhị tỷ với Tam ca. Ừm… ba ba cũng tính nữa. Người nhà chính là càng ngày càng nhiều mà! Vậy thêm một Hill ca ca nữa cũng được nha!”

Lucian: “…”

Khoan đã?!

Logic này có hợp lý không vậy?!

Lucian cảm thấy dị năng suy đoán của mình lại một lần nữa thua thảm dưới tư duy của nhóc con.

Anh day thái dương.

“Hựu Hựu, chú cảm thấy chuyện trở thành người nhà không thể quyết định qua loa như vậy. Cháu có thể… làm bạn với cậu ấy trước.”

Sau một hồi khuyên nhủ, cuối cùng Hựu Hựu cũng miễn cưỡng chấp nhận.

“Làm bạn… cũng được ạ.”

Lucian nhẹ nhõm thở ra.

Nhưng ngay sau đó anh chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Khoan.

Ban đầu chẳng phải anh định khuyên Hựu Hựu giữ khoảng cách với Hill sao?

Sao cuối cùng lại thành anh khuyên hai đứa làm bạn rồi?!

Lucian còn chưa kịp hoàn hồn, Hựu Hựu đã ngẩng mặt lên, chớp đôi mắt to tròn nhìn anh.

“Lucian thúc thúc là tốt nhất! Chú sẽ ủng hộ cháu, đúng không?”

Lucian: “…”

Sao anh cứ có cảm giác mình bị nhóc con gài vậy nhỉ?

Đến giờ ăn tối, ánh đèn dịu dàng phủ khắp phòng ăn, trong không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Hựu Hựu ngồi trên chiếc ghế trẻ em dành riêng cho mình, hai chân ngắn vui vẻ đung đưa.

Đợi mọi người trong nhà có mặt đông đủ, cậu mới ngẩng đầu lên, trịnh trọng tuyên bố như thể sắp nói một chuyện cực kỳ quan trọng:

“Hôm nay em kết bạn được với một người bạn rất tốt đó! Anh ấy tên là Hill!”

Không khí trên bàn ăn lập tức khựng lại.

Động tác gắp thức ăn của Giang Chiêu Yến dừng giữa chừng.

Chiếc thìa múc canh của Giang Kiến Vi cũng đứng yên giữa không trung.

Ngay cả Giang Tòng Khiêm vốn luôn bình tĩnh cũng ngừng động tác cắt thức ăn. Anh khẽ cau mày, ngẩng lên nhìn Hựu Hựu.

“Quen ở quân bộ?”

Dù sao gần đây mỗi lần Hựu Hựu ra ngoài đều là tới quân bộ.

Hựu Hựu gật đầu lia lịa.

“Bọn em quen nhau ở Tinh Khung Hành Lang!”

Ba anh em nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm căng thẳng.

Nếu là bình thường, có lẽ họ sẽ không để ý đến mức này.

Nhưng khoảng thời gian gần đây thật sự quá nhạy cảm. Bọn họ không thể không lo có kẻ mang ý đồ xấu cố tình tiếp cận Hựu Hựu.

Nghĩ vậy, Giang Chiêu Yến tỏ vẻ tự nhiên hỏi:

“Là một bạn nhỏ trạc tuổi em à?”

Trước đây Hựu Hựu từng coi cả Giang Kiến Vi là bạn.

Nếu đối phương là người trưởng thành, mức độ nguy hiểm lập tức sẽ tăng vọt.

“Vâng vâng!”

Hựu Hựu lập tức giơ tay lên ước lượng chiều cao.

“Anh ấy cao thế này… Không đúng, hình như là thế này… Dù sao chắc cũng cỡ Lạc Ân thôi!”

Trạc tuổi Lạc Ân.

Vậy vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tới mười tuổi.

Ba người lập tức yên tâm hơn đôi chút, đồng thời cũng cảm thấy mình có phần thần hồn nát thần tính.

Tinh Khung Hành Lang vốn là nơi nhân viên Liên Bang và người nhà thường tới vui chơi. Đối phương rất có thể chỉ là con của một sĩ quan quân bộ hoặc nhân viên Liên Bang nào đó.

Huống hồ còn có Lucian đi theo Hựu Hựu.

Dù có người mang ý đồ xấu, chắc cũng chẳng thể tùy tiện tiếp cận cậu.

Có lẽ chỉ đơn giản là tình cờ quen được một người bạn nhỏ mà thôi.

Tuy nghĩ vậy, Giang Tòng Khiêm vẫn cẩn thận hơn một chút.

Anh liếc Giang Chiêu Yến, ra hiệu cô kiểm tra thân phận của đối phương.

Nếu thật sự không có vấn đề gì, Hựu Hựu có thêm một người bạn cùng tuổi cũng là chuyện tốt.

Hựu Hựu hoàn toàn không phát hiện màn trao đổi âm thầm giữa anh chị mình.

Cậu đã chìm đắm trong mong chờ dành cho ngày mai.

Vừa ăn xong, Hựu Hựu lập tức nhảy xuống ghế, chạy đi tìm quản gia Mạc.

Giọng cậu vừa mềm vừa ngọt:

“Chú Mạc ơi, ngày mai chú làm thêm một ít bánh kem nhỏ được không ạ? Cháu muốn mang cho Hill ca ca ăn!”

Hill ca ca gầy như vậy, chắc chắn chưa từng được ăn bánh kem ngon do chú Mạc làm!

Quản gia Mạc mỉm cười ôn hòa.

“Được. Chú làm thêm một ít bánh quy nhỏ cho cậu, cậu có thể mang tặng bạn.”

“Vâng! Cảm ơn chú Mạc!”

Nói xong với quản gia Mạc, Hựu Hựu lại lao tới chỗ Giang Kiến Vi.

“Tam ca, Tam ca! Anh có thể tải phim Gà Con Vỏ Trứng vào quang não giúp em không? Em muốn xem cùng Hill ca ca!”

Giang Kiến Vi đáp ngay:

“Không thành vấn đề.”

Nhóc con cứ thế chạy lạch bạch hết chỗ này đến chỗ khác trong phòng.

Lúc thì nghĩ ngày mai phải mang thứ này, lúc lại nhớ ra muốn chia sẻ thứ kia, miệng không ngừng nhắc “Hill ca ca”, chẳng khác nào một chú ong nhỏ vui vẻ bay tới bay lui.

Giang Chiêu Yến nhìn mà không khỏi hơi ghen.

“Đây là lần đầu tiên em thấy Hựu Hựu hào hứng như vậy đấy.”

Ánh mắt Giang Tòng Khiêm nhìn Hựu Hựu cũng đầy dịu dàng và cưng chiều.

“Bạn bè cùng tuổi của Hựu Hựu quả thật quá ít. Nếu Hill này không có vấn đề gì thì đúng là chuyện tốt. Còn nếu…”

Anh không nói hết câu.

Nhưng ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Đúng lúc ấy, Giang Chiêu Yến nhận được tin nhắn trả lời từ Lucian.

Sắc mặt cô lập tức trở nên nghiêm túc.

Giang Tòng Khiêm và Giang Kiến Vi thấy vậy cũng đồng thời căng thẳng.

“Sao vậy? Thân phận cậu ấy có vấn đề?”

Sắc mặt hai người lập tức lạnh hẳn.

Giang Chiêu Yến xua tay.

“Tên đầy đủ của cậu ấy là Hill · Adonis.”

Giang Kiến Vi còn ngẩn ra một chút.

Giang Tòng Khiêm đã lập tức phản ứng.

“Con tin của Thánh Luật Đế Quốc?”

Giang Chiêu Yến gật đầu, nhất thời có chút dở khóc dở cười.

“Tin tốt là cậu ấy hẳn không phải người của kẻ đứng sau màn. Nhưng tin xấu là… thân phận của cậu ấy nhạy cảm quá mức.”

Ba người cũng có những lo lắng giống Lucian.

Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của Hựu Hựu, họ lại do dự.

Giang Kiến Vi thấp giọng:

“Hựu Hựu thật sự rất thích người bạn này…”

Giang Tòng Khiêm âm thầm thở dài, trong lòng không khỏi xót xa.

Bình thường Hựu Hựu luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Nhưng anh biết thế giới của nhóc con thật ra rất nhỏ, cũng rất cô độc.

Anh thật sự không nỡ tước đi dù chỉ một chút niềm vui của em.

Giang Chiêu Yến vỗ bàn.

“Được rồi! Con tin Đế Quốc thì sao chứ? Hựu Hựu thích là được. Chỉ cần cậu ấy cũng thật lòng coi Hựu Hựu là bạn thì chúng ta chẳng cần quan tâm nhiều như vậy!”

Cô quyết định:

“Ngày mai em sẽ lén qua xem thử. Nếu không có vấn đề gì, sau này tất cả chúng ta đều không được can thiệp chuyện Hựu Hựu chơi với cậu ấy!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày hôm sau, sau khi Hựu Hựu được Lucian đón đi, Giang Chiêu Yến cũng âm thầm ra khỏi nhà.

Trong khu vực bí mật của quân bộ.

Hôm nay Hựu Hựu hoàn thành việc trị liệu nhanh hơn mọi khi một chút.

Vừa xong, cậu lễ phép chào tạm biệt Bùi Hoàng rồi lập tức túm tay áo Lucian, kéo anh chạy ra ngoài.

“Lucian thúc thúc, nhanh lên, nhanh lên! Hill ca ca còn đang đợi cháu!”

Lucian bị cậu kéo đi, ánh mắt rơi xuống chiếc ba lô căng phồng sau lưng Hựu Hựu.

“Hựu Hựu, ba lô có nặng không? Để chú cầm giúp cháu nhé?”

“Không cần, không cần!”

Hựu Hựu lập tức ôm chặt lấy ba lô, nghiêm túc lắc đầu.

“Không nặng đâu! Đây đều là đồ cháu chuẩn bị cho Hill ca ca, cháu phải tự mang qua!”

Lucian: “…”

Chỉ chuẩn bị cho Hill ca ca thôi à?

Tự nhiên anh thấy mình giống một tên hề ghê.

Hựu Hựu hoàn toàn không nhận ra oán niệm của Lucian.

Cậu quen đường quen lối chạy thẳng đến Tinh Khung Hành Lang.

Ánh nắng ban mai trong veo xuyên qua mái vòm, khiến cả hành lang đẹp như một chốn tiên cảnh.

Mà ở cuối tiên cảnh ấy chính là bóng dáng Hill.

Hôm nay Hill thay một bộ quần áo khác.

Mái tóc bạc dài như thác nước được chiếc phát quan trên đầu buộc gọn lên, càng tôn khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ đến mức gần như không chân thực.

Hựu Hựu còn chưa kịp gọi.

Đôi mắt tím kia đã ngẩng lên.

Đồng tử vốn luôn trống rỗng như phủ sương dường như đã trong hơn đôi chút.

Hàng mi bạc khẽ rung.

Ánh mắt Hill hướng thẳng về phía Hựu Hựu.

“Hill ca ca!”

Hựu Hựu lập tức tăng tốc, chẳng khác nào một viên đạn pháo nhỏ lao thẳng tới trước mặt Hill.

Vì chạy quá nhanh, hai má cậu đỏ ửng.

Thế nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.

Hựu Hựu tháo chiếc ba lô lớn sau lưng xuống, sau đó bắt đầu móc từng món đồ bên trong ra.

“Hill ca ca, đây là bánh kem nhỏ chú Mạc làm, ngon lắm đó!”

“Hill ca ca, chúng ta cùng xem phim hoạt hình nha! Hừ, hôm nay em nhất định phải cho anh biết Tiểu Lục lợi hại đến mức nào!”

“Hill ca ca, còn cái này nữa…”

Nhóc con ríu rít không ngừng.

Vừa giới thiệu, cậu vừa chất đồ ăn vặt và đồ chơi lên ghế dài.

Chẳng mấy chốc, bên cạnh đã xuất hiện một ngọn núi nhỏ đầy màu sắc.

Ánh mắt Hill chậm rãi di chuyển theo từng động tác của cậu.

Phản ứng của cậu vẫn chậm hơn người bình thường nửa nhịp.

Nhưng mỗi lần Hựu Hựu nói gì, Hill đều sẽ đáp lại.

Đến khi lấy hết mọi thứ ra, Hựu Hựu mới thở phào, mong chờ nhìn Hill.

“Hill ca ca, anh có thích không?”

Hill nhìn khuôn mặt trắng hồng của nhóc con.

Một lúc sau, cậu chậm rãi gật đầu.

“… Thích.”

Hựu Hựu lập tức cười rạng rỡ.

Cậu vội vàng trèo lên ghế dài, ngồi sát bên Hill.

“Hill ca ca, chúng ta xem phim hoạt hình đi! Vừa ăn bánh kem vừa xem phim hoạt hình là hạnh phúc nhất luôn!”

Hựu Hựu chưa bao giờ là một đứa trẻ yên tĩnh khi xem phim.

Cậu cứ lẩm bẩm ríu rít mãi không thôi.

Thế nhưng Hill lại chẳng hề thấy phiền.

Thỉnh thoảng Hựu Hựu đột nhiên hỏi một câu, cậu còn chậm rãi đáp lại vài chữ.

Ánh nắng xuyên qua mái vòm rơi xuống hai người.

Khung cảnh ấy vô tình tạo nên một bầu không khí hài hòa đến lạ.

Giang Chiêu Yến tới nơi đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Ban đầu cô còn lo vị con tin Đế Quốc này muốn thay đổi tình cảnh của bản thân nên cố tình tiếp cận Hựu Hựu.

Nhưng nhìn tình hình trước mắt…

Hill cố tình tiếp cận cái gì chứ?

Rõ ràng là nhóc con nhà cô nhiệt tình quá mức, chẳng quan tâm gì mà chủ động nhào tới, dính chặt lấy người ta.

Hill chỉ đáp lại một chữ, Hựu Hựu cũng chẳng hề để tâm, vẫn tự mình nói chuyện vui vẻ vô cùng.

Giang Chiêu Yến nhất thời im lặng.

Nhưng đúng lúc ấy, cô đột nhiên cảm giác được một ánh mắt đang âm thầm quan sát mình.

Sắc mặt Giang Chiêu Yến lạnh đi.

Cô lập tức quay đầu.

Nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là một người phụ nữ có khuôn mặt hết sức bình thường đang dắt một bé gái chơi đùa.

Xung quanh cũng toàn người đang trò chuyện, vui chơi.

Nhìn thế nào cũng chẳng có gì bất thường.

Giang Chiêu Yến cau mày.

Ánh mắt sắc bén dừng trên người phụ nữ kia hai giây.

Đối phương dường như hoàn toàn không phát hiện, chỉ chuyên tâm trêu đùa đứa trẻ bên cạnh.

Có lẽ…

Thật sự là cô nghĩ nhiều.

Giang Chiêu Yến thu ánh mắt, một lần nữa nhìn sang Hựu Hựu và Hill.

Nhóc con đang cầm chiếc bánh kem nhỏ, xúc một thìa thật lớn rồi chẳng nói chẳng rằng đưa thẳng tới bên miệng Hill.

Hill do dự một chút, cuối cùng vẫn hé miệng.

Giang Chiêu Yến khẽ bật cười.

Cô không bước tới nữa.

Giống như lúc đến, cô lặng lẽ rời khỏi nơi này mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Ngay sau khi cô đi khỏi, người phụ nữ ban nãy cũng chậm rãi thở phào.

Nụ cười hiền hòa trên mặt lập tức biến mất.

Sắc mặt cô ta trắng bệch, sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nhạy bén quá!

Không hổ là con gái Giang gia.

Suýt chút nữa đã bị phát hiện!

Mấy ngày nay, cô ta vẫn luôn phụng mệnh âm thầm quan sát đứa trẻ tên Hựu Hựu này.

Thế nhưng kết quả theo dõi lại khiến cô ta vừa cạn lời vừa khó hiểu.

Lịch trình sinh hoạt của nhóc con đơn giản đến mức khiến người ta phát bực.

Mỗi ngày đều được thủ tịch bí thư quan của Nguyên soái là Lucian đón vào quân bộ.

Đầu tiên sẽ được đưa tới văn phòng Nguyên soái.

Loại khu vực cơ mật đó đương nhiên cô ta không thể vào.

Nhưng nghĩ cũng biết, tám chín phần là đứa trẻ vào gặp ba mình, bồi dưỡng tình cảm mà thôi.

Theo những gì cô ta biết, đứa con út này của Giang gia từng bị tinh tặc bắt cóc từ nhỏ, khó khăn lắm mới tìm trở về được.

Nguyên soái cực kỳ cưng chiều cậu.

Không chỉ tự mình mua quà, lần trước khi đi gặp mấy người bạn cũ ở Quân đoàn số 4 và Quân đoàn số 6 còn ôm theo đứa trẻ tới.

Mỗi lần Hựu Hựu cũng không ở chỗ Nguyên soái quá lâu.

Vừa ra ngoài, cậu nhất định sẽ chạy thẳng tới Tinh Khung Hành Lang, quấn lấy vị con tin của Thánh Luật Đế Quốc kia.

Ở cùng nhau cũng chỉ chia sẻ đồ ăn vặt, đồ chơi rồi xem mấy bộ phim hoạt hình trẻ con.

Hoàn toàn chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường.

Điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là mức độ bảo vệ dành cho cậu nghiêm mật đến quá đáng.

Nhưng nghĩ đến những chuyện cậu từng trải qua, điều đó cũng dễ hiểu.

Ngoài những thứ ấy ra, bản thân Hựu Hựu hoàn toàn chỉ là một cậu chủ nhỏ được gia đình quá mức cưng chiều.

Không nhìn ra bất kỳ điều gì bất thường.

Người phụ nữ nhanh chóng gửi toàn bộ kết quả quan sát và kết luận của mình đi.

Bản tin ấy chẳng bao lâu sau đã tới tay Ân Chất.

“Quả nhiên…”

Giọng Ân Chất bình thản, dường như không hề bất ngờ trước kết quả này.

Vốn dĩ hắn chú ý tới đứa con út Giang gia cũng chỉ là tiện thể.

Người hắn thật sự để tâm từ đầu đến cuối vẫn luôn là Giang Tòng Khiêm, kẻ tâm tư sâu không lường được, thủ đoạn cũng khó đoán.

Đứa trẻ này chẳng qua vì luôn được Giang Tòng Khiêm mang theo bên cạnh nên mới bị đưa vào phạm vi giám sát.

Hiện giờ xem ra đúng như phán đoán ban đầu của hắn.

Chỉ là một đứa trẻ bình thường được bảo vệ quá tốt mà thôi.

Hơn nữa, những động thái gần đây của Giang Tòng Khiêm càng khiến hắn khẳng định một chuyện.

Trong tay Giang Tòng Khiêm chắc chắn đang nắm giữ một con bài nào đó.

Không chỉ vậy.

Những hành động gần đây của đối phương liên tục chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của hắn, khiến Ân Chất không thể không đề cao cảnh giác.

Nghĩ vậy, hắn tiện tay ném tập tài liệu lên bàn.

Sau đó quay sang ra lệnh cho người đàn ông mặc vest đen bên cạnh:

“Thời gian tới theo sát Giang Tòng Khiêm cho ta. Ta muốn biết mọi hành động của hắn, đã gặp những ai, làm những gì. Không được bỏ qua dù chỉ một chi tiết.”

“Vâng, thưa đại nhân.”

Người mặc vest đen cung kính đáp lời.

Sau đó hắn tiến lên nửa bước.

“Còn một chuyện nữa, thưa đại nhân. Gần đây chúng ta vô tình biết được một tin có liên quan tới quân đoàn trưởng Quân đoàn số 6.”

“Bùi Hoàng?”

Ân Chất nheo mắt.

“Chuyện gì? Nói.”

Người mặc vest đen đáp:

“Nghe nói Bùi Hoàng hình như mắc bệnh. Hơn nữa… rất có thể là chứng Tĩnh Tịch.”

“Tĩnh Tịch?!”

Ân Chất lập tức bật dậy.

Con mắt duy nhất còn lại nhìn chằm chằm cấp dưới.

“Tin tức có chắc không?”

Người mặc vest đen vội nói:

“Tin truyền ra từ một nhân viên y tế của Quân đoàn số 6. Hắn uống say trong lúc tụ tập với bạn bè rồi lỡ miệng nói rằng từng xem trộm dữ liệu cơ thể của Bùi Hoàng và đoán được bệnh tình. Sau đó chúng ta đã điều tra thêm. Có khoảng bảy, tám phần khả năng là thật!”

Ân Chất cau mày suy tính.

Bùi Hoàng nắm Quân đoàn số 6 trong tay, là người ủng hộ Giang Lệ kiên định nhất.

Mà bản thân ông ta lại chính là lưỡi dao sắc bén nhất, trung thành nhất trong tay Giang Lệ.

Nếu thật sự mắc chứng Tĩnh Tịch…

Khóe môi Ân Chất chậm rãi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

“Bất kể tin này là thật hay giả, đối với chúng ta đều có lợi!”

Người mặc vest đen lập tức hiểu ra đôi chút.

“Ý ngài là… chúng ta cho người tung tin này ra?”

“Ngu xuẩn.”

Ân Chất lạnh lùng liếc hắn.

“Chúng ta không bố trí người trong Quân đoàn số 6. Tùy tiện tung tin ra thì có lợi gì? Làm áo cưới cho kẻ khác à?”

Người mặc vest đen lập tức cúi đầu.

“Ngài dạy phải. Vậy tin này…”

Giọng Ân Chất đầy châm chọc.

“Đương nhiên phải để người của Quân đoàn số 5 biết. Làm cho tự nhiên một chút, để bọn chúng tưởng chính mình điều tra ra.”

Quan hệ giữa Quân đoàn số 5 và Quân đoàn số 6 vốn luôn không hòa thuận.

Hơn nữa, kể từ khi Giang Lệ chỉnh đốn quân bộ, đám Ách Thác bị kéo xuống, Quân đoàn số 5 vẫn luôn rục rịch không yên.

Cũng vừa hay cho bọn chúng một bài học.

Nếu tin này là thật, nhất định có thể chặt đứt một cánh tay đắc lực của Giang Lệ, hung hăng giáng một đòn vào nhuệ khí của ông.

Tiện thể…

Còn có thể thử xem năng lực thực sự của Giang Tòng Khiêm đến đâu.

“Điều thêm người theo dõi Giang Tòng Khiêm. Đặc biệt chú ý xem hắn có gặp Bùi Hoàng hay không.”

Đầu ngón tay Ân Chất khẽ lướt qua chiếc bịt mắt trên mặt.

Hắn cười khẽ.

“Đúng là cơ hội trời cho.”

Hựu Hựu “a ô” một tiếng, nuốt sạch chút Bệnh Khí cuối cùng trên người Bùi Hoàng.

Sau đó cậu hài lòng vỗ cái bụng nhỏ, giọng trong trẻo mang theo chút kiêu ngạo.

“Bùi thúc thúc, chú khỏi rồi!”

Gần như ngay khi giọng cậu vừa dứt, Bùi Hoàng đột nhiên hít vào một hơi thật sâu.

Nhịp tim vốn chậm chạp, trì trệ giờ đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Trái tim đập vững vàng, mạnh mẽ trong lồng ngực.

Ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng chưa từng có.

Những gông xiềng từng trói chặt cơ thể ông dường như đã hoàn toàn biến mất.

Bùi Hoàng theo bản năng đặt tay lên ngực.

Trên gương mặt xuất hiện một thoáng mờ mịt.

Căn bệnh đã giày vò ông lâu như vậy, gần như kéo ông vào vực sâu tuyệt vọng…

Cứ thế khỏi rồi?

Từ đầu đến cuối thậm chí còn chưa tới một tuần.

Bùi Hoàng chậm rãi ngẩng đầu.

Trước mặt ông, nhóc con đang chống hai tay lên hông, vẻ mặt đầy đắc ý.

Cảm giác biết ơn mãnh liệt trào lên khiến cổ họng ông nghẹn lại.

Ông muốn nói rất nhiều.

Nhưng vốn không phải người giỏi ăn nói, đến lúc này lại càng cảm thấy mọi lời lẽ đều trở nên nhạt nhẽo.

Cuối cùng chỉ có thể lặp đi lặp lại:

“Cảm ơn… Thật sự cảm ơn cháu, Hựu Hựu…”

“Không cần cảm ơn đâu ạ!”

Hựu Hựu hào phóng xua tay.

Sau đó cậu quay sang nhìn Giang Lệ đang đứng bên cạnh.

“Ba ba, vậy con đi tìm Hill ca ca chơi trước nha!”

Giang Lệ thu ánh mắt khỏi Bùi Hoàng.

Nhìn dáng vẻ nóng lòng không chờ nổi của Hựu Hựu, ông và Bùi Hoàng nhìn nhau, cùng bật cười.

Trong nụ cười là sự ấm áp pha lẫn cảm khái khó tả.

“Đi đi.”

Giang Lệ xoa đầu Hựu Hựu.

“Chú ý an toàn, đừng chơi muộn quá.”

“Con biết rồi!”

Hựu Hựu reo lên vui vẻ, nắm tay Lucian, nhảy chân sáo rời khỏi phòng.

Đợi cửa phòng khép lại, bên trong chỉ còn Bùi Hoàng và Giang Lệ.

Bùi Hoàng im lặng hồi lâu.

Suốt mấy ngày qua, ông có thể cảm nhận rõ từng chút một cơ thể mình được chữa lành.

Nhưng đến khi ngày khỏi hẳn thật sự tới, cảm giác chấn động vẫn mạnh mẽ đến mức khó diễn tả.

Giang Lệ hoàn toàn hiểu tâm trạng của bạn mình lúc này.

Ông bước tới, dùng sức vỗ vai Bùi Hoàng.

“Thế nào? Có muốn kiểm tra lại một lần không?”

Không phải ông không tin Hựu Hựu.

Chỉ là cẩn thận theo bản năng, muốn có một bộ số liệu khoa học hoàn chỉnh để xác nhận Bùi Hoàng đã thật sự khỏi bệnh.

Bùi Hoàng cũng hiểu ý ông.

Dù bản thân có thể cảm nhận rõ cơ thể đã không còn bất kỳ bệnh tật nào, ông vẫn gật đầu đồng ý.

Giang Lệ nói:

“Được. Tôi bảo người sắp xếp. Ông nghỉ ngơi trước đi.”

Dặn dò thêm vài câu, Giang Lệ mới rời khỏi phòng để tiếp tục xử lý đống quân vụ chất cao như núi.

Sau khi ông đi, Bùi Hoàng tựa vào ghế, chậm rãi bình ổn cảm xúc kích động.

Thế nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Giang Lệ vừa rời đi không lâu, cửa phòng nghỉ bỗng “rầm” một tiếng bị người ta đẩy mạnh ra.

Mấy người đứng ngoài cửa.

Kẻ đi đầu là một trung tướng của Quân đoàn số 5.

Bên cạnh hắn chính là giám sát viên Từ Hành Tri.

Kể từ sau sự việc tại Quân đoàn số 7, Từ Hành Tri vì hành sự bất lợi nên bị xử phạt.

Sau đó Ách Thác lại ngã ngựa, khiến hắn càng bị đẩy ra ngoài rìa quyền lực.

Nhưng lúc này, trong mắt Từ Hành Tri lại lóe lên vẻ quyết liệt như đang đánh cược tất cả.

“Quân đoàn trưởng Bùi Hoàng.”

Hắn lạnh lùng lên tiếng.

“Chúng tôi nhận được tố cáo đáng tin cậy, cho rằng ngài có dấu hiệu vi phạm Điều 139 của Luật Quân sự Liên Bang, cố ý che giấu việc bản thân mắc bệnh nghiêm trọng nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong quân đoàn, gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quân sự của Quân đoàn số 6 và Liên Bang.”

“Xin ngài lập tức phối hợp điều tra, đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Ánh mắt Bùi Hoàng trầm xuống.

Khí thế quanh người lập tức trở nên lạnh lẽo.

“Tố cáo?”

Ông nhìn thẳng vào Từ Hành Tri.

“Có chứng cứ không?”

Khóe miệng Từ Hành Tri chậm rãi nhếch lên.

Hắn bước tới gần Bùi Hoàng, hạ thấp giọng.

“Chứng cứ?”

“Đương nhiên là có.”

Hắn nhìn chằm chằm Bùi Hoàng.

“Quân đoàn trưởng Bùi…”

“Ngài mắc chứng Tĩnh Tịch, đúng không?”

Nghe thấy ba chữ chứng Tĩnh Tịch, đồng tử Bùi Hoàng đột nhiên co lại.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ