Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 9

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 9
Prev
Next

Chương 9

“Tao không ——” Chu Gia Thụ nghẹn lời, sau đó quay mặt sang chỗ khác. “Tao chỉ là… không muốn đi cùng đường với cậu ta thôi. Cậu ta sống ngay nhà bên cạnh tao, tao với cậu ta không thân, đi cùng thấy ngượng, được chưa?”

Chuyện Lục Dã sống ngay cạnh nhà mình, Chu Gia Thụ đã biết từ ngày đầu tiên hắn chuyển trường tới. Nhưng vì bình thường cậu luôn cố tình tránh giờ Lục Dã ra ngoài mới chịu ra khỏi nhà, nên cậu chắc chắn Lục Dã không biết chuyện này.

“Cậu ta sống cạnh nhà mày á!” Vẻ mặt Phương Mộc Dương như vừa hóng được một quả dưa động trời. “Đệt, thế hai đứa mày có duyên thật đấy. Cùng lớp, lại ngồi cùng bàn, còn là hàng xóm nữa.”

Chu Gia Thụ siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng.

“Thụ ca, mày sao thế?” Phương Mộc Dương tiến lên một bước, ghé lại gần. “Nóng lắm à? Sao mặt đỏ thế?”

“Mày bảo tao làm sao?” Chu Gia Thụ trừng cậu ta, giọng đã bắt đầu bốc hỏa. “Không muốn chết thì mau biến.”

“Ờ…” Phương Mộc Dương lùi lại. “Thế, thế, thế tao đi đây.” Cậu ta chỉ về hướng nhà mình rồi nhanh như chớp chạy mất.

“Có cái rắm mà duyên…” Chu Gia Thụ chửi một câu, bước lên xe, đạp mạnh một cái, chiếc xe lao vút đi.

Theo kinh nghiệm của Chu Gia Thụ, chỉ cần đi xuyên qua con đường nhỏ phía sau khu phố thương mại, rẽ ra đường lớn, qua hai đèn giao thông rồi vào khu dân cư bằng cổng phụ thì tuyệt đối sẽ không đụng phải Lục Dã.

Cậu vừa rẽ vào đầu con ngõ ở khu phố cũ đã thấy bà Vương đang ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, nhặt một mớ cải thìa. Bên cạnh đặt hai giỏ rau, bên trong còn có mấy quả cà chua với một ít đậu que.

“Ôi, Gia Thụ nhỏ!” Bà Vương giơ tay gọi cậu lại. “Tan học về rồi à?”

“Vâng, bà Vương, buổi tối tốt lành ạ.” Chu Gia Thụ cười chào. Ngày nào đi học cậu cũng thường xuyên qua đây, mẹ cậu cũng hay mua rau ở sạp nhỏ của bà Vương, nên hai người khá thân.

Bà Vương buông rau trong tay xuống, nheo mắt nhìn cậu từ đầu tới chân, bỗng giống như phát hiện chuyện gì ghê gớm lắm.

“Gia Thụ nhỏ à, ấn đường của cháu sáng thế này, e là sắp có chuyện tốt xảy ra rồi!”

Chu Gia Thụ trợn mắt: “Bà lại bắt đầu rồi đấy. Lần trước bà còn nói cháu là Tử Vi Tinh hạ phàm, kết quả kỳ thi tháng vừa rồi cháu đã bị người ta cướp mất hạng nhất.”

“Là do bản thân cháu thi không tốt, trách số mệnh làm gì.” Bà Vương nói vô cùng có lý, đặt mớ rau xuống rồi nghiêm túc bảo: “Bà nói cháu nghe, ấn đường phát sáng, hồng loan tinh động, gần đây chắc chắn cháu sẽ gặp đào hoa. Đây chính là chính duyên trong số mệnh của cháu, phải biết nắm lấy đấy.”

“Đào hoa? Chính duyên định mệnh?” Khóe miệng Chu Gia Thụ giật giật. “Bà Vương, cháu mới học lớp 11 thôi đấy. Bà đang cổ vũ cháu yêu sớm à?”

“Học sinh cấp ba thì làm sao?” Bà Vương vỗ đùi. “Mười sáu tuổi bà đã bày sạp bán rau cùng ông Vương của cháu rồi. Chuyện tình cảm ấy mà, không phân biệt tuổi tác!”

Chu Gia Thụ hít sâu một hơi, bàn tay đang nắm ghi đông siết chặt.

Đào hoa đào hiếc gì chứ, ông đây chỉ cần có tiền tiêu thôi.

“Vâng vâng vâng, bà nói đúng hết.” Chu Gia Thụ chắp tay lấy lệ, mau chóng đạp xe bỏ chạy. “Bà ơi, cháu đi trước nhé, mẹ cháu còn đang đợi cháu về ăn cơm.”

Cậu vừa lao đi, giọng bà Vương đã đuổi theo từ phía sau: “Sau này mà thành đôi thật thì nhớ mang cho bà một túi kẹo cưới đấy nhé!”

Chu Gia Thụ không quay đầu, đạp xe càng mạnh hơn.

Kẹo cưới? Kẹo cái quỷ, cho bà hẳn một quả trứng gà to tướng luôn!

—

Chu Gia Thụ đạp qua hai con phố, tốc độ mới dần chậm xuống.

Gió thổi mái tóc trước trán cậu rối tung. Chu Gia Thụ đưa tay vuốt một cái, đến khi ngón tay chạm vào trán mới phát hiện mình đã toát một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại đổ mồ hôi. Có thể vì đạp xe quá nhanh, cũng có thể vì bị bà cụ kia chọc tức đến máu dồn lên đầu. Hoặc cũng có thể là lúc bà nói “gặp đào hoa”, trong đầu cậu chợt hiện lên một gương mặt, cái gương mặt mà cậu chẳng muốn thừa nhận.

Chu Gia Thụ đạp mạnh một cái, xe lập tức tăng tốc, như thể muốn vứt gương mặt kia ra khỏi đầu.

Mười phút sau, xe dừng trước cửa nhà. Chu Gia Thụ móc chìa khóa trong túi ra, vừa cắm vào ổ ——

Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lười biếng: “Về rồi à.”

Lưng Chu Gia Thụ lập tức cứng đờ. Cậu chậm rãi quay người lại, thấy Lục Dã đang đứng trước cửa nhà bên cạnh. Ngồi xổm bên chân hắn là một con Golden Retriever to đùng, đang thè lưỡi, cái đuôi ngoáy như cánh quạt, hai mắt trông mong nhìn về phía cậu.

“Cậu… sao cậu lại ở đây?” Chu Gia Thụ cảnh giác lùi nửa bước. Không phải cậu sợ Lục Dã, mà là sợ con Golden kia.

Chu Gia Thụ từ nhỏ đã sợ chó cỡ lớn. Dù cậu nhìn ra được con Golden trước mặt cười ngu chẳng khác gì một tên ngốc, rõ ràng không hề có ác ý, nhưng về mặt tâm lý vẫn không thể khống chế được nỗi sợ.

“Đợi cậu.” Lục Dã nhìn đồng hồ, khóe môi như có như không cong lên. “Hai mươi phút, cậu đi vòng xa thật đấy.”

Đầu Chu Gia Thụ “ong” một tiếng như nổ tung. Cậu nhớ tới màn diễn vụng về trước cửa quán hoành thánh, vì muốn trốn Lục Dã mà cố tình đi đường vòng xa như vậy, kết quả con cáo già này ngay từ đầu đã biết hết.

“Cậu đã biết rồi thì tại, sao, không, nói, sớm!” Chu Gia Thụ nghiến răng.

Lục Dã kéo khóe môi, thong thả đáp: “Cậu có hỏi đâu.”

Sau đó hắn cúi đầu, vỗ đầu con Golden Retriever bên cạnh: “Tiểu Thụ, chào anh đi.”

Con Golden “gâu” một tiếng rồi phấn khích nhảy lên phía trước một bước.

Chu Gia Thụ: “…”

Máu toàn thân cậu trong nháy mắt xộc thẳng lên đầu. Cậu đột ngột quay sang, nhìn chằm chằm con Golden đang quẫy đuôi kia.

“Lục Dã,” giọng Chu Gia Thụ gần như vỡ âm, “cậu mẹ nó đặt tên một con chó là Tiểu Thụ á?!”

Lục Dã mang vẻ mặt đương nhiên, thậm chí còn hơi nghiêng đầu: “Sao vậy? Chó nhà tôi không được tên Tiểu Thụ à?”

Chu Gia Thụ chỉ thẳng vào chóp mũi hắn, ngón tay tức đến run lên: “… Được! Được lắm! Tôi nói cho cậu biết, Lục Dã, đừng để tôi nhìn thấy con chó này nữa! Cũng đừng để tôi nghe thấy cậu gọi nó là Tiểu Thụ!”

“Rầm ——!!”

Cửa chống trộm bị Chu Gia Thụ đạp bật ra, sau đó cậu trở tay đóng sầm lại.

Qua khe cửa vẫn loáng thoáng nghe được giọng Lục Dã lười biếng bên ngoài: “Tiểu Thụ, đi nào, đi dạo thôi…”

Chu Gia Thụ dựa vào cánh cửa, há miệng thở hổn hển. Lưng áp lên cánh cửa sắt lạnh ngắt, hai má lại nóng như bốc cháy.

“Bảo bối, về rồi à?” Giọng Lâm Ngôn Như vọng ra từ phòng bếp.

Trái tim nhỏ của Chu Gia Thụ lập tức bị dọa đến đập thình thịch.

“Mẹ, sao hôm nay mẹ ở nhà?” Chu Gia Thụ đứng sững ở huyền quan. Lâm Ngôn Như làm ở tiệm bánh, bình thường phải bận tới tám chín giờ tối, giờ này nhìn thấy mẹ ở nhà chẳng khác nào gặp ma.

“Bố con hôm nay đi công tác về, bảo nhất định muốn ăn cơm mẹ nấu.” Lâm Ngôn Như đặt đĩa xuống bàn, quay đầu nhìn cậu một cái. “Vừa hay, giúp mẹ bưng đồ ăn ra.”

Chu Gia Thụ thay dép rồi vào bếp. Trên bệ bếp bày bốn năm đĩa thức ăn, đĩa nào cũng đầy ụ, hơn nữa món nào cũng là món bố cậu thích. Chu Gia Thụ “chậc” một tiếng, âm thầm chửi trong lòng, lại phải ăn một bữa cơm chó nữa rồi.

Hiếm lắm một nhà ba người mới ngồi ăn cùng một bàn. Bố cậu, Chu Minh Viễn, ngồi đối diện. Ông vẫn chưa thay vest, cà vạt đã nới lỏng một nửa, đang kể với Lâm Ngôn Như chuyện chuyến công tác.

Dù đã ăn ở quán hoành thánh, Chu Gia Thụ vẫn ngồi xuống xới non nửa bát cơm, có một miếng không một miếng gắp thức ăn.

“À, đúng rồi.” Lâm Ngôn Như chống hai tay lên má nhìn Chu Gia Thụ, hai mắt bắt đầu sáng rực. “Nhà bên cạnh chúng ta mới chuyển tới một cậu đẹp trai lắm, con có biết không?”

Chu Gia Thụ lại bắt đầu phát huy diễn xuất nói dối như thật.

“Không để ý.” Cậu giả vờ tự nhiên xúc hai miếng cơm, còn nhíu mày. “Đẹp trai gì chứ, sao con có thể quen được?”

Lâm Ngôn Như nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt kiểu “con cứ diễn tiếp đi” lại xuất hiện. “Thật sự không biết à? Đứa nhỏ đó chuyển tới đúng trường con đấy, cũng học lớp 11 như con, hình như tên là Lục Dã ——”

“Khối 11 trường bọn con có mười ba lớp.” Chu Gia Thụ mặt không đổi sắc uống một ngụm canh. “Con có làm ở phòng công tác học sinh đâu mà học sinh chuyển trường nào cũng phải quen.”

Lâm Ngôn Như nửa tin nửa ngờ nhìn cậu một lúc rồi gắp một miếng sườn bỏ vào bát.

“Mẹ thấy đứa nhỏ ấy tốt lắm. Vừa đẹp trai, vừa lễ phép, còn nuôi một con Golden Retriever to đùng, mềm mềm như một ổ bánh mì ấy. Hai đứa nên làm quen với nhau ——”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Mẹ, ăn cơm đi.” Chu Gia Thụ cắt ngang lời bà, chân mày khẽ nhíu lại gần như không thể nhận ra. “Với cả con sợ chó, mẹ quên rồi à?”

Ngay khoảnh khắc câu nói rơi xuống, đôi đũa trong tay Lâm Ngôn Như chợt khựng lại nửa giây, sau đó lập tức bật cười ha ha: “Ôi trời, xem trí nhớ của mẹ này! Xin lỗi nhé bảo bối, ăn cơm ăn cơm.”

Chu Gia Thụ không ngẩng đầu, tiếp tục ăn thức ăn trong bát.

Cậu hiểu mẹ mình quá rõ. Lâm Ngôn Như là một cao thủ giao tiếp xã hội chính hiệu, thường xuyên phiền lòng vì đứa con trai nhà mình là một “tên quái thai chẳng kết bạn được với ai”.

Nếu để bà biết cậu không chỉ quen Lục Dã mà hai người còn học cùng lớp, ngồi cùng bàn, chắc chắn sau đó cậu sẽ bị đủ loại sắp xếp ép phải đi học cùng Lục Dã, tan học cùng Lục Dã, rồi còn làm bài tập cùng nhau.

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy tê da đầu.

Chu Gia Thụ nhanh chóng vét sạch cơm trong bát, đứng dậy đặt bát vào bồn rửa: “Con ăn xong rồi, lên lầu trước đây.”

Về phòng, Chu Gia Thụ đóng cửa lại. Cậu đi tới bên cửa sổ, theo thói quen nắm lấy một góc rèm, lén lút kéo ra đúng một khe nhỏ.

Đèn tầng hai nhà đối diện đang sáng. Ánh vàng ấm áp tràn ra sau rèm cửa, bên trong có người đang đi lại, một bóng dáng mơ hồ từ trái sang phải rồi lại quay ngược trở về.

“Đệt! Sao mình lại giống biến thái thế này?”

Chu Gia Thụ cắn răng, “xoạt” một tiếng kéo tung toàn bộ rèm cửa.

Cùng lúc đó, rèm cửa bên đối diện cũng được người ta kéo ra ——

Lục Dã đứng trước cửa sổ, trên người mặc một chiếc áo phông xám cũ, cổ vắt khăn tắm, có vẻ vừa tắm xong, ngọn tóc vẫn còn nhỏ nước. Rõ ràng hắn cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Chu Gia Thụ, cả người khựng lại trong thoáng chốc.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ