Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 6

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 6
Prev
Next

Chương 6

Cửa văn phòng đóng kín, nhưng rèm cửa sổ lại không kéo hết. Qua khe hở, Chu Gia Thụ nhìn thấy Lục Dã đang đứng bên trong, lưng thẳng tắp. Trên mặt hắn vẫn còn một vệt đỏ rõ ràng kéo dài từ gò má xuống tận cằm, chưa hề tan.

Đứng trước mặt hắn là một người phụ nữ mặc áo khoác gió màu xám đậm, dáng người cao gầy, ngay cả mái tóc cũng toát ra vẻ gọn gàng sắc bén.

Môi bà liên tục động. Chu Gia Thụ không nghe rõ bà đang nói gì, nhưng chỉ nhìn tốc độ cùng âm lượng kia cũng đủ cảm nhận được ——

Từng câu từng câu dồn dập trút xuống, hoàn toàn không cho người khác cơ hội phản bác. Lục Dã cúi đầu, từ đầu tới cuối không hé răng.

Lão Lưu đứng bên cạnh, vẻ mặt muốn khuyên mà lại khó mở miệng. Thầy vừa thử chen vào một câu đã lập tức bị lời của người phụ nữ cắt ngang.

Chu Gia Thụ đang ngẩn người thì cửa văn phòng từ bên trong mở ra. Cậu vội vàng né sang bên tường, nhìn Lục Dã đi theo mẹ mình bước ra.

“Lục Dã, con thật sự khiến mẹ quá thất vọng.”

Người phụ nữ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi thẳng về cuối hành lang, từ đầu tới cuối chẳng quay đầu nhìn hắn lấy một lần.

Lục Dã đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu cười giễu một tiếng, khẽ lắc đầu. Hai tay hắn đút túi quần, chậm rãi đi về phía phòng học, hoàn toàn không phát hiện Chu Gia Thụ đang núp ở góc tường.

Chu Gia Thụ ló nửa người ra sau tường, nhìn bóng lưng Lục Dã khuất ở cuối hành lang mới thở phào một hơi dài, đang định lén chuồn về lớp.

“Chu Gia Thụ, sao em lại ở đây?”

Giọng nói phía sau khiến lông tơ toàn thân cậu dựng đứng.

Chu Gia Thụ quay người, vẻ mặt chẳng khác nào tên trộm bị bắt quả tang.

“Em, em đang ——” Chu Gia Thụ định nói đi ngang qua, nhưng con đường này không thông tới nhà vệ sinh, cũng chẳng dẫn về lớp, trừ phi cậu đang định lao đầu vào tường. Muốn nói đến tìm thầy thì lại càng không ổn, bởi cậu căn bản chưa nghĩ được phải tìm thầy vì chuyện gì.

“Vào đi. Vừa hay thầy cũng muốn nói với em vài câu.” Lão Lưu hất cằm về phía văn phòng, đi vào trước.

Chu Gia Thụ đành đi theo.

Lúc ngồi xuống chiếc ghế đối diện lão Lưu, chân cậu hơi cứng lại.

Thật ra cậu không quá sợ lão Lưu ——

Lão Lưu thuộc kiểu giáo viên mà dù cậu thi không tốt cũng chỉ vỗ vai bảo “lần sau cố gắng”.

Nhưng lúc này ngồi đối diện thầy, Chu Gia Thụ lại có cảm giác mình giống một bị cáo vừa bị triệu tới trước thẩm phán.

Lão Lưu mở bình giữ nhiệt uống một ngụm trà rồi ngẩng đầu nhìn cậu.

“Hôm qua ở ngoài tiệm net, đứa đứng cạnh Lục Dã là em đúng không?”

Hai mắt Chu Gia Thụ lập tức trợn tròn.

Lục Dã nói với lão Lưu?

Hay lão Lưu tự nhận ra?

“… Là em.” Chu Gia Thụ cắn răng nhận luôn. “Mắt thầy cũng tinh thật đấy.”

Lão Lưu hừ một tiếng, trên mặt không hề có ý tức giận, trái lại còn mang vẻ đắc ý kiểu “muốn đấu với thầy thì em còn non lắm”.

“Thầy làm chủ nhiệm bao nhiêu năm rồi, học sinh lớp mình mà còn không nhận ra à?”

Chu Gia Thụ cắn môi: “Thầy Lưu, thầy gọi em vào là ——”

“Yên tâm, thầy gọi em vào không phải để phê bình.” Lão Lưu đặt bình giữ nhiệt xuống bàn, hơi nghiêng người về phía trước. “Hai ngày nay em với Lục Dã ngồi cùng bàn, ở chung thế nào?”

Chu Gia Thụ sững người.

Câu chuyện chuyển hướng quá nhanh, cậu suýt không theo kịp.

“… Cũng được ạ.”

Chu Gia Thụ không biết lúc trả lời tai mình có đỏ hay không, nhưng cậu cảm thấy mặt hơi nóng.

Lão Lưu gật đầu, lại nhấp một ngụm trà: “Lục Dã ấy mà, ít nói. Có lúc có thể không biết cách biểu đạt cho lắm. Em là lớp trưởng, bình thường có thể nói chuyện với bạn nhiều hơn.”

“Vâng.” Chu Gia Thụ gật đầu.

“Em ấy lên lớp nhìn thì không tập trung lắm, nhưng nền tảng học tập rất tốt. Trước đây học ở trường số Bốn trên tỉnh nên căn bản vững hơn bên mình. Nếu em có vấn đề gì trong học tập thì cũng có thể trao đổi với bạn ấy nhiều hơn. Hai đứa học hỏi lẫn nhau.”

“Vâng.” Chu Gia Thụ lại gật đầu.

Cậu nghe ra rồi.

Lão Lưu câu nào cũng không nhắc chuyện cậu tố giác hôm qua, nhưng câu nào cũng đang nói về chuyện ấy.

“Thầy Lưu.” Chu Gia Thụ ngắt lời. “Thầy có gì cứ nói thẳng đi ạ.”

Lão Lưu im lặng một lát, tháo kính xuống, lấy góc áo lau tròng rồi đeo lại.

“Được, vậy thầy nói thẳng. Thầy muốn em giúp thầy một việc. Bình thường để ý Lục Dã nhiều một chút, chăm sóc bạn ấy một chút.”

Chu Gia Thụ ngây người.

Chuyện này hoàn toàn khác với kịch bản cậu tưởng tượng.

Cậu vốn nghĩ lão Lưu sẽ nói “Các em phải hòa thuận”, hoặc “Em là lớp trưởng phải rộng lượng”, hay “Bạn bè cùng lớp nên sống hòa thuận với nhau”…

“Thầy biết chuyện hôm qua là em làm mà.” Chu Gia Thụ dừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi điều mình khó hiểu nhất. “Em hại cậu ấy bị bắt, thế mà thầy còn bảo em chăm sóc cậu ấy?”

“Ha.” Lão Lưu ngả lưng ra ghế, ngược lại còn cười. “Chính vì vậy mới bảo em chăm sóc bạn.”

Chu Gia Thụ hoàn toàn ngơ ngác: “Không phải… thầy không thấy có vấn đề à?”

“Có vấn đề gì đâu! Em là lớp trưởng ——” Lão Lưu dừng lại, rồi đổi giọng. “Thôi, không nói chuyện lớp trưởng nữa. Chỉ nói riêng em thôi, Chu Gia Thụ. Em học tốt, tính tình cũng không tệ, chỉ có điều đôi lúc quá nghiêm túc.”

Lão Lưu nhìn cậu, giọng chậm xuống: “Nhưng với Lục Dã mà nói, nghiêm túc lại là chuyện tốt. Hoàn cảnh gia đình em ấy hơi phức tạp, thầy cũng không tiện nói nhiều. Nhưng nếu em ấy ở cùng em, thầy rất yên tâm.”

Lão Lưu đứng dậy, đi tới trước mặt cậu rồi vỗ vai: “Coi như giúp thầy việc này, được không?”

Nói xong, lão Lưu liền rời khỏi văn phòng.

Chu Gia Thụ chỉ có thể bất lực thở dài.

Cậu đang định đi ra thì không chú ý, va phải một người ngay cửa văn phòng. Sách bài tập trong tay đối phương rơi ào xuống đất.

“Xin lỗi ——”

Chu Gia Thụ ngồi xổm xuống nhặt. Người kia cũng đồng thời cúi xuống.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt hơi quen.

Thẩm Thư Ngôn, học lớp Bốn. Trước đây luôn đứng hạng nhì toàn khối, thành tích không chênh cậu bao nhiêu.

“Không sao.” Thẩm Thư Ngôn thấp giọng đáp, nhanh chóng gom sách lại.

Chu Gia Thụ chú ý thấy trên gò má cậu ta có một mảng bầm tím nhỏ, khóe miệng cũng rách da, nhìn không giống kiểu vô tình va ngã.

“Mặt cậu ——”

“Bị ngã.” Thẩm Thư Ngôn ôm chồng bài tập trước ngực, cụp mắt, bước nhanh vào văn phòng.

Chu Gia Thụ đứng tại chỗ, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nghe thấy giọng giáo viên chủ nhiệm lớp Bốn vọng ra:

“Thẩm Thư Ngôn, vết thương trên mặt em là sao?”

“Không sao đâu thầy Trần.”

“Bố em lại đánh em à? Bố em cũng thật là ——”

Chu Gia Thụ với Thẩm Thư Ngôn không thân, cũng chẳng có hứng thú hóng chuyện nhà người khác, vì vậy không đứng lại thêm mà quay người đi về lớp.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lúc Chu Gia Thụ trở về lớp, tiếng chuông vào học vừa vặn vang lên.

Lục Dã vẫn đang nằm bò ngủ. Chu Gia Thụ ngồi xuống, liếc cái ót hắn một cái, trong đầu lại vang lên lời dặn của lão Lưu.

Cậu đưa tay định gọi hắn dậy, nghĩ một chút rồi lại rút về.

Tiết đầu là toán của cô Lý. Cô ngoài ba mươi, đeo kính gọng vàng, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn, nổi tiếng là người tính tình tốt.

Mà hậu quả trực tiếp chính là trong tiết của cô, tỷ lệ học sinh hàng cuối ngủ gục quanh năm đứng đầu toàn khối.

Nửa tiết đã trôi qua, ánh mắt Chu Gia Thụ vẫn cứ ghim vào cái đầu đen sì nằm bên cạnh.

Ban đầu cậu tưởng Lục Dã đang ngủ, nhưng sau đó phát hiện hơi thở hắn nặng hơn bình thường rất nhiều, bả vai thỉnh thoảng còn khẽ run, trông giống như đang rất khó chịu.

Nếu là trước đây, chắc chắn Chu Gia Thụ mặc kệ.

Nhưng hôm nay vừa bị lão Lưu giao cho nhiệm vụ kiểu “Lục Dã giao cho em”, trong lòng cậu cứ như treo một sợi dây.

Hơn nữa, chuyện tối qua hắn bị bắt cũng là vì giúp cậu đỡ một đòn…

“Lục Dã?” Chu Gia Thụ gọi nhỏ một tiếng.

Không có phản ứng.

Cậu lại đưa tay chọc chọc cánh tay hắn.

Vẫn không phản ứng.

“Thưa cô.” Chu Gia Thụ lập tức giơ tay. “Hình như Lục Dã không khỏe.”

Cô Lý nghe vậy liền đặt phấn xuống rồi đi khỏi bục giảng. Cô tới bên cạnh Lục Dã, cúi người, nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Lục Dã? Em nghe cô nói không?”

Lục Dã vẫn không phản ứng.

Cô Lý khẽ nhíu mày, đưa mu bàn tay lên trán hắn thử nhiệt độ. Tay vừa chạm tới đã lập tức rụt lại.

“Nóng thế này! Sốt không nhẹ đâu!” Cô quay sang Chu Gia Thụ. “Chu Gia Thụ, phiền em một chuyến, mau đưa bạn xuống phòng y tế.”

Chu Gia Thụ đá ghế ra sau, kéo cánh tay Lục Dã khoác lên vai mình, một tay vòng qua eo hắn.

Lục Dã nóng như một cái lò. Dù cách hai lớp áo vẫn cảm nhận rõ hơi nóng truyền sang.

Chu Gia Thụ dìu hắn ra khỏi cửa sau.

Hành lang trống không, nắng sớm chiếu vào. Lục Dã nheo mắt.

“Cậu sốt thế này sao không xin nghỉ?”

“Không biết là sốt.” Giọng Lục Dã mơ hồ. “Tưởng chỉ là ngủ không ngon, hơi chóng mặt.”

“… Cậu là đồ ngốc à.”

Lục Dã không trả lời, mắt nửa nhắm nửa mở, ngay cả bước chân cũng bắt đầu loạng choạng.

Chu Gia Thụ tốn sức chín trâu hai hổ mới đưa được hắn tới phòng y tế.

Cửa mở nhưng bác sĩ không có ở đó.

Cậu cắn răng, tiếp tục hì hục kéo Lục Dã tới mép giường.

Chu Gia Thụ còn chưa kịp gỡ cánh tay Lục Dã khỏi vai mình thì cơ thể hắn đã ngã thẳng ra sau. Chu Gia Thụ bị kéo theo, cả người đổ xuống, nặng nề nằm sấp trên người hắn.

“Đệt! Lục Dã, cậu làm gì thế?”

Chu Gia Thụ chống tay lên nệm định bò dậy, không ngờ một người đang sốt lại có sức lớn đến vậy. Cậu giãy hai lần vẫn không thoát ra được.

Cậu vừa định giơ tay cho hắn một cái thì người phía dưới bỗng mở mắt.

Đôi mắt bị cơn sốt hun đến mờ hơi nước cứ thế nhìn thẳng vào cậu.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ