Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 13

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 13
Prev
Next

Chương 13

Đầu ngón tay Chu Gia Thụ cứng đờ bên mép ngăn bàn, không dám động vào.

Phong thư màu hồng, chắc không thể nào là của Lục Dã đâu nhỉ…

Chu Gia Thụ ngước mắt liếc về phía Lâm Vi Vi. Đúng lúc cô đang phát bài tập, cũng vừa hay quay đầu nhìn cậu.

Cậu lập tức thu mắt lại như bị điện giật, trái tim đập thình thịch loạn xạ.

Xong rồi, đúng là Lâm Vi Vi.

Theo lời Lục Dã nói, hồi cấp ba cậu hoàn toàn không biết Lâm Vi Vi thích mình. Vậy có nghĩa là Lâm Vi Vi không nên tỏ tình vào thời điểm này, nhưng bây giờ phong thư lại xuất hiện, trừ phi có thứ gì đó đã thay đổi. Hoặc còn một khả năng khác: thật ra Chu Gia Thụ vẫn luôn biết chuyện này, chỉ là cậu đã giấu Lục Dã suốt mười năm.

Đệt! Sao lại vòng về đây nữa? Thế tại sao cậu phải giấu Lục Dã?

Cậu không nhịn được, lén quay đầu sang bên cạnh liếc một cái.

Lục Dã dường như nhận ra gì đó, chậm rãi nghiêng mặt, ánh mắt chuẩn xác bắt được cậu: “Nhìn gì?”

Chu Gia Thụ lập tức quay phắt đầu lại, lưng thẳng tắp, cố tình bày ra vẻ mặt mờ mịt: “Hả? Nhìn gì là nhìn gì? Tôi có nhìn cậu đâu, tôi đang nhìn ngoài cửa sổ.”

Lục Dã đặt bút xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt Chu Gia Thụ, cuối câu mang theo chút ý cười hờ hững: “Thế sao mặt cậu đỏ vậy?”

“Có à?” Chu Gia Thụ đưa tay sờ mặt, đúng là nóng thật, đành căng da đầu tìm cớ: “… Phòng học bí quá, hơi nóng. Cậu không nóng à? Tôi thấy nóng chết đi được.”

Vừa dứt lời, bên tai vang lên một tiếng “xoạt” khe khẽ.

Lục Dã đưa tay kéo cửa kính bên cạnh ra hơn nửa. Gió mang theo bóng cây lập tức ùa vào, thổi tóc mái trước trán Chu Gia Thụ bay lên.

“Giờ không bí nữa.” Lục Dã nhìn cậu, ý cười trong mắt càng rõ. “Còn nóng không?”

Chu Gia Thụ há miệng, nửa chữ cũng chẳng thốt ra nổi.

Cậu cảm thấy bây giờ còn nóng hơn lúc nãy.

—

Suốt cả tiết học Chu Gia Thụ đều mất hồn mất vía, giáo viên trên bục nói gì cậu hoàn toàn chẳng nghe lọt. Trong đầu chỉ toàn là phong thư màu hồng nằm trong ngăn bàn. Nhưng cậu lại không dám động vào, sợ Lục Dã nhìn ra thêm chút manh mối nào.

Chuông tan học vừa vang, cậu giả vờ thu dọn sách vở, tiện tay nhét phong thư vào túi rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa chạy khỏi cửa lớp đã bị Phương Mộc Dương chặn ngay trước mặt: “Thụ ca! Mày đi đâu ——”

“Đi vệ sinh!” Chu Gia Thụ đẩy cậu ta ra, cà nhắc bước thật nhanh tới nhà vệ sinh, chui vào buồng trong cùng rồi khóa trái cửa.

Phương Mộc Dương gãi đầu: “Chạy nhanh thế, chân chẳng phải đang bị thương à?”

Đóng cửa xong, Chu Gia Thụ dựa lên ván cửa thở hai hơi, lúc này mới mở phong thư ra. Bên trong là một tờ giấy viết thư màu hồng được gấp ngay ngắn, nét chữ thanh tú tinh tế hệt như chính chủ nhân của nó:

“Bạn học Chu Gia Thụ, chào cậu.”

“Có lẽ hơi đường đột, nhưng có vài lời tớ đã giấu trong lòng rất lâu. Tớ do dự mãi, cuối cùng vẫn cảm thấy nên tự mình nói với cậu. Nếu cậu đồng ý, sau giờ học có thể gặp tớ ở hành lang nhỏ phía sau khu giảng dạy được không? Tớ sẽ đợi cậu ở đó. —— Lâm Vi Vi.”

Chu Gia Thụ nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, ba chữ ký tên phía dưới rõ ràng đến chói mắt.

Cậu siết tờ giấy trong tay, ngẩn ra hồi lâu rồi mới chậm rãi gấp lại, nhét về phong thư.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chuông tan học vang lên, Chu Gia Thụ thu dọn cặp sách nhanh như đang đánh trận.

“Hôm nay cậu đi gấp thế?” Lục Dã hỏi bên cạnh.

“Mẹ tôi tới đón, hẹn trước rồi.” Chu Gia Thụ quăng cặp lên vai. “Tôi đi trước.”

Chu Gia Thụ không quay đầu lại, đi thẳng tới hành lang nhỏ phía sau khu giảng dạy.

Hành lang nằm kẹp giữa hai tòa nhà học, hai bên trồng mấy cây hòe già, dưới bóng cây đặt hai chiếc ghế đá.

Khi Chu Gia Thụ tới nơi, Lâm Vi Vi đang ngồi trên ghế đá. Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay người đứng dậy rồi mỉm cười với cậu.

“Xin lỗi.” Hai người gần như đồng thời mở miệng.

Chu Gia Thụ nhìn cô, chẳng hiểu gì: “Cậu… sao cậu lại xin lỗi?”

Trước khi tới đây, cậu đã diễn tập trong đầu tám trăm lần phải từ chối thế nào, kết quả vừa mở màn kịch bản đã chạy lệch.

Lâm Vi Vi cụp mắt, đầu ngón tay vò nhẹ góc áo, giọng vẫn hơi khàn sau trận cảm: “Có vài lời tớ đã để trong lòng rất lâu, cũng do dự rất lâu. Nhưng tớ nghĩ nếu không nói ra, chắc chắn sau này sẽ hối hận.” Cô dừng một chút rồi ngẩng lên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Chu Gia Thụ, tớ thích cậu.”

Tim Chu Gia Thụ đánh thót. Quả nhiên là tỏ tình!

Cậu siết lòng bàn tay, những lời từ chối đã chuẩn bị sẵn lập tức trào tới bên miệng, đang căng da đầu chuẩn bị nói.

Lâm Vi Vi lại đột nhiên bật cười, lùi về sau nửa bước: “Xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử.”

Chu Gia Thụ vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn kinh ngạc, thấp giọng nói: “Không đúng chứ, phải là tớ xin lỗi mới đúng.”

Lâm Vi Vi cười hai tiếng, ngồi lại xuống ghế đá rồi dịch sang bên cạnh, vỗ vào chỗ trống, giọng cũng thoải mái hơn hẳn.

“Tớ nói ra chỉ là muốn cho chính mình một câu trả lời thôi. Nếu không cứ cảm thấy trong lòng có tảng đá đè nặng, đến ngủ cũng không ngon.”

Lâm Vi Vi lấy từ túi bên cặp sách ra hai viên kẹo ngậm, đưa cho cậu một viên, cong mắt cười: “Chu Gia Thụ, cậu chịu tới đây là tớ đã rất vui rồi.”

Chu Gia Thụ bỗng hơi thất thần. Cô gái trước mắt với đôi mắt cong cong khi cười dường như chồng lên Lâm Vi Vi của mười năm sau, người cũng cong mắt cười như thế trong lễ cưới, trên tay cầm ly rượu.

Cậu nhận viên kẹo, bóc giấy gói rồi cho vào miệng. Vị bạc hà mát lạnh lan ra. Chu Gia Thụ thuận theo ý cô ngồi xuống bên cạnh, sự căng thẳng ban nãy cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Lâm Vi Vi cũng bóc một viên kẹo cho vào miệng. Hai người yên lặng ngồi một lúc, gió luồn qua tán lá hòe phát ra tiếng xào xạc.

“Chân cậu đỡ hơn chưa?” Lâm Vi Vi quay sang nhìn cậu.

“Đỡ nhiều rồi, chỉ lúc mới ngã thì hơi đau thôi.” Chu Gia Thụ thành thật đáp.

“Vậy nên…” Lâm Vi Vi cụp mắt xuống. “Lục Dã mới cõng cậu tới bệnh viện à? Quan hệ hai cậu trông khá tốt đấy.”

Động tác nhai kẹo của Chu Gia Thụ khựng lại.

Cô ấy nhìn thấy?! Lâm Vi Vi nhìn thấy Lục Dã cõng cậu?! Cậu đã bảo rồi mà, một thằng con trai lớn tướng để người khác cõng nhìn kỳ quái lắm!

“Không phải!” Chu Gia Thụ theo bản năng phủ nhận, ho khan một tiếng. “Lúc đó chỉ là… chỉ là chân tớ bị thương, không đi được, cũng không đạp xe được. Cậu ấy nhất quyết đòi cõng, tớ đã bảo không cần rồi ——”

“Sao cậu phản ứng dữ vậy?” Lâm Vi Vi nhìn cậu, trong mắt mang theo chút ý cười. “Tớ đã nói gì đâu.”

“Tớ có phản ứng dữ đâu!” Giọng Chu Gia Thụ lập tức cao lên, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống. “Tớ chỉ sợ cậu hiểu lầm…”

“Hiểu lầm gì?”

“Hiểu lầm cậu ấy với tớ —— Không phải, chẳng có gì hết!” Chu Gia Thụ càng nói càng cảm thấy mình đang giấu đầu hở đuôi, bèn đưa tay quệt chóp mũi. “Cậu ấy chỉ tình cờ đi ngang qua, vừa hay thấy tớ ngã nên tiện tay giúp thôi. Bạn học giúp nhau rất bình thường, đúng không? Quan hệ bọn tớ cũng chẳng tốt đến thế…”

Lâm Vi Vi yên lặng nghe, không ngắt lời. Cô nhìn Chu Gia Thụ nói càng lúc càng nhanh, còn vò tờ giấy gói kẹo trong tay thành một cục nhăn nhúm, cuối cùng bật cười.

“Chu Gia Thụ.”

“Hửm?”

Lâm Vi Vi bỗng ghé lại gần hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Cậu có thể thành thật trả lời tớ một câu không?”

Chu Gia Thụ lập tức ngồi thẳng người: “Cậu hỏi đi, tớ tuyệt đối thành thật!”

Lâm Vi Vi bỗng không nhịn được cười nữa, dứt khoát hỏi thẳng: “Cậu thích Lục Dã, đúng không?”

Chu Gia Thụ buột miệng: “Sao cậu biết?”

Không khí im lặng hai giây.

“Không đúng, không đúng, tớ không có ý đó!” Chu Gia Thụ lập tức nhận ra mình vừa nói gì, cuống quýt xua tay. “Ý tớ là tại sao cậu lại nói vậy?”

“Quả nhiên bị tớ đoán trúng!”

Mắt Lâm Vi Vi sáng lên, ngậm kẹo mà vẫn cười vui vẻ: “Hơn nữa cậu ấy đúng là rất nổi bật. Thua cậu ấy, tớ tâm phục khẩu phục.”

Chu Gia Thụ lập tức đờ người, chớp chớp mắt.

Cái quỷ gì vậy! Đây là hiểu lầm động trời gì thế này!

Phủ nhận sao? Nhưng nếu phủ nhận, chẳng phải sẽ khiến Lâm Vi Vi vẫn còn ôm hy vọng sao.

Thừa nhận sao? Nếu thừa nhận, chắc Lâm Vi Vi cũng sẽ không nói lung tung. Hơn nữa vừa hay còn có thể khiến Ngô Triệt trong tương lai đừng vì chuyện Lâm Vi Vi mà tìm cậu gây phiền phức.

Chọn cái ít thiệt hơn vậy.

Chu Gia Thụ cắn răng, quyết tâm liều một phen, hiếm khi nghiêm túc nói: “Đúng! Tớ thích cậu ấy.”

Cậu dừng một chút, giọng vô cùng chân thành: “Tớ tin cậu nhất định sẽ giúp tớ giữ bí mật này, đúng không?”

“Đương nhiên rồi!” Lâm Vi Vi đáp chắc nịch, sau đó lại cong mắt, nhỏ giọng bổ sung: “Chúc cậu sớm ngày theo đuổi được cậu ấy.”

“Ai muốn theo đuổi cậu ta!” Chu Gia Thụ buột miệng.

“Thế à?” Lâm Vi Vi liếc vành tai đang đỏ lên của cậu. “Vậy sao tai cậu đỏ thế?”

Chu Gia Thụ lập tức đưa tay che tai, nghẹn họng.

Lâm Vi Vi nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ trêu chọc: “Nhưng mà cố lên nhé. Tớ thấy cậu ấy đối xử với cậu cũng rất khác.”

“Hả?” Trên đầu Chu Gia Thụ như hiện đầy dấu chấm hỏi. “Sao cậu lại nhìn ra được?”

“Bởi vì thích một người, ánh mắt không giấu được.”

Chu Gia Thụ: “…” Câu này nghe quen quá.

Lâm Vi Vi quăng cặp lên vai: “Được rồi, tớ còn phải chạy về nhà ăn cơm nữa.” Cô hất cằm về phía Chu Gia Thụ. “Đi cùng không?”

Chu Gia Thụ gật đầu, chống tay lên ghế đá chậm rãi đứng dậy, cà nhắc sóng vai với cô đi về phía cổng trường.

Hai người vừa vòng qua góc tòa nhà học, cách cổng trường còn hơn mười mét, Lâm Vi Vi bỗng dừng chân, liếc sang ven đường rồi nhướng mày với Chu Gia Thụ.

“Này, cậu nhìn xem kia là ai.”

Chu Gia Thụ nhìn theo ánh mắt cô. Trước cửa hàng tiện lợi đối diện trường, một bóng người quen thuộc đang đứng đó, trong tay còn cầm nửa chai nước khoáng lạnh, dáng vẻ hờ hững nhìn quanh.

Tim Chu Gia Thụ đột nhiên nảy lên một cái. Không thể trùng hợp đến thế chứ…

Nhưng chiều cao ấy, vóc người ấy, chiếc mũ lưỡi trai màu đen ấy, ngoài Lục Dã ra thì còn có thể là ai?

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Tháng 8 19, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ