Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 10

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 10
Prev
Next

Chương 10

Đúng lúc ấy, một tia chớp không hề báo trước xé ngang bầu trời, khoảng tối giữa hai ô cửa sổ lập tức sáng rực như ban ngày.

Lục Dã đứng ngay trong luồng sáng ấy. Có lẽ vẻ kinh ngạc vẫn chưa kịp giấu hết, khóe môi hắn khẽ cong lên một độ rất nhạt.

Tiếng sấm chậm nửa nhịp mới ầm ầm giáng xuống, cuồn cuộn lướt qua trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, tiếng mưa trở nên rõ ràng, hạt mưa lộp bộp đập lên cửa kính.

Chu Gia Thụ cứ đứng yên tại chỗ, những ngón tay đang nắm mép rèm khẽ siết lại. Mưa lớn chia thế giới thành hai nửa trong và ngoài, trái lại càng khiến căn phòng yên tĩnh đến lạ. Cậu chỉ cảm thấy mọi âm thanh xung quanh đều biến thành tiếng ù ù mơ hồ, duy nhất bóng người ở chính giữa tầm mắt lại càng lúc càng rõ nét.

Có một hai giây, Chu Gia Thụ cảm thấy mình như mắc kẹt trong một khe hở kỳ lạ nào đó. Dường như có một đoạn ký ức không thuộc về cậu đang chậm rãi hiện lên, tiến thêm một bước thì không nhớ nổi, mà lùi lại một bước cũng chẳng thể quay về.

Tim đập thình thịch loạn xạ, huyệt thái dương cũng giật liên hồi. Chu Gia Thụ “xoạt” một tiếng kéo rèm lại, che kín bóng người kia khỏi tầm mắt mình.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Cậu lấy ra nhìn, là Phương Mộc Dương gọi tới, lập tức cáu kỉnh nói: “Tốt nhất là mày có chuyện.”

“Có chuyện, có chuyện! Chuyện lớn bằng trời!” Giọng Phương Mộc Dương oang oang truyền ra, ồn ào chẳng kém tiếng mưa bên ngoài. “Nhanh nhanh nhanh! Thụ ca, cho tao chép bài tập toán với, tao mải chơi game quên làm mất rồi!”

Trong lòng Chu Gia Thụ đang có một bụng bực bội không biết trút đi đâu, lập tức xả thẳng: “Bài tập mà cũng quên làm được! Mày là óc heo à? Bài tập cũng quên, sao không thấy mày quên chơi game đi? Ngày nào không chơi game là cả người mày ngứa ngáy đúng không ——”

“Ê không, khoan khoan khoan.” Phương Mộc Dương nghe ra có gì đó không đúng. “Bình thường có thấy mày thế này đâu, sao đấy? Tâm trạng không tốt à?”

“Không có.” Chu Gia Thụ day giữa mày, cơn đau âm ỉ ở huyệt thái dương vẫn chưa tan. “Đau đầu.”

“Đau đầu? Không phải cảm rồi đấy chứ?” Phương Mộc Dương lập tức thuận thế nói tiếp. “Sao, bị bạn cùng bàn của mày lây à? Hôm nay cậu ta sốt đến ngất ngây còn gì.”

Chu Gia Thụ khựng lại, giơ tay sờ trán mình. Hình như nhiệt độ đúng là hơi cao hơn bình thường một chút.

Chắc thật sự sắp cảm rồi. Nếu không, chẳng lẽ chỉ vì nhìn người đối diện một cái mà tim đập nhanh đến mức đau đầu?

Cậu thở phào, giọng cũng dịu xuống: “Có thể. Lát nữa tao gửi ảnh bài tập cho.”

Gửi ảnh bài tập xong, Chu Gia Thụ ngã vật xuống giường. Mông vừa chạm nệm đã đột nhiên cấn phải một vật cứng.

Cậu bật dậy, vén chăn lên nhìn. Chiếc đồng hồ màu đen đã bị cậu ném đi đang yên lặng nằm trên ga giường, tỏa ra ánh sáng xanh lạnh vô cùng nhạt.

“Không phải chứ?!” Chu Gia Thụ trừng mắt nhìn chiếc đồng hồ, da đầu tê rần. “Tao mẹ nó ném mày xuống dưới lầu rồi mà! Sao mày lại quay về?! Thành tinh rồi à?!”

Chu Gia Thụ đưa tay định cầm đồng hồ lên. Đầu ngón tay vừa chạm vào bề mặt kim loại lạnh ngắt, quầng sáng xanh lạnh đột nhiên bùng lên, giống như một xoáy nước dưới đáy biển bất ngờ kéo mạnh cậu vào trong ——

“Đệt!!!! Lại nữa!!”

Chu Gia Thụ chỉ kịp hét được đúng câu ấy, cả thế giới đã quay cuồng đảo lộn.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi Chu Gia Thụ mở mắt lần nữa.

Đập vào mắt cậu là đèn chùm sáng lấp lánh, khăn trải bàn trắng, những bó hoa chất thành từng cụm và cả bàn đầy món nguội. Trong không khí tràn ngập mùi kẹo cưới pha lẫn rượu vang đỏ. Cậu cúi đầu nhìn, trên người mình là một bộ vest đen, trước ngực cài một bông hoa trắng, vị trí ngồi trông giống bàn chính của tiệc cưới.

Chu Gia Thụ lập tức ngồi thẳng dậy: “Đệt! Tôi kết hôn rồi?!”

Giọng cậu nổ vang giữa bàn, khiến mấy cô dì bên cạnh đang tranh nhau gắp thức ăn đồng loạt giật mình ngẩng đầu nhìn.

“Em định kết hôn với ai đấy?” Một giọng nói bên cạnh bỗng chậm rãi bay sang.

Chu Gia Thụ đột ngột quay đầu.

Lục Dã mặc một bộ vest xám đậm được cắt may vô cùng chỉn chu. Cúc trên cùng của sơ mi trắng để mở, mái tóc vuốt ra sau để lộ vầng trán đầy đặn, đẹp trai đến mức như vừa bước thẳng xuống từ bìa tạp chí.

Chu Gia Thụ ngẩn ra một giây, nụ cười lập tức đông cứng: “… Không phải chứ? Sao vẫn là anh?”

“Đúng vậy.” Lục Dã mặt không đổi sắc trả lời, giọng mang theo chút trêu chọc. “Sao, em muốn là ai?”

Chu Gia Thụ: “…”

Cậu cúi đầu nhìn bông hoa trắng cài trên ngực mình, rồi lại nhìn bông giống hệt trên ngực Lục Dã, cuối cùng đầu óc cũng xoay kịp. Hóa ra hai người đều là phù rể.

Chu Gia Thụ nghiến răng hỏi: “Thế đây là đám cưới của ai?”

Lục Dã hất cằm về phía sau cậu: “Kìa, cô dâu ở đó.”

Chu Gia Thụ nhìn theo ánh mắt hắn. Cô dâu mặc váy kính rượu màu đỏ đang cầm ly rượu, đứng sát bên một người đàn ông mặc vest đen để cụng ly. Tóc cô được búi tinh tế, khi cười khóe môi hiện lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Chu Gia Thụ ngây ra hai giây rồi buột miệng: “Lâm Vi Vi!!”

Lâm Vi Vi hiển nhiên cũng nhìn thấy cậu. Cô nhấc váy đi tới, trên mặt mang nụ cười đúng mực: “Gia Thụ! Lục Dã! Hôm nay tiếp đón không chu đáo, trước tiên tôi kính hai người một ly.”

“Chúc mừng, chúc mừng…” Chu Gia Thụ cười gượng, nâng ly cụng với cô rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Ánh mắt Lâm Vi Vi dừng trên mặt Chu Gia Thụ nửa giây rồi nhanh chóng dời đi, vẻ cảm kích hiện rõ trong mắt: “Gia Thụ, cậu có thể tới, tôi thật sự rất vui! Cảm ơn cậu!”

Cô vừa dứt lời, một người đàn ông mặc vest đen, vóc người rắn chắc, cắt tóc đầu đinh bước tới. Anh ta vòng tay ôm eo Lâm Vi Vi, dùng ánh mắt đầy địch ý quét qua Chu Gia Thụ rồi trầm giọng nói: “Vi Vi, vẫn còn mấy bàn khách nữa, chúng ta đi trước đi.”

Lâm Vi Vi gật đầu. Trước khi rời đi còn quay lại vẫy tay với Chu Gia Thụ.

Chu Gia Thụ cười gượng hai tiếng, đứng nguyên tại chỗ, chẳng hiểu gì quay sang hỏi Lục Dã: “Tôi quen anh ta à? Sao nhìn tôi kiểu đấy?”

“Ngô Triệt đấy.” Lục Dã dùng tăm xiên một miếng táo đưa tới miệng cậu. “Hồi cấp ba hai người còn đánh nhau một trận, không nhớ à? Nhưng… nói chính xác thì là cậu ta tìm người đánh em một trận.”

“Sao có thể!” Chu Gia Thụ há miệng ăn miếng táo, vừa nhai vừa nói. “Tôi với anh ta không thù không oán! Đánh tôi làm gì?”

Nói xong cậu mới nhận ra phản ứng của mình hơi quá, bèn thuận thế ngồi xuống, đưa tay day giữa mày: “Ôi —— chắc uống chút rượu nên đầu óc hơi loạn.”

“Còn chẳng phải vì chuyện em báo tiệm net hôm đó sao.” Khóe môi Lục Dã hơi nhếch lên, chậm rãi nói: “Lúc ấy Ngô Triệt cũng ở trong đó. Cậu ta cho rằng em vừa tố giác cậu ta gian lận xong, quay đầu lại còn báo luôn chuyện cậu ta tới tiệm net. Em nói xem?”

Trong đầu Chu Gia Thụ “ầm” một tiếng nổ tung.

Cậu đã bảo rồi mà, làm loại chuyện này sớm muộn gì cũng bị người ta chặn đường.

“Không đúng!” Chu Gia Thụ đột nhiên quay sang Lục Dã. “Sao anh biết người báo là tôi?!”

“Anh đương nhiên biết.” Lục Dã cười khẽ hai tiếng. “Lớp trưởng đại nhân của chúng ta sao có thể tự dưng tới tiệm net được. Hơn nữa anh còn biết ——”

Lục Dã ghé sát tai cậu, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua vành tai Chu Gia Thụ, trong giọng mang theo ý cười trêu chọc: “Hôm đó vốn dĩ em theo dõi anh tới đấy, đúng không?”

Chu Gia Thụ cảm giác ngón chân mình sắp khoét thủng cả giày da.

“… Chuyện này anh cũng biết.” Chu Gia Thụ bắt đầu chột dạ. Cậu cụp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Thế lúc đó… anh có giận lắm không?”

Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Lục Dã lập tức biến mất sạch sẽ: “Ừ, anh giận.”

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Tim Chu Gia Thụ lập tức trầm xuống.

Xong rồi. Đổi thành bất kỳ ai bị người khác lén theo dõi, rồi còn bị tố giác lên mạng, cuối cùng bị bắt quả tang, chắc chắn đều sẽ thấy khó chịu, đều sẽ tức giận.

Chu Gia Thụ không dám ngẩng đầu, nhất thời chẳng biết nên giải thích hay xin lỗi thế nào. Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn chạy. Hay là nhân cơ hội này quay về luôn ——

Cậu vừa đưa tay định chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay Lục Dã thì Lục Dã bỗng giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy mặt Chu Gia Thụ, còn véo hai cái.

“Không giận đâu, lừa em đấy, lừa em thôi.” Giọng Lục Dã mềm xuống, mang theo ý cười dỗ dành.

Chu Gia Thụ chớp mắt, vừa tức vừa ngơ ngác, bực bội lẩm bẩm: “Anh chơi tôi đấy à?!”

“Không chơi em.” Lục Dã nhướng mày, giọng nghiêm túc đến mức ấu trĩ. “Thật ra cũng chỉ hơi giận một chút. Ván xếp hạng hôm đó anh bị treo máy giữa chừng, trừ mất tám điểm, đau lòng chết đi được.”

Chu Gia Thụ: “…”

“Lục Dã!” Cậu giơ tay đập phăng tay Lục Dã ra, cuống đến mức nói năng lộn xộn. “Tôi đâu nói kiểu giận đó! Ý tôi là tôi lén theo dõi anh, còn tố giác anh lên mạng. Đổi thành người khác chắc đã muốn đánh tôi rồi, anh không để bụng à?”

“Không.” Lục Dã đáp rất nhanh, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. “Khi đó anh chỉ cảm thấy lớp trưởng nhà chúng ta sao mà đáng yêu thế. Cứng miệng, khó chiều, lại hay lo chuyện, rõ ràng âm thầm chú ý đến anh mà cứ nhất quyết giả vờ công tư phân minh, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng.”

Hắn dừng lại một chút, nhìn Chu Gia Thụ bằng ánh mắt dịu dàng pha ý cười: “So với việc em hoàn toàn làm ngơ anh, anh thích lúc em nhìn anh hơn.”

Không hiểu sao vành tai Chu Gia Thụ nóng dần lên.

Chẳng lẽ vì đang ở đám cưới nên bầu không khí dễ khiến người ta xúc động? Cậu có cảm giác nếu Lục Dã nói thêm mấy câu nữa, kiểu gì cũng thành bài phát biểu trong lễ cưới mất…

Chu Gia Thụ ho khan, nhanh chóng chuyển đề tài: “Thế chỉ vì chuyện tôi tố giác lần đó mà Ngô Triệt ghi thù tôi tới tận lúc kết hôn à? Lòng dạ cũng hẹp quá rồi đấy.”

“Đương nhiên không chỉ thế.” Lục Dã nhìn Chu Gia Thụ, ánh mắt mang theo chút ý vị sâu xa. “Em thật sự không biết à?”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ