Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 5

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 5
Prev
Next

Chương 5

Gió chiều cuốn lá ngô đồng lăn qua dưới bánh xe, ánh hoàng hôn nhuộm cả con phố thành một màu cam ấm áp.

Sau giờ tan học, trong không khí tràn ngập cảm giác thư thái hiếm có. Chu Gia Thụ vừa nhét một viên Đại Bạch Thỏ vào miệng, vừa đạp xe vừa khe khẽ ngân nga. Cậu chán chường liếc về phía trước một cái, cả người lập tức khựng lại.

Ở ngã tư phía trước, một người đang cưỡi xe địa hình dừng lại chờ đèn xanh. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo rất thấp, che khuất hơn nửa gương mặt.

Nhưng vóc dáng ấy, tư thế đeo cặp một bên vai ấy, nhìn thế nào cũng là Lục Dã.

Đèn xanh bật lên. Đi thẳng mới là đường về nhà, nhưng Lục Dã lại không đi thẳng mà rẽ phải.

Chu Gia Thụ nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, nheo mắt.

Khoảng cách học bá với học thần cái quái gì chứ, tên này chắc chắn tối nào cũng lén đi học thêm. Ngoài mặt thì tỏ vẻ chẳng quan tâm, sau lưng có khi còn cày ác hơn bất kỳ ai.

Cậu nghiến răng, bẻ tay lái, đi theo.

Lục Dã đạp không nhanh. Nửa đường hắn còn dừng lại mua một củ khoai nướng, sau đó lại ghé cửa hàng tiện lợi, lúc bước ra trên tay có thêm một lon Coca.

Chu Gia Thụ lén lút bám theo suốt quãng đường, càng lúc càng cảm thấy mình giống một tên biến thái chuyên theo dõi người khác, nhưng hai chân lại cực kỳ thành thật.

Mười lăm phút sau, Lục Dã dừng xe trước một cửa tiệm.

Hắn vén rèm bước vào, trước khi vào còn quay đầu nhìn một cái ——

Chu Gia Thụ tưởng mình bị phát hiện, hoảng đến mức ném “rầm” chiếc xe bên vệ đường, lập tức co người núp sau cột điện, không dám thở mạnh.

Đợi một lúc, cậu ló đầu ra khỏi cột điện nhìn.

Trên bảng hiệu viết bốn chữ lớn: Tiệm net Lam Tinh.

Chu Gia Thụ đứng ngoài cửa, tâm trạng bỗng trở nên vô cùng vi diệu.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu cũng vén rèm bước vào.

Trong tiệm net khói thuốc lượn lờ, tiếng bàn phím lách cách vang thành một mảng. Chu Gia Thụ bị sặc ho hai tiếng, nheo mắt nhìn từng dãy máy tìm kiếm.

Cuối cùng, ở vị trí trong góc của hàng cuối cùng, cậu nhìn thấy Lục Dã đang đeo tai nghe ngồi ở đó ——

Trên màn hình đã mở một ván game, là trò chơi đẩy trụ có tên 《Kính Vực Sâu》.

Chu Gia Thụ núp sau máy bên cạnh quan sát suốt mười phút, cuối cùng xác nhận được một chuyện: Lục Dã không hề lén học hành gì cả. Hắn thật sự đang cực kỳ nghiêm túc chơi game, hơn nữa… thao tác rất đẹp, cực kỳ đẹp, đẹp đến mức quá đáng.

Nếu Lục Dã đi học thêm, Chu Gia Thụ còn có thể đường đường chính chính khinh bỉ hắn. Nhưng Lục Dã cố tình lại chạy tới tiệm net chơi game ——

Khóe miệng Chu Gia Thụ cong lên.

Cậu muốn xem thử, cái vị học thần mặt lạnh được cả đám người tung hô kia nếu bị bắt quả tang trong tiệm net thì còn có thể giữ vẻ bình thản được nữa hay không.

Chu Gia Thụ nhanh chóng rời khỏi tiệm net, móc điện thoại ra. Đầu ngón tay dừng trên phím gọi một giây, nhưng không suy nghĩ quá nhiều, cậu lập tức bấm số “đường dây tố giác” của trường: “Alo, Phòng Giáo vụ phải không ạ? Em muốn báo, ở tiệm net Lam Tinh có học sinh trường mình đang chơi game. Vâng, ngay bây giờ ạ.”

Không bao lâu sau, ở đầu phố vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Chủ nhiệm khối lão Lý cùng lão Lưu một trước một sau, khí thế hùng hổ xông thẳng vào tiệm net.

Chu Gia Thụ khoanh tay dựa sau cột điện, ung dung thưởng thức thành quả của mình.

Một lát sau, cửa tiệm net bị bật tung. Một đám thiếu niên mười mấy tuổi như đàn kiến vỡ tổ lao ào ra ngoài. Không rõ là học sinh trường nào, nhưng chắc chắn không phải tất cả đều học ở Trung học số Một.

Có đứa chạy thẳng ra cửa chính, có đứa trèo cửa sổ, có đứa còn chưa kịp mặc áo khoác, ôm cặp lao thẳng vào ngõ.

Nụ cười đắc ý trên mặt Chu Gia Thụ lập tức cứng đờ.

Đệt!

Không phải chứ…

Sao một cuộc gọi lại nổ ra nhiều người thế này?!

Bên cạnh chẳng biết ai chửi một câu: “Thằng ngu nào gọi báo thế, để ông đây biết được thì đập chết nó!”

Chu Gia Thụ bỗng nhận ra hình như mình vừa chọc thủng một cái tổ ong khổng lồ.

Nếu để người khác biết chính cậu là người gọi điện tố giác, sau này Chu Gia Thụ đừng mong sống yên ở trường.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Chu Gia Thụ xoay người định chuồn, kết quả đâm đầu vào một lồng ngực cứng rắn.

“Ai đấy?” Cậu ôm mũi ngẩng đầu, lập tức đối diện với đôi mắt lạnh nhạt quen thuộc.

Ồ…

Hóa ra là Lục Dã.

Khoan đã, tại sao hắn không bị bắt?

“Sao cậu lại ở đây?”

Hai người đồng thanh.

Từ cửa tiệm net vang lên giọng lão Lý như Diêm Vương đòi mạng: “Tất cả đứng lại cho tôi! Không đứa nào được chạy!”

“Sau cột điện còn hai đứa!” Chẳng biết ai hét lên.

“Lớp trưởng.” Lục Dã gọi một tiếng.

“Hả?” Chu Gia Thụ còn chưa kịp phản ứng.

“Chạy.”

Lục Dã chộp lấy cổ tay cậu, kéo cậu co giò chạy thẳng.

Chu Gia Thụ cũng chẳng hiểu vì sao mình phải chạy, nhưng chân đã tự động chạy theo.

Gió chiều thổi vạt áo thiếu niên bay phần phật, phía sau là tiếng bước chân hoảng loạn xen lẫn những tiếng chửi bới. Gió lạnh luồn vào cổ áo khiến Chu Gia Thụ rùng mình. Cậu vừa lảo đảo chạy theo, vừa âm thầm chửi bản thân tự dưng rảnh rỗi kiếm chuyện, chẳng khác gì một thằng ngu.

Chạy đến khúc cua, Chu Gia Thụ vừa chống đầu gối định thở một hơi thì đụng ngay lão Lưu đang đi đường tắt vòng tới.

Lão Lưu một tay chống hông, một tay chỉ vào hai người, hơi thở còn chưa đều:

“Hai đứa kia, đứng lại cho tôi!”

Mồ hôi lạnh trên trán Chu Gia Thụ lập tức túa ra.

Xong rồi.

Lần này thật sự xong đời.

Bị lão Lưu bắt được chắc chắn sẽ bị mắng. Thừa nhận chính mình là người gọi tố giác thì lại có nguy cơ ăn đòn. Kiểu nào với cậu cũng chẳng tốt đẹp gì.

Ngay lúc Chu Gia Thụ đang chuẩn bị anh dũng hy sinh, “cộp” một tiếng, trên đầu cậu bỗng bị chụp xuống một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Vành mũ bị kéo thấp, che khuất hơn nửa khuôn mặt.

Chu Gia Thụ còn chưa phản ứng, đã bị Lục Dã khẽ đẩy một cái.

Lục Dã dùng ngón cái chỉ về hướng ngược lại: “Không nhận ra cậu đâu, đi mau.”

“Thế còn cậu thì sao?!” Chu Gia Thụ hạ giọng, cuống quýt túm lấy tay áo hắn.

Lục Dã rút tay áo ra: “Bảo cậu đi thì đi đi.”

“… Ờ, được.”

Chu Gia Thụ quay người chạy vào sâu trong con ngõ. Chạy được vài bước, cậu vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn ——

Lục Dã không chạy.

Hắn chủ động bước hai bước về phía lão Lưu, dùng chính mình chặn kín tầm mắt cùng đường truy đuổi của thầy.

Chu Gia Thụ xoay người, cắm đầu chạy về hướng ngược lại.

Cậu chạy xuyên qua ba con ngõ, chống đầu gối thở hồng hộc rất lâu mới nhớ ra trên đầu mình vẫn còn đội mũ của Lục Dã.

Cậu tháo chiếc mũ xuống, nhìn chằm chằm nó hồi lâu.

Trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng.

Đệt.

Hắn tưởng mình là nam chính trong phim thanh xuân học đường chắc?

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày hôm sau, Chu Gia Thụ mang hai quầng thâm mắt bước vào lớp.

Mông vừa chạm ghế, cậu đã cảm thấy bầu không khí hôm nay không ổn.

Trong lớp náo nhiệt hơn ngày thường gấp mấy lần, ai nấy đều ghé đầu thì thầm với nhau.

“Nghe chưa? Hôm qua tiệm net Lam Tinh bị quét sạch.”

“Lục Dã cũng bị bắt đấy. Không nhìn ra nha, học sinh giỏi cũng đi tiệm net cơ.”

“Mày nói xem thằng nào mồm mép thế, còn đi báo người ta ——”

Chu Gia Thụ dựng sách giáo khoa bên cạnh mặt, giả vờ chuẩn bị bài.

Bỗng nhiên có người nhìn về phía cậu, mấy cái đầu đang tụ lại lập tức quay sang liếc một cái rồi nhanh chóng quay về, hạ giọng xì xào.

“Không thể nào đâu.”

“Sao lại không? Có phải chưa từng xảy ra đâu. Lần trước đứa lớp bên cạnh gian lận cũng là cậu ta báo đấy.”

“… Nhỏ tiếng thôi, đừng để nghe thấy.”

Chu Gia Thụ không biểu cảm lật sang một trang sách.

Bọn họ không nói sai.

Cậu chính là loại người như vậy.

Nói dễ nghe thì là chính trực, nói khó nghe thì là chuyên đi mách lẻo.

Từ tiểu học đến cấp ba, cậu từng tố giác gian lận thi cử, đánh nhau, bắt nạt thu tiền bảo kê. Sau mỗi lần như thế, xung quanh đều xuất hiện những lời bàn tán tương tự.

Nhưng hôm nay, lúc nghe thấy những câu ấy, cậu lại không còn cảm giác đường đường chính chính kiểu “mình đang thay trời hành đạo” như trước.

Cậu nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi trống bên phải, đặt chiếc mũ lưỡi trai của Lục Dã về đó. Trong lòng bỗng nảy lên một cảm giác rất kỳ lạ, nghẹn đến khó chịu.

“Đủ rồi.”

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía trước chếch sang bên.

Lâm Vi Vi ôm một chồng vở bài tập tiếng Anh quay người lại, ánh mắt bình thản lướt qua mấy người đang buôn chuyện: “Bài tập nộp hết chưa? Còn rảnh ngồi đây nói chuyện à?”

Mấy người kia nhìn nhau, ngượng ngùng im miệng, ai về chỗ nấy cúi đầu lật vở.

Lâm Vi Vi quay lại thì vừa vặn chạm ánh mắt Chu Gia Thụ.

Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với cậu rồi xoay người trở về chỗ ngồi.

Chu Gia Thụ thu mắt lại, dựng sách lên trước mặt.

Cậu nhớ hôm nay hình như đâu đến lượt Lâm Vi Vi quản trật tự.

“Thụ ca!”

Phương Mộc Dương từ cửa sau lao vào, ngồi phịch lên góc bàn Chu Gia Thụ. Trên mặt là vẻ kích động điển hình của người vừa hóng được một quả dưa lớn.

“Tao vừa từ văn phòng về, đoán xem tao thấy gì?”

Chu Gia Thụ lật sách sột soạt, thật ra một chữ cũng chẳng lọt vào đầu: “Có rắm mau thả.”

“Tao thấy Lục Dã đang bị mắng đấy!” Phương Mộc Dương hạ giọng xuống cực thấp. “Mẹ cậu ta cũng tới. Mày không nhìn thấy đâu, ngay trước mặt bao nhiêu giáo viên, bà ấy vung tay tát thẳng một cái!”

Chu Gia Thụ lạnh mặt hỏi: “Gan lớn thế, dám tát lão Lưu à?”

“Mày nói nhảm gì thế!” Phương Mộc Dương vỗ bàn một cái. “Đương nhiên là tát Lục Dã! Tao nói thật, nhìn dữ lắm, cái cảnh đó…”

Chu Gia Thụ cũng không biết mình bị làm sao.

Không đợi Phương Mộc Dương nói hết, cậu đột nhiên đứng bật dậy. Chân ghế ma sát trên nền nhà phát ra một tiếng ken két chói tai, rồi cậu quay người đi thẳng ra ngoài.

“Mày đi đâu đấy?” Phương Mộc Dương gọi với theo.

Chu Gia Thụ cũng không biết mình muốn làm gì.

Cậu đi rất nhanh, sau đó gần như chuyển thành chạy.

Đến lúc lấy lại tinh thần, cậu đã đứng trước cửa văn phòng của lão Lưu.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ