Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 12
Bệnh viện khu dân cư ở rất gần, chỉ cách khoảng một cây số.
Vừa bước vào cửa bệnh viện, Chu Gia Thụ đã nhanh chóng trượt khỏi lưng Lục Dã. Cậu không cho Lục Dã đỡ, tự mình cà nhắc đi vào phòng khám.
Trong phòng khám có một nữ bác sĩ ngoài năm mươi tuổi, đeo kính lão.
“Ôi, ngã dữ thế này!” Bác sĩ nhíu mày, quay người đi lấy cồn sát trùng và povidone. “Ngồi lên ghế kia đi, kéo ống quần lên.”
Chu Gia Thụ vừa ngồi xuống, Lục Dã đã nhanh hơn cậu một bước, ngồi xổm xuống rồi cực kỳ tự nhiên giúp cậu xắn ống quần.
Chu Gia Thụ nhìn cái đầu đen trước mặt mình, hai tay cuống quýt gạt ra: “Cậu làm gì đấy? Tôi tự làm được mà…”
“Đừng động, vải dính vào rồi, kéo mạnh sẽ làm rách da thêm.” Động tác trên tay Lục Dã không dừng, hắn ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Xắn ống quần xong, bác sĩ ghé tới nhìn, tặc lưỡi hai tiếng rồi cầm tăm bông thấm đầy povidone, không chút do dự ấn thẳng lên vết thương.
“Tê ——” Cả người Chu Gia Thụ giật bắn như bị điện giật, bàn tay vô thức túm chặt cánh tay Lục Dã.
Sức Chu Gia Thụ không nhỏ. Lục Dã khẽ nhíu mày nhưng không tránh, trái lại còn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu.
Ánh mắt bác sĩ đảo qua đảo lại giữa hai người một lượt, sau đó bật cười: “Anh trai cháu thương cháu thật đấy.”
“Không phải anh trai.” Chu Gia Thụ lắc đầu. “Chỉ là… bạn học bình thường thôi ạ.”
“Bạn học?” Giọng bác sĩ lại cao thêm một bậc. “Bạn học mà sáng sớm đã đi cùng cháu tới bệnh viện? Ôi chao, người bạn học này còn thân hơn anh ruột ấy chứ!”
Chu Gia Thụ chỉ hận không thể rụt cả đầu vào trong cổ áo, buồn bực nói: “Bác sĩ, bác bôi thuốc nhanh lên được không ạ? Cháu còn vội về trường học!”
Xử lý và băng bó vết thương xong, bác sĩ kê hai hộp thuốc kháng viêm, còn dặn cậu mấy ngày tới đừng để vết thương dính nước.
Lúc đứng dậy Chu Gia Thụ vẫn hơi cà nhắc. Lục Dã đưa tay định đỡ thì bị cậu đập phăng ra: “Tôi tự đi được!”
Lục Dã cũng không ép, chỉ đi theo sau cậu ra khỏi phòng khám. Đi được hai bước, Chu Gia Thụ lại dừng lại, nhỏ giọng bổ sung: “Cái đó… cảm ơn.”
“Không nghe rõ.” Lục Dã đi phía sau, khóe môi khẽ nhếch.
“Tôi nói cảm ơn! Tai không tốt thì đi chữa đi!” Chu Gia Thụ quay đầu gào hắn một câu, sau đó lập tức tăng tốc đi ra ngoài.
Lúc đi ngang phòng truyền dịch, khóe mắt Chu Gia Thụ chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc đang tựa vào ghế gần hành lang, mu bàn tay cắm kim truyền.
Chu Gia Thụ sững ra, bước chân lập tức dừng lại.
Lâm Vi Vi?! Câu “Cô ấy thích em” mà Lục Dã nói trong lần xuyên tới tương lai tối qua lập tức chạy qua sau gáy như một dòng điện.
Phản ứng đầu tiên của Chu Gia Thụ là mau chóng rời đi, nhưng còn chưa kịp bước thì Lâm Vi Vi vừa hay ngẩng đầu lên. Hai người cách một hàng ghế nhựa nhìn nhau.
Chu Gia Thụ cười gượng hai tiếng, giơ tay chào: “Lâm Vi Vi, cậu sao thế?”
Trong mắt Lâm Vi Vi thoáng lóe lên một tia sáng cực nhanh, rồi cô lại cụp mi xuống. Giọng khàn đến mức gần như không nói nổi: “… Bị sốt, tới truyền nước.”
Câu đó nói thế nào nhỉ ——
Nếu thích một người, ánh mắt sẽ không biết nói dối.
Ánh mắt Lâm Vi Vi vừa nhìn cậu hình như thật sự có chút khác với khi cô nhìn người khác. Chẳng lẽ Lâm Vi Vi thật sự thích cậu?!
Chu Gia Thụ đứng đó, tay chẳng biết nên đặt ở đâu, mắt cũng chẳng biết nên nhìn chỗ nào, dù sao nhất quyết không dừng trên mặt Lâm Vi Vi.
“Chân cậu… sao lại bị thương thế?” Lâm Vi Vi nhìn đầu gối cậu.
“Không sao, vết thương nhỏ thôi.” Chu Gia Thụ xua tay, giọng khô khốc. “Tớ đang chuẩn bị về trường.”
Lâm Vi Vi ngẩng mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lục Dã đang đứng sau Chu Gia Thụ, tay xách túi thuốc. Cô im lặng vài giây rồi khàn giọng nói: “Vậy hai cậu mau về đi. Tớ truyền hết chai này cũng sẽ về trường.”
Đáng lẽ Chu Gia Thụ nên hỏi thêm vài câu, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Nhưng ý nghĩ “cô ấy thích mình” vừa xuất hiện, cậu lại sợ nếu mình tỏ ra quá quan tâm sẽ khiến Lâm Vi Vi hiểu lầm, cả người lập tức trở nên mất tự nhiên vô cùng.
Cậu hắng giọng, khô khan nói một câu: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, tớ đi trước.” Nói xong liền quay người đi thẳng ra cửa, không ngoảnh đầu lại.
Bước ra khỏi cửa bệnh viện, ánh nắng vừa đẹp. Chu Gia Thụ mới thở phào được một hơi thì giọng Lục Dã đã nhẹ tênh truyền tới từ bên cạnh: “Cậu với cô ấy thân lắm à?”
Chu Gia Thụ không nghĩ ngợi gì, thuận miệng đáp: “Sao, cậu ghen à?”
Lời vừa ra khỏi miệng, không khí lập tức đông cứng.
Chu Gia Thụ, mày mẹ nó đúng là đồ ngu! Mày với người ta có quan hệ gì mà hỏi người ta có ghen hay không?!
“Tôi… không có ý đó.” Chu Gia Thụ ho khan, vành tai lại bắt đầu nóng lên. “Bạn bè đùa với nhau thôi, cậu đừng coi là thật.”
“Ồ?” Lục Dã nhướng mày, khóe môi khẽ động. “Vừa rồi còn là bạn học bình thường, giờ đã thành bạn bè rồi?”
Chu Gia Thụ bị một câu này chặn họng, suýt nữa ngất ngay tại chỗ.
“Coi như tôi chưa nói.” Cậu tức tối ném lại một câu rồi xoay người bỏ đi, sợ mình lại phun ra từ gì không nên nói.
Nhưng chân cậu đang què, có muốn đi nhanh cũng chẳng nhanh nổi. Bóng lưng đó rơi vào mắt Lục Dã, trông chẳng khác nào một con vật nhỏ đáng yêu đang cuống quýt chạy trốn.
Lâm Vi Vi ngồi trong phòng truyền dịch, cách lớp kính nhìn cảnh ấy. Giống hệt lúc vừa rồi cô nhìn thấy Lục Dã cõng Chu Gia Thụ bước vào bệnh viện.
Gió sớm thổi qua bầu trời xanh thẳm của Nam Thành, hai người một trước một sau rời khỏi cổng bệnh viện.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
—
Lúc trở lại lớp vừa hay là giờ nghỉ giữa tiết, trong phòng học ồn ào náo nhiệt. Cũng chẳng có mấy người chú ý thấy Chu Gia Thụ và Lục Dã cùng trở về.
Chỉ có Phương Mộc Dương giống một con mèo đánh hơi thấy mùi cá, lập tức sáp tới với vẻ mặt khó tin: “Thụ ca, mày không ổn rồi nhé, sao giờ mới tới!”
Chu Gia Thụ duỗi chân bị thương ra phía trước, tựa vào lưng ghế, bày ra tư thế như thể “ai gia long thể bất an”.
Phương Mộc Dương cúi đầu, ánh mắt dừng trên lớp băng gạc ở đầu gối cậu: “Đệt, chân mày bị sao đấy?”
“Bị thương.”
“Tao có mù đâu.” Phương Mộc Dương nhìn chằm chằm cậu. “Tao hỏi mày bị thương kiểu gì.”
“Đi đường không nhìn, ngã.” Chu Gia Thụ xua tay. “Dù sao trưa nay tao không đi nổi đâu, cơm trưa giao cho mày. Đây chính là lúc mày báo đáp tao, nhớ biểu hiện cho tốt.”
Phương Mộc Dương lập tức nghiêm túc vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm! Chuyện này bao trên người tao! Mày muốn ăn gì cũng được, trưa nay có chạy gãy chân tao cũng mua về cho mày!”
Chu Gia Thụ vừa định khen cậu ta hai câu thì ngoài hành lang truyền tới một tràng cười đùa cà lơ phất phơ.
“Ngô Triệt, ở nhà chơi sướng không?”
“Thấy sướng thì mày cũng nghỉ học một tuần thử xem!” Giọng nói kia mang vẻ bất cần, ngông nghênh chẳng hề che giấu.
Nụ cười vốn treo trên khóe miệng Chu Gia Thụ lập tức cứng lại.
Cậu nhìn chằm chằm ra cửa. Một nam sinh cắt tóc đầu đinh đang đi ngang qua cửa sổ, dáng đi đầy vẻ côn đồ bất cần, trên người mặc áo phông đen, trước ngực còn in một cái đầu lâu lớn.
Tóc gáy Chu Gia Thụ dựng hết cả lên.
Là hắn, không sai. Chỉ có điều Ngô Triệt trong tương lai nhìn trầm ổn hơn không ít, còn tên trước mặt lúc này quả thực giống hệt một tên lưu manh đi ngang đường.
Ngô Triệt dường như cảm nhận được gì đó, hơi nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững quét qua phòng học.
Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi!
Chu Gia Thụ đột nhiên cúi gập người xuống, hạ đầu thật thấp, trán gần như dán vào bên eo Lục Dã, tay còn vô cùng tự nhiên túm lấy cánh tay hắn. Tư thế vừa chật vật vừa khó hiểu.
Phương Mộc Dương và Lục Dã đều sững người.
Phương Mộc Dương: “Không phải… Thụ ca, mày đang làm gì đấy?”
Lục Dã nheo mắt, ánh nhìn lướt ra ngoài cửa sổ rồi lại rơi xuống cái đầu lông xù của Chu Gia Thụ, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
Tim Chu Gia Thụ vẫn còn đập thình thịch không ngừng.
Hèn! Mất mặt! Mày đang làm cái gì thế hả!
Cậu chậm rãi ngồi thẳng lại, ho khan hai tiếng, hai tay ôm bụng giả vờ nói: “Không sao… Vừa rồi tự nhiên đau bụng, đau xóc hông, giờ hết rồi.”
Phương Mộc Dương nửa tin nửa ngờ: “Mày đau bụng mà chui vào lòng Lục Dã làm gì?”
“Câm miệng!” Chu Gia Thụ hạ giọng quát.
Vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên giọng Trương Ngữ Đồng: “Lâm Vi Vi, sao cậu lại tới trường? Chẳng phải cậu xin nghỉ rồi à?”
Giọng Lâm Vi Vi vẫn còn hơi khàn: “Chỉ xin nghỉ một tiết thôi, hết sốt rồi nên về luôn.”
Chu Gia Thụ vừa ngẩng đầu đã đúng lúc bắt gặp Lâm Vi Vi bước vào cửa. Cậu lập tức cúi đầu xuống… lần nữa chui vào lòng Lục Dã.
Hay lắm, cùng một màn diễn lại lần thứ hai! Cuộc đời này thật sự không sống nổi nữa rồi.
Phương Mộc Dương và Lục Dã nhìn nhau.
Phương Mộc Dương hạ giọng hỏi: “Cậu ấy làm gì vậy?”
Lục Dã lắc đầu.
Phương Mộc Dương thật sự không nhịn nổi nữa: “Thụ ca, mày chắc sáng nay mày ngã trúng chân chứ? Không phải ngã hỏng đầu đấy chứ?”
Chu Gia Thụ ngẩng lên, trừng cậu ta: “Tao có ngã hỏng đầu thì vẫn thông minh hơn mày, đồ ngốc.”
“Mày mày mày ——” Phương Mộc Dương bị nghẹn đến mức giậm chân liên tục.
Chuông vào học vừa hay vang lên. Lão Lưu vừa bước vào cửa đã quát một tiếng, dọa Phương Mộc Dương lập tức chuồn về chỗ.
Chu Gia Thụ thở ra một hơi dài, bất lực lấy sách Ngữ văn ra. Cậu vừa rút sách khỏi ngăn bàn thì một vật vuông vức đột nhiên trượt ra từ giữa các trang sách.
Chu Gia Thụ chỉ mất đúng một giây để nhận ra đó là một phong thư màu hồng, hơn nữa tuyệt đối không phải đồ của mình. Vì thế cậu lập tức dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhét lá thư trở lại ngăn bàn.
Đệt! Cái quỷ gì đây, ai nhét thư tình cho cậu vậy?!
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.