NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 60
Chương 60
Quản gia Mạc vừa mở cửa, Hựu Hựu đã không chờ nổi mà lao ra ngoài.
“Hill ca ca!”
Giọng nhóc con vừa ngọt vừa mềm, cả người lao thẳng về phía Hill đang đứng ngoài cửa.
Hill không kịp đề phòng, bị cậu nhào trúng, một mùi cỏ cây tươi mát cũng theo đó phả tới.
Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ mềm mại đã nắm lấy tay cậu.
Hill ngẩn ra, theo bản năng nắm lại.
Những ngón tay của nhóc con cũng mũm mĩm, mềm mại và ấm áp, dường như ngay cả lòng bàn tay hơi lạnh của Hill cũng được sưởi ấm.
“Hill ca ca, anh mau vào đây! Em dẫn anh đi xem kho báu của em…”
Hựu Hựu kéo Hill chạy thẳng vào trong nhà.
Đôi mắt xanh sáng lấp lánh, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Hill, hoàn toàn không phát hiện phía sau còn có một chiếc xe huyền phù.
Lucian thậm chí còn không kịp gọi cậu lại.
Thế nên đến khi Giang Lệ bước xuống xe huyền phù, thứ ông nhìn thấy chỉ còn là bóng lưng Hựu Hựu đang kéo Hill chạy mất.
Người cha già bị bỏ rơi: “…”
Quản gia Mạc đứng bên cạnh vẫn giữ nguyên nụ cười: “Nguyên soái, bí thư quan Lucian, mời vào trong.”
Giang Lệ hoàn hồn, cùng Lucian bước vào.
Ánh nắng ấm áp phủ lên bóng dáng hai đứa trẻ phía trước.
Hựu Hựu tung tăng nhảy nhót, mái tóc màu hạt dẻ dưới ánh sáng óng lên sắc mật ngọt ngào, trông chẳng khác nào một mặt trời nhỏ.
Hill hơi nghiêng mặt, mái tóc bạc mềm mại rủ trên vai. Dưới ánh nắng, đôi mắt tím dường như cũng nhạt đi đôi chút, ánh nhìn hướng về Hựu Hựu thấp thoáng vẻ dịu dàng.
Giống như ánh trăng đang đuổi theo mặt trời vậy.
Giang Lệ không khỏi khẽ cau mày.
Phía trước hai người, Giang Chiêu Yến và Giang Kiến Vi cũng đã bước ra.
Sau một thời gian phục hồi chức năng, cơ thể Giang Kiến Vi đã dần trở lại bình thường. Nhìn dáng vẻ anh đi lại lúc này, hoàn toàn không thể liên tưởng đến người từng phải ngồi xe lăn trước đây.
Hựu Hựu nhìn thấy hai người, lập tức vui vẻ vẫy tay: “Nhị tỷ! Tam ca!”
Nhóc con chỉ mải gọi anh chị, hoàn toàn không để ý dưới chân có một viên đá nhỏ.
Cậu vừa khéo giẫm trúng viên đá, cơ thể lập tức mất thăng bằng, cả người chúi về phía trước.
“Hựu Hựu!”
Giang Chiêu Yến và Giang Lệ đều nhìn thấy cảnh ấy.
Hai người gần như đồng thời sử dụng dị năng. Thảm cỏ phía trước Hựu Hựu hóa thành một dải đệm mềm mại, còn Giang Lệ thì tái cấu trúc không khí, nhanh chóng lao tới bên cạnh, định đỡ cậu lên.
Nhưng có kẻ còn nhanh hơn cả dị năng của họ.
Không khí bên cạnh Hill đột nhiên nổi lên những gợn sóng như mặt nước.
Ngay giây tiếp theo, một con sói khổng lồ toàn thân bạc trắng xuất hiện giữa không trung, mang theo luồng gió lạnh lướt tới, vững vàng đỡ lấy Hựu Hựu.
Hựu Hựu còn chưa kịp phản ứng đã “bịch” một tiếng ngã xuống. Nhưng cơn đau trong dự đoán không hề xuất hiện, cảm giác lại giống như vừa ngã vào một đống tuyết mềm.
Nhóc con ngơ ngác chớp mắt, theo bản năng nhìn xuống, lúc này mới phát hiện mình đang nằm sấp trên lưng một con sói bạc khổng lồ.
Sói bạc có thân hình đồ sộ, bộ lông màu bạc dưới ánh mặt trời ánh lên vẻ mượt mà như tơ lụa, sờ vào lại mát lạnh trơn mịn.
Một đôi mắt tím giống hệt Hill đang lặng lẽ nhìn cậu, hoàn toàn không có vẻ hung ác của loài sói, ngược lại còn mang theo vài phần ôn hòa.
Điểm duy nhất không được hoàn mỹ có lẽ là trên người sói bạc chằng chịt vết thương, nhìn qua hơi đáng sợ.
Ngay khoảnh khắc sói bạc xuất hiện, mấy người lớn có mặt đều lập tức căng thẳng, cảnh giác nhìn về phía nó.
Dị năng trong tay họ cũng không hề thả lỏng. Chỉ cần sói bạc có chút động tĩnh bất thường, tất cả công kích sẽ lập tức trút xuống người nó.
Thế nhưng Hựu Hựu hoàn toàn không nhận ra.
Cậu khịt khịt mũi, vậy mà trên người sói bạc lại ngửi thấy mùi thơm giống hệt Hill ca ca.
Đôi mắt nhóc con lập tức mở to.
Bệnh Khí trên người sói bạc đậm đặc đến mức gần như bao phủ cả cơ thể nó.
Hựu Hựu đưa tay túm lấy một ít Bệnh Khí, nuốt vào bụng.
Quả nhiên, mùi vị giống hệt nhau!
Nhóc con vui vẻ nheo mắt, cả người vùi hẳn vào bộ lông bạc. Bệnh Khí vừa chạm tới cậu liền lập tức bị hấp thu vào cơ thể.
Một vết thương trên người sói bạc bất tri bất giác bắt đầu khép lại.
Sói bạc dường như cảm nhận được điều gì đó, trong cổ họng phát ra tiếng ư ử thoải mái, chóp đuôi phía sau cũng nhẹ nhàng quét qua quét lại.
Mọi người: “…”
Ở bên cạnh Hựu Hựu, sói bạc ngoan ngoãn đến mức gần như chẳng có chút tính khí nào.
Ngay cả khi Hựu Hựu túm lấy lông của nó, nó cũng hoàn toàn không để tâm.
Nếu không phải Giang Lệ đã từng gặp vô số tinh thần thể hung hãn trên chiến trường, có khi ông thật sự sẽ coi nó thành một con vật nhỏ vô hại.
Hill nhìn Hựu Hựu chơi với sói bạc vui vẻ đến quên trời quên đất, hàng mi bạc khẽ run, đáy mắt thấp thoáng hiện lên một tia mất mát.
Đúng lúc ấy, Hựu Hựu lại đưa tay kéo tay áo cậu, cười tít mắt: “Hill ca ca, mùi của sói sói giống anh lắm đó!”
Hill ngẩng đầu, chậm rãi hỏi: “Em… thích không?”
“Thích!” Hựu Hựu gật đầu lia lịa, giọng vừa ngọt vừa mềm, “Em thích sói sói, nhưng thích Hill ca ca nhất!”
Vẻ mất mát nơi đáy mắt Hill lập tức tan biến. Đôi mắt tím hơi sáng lên, bàn tay nắm Hựu Hựu cũng siết chặt hơn: “Anh cũng… thích!”
Nhìn Hựu Hựu chỉ trong chớp mắt đã dỗ Hill vui vẻ trở lại, Giang Chiêu Yến không khỏi im lặng.
Sao tự dưng cô lại cảm thấy nhóc con nhà mình giống một tên tra nam thế nhỉ?
Cô lắc đầu, vứt mấy suy nghĩ kỳ quái ấy ra khỏi đầu, sau đó nhìn sang Giang Lệ. Do dự một lát, cô mới lên tiếng: “Cha.”
Giang Lệ gật đầu, sau đó hơi cứng nhắc giải thích: “Lucian nói điện hạ Hill muốn gặp Hựu Hựu. Dù sao cậu ấy cũng là con tin Đế Quốc, cha sợ xảy ra vấn đề nên tiện đường tới đây. Còn chuyện của Bùi Hoàng… lần này cũng nhờ có Hựu Hựu…”
Cái cớ này thật sự vụng về đến mức không thể vụng về hơn.
Nhưng Giang Chiêu Yến cũng không vạch trần, chỉ khô khan đáp: “Ồ, được.”
Hai bên lại rơi vào im lặng.
Mãi đến khi trong nhà vang lên tiếng Hựu Hựu gọi: “Nhị tỷ, Tam ca, ba ba, Lucian thúc thúc… Sao mọi người chậm thế!”
Mọi người lúc này mới hoàn hồn, cùng nhau bước vào nhà.
Hựu Hựu lúc này đang cưỡi trên cổ sói bạc, còn không quên nắm chặt tay Hill, nghênh ngang đi giữa nhà, dẫn cậu đi xem bộ sưu tập của mình.
“Đây là sứa chuông đó!”
Nhóc con trượt từ trên lưng sói bạc xuống, kéo Hill tới trước bể cá.
Hai cái đầu nhỏ chụm sát vào nhau. Sứa chuông bơi sang bên nào, hai đứa cũng đồng loạt nghiêng đầu theo bên ấy.
Sói bạc lặng lẽ đứng canh bên cạnh, chiếc đuôi xù vòng quanh eo Hựu Hựu, đề phòng cậu kích động quá lại ngã.
Nhìn dáng vẻ tận chức tận trách của sói bạc, Giang Chiêu Yến không khỏi thấy buồn cười.
Cô đang định bật cười thì chợt phát hiện Lucian đang nhìn sói bạc với vẻ mặt hơi trầm xuống, không khỏi hỏi: “Sao vậy?”
Lucian do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: “Hôm nay ở Tinh Khung Hành Lang, có mấy đứa trẻ muốn dạy cho điện hạ Hill một bài học, cuối cùng bị con sói bạc này dọa chạy…”
Lucian cũng không cố ý hạ giọng.
Hill và Hựu Hựu đang xem sứa chuông đều nghe thấy.
Trái tim Hill lập tức căng lên, theo bản năng nhìn sang Hựu Hựu.
Cậu chỉ thấy nhóc con cau chặt mày.
Hill cho rằng Hựu Hựu đang tức giận.
Cậu muốn giải thích, nhưng hé miệng hồi lâu lại chẳng biết phải nói gì.
Dù sao những đứa trẻ Liên Bang kia nói cũng không sai. Hựu Hựu là con của Nguyên soái, từ khi sinh ra đã định sẵn phải đứng về phía Liên Bang.
Trước đây Hựu Hựu chỉ không biết mối thù giữa Liên Bang và Đế Quốc. Bây giờ đã biết rồi, đương nhiên sẽ không muốn chơi cùng một con tin bị chính Đế Quốc vứt bỏ như cậu nữa.
Ánh mắt Hill dần ảm đạm.
Bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay vẫn đang tỏa ra hơi ấm.
Hill biết mình nên buông ra, nhưng lại không nỡ. Trái lại, cậu càng siết chặt tay hơn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hựu Hựu lại lo lắng ngẩng đầu nhìn cậu: “Hill ca ca, anh không sao chứ?”
Hill sững người.
Hựu Hựu mím môi, tức giận nói: “Bọn họ quá đáng quá! Đang yên đang lành tại sao lại bắt nạt người khác chứ? Hill ca ca có chọc gì bọn họ đâu!”
Vừa nói, cậu vừa ôm Hill một cái để an ủi: “Hill ca ca, anh đừng buồn. Lần sau ai bắt nạt anh, em sẽ đi dạy cho người đó một bài học!”
Nói xong, nhóc con còn vung nắm tay mũm mĩm lên, chứng minh mình rất lợi hại.
Trái tim Hill như được ngâm trong một dòng nước ấm.
Cậu cũng ôm lại Hựu Hựu, khe khẽ “Ừm” một tiếng.
Giang Lệ và những người bên cạnh đương nhiên cũng nghe thấy.
Bọn họ đều hiểu tính cách của Hựu Hựu, vừa bất lực lại vừa đau lòng.
Nhóc con thiện lương, thuần túy, trong lòng tự có một bộ tiêu chuẩn đúng sai vô cùng giản dị.
Nhưng họ cũng hiểu, mối thù giữa Liên Bang và Đế Quốc đã ngấm sâu vào tận xương tủy. Sự căm ghét của dân chúng không thể chỉ bằng vài câu hòa bình là xóa bỏ được.
Chỉ là…
Nhìn hai đứa trẻ rất nhanh đã quên sạch chuyện không vui, lại ghé sát vào nhau ríu rít trò chuyện.
Mấy vị phụ huynh đều khẽ thở dài, trong lòng vô thức đạt thành một sự ăn ý.
Thôi vậy.
Trẻ con còn nhỏ, cứ để cậu vô tư vui vẻ thêm một thời gian đi.
Hựu Hựu có chút đau lòng nhìn Hill.
Khó trách Hill ca ca lúc nào cũng chỉ ngồi ở góc đó. Hóa ra người bên ngoài đều không thân thiện với anh ấy như vậy.
Nghĩ đến bản thân chỉ bị giữ trong nhà một hai ngày thôi đã khó chịu đến thế.
Còn Hill ca ca chẳng biết đã phải chịu đựng bao lâu rồi.
Hựu Hựu hạ quyết tâm phải làm gì đó để giúp Hill ca ca.
Nhóc con cau mày thật chặt.
Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Có cách rồi!
Cậu nắm tay Hill, kéo về phía anh chị mình: “Hill ca ca, anh đi theo em, em có cách!”
Hill bị cậu kéo xuyên qua phòng khách, vẫn còn hơi ngơ ngác.
Cậu không biết Hựu Hựu định dẫn mình đi làm gì, nhưng bàn tay kia vẫn nắm lấy cậu, thế là chẳng hiểu sao Hill cũng ngoan ngoãn đi theo.
Hựu Hựu kéo Hill tới trước mặt Giang Kiến Vi.
Sau đó nhóc con nằm bò lên đùi anh, chớp đôi mắt to tròn: “Tam ca, anh có thể giúp em một việc nhỏ không?”
Giang Kiến Vi nhướng mày: “Việc gì?”
“Em muốn dẫn Hill ca ca lên Tinh Võng chơi.” Hựu Hựu lắc lắc cánh tay anh, đôi mắt xanh tràn đầy mong chờ, “Anh làm cho anh ấy một cái mặt nạ được không? Giống như trước đây anh từng dùng ấy!”
Chỉ cần có mặt nạ, người khác không nhìn thấy khuôn mặt của Hill ca ca, vậy sẽ không còn ác ý với anh ấy nữa!
Hill ngẩn ngơ nhìn Hựu Hựu.
Thật ra cậu hoàn toàn không quan tâm có được ra ngoài hay không. Đối với Hill, bất kỳ nơi nào trên thế giới này cũng chẳng khác nhau là bao.
Nhưng nhóc con vì cậu mà hao tâm tổn trí như vậy, vẫn khiến trong lòng Hill dâng lên cảm giác ấm áp.
Đối với Giang Kiến Vi, chuyện này cũng chẳng khó khăn gì.
Vấn đề duy nhất là——
Giang Kiến Vi hừ lạnh, cố tình nói: “Sáng nay cũng chẳng biết là ai, anh gọi đi Tinh Võng chơi thì mặt mày ỉu xìu, còn bảo chẳng vui chút nào!”
Nhóc con chớp mắt: “Ai nói vậy? Chắc chắn không phải Hựu Hựu! Đi Tinh Võng với Tam ca là vui nhất!”
Giang Kiến Vi nghẹn lời: “…”
Giang Chiêu Yến bên cạnh lại bật cười: “Thôi đi ông tướng. Chuyện bé tí thế này cũng ghen cho được!”
Bị chị gái vạch trần, Giang Kiến Vi hơi xấu hổ.
Cuối cùng anh chỉ có thể tức tối véo má nhóc con một cái, rồi dẫn hai đứa lên phòng thực tế ảo trên tầng.
Bên trong đã đặt mấy khoang thực tế ảo hoàn toàn mới.
Hựu Hựu dạy Hill nằm vào trong, còn không quên an ủi: “Hill ca ca đừng sợ nha. Vào trong là anh sẽ nhìn thấy em!”
Hill gật đầu. Đợi nhìn thấy Hựu Hựu cũng nằm vào một khoang khác, cậu mới làm theo lời nhóc con, nhắm mắt lại.
Một luồng sáng trắng quét qua cơ thể khiến toàn bộ cơ bắp Hill lập tức căng cứng. Không khí bên cạnh dao động, sói bạc suýt nữa đã nhảy ra ngoài.
Nhưng cậu rất nhanh thả lỏng, cho đến khi cảm giác mất trọng lượng ập tới, ý thức cũng chìm xuống.
Khi Hill mở mắt lần nữa, cậu đã xuất hiện trong một căn phòng tràn ngập đồ trang trí chủ đề Gà Con Vỏ Trứng.
Hựu Hựu đang đứng giữa phòng, vừa nhìn thấy cậu đã sáng mắt: “Hóa ra Tam ca sửa cho anh thành thế này!”
Cậu kéo Hill tới trước gương.
Hill lúc này mới nhìn thấy hình tượng mới của mình.
Giang Kiến Vi tạo cho Hill một thân phận giả, nhưng không làm mặt nạ cho cậu mà chỉ thay đổi ngoại hình đôi chút.
Hill ngơ ngác nhìn hình ảnh mới của mình.
Chiều cao của cậu thấp đi, đường nét gương mặt cũng non nớt hơn rất nhiều.
Mái tóc bạc được cắt ngắn hơn, đặc biệt là màu mắt đã hoàn toàn biến thành màu xanh giống hệt Hựu Hựu.
Hai người đứng cạnh nhau, thậm chí còn có vài phần giống anh em ruột.
Hựu Hựu đắc ý nói: “Đều là em bảo Tam ca sửa đó! Đẹp không?”
Hill giơ tay, chạm lên đôi mắt xanh trong gương, khẽ đáp: “Ừm.”
“Được rồi, được rồi, chúng ta đi chơi thôi!”
Hựu Hựu đã nóng lòng không chờ nổi, quen đường quen lối dẫn Hill tới Khu Trẻ Em.
Nhưng vừa bước vào Khu Trẻ Em, trước mặt hai người đã là một khung cảnh náo nhiệt.
Hựu Hựu sửng sốt, tìm người hỏi thăm mới biết hóa ra có một công ty cơ giáp đang tổ chức giải thi đấu cơ giáp dành cho trẻ em.
Đôi mắt nhóc con lập tức sáng lên.
Từ sau lần chơi ở Công viên Cơ Giáp, Hựu Hựu đã mê lái cơ giáp.
Sau đó mỗi lần tới Khu Trẻ Em, anh chị đều chơi cơ giáp cùng cậu một lúc. Dù không còn phá kỷ lục và giành huy chương như lần đầu tiên, cậu vẫn chơi vui vô cùng.
“Hill ca ca!” Hựu Hựu đột nhiên quay đầu, hào hứng nói, “Chúng ta cũng tham gia đi!”
Hill khựng lại một chút.
Dù mang danh hoàng tử ở Đế Quốc, cuộc sống trước đây của cậu lại chẳng hề tốt đẹp.
Cậu chưa từng lên Tinh Võng, cũng chưa từng lái cơ giáp.
Hựu Hựu thấy cậu do dự, tưởng cậu không thích, lập tức nói: “Nếu anh không thích thì chúng ta đi chơi trò khác!”
Ngoài lái cơ giáp, Khu Trẻ Em còn rất nhiều trò thú vị!
Nhưng Hill lại ngăn cậu: “Không sao.”
Cậu không biết chơi, nhưng có thể đứng nhìn Hựu Hựu chơi.
Hựu Hựu lập tức hiểu ý, lại cười rạng rỡ: “Được! Biết đâu xem em lái xong, anh cũng sẽ thích lái cơ giáp!”
Luật thi đấu gần giống trò chơi ở Công viên Cơ Giáp. Mười người một nhóm tham gia vòng loại, mỗi nhóm chọn ra một người đi tiếp. Khi đủ mười người thắng vòng loại sẽ tiến vào vòng tiếp theo, tổng cộng ba vòng để quyết định nhà vô địch.
Quy trình ấy được lặp lại liên tục. Cuối cùng, tất cả người giành chức vô địch đều nhận được tiền thưởng và cúp, đồng thời có cơ hội tới tham quan công ty cơ giáp.
Hựu Hựu xoa hai bàn tay, háo hức chuẩn bị: “Vậy lát nữa em đi thi đấu! Hill ca ca phải cổ vũ cho em đó!”
Hill: “Được!”
Nhóc con lập tức hùng dũng hiên ngang chạy đi đăng ký.
So với vẻ vụng về trong lần đầu lái cơ giáp, Hựu Hựu hiện tại đã tiến bộ rất nhiều.
Cậu chăm chú quan sát, linh hoạt né tránh mọi chướng ngại vật và đòn tấn công của đối thủ. Dù hoàn toàn không chủ động đánh người khác, nhờ chiến thuật “cẩu” tới cùng, cậu vẫn thuận lợi giành chiến thắng vòng đầu.
“Hill ca ca! Em thắng rồi!” Hựu Hựu phấn khích lao tới, kéo Hill nhảy tưng tưng, “Anh nhìn thấy không? Có phải em siêu lợi hại không!”
Hill mặc cho cậu kéo mình, khóe môi bất giác cong lên: “Ừm, Hựu Hựu giỏi lắm!”
Hựu Hựu lập tức mở to mắt: “Hill ca ca, anh cười kìa!”
Hill hơi sững người.
Cậu đưa tay chạm lên khóe môi, quả nhiên phát hiện nó đang hơi nhếch lên.
“Hill ca ca, anh cười đẹp lắm!” Đôi mắt Hựu Hựu sáng rực, nghiêm túc gật đầu, “Quả nhiên phải ra ngoài chơi mới đúng!”
Hill cụp mắt.
Thật ra không phải vì được ra ngoài chơi, mà là vì được chơi cùng Hựu Hựu.
Rất nhanh đã tới lượt thi đấu thứ hai của Hựu Hựu.
Cậu vẫn sử dụng chiến thuật “cẩu” quen thuộc, nhưng vận may lần này kém hơn nhiều.
Cơ giáp vừa cất cánh đã bị ba chiếc khác bao vây. Dưới những đợt công kích dày đặc của đối phương, Hựu Hựu né tránh đến toát cả mồ hôi, cuối cùng vẫn đành chịu thua.
Nhóc con ủ rũ bước ra khỏi khoang điều khiển, đi tới bên cạnh Hill.
Cậu vốn định kéo Hill sang chơi trò khác, nhưng kéo mãi lại không thấy người nhúc nhích.
“Hill ca ca?”
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hill, Hựu Hựu hơi khó hiểu.
Lúc này màn hình đang chiếu lại trận đấu vừa rồi. Hill chỉ vào ba chiếc cơ giáp đã bao vây Hựu Hựu: “Bọn họ… bắt nạt em.”
Hill tuy không biết lái cơ giáp, nhưng trực giác chiến đấu lại vô cùng nhạy bén.
Cậu có thể nhận ra ba chiếc cơ giáp kia phối hợp với nhau. Thậm chí chúng còn cố tình giảm nhịp tấn công để trêu chọc Hựu Hựu.
Lúc này vòng đấu thứ hai cũng vừa kết thúc.
Người giành chiến thắng chính là một trong ba kẻ vừa bao vây Hựu Hựu.
Cậu ta được hai người còn lại vây quanh đi tới, nhìn Hựu Hựu với vẻ đắc ý: “Có huy chương của Công viên Cơ Giáp thì cũng chỉ đến thế thôi à? Cuối cùng chẳng phải vẫn bị bọn tôi đánh rơi sao!”
Hựu Hựu ngẩn ra.
Thứ bọn họ nói tới chính là tấm huy chương phá kỷ lục cậu nhận được trong lần đầu chơi ở Công viên Cơ Giáp.
Hóa ra Hill ca ca nói không sai, bọn họ thật sự quen biết nhau.
Ba người này cố ý hợp sức loại Hựu Hựu trước, sau đó giúp cậu bé kia giành chiến thắng.
Thật ra Hựu Hựu không quá để ý chuyện thắng thua.
Nhưng thái độ đáng ghét của bọn họ lại khiến cậu rất tức giận.
Cậu vốn định đăng ký thi đấu thêm lần nữa để hung hăng trả đũa, kết quả lại biết được mỗi người chỉ được tham gia một lần.
Nhóc con tức đến sắp bốc khói.
Thế nhưng Hill bên cạnh lại đột nhiên đi về phía khu đăng ký: “Đăng ký.”
Hựu Hựu ngây người. Mãi đến khi Hill đăng ký xong, cậu mới vội hỏi: “Hill ca ca, chẳng phải anh không biết lái cơ giáp sao?”
Hill cụp mắt, chậm rãi nói: “Anh muốn… thử.”
Nghe cậu nói vậy, Hựu Hựu còn tưởng Hill đã bắt đầu hứng thú với cơ giáp.
Chút bực bội ban nãy lập tức bị cậu ném lên chín tầng mây. Nhóc con hào hứng dẫn Hill đi chọn cơ giáp, sau đó ríu rít chỉ cho cậu cách điều khiển.
Đến khi trận đấu bắt đầu, Hựu Hựu mới lưu luyến rời khỏi, còn giơ nắm tay về phía Hill: “Hill ca ca cố lên!”
Hill bước vào khoang điều khiển, có chút lạ lẫm làm theo những gì Hựu Hựu vừa dạy.
Trận đấu bắt đầu. Hựu Hựu đứng bên ngoài đầy mong chờ, nhưng vừa nhìn đã thấy Hill ca ca mới cất cánh suýt nữa đâm thẳng vào tường.
Nhóc con hít vào một hơi lạnh.
Chiếc cơ giáp trên màn hình xiêu xiêu vẹo vẹo, mấy lần suýt nữa bị bắn rơi, nhìn mà khiến người ta thót tim.
Ba cậu bé kia vẫn đang chờ vòng đấu thứ ba. Nhìn thấy biểu hiện của Hill, cả đám lập tức cười ha hả.
“Ha ha ha, gà quá!”
“Đây là lái cơ giáp à? Hay chơi xe đụng thế?”
Hựu Hựu vừa lo cho Hill, vừa tức vì bọn họ chế giễu cậu ấy, đang định mở miệng phản bác.
Phía sau lại đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo: “Cậu ấy vẫn luôn tiến bộ. Đến thế mà cũng không nhìn ra thì các cậu không chỉ gà, còn ngu nữa.”
Mấy người đồng loạt quay về phía giọng nói, nhìn thấy một cô bé tóc đen, mắt đen.
Cô bé mặc bộ trang phục mặc định của Tinh Võng, mái tóc đen cũng chỉ được buộc lên bằng một sợi dây đơn giản.
Ngoài ra trên người chẳng có bất kỳ món đồ trang trí nào.
Mấy cậu bé bị mắng đến đỏ cả mặt.
“Cậu thì biết cái gì!”
“Còn mặc nguyên bộ đồ mặc định của Tinh Võng, nhìn là biết nghèo kiết xác!”
Vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên liên tiếp mấy tiếng báo cơ giáp bị đánh rơi.
Mọi người quay sang, phát hiện chiếc cơ giáp ban nãy còn điều khiển vụng về, lảo đảo xiêu vẹo giờ đã dần tìm được nhịp điệu.
Chiếc cơ giáp màu bạc lao xuống như chim ưng săn mồi. Cơ giáp vốn đang khóa mục tiêu vào nó lại như đột nhiên rối loạn, mấy lần khai hỏa đều bắn trượt.
Cuối cùng, cơ giáp bạc khóa chính xác vào lõi năng lượng của đối phương, không chút do dự bắn hạ.
Mấy cậu bé đều ngây người.
Cô bé bên cạnh khẽ cười khẩy: “Ngu ngốc.”
Mấy người tức đến nghiến răng, nhưng lại chẳng thể phản bác, cuối cùng chỉ đành xám xịt bỏ đi.
Hựu Hựu nhìn cô bé bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Những câu cậu muốn mắng đều được cô nói hết rồi, đã quá!
Bị cậu nhìn như vậy, cô bé hơi mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng: “Tớ chỉ không vừa mắt chuyện bọn họ hợp sức bắt nạt người khác thôi. Sau này nếu cậu còn tham gia mấy cuộc thi kiểu này thì nhớ ẩn huy chương đi.”
Hựu Hựu làm theo lời cô, quả nhiên ẩn được huy chương, sau đó ngọt ngào nói: “Cảm ơn cậu.”
“Không cần cảm ơn.” Nói xong, cô bé hất đuôi ngựa rồi bỏ đi.
Hựu Hựu nhìn theo bóng lưng cô.
Ngầu quá đi!
Ngầu y như tỷ tỷ!
Lúc này Hill cũng vừa bước ra khỏi khoang điều khiển. Hựu Hựu lập tức quay đầu chạy tới, bắt đầu khen lấy khen để: “Hill ca ca, anh lợi hại quá!”
Sự sắc bén trong đôi mắt tím của Hill còn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng vừa nhìn thấy Hựu Hựu đã lập tức dịu xuống.
Thế nhưng phong cách chiến đấu của cậu lại hoàn toàn không dịu dàng chút nào.
Khác với lối đánh thiên về né tránh và sống sót tới cùng của Hựu Hựu, Hill có tính tấn công cực kỳ mạnh.
Bình thường cậu luôn phản ứng chậm hơn người khác nửa nhịp, nhưng một khi bước lên chiến trường lại quyết đoán, hung hãn, giống hệt một con sói có khứu giác săn mồi cực kỳ nhạy bén.
Vòng đấu thứ hai, Hill thắng một mạch như chẻ tre, đối phương hoàn toàn không có sức phản kháng.
Đến khi cậu bước ra khỏi khoang điều khiển, Hựu Hựu đã giống như một cái đuôi nhỏ bám quanh bên cạnh: “Hill ca ca! Anh có thiên phú lái cơ giáp ghê luôn! Siêu lợi hại!”
Hill bị cậu khen đến có phần không chống đỡ nổi, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong thêm một chút.
Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu đã rơi lên ba cậu bé từng bắt nạt Hựu Hựu. Ba người bị ánh mắt ấy quét qua, chẳng những không sợ mà còn khiêu khích giơ tay cứa ngang cổ.
Hill hơi nheo mắt.
Nhưng đúng lúc ấy, Hựu Hựu lại kéo tay cậu, chỉ về phía chiếc cúp: “Hill ca ca, anh nhìn chiếc cúp vô địch kia kìa, ngầu quá!”
Chiếc cúp được tạo hình theo mẫu cơ giáp mới nhất của công ty tổ chức, quả thật cực kỳ đẹp mắt và ngầu.
Hill khựng lại, hỏi cậu: “Muốn không?”
Hựu Hựu lại khó hiểu hỏi: “Hill ca ca không muốn sao?”
Hàng mi bạc của Hill khẽ run, che khuất đôi mắt.
“Muốn.”
Chỉ cần Hựu Hựu muốn.
Cậu nhất định sẽ giành được.