Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 8
Chương 8
“Hôm qua cậu tới tiệm net,” Lục Dã kẹp đôi đũa dùng một lần giữa đầu ngón tay, chậm rãi xé lớp giấy bọc, ngước mắt liếc Chu Gia Thụ, “không phải để chơi game à?”
“Đương nhiên là chơi game.” Chu Gia Thụ lập tức tiếp lời, đáp nhanh như chớp, chỉ có điều giọng hơi chột dạ.
“Mày đi tiệm net?” Phương Mộc Dương gào lên, mắt trợn còn to hơn chuông đồng. “Mày chơi game? Mày có phải Chu Gia Thụ không đấy?”
“Tao không phải Chu Gia Thụ.” Chu Gia Thụ bình tĩnh cầm đũa gắp một viên hoành thánh, mặt không đổi sắc. “Tao là Phương Mộc Dương.”
Đũa của Phương Mộc Dương “cạch” một tiếng rơi xuống bàn. “Đệt! Mày khai tên tao đúng không? Bị bắt thì bảo mình là Phương Mộc Dương chứ gì? Sao mày ác thế!”
Chu Gia Thụ trợn mắt: “Mày thấy có khả năng không?”
“Sao lại không có!” Phương Mộc Dương đập bàn một cái. “Thế mày nói đi, game gì mà có thể khiến ngài đây chịu hạ mình tới tận tiệm net thế?”
Ánh mắt Chu Gia Thụ dao động, trong đầu nhanh chóng hiện lên bốn chữ trên màn hình hôm qua.
“Kính Vực Sâu.” Cậu nâng cằm, nói vô cùng thản nhiên.
Phương Mộc Dương “ồ” một tiếng, hoàn toàn tin thật. Dù sao bình thường Chu Gia Thụ chẳng có chút hứng thú nào với game, bây giờ lại thật sự nói được tên một trò chơi, cậu ta chẳng có lý do gì để không tin.
Chu Gia Thụ âm thầm thở phào trong lòng, pháo hoa nổ tưng bừng: Tin rồi, tin rồi, lừa qua được rồi.
“Không ngờ lớp trưởng cũng chơi trò này.” Lục Dã bỗng lên tiếng.
Hắn không ngẩng đầu, nhưng Chu Gia Thụ lại có cảm giác ánh mắt ấy đang dừng trên mặt mình, mang theo chút dò xét nhẹ tênh.
“Ừ.” Chu Gia Thụ cố giữ vẻ bình tĩnh, làm như chỉ thuận miệng nói. “Thỉnh thoảng chơi vài ván.”
“Ồ.” Lục Dã nâng mắt, tầm nhìn hờ hững rơi sang. “Thế lớp trưởng đang ở bậc nào?”
Đũa trong tay Chu Gia Thụ khựng lại.
Rõ ràng Lục Dã nói câu đó chẳng mang cảm xúc gì, vậy mà Chu Gia Thụ cứ nghe ra chút ý vị trêu chọc, giống như một con mèo ngồi chặn trước cửa hang, ung dung nhìn con chuột bên trong vùng vẫy.
Bậc nào? Bậc gì? Trò này rốt cuộc chia thành những bậc nào?
Chu Gia Thụ lấy đầu lưỡi chống vào má, nghẹn mất hai giây. Đụng đúng vùng kiến thức cậu chưa từng đặt chân tới, muốn bịa cũng chẳng biết đường nào mà bịa.
Chu Gia Thụ ghét nhất loại cảm giác này. Cậu siết chặt tay, trong lòng vừa hoảng vừa bực, suýt nữa đã đập đũa xuống bàn rồi ngả bài luôn với hắn.
“Hoành thánh tôm tươi tới đây ——” Ông chủ kéo dài giọng, bưng một bát lớn nóng hổi từ bếp ra đặt xuống bàn, vừa vặn cắt ngang bầu không khí giằng co kỳ quái kia.
Lục Dã cũng không hỏi tiếp, như thể người vừa từng bước ép sát Chu Gia Thụ chẳng phải hắn. Hắn thong thả xắn tay áo lên, trước tiên uống một ngụm nước dùng rồi bình thản nhận xét: “Ừ, nước dùng ngon đấy.”
Chu Gia Thụ cầm đũa ngồi đối diện, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Cậu cúi đầu uống canh, khóe mắt lại liếc sang Lục Dã, chỉ thấy hắn cầm lọ sa tế trên bàn lên, từng thìa từng thìa cho vào bát. Dầu ớt đỏ loang ra trong nước dùng trong veo, chẳng mấy chốc đã nhuộm nửa bát thành màu đỏ sẫm.
“Ớt ở quán này cay lắm.” Chu Gia Thụ tốt bụng nhắc nhở.
“Ừ.” Tay Lục Dã vẫn không dừng. “Tôi thích ăn cay.”
“Cậu chẳng phải vừa mới hết sốt à?” Chu Gia Thụ cắn một miếng hoành thánh, nói hơi líu ríu.
“… Gì cơ?” Tay đang múc sa tế của Lục Dã khựng lại.
“Cậu ấy bảo cậu vừa mới hết sốt, đừng ăn cay như thế.” Phương Mộc Dương thò đầu ra sau tờ thực đơn, khóe miệng đã nhếch lên. “Thụ ca nhà tôi đây là đang quan tâm sức khỏe bạn cùng bàn đấy, cảm động không?”
“Đệt!” Chu Gia Thụ đặt mạnh thìa xuống bát, trừng Phương Mộc Dương. “Mày có thể đừng có xuyên tạc lời tao được không! Tao có ý đó à? Tao chỉ bảo cậu ta vừa mới hết sốt, nhỡ lại sốt lại thì đến lúc đó còn phải để tao ——”
Cậu im bặt. Cậu vốn định nói “còn phải để tao chăm”, nhưng nghe thế nào cũng thấy kỳ quái. Cậu chăm sóc Lục Dã? Tại sao cậu lại phải chăm sóc Lục Dã?
“Này, miệng hai người bị sao thế?” Giọng Phương Mộc Dương đột nhiên thay đổi, ngón trỏ chỉ qua chỉ lại giữa Chu Gia Thụ và Lục Dã.
Vết sưng nhỏ trên môi hai người bị hơi nóng hun đến hơi đỏ lên, lúc này càng trở nên rõ ràng.
“Bị sao là bị sao?” Chu Gia Thụ sững mất một giây, theo bản năng liếm môi dưới. “Muỗi cắn chứ sao.”
“… Muỗi?” Phương Mộc Dương nheo mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ. “Muỗi nhà mày ngang ngược thế cơ à?”
“Cái gì mà muỗi nhà tao! Không phải nhà tao, nhà người khác.”
Chu Gia Thụ cuống quýt cúi mặt xuống bát. Cậu vừa cho một thìa hoành thánh lẫn nước dùng và sa tế vào miệng thì cổ họng lập tức như bị châm lửa.
“Khụ! Khụ khụ khụ ——” Vị cay xộc thẳng từ cổ họng lên tận đỉnh đầu, nước mắt lập tức trào ra. Cậu một tay che miệng, tay kia quờ loạn trên bàn. “Nước, nước, nước!”
Phương Mộc Dương vừa định đứng dậy lấy bình nước thì Chu Gia Thụ đã chộp lấy chai nước khoáng gần tay nhất, vặn nắp ngửa đầu uống ừng ực.
“Này ——” Tay Phương Mộc Dương cứng giữa không trung, giọng cũng ngoặt hẳn đi.
Không kịp nữa rồi.
Chu Gia Thụ uống gần nửa chai mới ép được vị cay xuống. Cậu thở phào, khóe mắt vẫn còn đọng nước vì cay.
“Sao thế?” Chu Gia Thụ lấy mu bàn tay lau nước mắt nơi khóe mắt, đôi mắt đỏ hoe, môi cũng bị cay đến đỏ bừng.
“Chai nước đó tôi uống rồi.”
Người ngồi bên cạnh Phương Mộc Dương chậm rãi buông một câu.
“Phụt —— Cái gì?!” Chu Gia Thụ suýt phun ngược ngụm nước vừa nuốt trở lại bát.
“Không nghe rõ à?” Phương Mộc Dương chống một bên má, nhìn Chu Gia Thụ. “Cậu ấy bảo mày vừa miệng chạm miệng uống nước cậu ấy uống rồi.”
“Phương Mộc Dương!” Chu Gia Thụ đặt mạnh chai nước xuống bàn. “Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy! Mày có thể đừng xuyên tạc lời người khác nữa không!”
“Chai nước này ——” Chu Gia Thụ đẩy ghế đứng lên. “Tôi đi lấy cho cậu chai khác.”
Chu Gia Thụ quay người bỏ chạy, suýt nữa đâm vào nhân viên đang bưng sườn đi tới.
“Mua cho tao chai Đại Dao nhé.” Phương Mộc Dương gọi với theo bóng lưng cậu.
Chu Gia Thụ đầu cũng không quay lại, ném lại một câu: “Không nghe thấy.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đợi Chu Gia Thụ đi xa, Phương Mộc Dương mới phát hiện Lục Dã hình như đang nhìn mình: “Sao, sao thế, Anh Lục? Mặt tôi dính gì à?”
Lục Dã im lặng một lát rồi mới chậm rãi hỏi: “Hai cậu thân nhau lắm à?”
“Tất nhiên.” Phương Mộc Dương nhướng mày. “Quen nhau tám năm rồi.”
“Tám năm?” Lục Dã cụp mắt xuống. “Trùng hợp thật, tôi với một người bạn cũng quen nhau tám năm.”
Phương Mộc Dương cứ cảm thấy chỗ nào đó là lạ, bèn cười ha ha: “Thế thì tốt quá còn gì. Bình thường trong lớp chẳng thấy cậu nói chuyện với ai, tôi còn tưởng cậu không thích kết bạn cơ.”
Lục Dã ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh: “Hai người rất giống nhau.”
Phương Mộc Dương nghe vậy sững ra, đang định hỏi thì Chu Gia Thụ đã xách Đại Dao cùng nước khoáng trở về.
“Đệt, mày thật sự mua cho tao à!” Phương Mộc Dương vội vàng đứng dậy nhận lấy.
Lục Dã cũng đứng lên, cầm hóa đơn đi về phía quầy: “Tôi đi thanh toán.”
Phương Mộc Dương nhìn bóng lưng hắn, quay đầu hạ giọng hỏi Chu Gia Thụ: “Thụ ca, tao thấy bạn cùng bàn của mày nói chuyện cứ thần thần bí bí thế nào ấy. Tao cảm giác cậu ta đang ám chỉ tao cái gì đó, nhưng lại không biết là cái gì?”
Chu Gia Thụ liếc cậu ta: “Cậu ấy nói gì?”
Phương Mộc Dương gãi đầu: “Thôi, chắc tao nghĩ nhiều.”
—
Ba người đứng dậy đi ra ngoài. Cửa kính vừa được đẩy mở, gió lạnh lập tức ập vào mặt, ngoài đường đã chẳng còn mấy người.
Phương Mộc Dương đứng trước cửa quán hoành thánh, kéo khóa áo khoác lên rồi nhìn trái nhìn phải: “Hai người về đường nào?”
Lục Dã nhìn Chu Gia Thụ một cái.
Trong lòng Chu Gia Thụ đánh thót, cậu lập tức cười ha ha với Phương Mộc Dương: “Mày nói gì thế? Tao chẳng phải đi cùng mày à!”
Ngón tay đang kéo khóa áo của Phương Mộc Dương khựng lại. Cậu ta quay đầu nhìn Chu Gia Thụ.
Chu Gia Thụ lập tức khoác vai Phương Mộc Dương, kéo cả người cậu ta sát vào mình. “Tôi với Phương Mộc Dương đi trước nhé, bọn tôi cùng đường.”
Bàn tay Chu Gia Thụ đặt trên vai Phương Mộc Dương siết mạnh một cái. Khóe miệng Phương Mộc Dương giật giật.
“À —— đúng.” Phương Mộc Dương kéo dài giọng rồi gật đầu. “Hai bọn tôi tiện đường, tiện lắm luôn, tiện suốt tám năm rồi.”
Lục Dã đeo cặp một bên vai, một tay đút túi đồng phục, hơi nghiêng đầu nhìn tư thế Chu Gia Thụ đang ôm Phương Mộc Dương.
“Thế à? Vậy mai gặp.”
“Mai gặp!” Chu Gia Thụ kéo Phương Mộc Dương quay người đi.
Lục Dã đứng nguyên tại chỗ, nhìn về hướng hai người vừa khuất.
Hắn lấy từ trong túi ra một viên kẹo Đại Bạch Thỏ, bóc vỏ rồi cho vào miệng.
Sau đó hắn quay người, thong thả đạp xe về hướng ngược lại.
Phương Mộc Dương đợi qua khỏi khúc cua mới vùng ra khỏi cánh tay cứng như thép của Chu Gia Thụ. “Thụ ca, tao có thể thỉnh giáo mày một vấn đề không?”
Chu Gia Thụ liếc cậu ta: “Có rắm mau thả.”
Ánh mắt Phương Mộc Dương như dao, chậm rãi lia Chu Gia Thụ từ đầu xuống chân: “Mày lừa Lục Dã làm gì?”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.