Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 11

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 11
Prev
Next

Chương 11

“Tôi còn phải biết chuyện gì nữa?” Chu Gia Thụ bất lực hỏi.

“Bởi vì Ngô Triệt thích Lâm Vi Vi, nhưng hồi đó trong mắt cô ấy chỉ có em.”

Chu Gia Thụ lập tức ngây người. Cậu quay đầu nhìn Lâm Vi Vi đang tươi cười kính rượu khách khứa phía sau, rồi lại quay sang: “Ý anh là, Lâm Vi Vi… cô ấy thích tôi?!”

“Đúng vậy.” Lục Dã uống một ngụm rượu, hờ hững liếc cậu. “Từ hồi cấp ba đã thích em rồi.”

Chu Gia Thụ sững ra, sau đó trên mặt từ từ hiện lên một nụ cười đắc ý đến mức muốn giấu cũng chẳng giấu nổi: “Ồ… Hóa ra là thế… Vậy mắt nhìn người của cô ấy cũng khá tốt đấy chứ…”

Lục Dã quay sang nhìn cậu: “Trông em có vẻ vui lắm?”

“Không có, không có! Tôi vui chỗ nào!” Chu Gia Thụ vội vàng ép khóe miệng xuống, giả vờ trầm tư. “Tôi chỉ đang nghĩ… thanh xuân đúng là kỳ diệu thật.”

“Ồ?” Lục Dã nhìn cậu, chậm rãi bổ sung: “Vậy nếu hồi cấp ba em đã biết cô ấy thích mình, em sẽ chọn cô ấy hay chọn anh?”

Cứu mạng! Đây chẳng phải cùng một kiểu câu hỏi hố người như “mẹ và bạn gái cùng rơi xuống nước, anh cứu ai trước” à?

Chu Gia Thụ xua tay, ngoài miệng cười ha ha cho qua: “Có gì mà phải nghĩ chứ, chẳng lẽ tôi còn có thể quay lại quá khứ à?”

Vừa nói, ánh mắt cậu vừa nhanh chóng khóa chặt chiếc đồng hồ trên cổ tay Lục Dã —— diễn hết nổi rồi, lần này thật sự phải về thôi.

Cậu hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Lục Dã.

Lục Dã sửng sốt: “Em làm gì thế?”

“Chỉ nắm tay một chút thôi. Con người tôi ấy mà, nhìn người khác kết hôn là dễ xúc động.” Chu Gia Thụ cười vô cùng tự nhiên, ngón tay lại âm thầm mò tới vị trí núm chỉnh giờ, ấn mạnh xuống ——

Mặt đồng hồ sáng lên, ánh sáng trắng lập tức nuốt trọn tầm mắt cậu.

—

Chu Gia Thụ mở mắt, chậm mất ba giây mới xác nhận mình thật sự đang nằm trên giường trong phòng ngủ.

Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, màn đêm Nam Thành yên tĩnh đến mức như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Chu Gia Thụ chống tay ngồi dậy. Trong đầu giống như bị ai đổ vào cả chậu thủy tinh vỡ, đâm cho huyệt thái dương giật thình thịch.

Người đầu tiên hiện lên trong đầu là Ngô Triệt. Tên này rõ ràng chẳng phải hạng hiền lành gì, không đáng để cậu đối đầu trực diện. Thật sự gây chuyện thì người chịu thiệt vẫn là cậu. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cách tốt nhất là tránh đi, không cho Ngô Triệt bất kỳ cơ hội nào ra tay.

Tiếp đến là chuyện Lâm Vi Vi thích cậu, quả thực khiến Chu Gia Thụ ngây ra hoàn toàn. Bình thường gần như hoạt động nào lão Lưu cũng sắp xếp cậu và Lâm Vi Vi làm cùng nhau, vì vậy ngoài Phương Mộc Dương, người trong lớp tiếp xúc với cậu nhiều nhất chính là Lâm Vi Vi. Nhưng cậu thật sự chẳng nhìn ra dù chỉ một chút rằng cô có ý với mình. Cho nên… vẫn cứ giả vờ không biết đi, coi như chưa từng nghe chuyện này, trước kia thế nào thì sau này vẫn thế.

Nhưng điều khiến da đầu người ta tê dại hơn nữa là ngay cả chính cậu cũng không biết chuyện này, vậy mà Lục Dã lại biết từ lâu, còn chẳng nói với cậu! Rốt cuộc hắn có ý gì? Chờ xem cậu mất mặt? Hay là…

Hai chữ “ghen tuông” vừa ló đầu ra, cả người Chu Gia Thụ lập tức mất tự nhiên, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Vớ vẩn. Hắn ghen cái gì chứ.

Khó giải quyết nhất vẫn là Lục Dã. Nói đi nói lại cũng tại bản thân cậu, dạo gần đây cứ không nhịn được mà nhìn chằm chằm Lục Dã. Hay rồi, trái lại còn khiến Lục Dã sinh ra ảo giác rằng cậu đang chú ý tới hắn, làm như cậu quan tâm hắn lắm vậy. Ngô Triệt có thể tránh, Lâm Vi Vi có thể tránh, nhưng riêng Lục Dã lại là bạn cùng bàn với cậu. Điều đó có nghĩa là gì? Một ngày mười mấy tiếng, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, muốn trốn còn chẳng có chỗ mà trốn.

Chu Gia Thụ ngã ngửa xuống giường, vùi mặt vào gối, hung hăng thề trong lòng: Bắt đầu từ ngày mai, không nhận đồ của hắn, không nhìn vào mắt hắn, tan học phải là người đầu tiên lao ra khỏi lớp. Cho dù hắn đưa đồ ăn, cậu cũng phải cắn răng nói “Tôi không ăn”.

Kế hoạch tránh xa Lục Dã, bước thứ hai: bắt đầu từ những chuyện nhỏ!

Dù sao cũng phải khiến hắn hiểu, mình hoàn toàn không có chút ý nghĩ nào với hắn.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sáng hôm sau, Chu Gia Thụ đội một đầu tóc rối ngồi dậy, liếc màn hình máy tính, trò chơi đã tải xong. Cậu vui vẻ tắt máy, túm cặp chạy ra khỏi nhà.

Mưa đã tạnh, trong không khí tràn ngập cảm giác trong lành như vừa được gột rửa. Mặt đường vẫn ướt nhẹp, ánh nắng chiếu lên những vũng nước lấp lánh.

Chu Gia Thụ bước lên xe đạp, tâm trạng không hiểu sao tốt hơn hẳn.

Không ngờ vừa đạp xe ra khỏi ngõ, dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, phía sau đã vang lên một lời chào lười biếng: “Lớp trưởng, chào buổi sáng.”

Lưng Chu Gia Thụ cứng đờ.

Đệt, không phải chứ, đúng là sợ cái gì gặp cái đó!

Cậu chậm rãi quay đầu. Lục Dã đang ngồi trên chiếc xe địa hình của mình phía sau, đeo cặp một bên vai, vành mũ kéo thấp, chỉ để lộ một đôi mắt trong veo.

“Ha… ha ha, chào buổi sáng.” Chu Gia Thụ cười gượng hai tiếng rồi lập tức quay mặt đi. Không nhìn mặt Lục Dã, không nhìn mắt hắn, tuyệt đối không nhìn.

Ánh mắt Lục Dã lại dừng ngay trên mặt cậu: “Lớp trưởng, hôm nay miệng hình như hết sưng rồi.”

Chu Gia Thụ đột nhiên quay phắt sang, suýt nữa không kiểm soát nổi biểu cảm.

Tên này có bệnh à? Ngày nào cũng nhìn chằm chằm miệng người khác làm gì?!

“Nhìn cái gì!” Chu Gia Thụ trừng hắn, nghiến răng nói: “Tôi cảnh cáo cậu, không được nhìn. Còn nhìn nữa tôi sẽ, tôi sẽ ——”

“Uống cậu luôn?” Lục Dã nối tiếp cực kỳ trôi chảy.

Chu Gia Thụ sững ra, lúc này mới phản ứng được đó là câu quảng cáo kinh điển của sữa Vượng Tử.

“Ấu trĩ.” Cậu hừ lạnh, quay mặt đi. “Cậu thích uống sữa Vượng Tử lắm à?”

Lục Dã nghiêm túc gật đầu: “Rất thích, ký ức tuổi thơ. Còn cậu?”

Chu Gia Thụ: “…”

Đèn xanh vừa bật, Chu Gia Thụ lập tức đạp mạnh, cả người cùng xe lao vút về phía trước như một tia chớp, bỏ lại một câu chửi: “Uống cái rắm!”

Cậu đạp cực nhanh, còn nhanh hơn ngày thường, vừa đạp vừa điên cuồng niệm trong đầu: Giữ khoảng cách, giữ khoảng cách, giữ khoảng cách.

Sau đó cậu nghe giọng Lục Dã đuổi theo từ phía sau: “Lớp trưởng, đạp nhanh thế, cẩn thận ngã ——”

Lời còn chưa dứt, đầu ngõ phía trước bỗng lao ra một chiếc ô tô màu trắng. Chu Gia Thụ không kịp tránh, đầu xe đột ngột lệch sang bên, cả người lẫn xe “rầm” một tiếng ngã xuống vũng nước ven đường.

“Đệt!”

Đầu gối Chu Gia Thụ đập xuống mặt đất, đau rát như lửa đốt.

Lục Dã! Cái miệng quạ đen nhà cậu!!!

“Chu Gia Thụ!” Lục Dã quăng xe sang bên đường, lao tới ngồi xổm trước mặt cậu, một tay đỡ vai. “Để tôi xem, ngã trúng đâu rồi?”

Chu Gia Thụ đau đến nhe răng trợn mắt, chống khuỷu tay bò dậy. Đầu gối bị cà mất một mảng da lớn, những hạt máu nhỏ đang rịn ra, lòng bàn tay cũng hằn rõ vết đỏ, nhưng đều chỉ là vết thương ngoài da. “Không sao, chỉ trầy chút thôi…”

Cậu còn chưa nói hết, tài xế đã hạ cửa kính, tức tối thò đầu ra: “Thằng nhóc kia! Đạp nhanh thế muốn chết à?”

“Ông mẹ nó chửi ai đấy!” Lục Dã đột nhiên đứng bật dậy, quát về phía chiếc xe trắng đã dừng lại: “Ở đây có camera, hay gọi cảnh sát giao thông tới xem rốt cuộc trách nhiệm thuộc về ai!”

Tài xế cũng là người nóng tính, đẩy cửa bước xuống rồi chửi lại: “Mồm miệng cậu sạch sẽ chút đi! Chính nó đạp xe không có mắt lao ra đấy!”

“Ông nói lại lần nữa thử xem!” Cả gương mặt Lục Dã lập tức sa sầm đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo âm u ghim thẳng vào tài xế.

Tài xế vốn còn định cãi tiếp, nhưng bị ánh mắt ấy nhìn đến mức tự dưng chột dạ, ngay cả động tác đẩy cửa cũng khựng lại nửa giây: “Tôi cũng đâu cố ý —— chính cậu ta đạp nhanh quá…”

Chu Gia Thụ gắng gượng đứng dậy, kéo tay áo Lục Dã: “Lục Dã… Tôi thật sự không sao, chỉ trầy chút da thôi.”

Lục Dã cúi đầu, lạnh mặt hỏi: “Còn đi được không? Tôi đưa cậu tới bệnh viện khu dân cư.”

Tài xế vội vàng tiếp lời: “Tôi đưa, tôi lái xe đưa đi ——”

“Không cần.” Lục Dã lạnh lùng liếc ông ta. “Kỹ thuật lái xe của ông, tôi không dám khen.”

Tài xế: “…”

Chu Gia Thụ: “…”

Tài xế tức đến mặt xanh mét, cuối cùng vẫn lưu số điện thoại của mình vào máy Chu Gia Thụ, bảo tiền thuốc men sau đó cứ tìm ông ta thanh toán, rồi xám xịt lái xe đi mất.

Ven đường chỉ còn lại Chu Gia Thụ và Lục Dã.

Chu Gia Thụ xoa eo, nhìn chiếc xe trắng khuất khỏi đầu ngõ rồi tức đến bật cười: “Không phải… Cậu làm thế là có ý gì? Giờ hai chúng ta tới bệnh viện kiểu gì?”

Lục Dã không đáp. Ánh mắt hắn như dính chặt trên đầu gối Chu Gia Thụ. Phần quần ở đầu gối đã bị mài thủng một lỗ, mép vải dính bụi, máu đỏ tươi đang rịn khỏi vùng da trầy, kéo thành một vệt đỏ nhạt dọc theo cẳng chân.

Yết hầu hắn đột nhiên chuyển động, môi lập tức mím đến trắng bệch. Sắc máu trên mặt thoắt cái rút đi hơn nửa, đáy mắt phủ một tầng thất thần trống rỗng, cả gương mặt âm trầm đến đáng sợ.

Chu Gia Thụ sững người. Ban đầu cậu còn tưởng tên này thấy mình phiền phức nên mặt đen như thể có người nợ hắn tám triệu, nhưng nhìn kỹ lại giống như… hắn đang khó chịu, đang cố gắng ép xuống một cảm giác không khỏe đang cuộn lên trong người.

Người bị ngã chân đâu phải hắn, sao hắn lại có vẻ mặt như vậy…

“Lục Dã?” Chu Gia Thụ thử gọi một tiếng, còn đưa tay quơ quơ trước mặt hắn. “Cậu sao thế? Bị dọa ngốc rồi à?”

“… Không sao.” Lục Dã đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng quay mắt sang chỗ khác, ngay cả nhịp thở cũng khựng nửa nhịp. Qua hai giây, hắn mới cứng giọng nói: “Sau này đừng đạp nhanh như thế nữa, đầu ngõ vốn đã không an toàn.”

Không đúng, quá không đúng.

Chẳng lẽ là vì quan tâm cậu? Nhưng bình thường cũng đâu thấy hắn nhiệt tình đến thế.

“… Ờ, tôi biết rồi.” Chu Gia Thụ ồm ồm đáp.

Vừa dứt lời, Lục Dã đã xoay người, nửa ngồi xổm xuống trước mặt Chu Gia Thụ: “Lên đi, tôi cõng cậu.”

Cõng?! Chu Gia Thụ như bị sét đánh! Lục Dã muốn cõng cậu?!

Cái này, cái này… Đây là lời một trai thẳng có thể nói ra sao…

“Không cần, không cần, tôi tự đi được ——” Chu Gia Thụ điên cuồng xua tay, nhưng vừa bước lên một bước, đầu gối lập tức truyền tới cơn đau âm ỉ như bị xé rách. Cậu không nhịn được “tê” một tiếng.

“Thế bế?” Lục Dã bình thản đưa ra lựa chọn thứ hai.

“…”

Mẹ nó, có hiểu cái gì gọi là nam nam hữu biệt không vậy? Bế còn kỳ quái hơn được chưa!

Chu Gia Thụ gần như buột miệng: “Vẫn cõng đi!”

Vừa nói xong cậu đã muốn cắn đứt đầu lưỡi mình. Mất mặt, thật mẹ nó mất mặt!

“Lên đi.” Lục Dã vỗ lưng mình, khóe môi khẽ cong lên rất nhanh.

Chu Gia Thụ nghiến răng, vô cùng nghẹn khuất bò lên.

Lục Dã nhẹ nhàng xốc cậu lên. Cả người Chu Gia Thụ lập tức “bẹp” một cái, treo hẳn trên lưng hắn như một cục nặng trịch.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ