Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 7
Chương 7
“Cậu… cậu đừng hiểu lầm!” Chu Gia Thụ lập tức thu bàn tay đang định đánh người về. “Là cậu động tay trước đấy nhé.”
Giây tiếp theo, Lục Dã đột nhiên giơ cả hai tay lên, nâng lấy mặt cậu.
Hai ngón cái hắn cọ nhẹ lên gò má Chu Gia Thụ hai cái, sau đó còn véo phần thịt mềm hai bên má kéo sang hai bên, chẳng khác nào đang vò một con vật nhỏ lông xù không chịu nghe lời.
“Tiểu Thụ.” Giọng Lục Dã mơ mơ màng màng. “Sao cậu lại ở đây?”
Chu Gia Thụ chậm rãi cúi đầu, nhìn gương mặt bị sốt đến ửng đỏ của Lục Dã. Khóe môi hắn còn phảng phất một độ cong rất nhạt.
Cả người Chu Gia Thụ cứng đờ.
“Tiểu Thụ” ——
Cách gọi này đến cả Phương Mộc Dương, thằng bạn thân nhất lớp, cũng chưa từng gọi cậu như thế. Chỉ có bố mẹ thỉnh thoảng mới gọi ở nhà.
Sao Lục Dã lại gọi thuận miệng đến vậy?
Rốt cuộc hắn sốt đến hồ đồ, nhận nhầm cậu thành người khác, hay bản thân tên này vốn tự nhiên thân thiết với người ta đến mức vô lý?
“Lục Dã, mẹ nó cậu ——” Giọng Chu Gia Thụ bị hai bàn tay bóp má làm cho méo xệch. “Bỏ móng vuốt ra.”
Cậu giơ tay bẻ cổ tay Lục Dã.
Khó khăn lắm mới gỡ được tay hắn ra, đầu gối Chu Gia Thụ lại trượt trên ga giường, cả người mất thăng bằng đổ xuống.
Thế là môi hai người va thẳng vào nhau.
Vững chắc.
Không lệch một chút nào.
Lục Dã bị cú va làm khẽ rên một tiếng. Hắn vốn đã sốt đến mơ màng, bây giờ càng ngơ ngác hơn, cuối cùng cũng chịu buông tay.
Chu Gia Thụ ôm miệng bật khỏi giường như lò xo.
Môi đã bắt đầu sưng lên. Phía trong còn bị răng cấn rách một chỗ, đầu lưỡi vừa chạm tới đã nếm thấy chút vị tanh như sắt.
Đúng lúc ấy, cửa phía sau bị đẩy ra.
“Xin lỗi xin lỗi, cô vừa đi vệ sinh một lát ——”
Một giọng nữ trẻ tuổi vọng vào, rồi đột ngột im bặt.
Từ góc nhìn của cô, một nam sinh vừa luống cuống bò dậy khỏi giường, đang đứng bên mép giường ôm miệng, mặt đỏ bừng.
“Bạn học, đây là phòng y tế, không phải chỗ hẹn hò nhé.”
Chu Gia Thụ quay phắt lại, cuống đến mức nói năng lộn xộn, hai tay điên cuồng xua: “Không phải! Cậu ấy là con trai, là bạn cùng bàn của em! Cậu ấy bị sốt!”
“Con trai á?” Giọng nữ bác sĩ lập tức cao lên. “Thế hai em càng không được hẹn hò trong phòng y tế của cô!”
“Không phải, bọn em không ——”
“Cô đùa thôi, nhìn em kìa, căng thẳng gì thế.” Nữ bác sĩ bật cười hai tiếng, đi tới sờ trán Lục Dã rồi đo nhiệt độ.
Nhìn con số trên nhiệt kế, cô lập tức nhíu mày.
“38,7 độ. Sốt thế này mà giờ mới đưa tới?”
Nữ bác sĩ nhìn Chu Gia Thụ, phất tay với cậu: “Được rồi, bạn cùng bàn có thể về học rồi. Ở đây có cô là được.”
“… Vâng, vậy em đi trước.”
Chu Gia Thụ quay người chạy thẳng khỏi phòng y tế.
Cửa vừa đóng lại, cậu lập tức dựa lưng vào tường hành lang, theo bản năng sờ lên môi mình.
Vừa sưng vừa đau.
Chắc chắn lát nữa sẽ sưng to.
Chu Gia Thụ từ từ buông bàn tay đang run xuống, chớp mắt mấy cái.
Một cơn suy sụp đến muộn lập tức quét sạch toàn thân ——
Đệt!
Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy a a a a?!
—
Tiết đầu tiên buổi chiều, Lục Dã vẫn chưa trở về.
Chu Gia Thụ ngồi tại chỗ, cầm bút vạch hết đường này đến đường khác trên giấy nháp. Ngòi bút chọc đến mức mặt giấy lồi lõm chi chít.
Mười năm sau bị hắn chiếm tiện nghi thì thôi đi.
Quay về năm mười sáu tuổi rồi vẫn bị hắn chiếm tiện nghi!
Đúng lúc ấy, cửa sau lớp học “két” một tiếng mở ra.
Lưng Chu Gia Thụ lập tức thẳng cứng.
Cậu không quay đầu, nhưng trực giác mách bảo người tới là Lục Dã.
Quả nhiên, tiếng bước chân từ cuối lớp đi thẳng tới bên cạnh cậu, sau đó chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra.
“Lớp trưởng.” Lục Dã lên tiếng.
Cây bút trong tay Chu Gia Thụ khựng lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục viết loạn lên vở: “… Gì?”
“Chuyện sáng nay, cảm ơn.”
Giọng hắn vẫn còn hơi khàn, nhưng đã tốt hơn buổi sáng rất nhiều.
Chu Gia Thụ cuối cùng cũng quay đầu nhìn.
Vẻ đỏ bất thường trên mặt Lục Dã đã rút xuống, trông có tinh thần hơn hẳn.
Ánh mắt cậu vô thức dời xuống.
Phía bên phải môi trên của Lục Dã sưng lên một mảng nhỏ, màu đậm hơn vùng da xung quanh một chút, nhìn cực kỳ…
Bắt mắt.
Mặt Chu Gia Thụ “bùng” một cái nóng ran. Cậu lập tức quay đầu đi, cứng miệng nói: “… Không cần cảm ơn. Cậu mà sốt chết trong lớp, tôi không quan tâm thì lão Lưu sẽ tìm tôi tính sổ. Tôi là lớp trưởng.”
“… Ừ.” Lục Dã đáp.
Chu Gia Thụ thở ra một hơi thật dài.
Nhưng ngay sau đó cậu phát hiện ánh mắt người bên cạnh vẫn chưa rời đi.
Cậu liếc hắn bằng khóe mắt: “Cậu… cậu nhìn tôi làm gì?”
“Tôi đang nhìn ——” Lục Dã chậm rãi lên tiếng. “Miệng cậu bị sao thế?”
“Cạch!”
Cây bút trong tay Chu Gia Thụ rơi xuống bàn.
Cậu đột ngột quay sang nhìn Lục Dã.
Biểu cảm Lục Dã bình thường đến không thể bình thường hơn, ánh mắt cũng rất tỉnh táo, chẳng giống đang cố tình thăm dò, mà dường như thật sự chỉ tò mò.
Chu Gia Thụ lập tức giơ tay che miệng.
“Muỗi cắn.”
“… Ồ.”
Lục Dã giơ tay chạm vào chỗ sưng trên môi mình.
“Miệng tôi cũng sưng.”
Tim Chu Gia Thụ lập tức đập nhanh thêm một nhịp.
Nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra thản nhiên, còn nheo mắt như đang thật sự nghiêm túc quan sát môi Lục Dã.
“Ồ —— sao miệng cậu cũng sưng thế nhỉ?”
“Không biết.” Lục Dã hơi nhíu mày. “Có khi cũng bị muỗi cắn.”
Chu Gia Thụ âm thầm thở phào.
Nhưng ngay sau đó, người bên cạnh lại chậm rãi bổ sung:
“Cũng có thể là đụng phải thứ gì đó.”
Chu Gia Thụ: “…”
Đệt.
Tên này thật sự không nhớ hay đang giả vờ không nhớ vậy?
—
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau giờ học, Chu Gia Thụ cùng Phương Mộc Dương tới quán hoành thánh Viên Ký ở cổng sau trường.
Đây là một quán ăn nhỏ nằm sau trường, mặt tiền không lớn, nhưng hoành thánh ngon tuyệt.
Hai người vừa ngồi xuống, Phương Mộc Dương đã giơ tay gọi lớn: “Ông chủ, hai bát hoành thánh tôm tươi! Một bát không rau mùi, thêm nhiều hành, một bát bình thường!”
Nói xong cậu ta quay sang Chu Gia Thụ, chớp mắt mấy cái: “Tao có phải rất chu đáo không?”
“Chu đáo cái đầu mày.”
Chu Gia Thụ bẻ đôi đôi đũa dùng một lần, gõ cho hai đầu bằng nhau trên mặt bàn.
Hoành thánh vừa được bưng lên, cậu múc một viên, thổi hai cái, còn chưa kịp cho vào miệng đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cửa.
Là Lục Dã.
Hắn đảo mắt nhìn một vòng.
Sáu cái bàn trong quán đều đã kín người, không còn chỗ trống.
Lục Dã đứng đó hai giây rồi quay người định đi.
Phương Mộc Dương cũng vừa ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy hắn.
Chu Gia Thụ còn chưa kịp đá cậu ta một cái dưới gầm bàn, cái miệng Phương Mộc Dương đã mở ra trước.
“Này, Lục Dã!”
Lục Dã quay lại.
Ánh mắt hắn dừng trên mặt Phương Mộc Dương một thoáng, sau đó chuyển sang Chu Gia Thụ.
Phương Mộc Dương vẫy tay nhiệt tình đến mức Chu Gia Thụ chỉ muốn ấn đầu cậu ta xuống bát hoành thánh.
“Bên này bên này! Qua đây ngồi! Giờ này hết bàn rồi.”
Lục Dã gật đầu, đi thẳng tới.
Phương Mộc Dương dịch bát của mình sang bên cạnh, nhường ra một vị trí sát lối đi cho hắn.
“Lần đầu tới à?” Phương Mộc Dương xúc liền ba thìa sa tế vào bát, khuấy đến mức nước dùng đỏ au.
Lục Dã gật đầu, mắt nhìn thực đơn: “Ừ. Có món nào ngon không?”
“Thế thì cậu hỏi đúng người rồi.” Phương Mộc Dương lập tức hăng hái. “Hoành thánh ở đây bọn tôi ăn gần hết rồi. Cậu ăn được tôm không? Hoành thánh tôm tươi nhà này ngon cực kỳ, tôm vừa mềm vừa ngọt, con lại to…”
Chu Gia Thụ xoa trán.
Cậu cảm thấy Phương Mộc Dương lúc này chẳng khác gì nhân viên bán hàng xuất sắc của quán, chỉ thiếu cầm thêm cái loa hét “đi ngang qua đừng bỏ lỡ”.
Lục Dã gật đầu: “Được, vậy lấy tôm tươi.”
Hắn đặt thực đơn sang một bên, như chỉ thuận miệng hỏi:
“Lớp trưởng, cuối tuần cậu có rảnh không?”
Đũa trong tay Chu Gia Thụ khựng lại: “Làm gì?”
“Không có gì.” Lục Dã nhìn cậu một cái. “Chỉ muốn nói, nếu cậu chơi game thì có thể chơi cùng.”
“Chơi game?” Chu Gia Thụ ngơ ngác. “Tôi chơi game gì cơ?”
Vừa nói xong, cậu chợt nhớ ra một chuyện.
Sau lưng lập tức túa mồ hôi lạnh.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.