Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 4
Chương 4
Lục Dã buông cổ áo xuống, mặt không đổi sắc nhìn cậu: “Mùi bạc hà, thơm lắm.”
Chu Gia Thụ: “…”
Đệt! May mà cậu đưa cái sạch.
Chu Gia Thụ hận không thể ngay lập tức lột phăng chiếc đồng phục trên người Lục Dã xuống. Nhưng đúng lúc ấy, nhạc thể dục giữa tiết đinh tai nhức óc vang lên.
Lão Lưu đứng ở cửa sau, phất tay: “Nhanh nhanh nhanh, xuống dưới xếp hàng!”
Chu Gia Thụ kéo khóa chiếc đồng phục nhăn nhúm lên tận cằm, mặt sa sầm bước ra ngoài.
Còn Lục Dã mặc chiếc đồng phục sạch của cậu đi phía trước, trông thậm chí còn có tinh thần hơn ngày thường mấy phần.
Chu Gia Thụ càng nghĩ càng tức, bước chân nhanh hơn, giẫm cầu thang thình thịch.
Đi tới khúc ngoặt tầng hai, một bàn tay bỗng vươn ra từ bên cạnh, chắn trước mặt cậu. Nắm tay khép lại, lòng bàn tay hướng xuống.
“Làm gì?” Chu Gia Thụ dừng bước.
Lục Dã không nói gì, chỉ lật bàn tay lại.
Trong lòng bàn tay hắn nằm một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.
Chu Gia Thụ nhìn chằm chằm viên kẹo, nheo mắt.
Không dưng ân cần, không gian cũng đạo.
“Cái gì đây?” Cậu giữ nguyên vẻ mặt, không nhận.
“Kẹo, cho cậu.”
“Tôi hỏi sao tự nhiên lại cho tôi kẹo!”
Lục Dã nghiêng đầu nghĩ một chút, giọng đều đều: “Quà cảm ơn vì cho mượn đồng phục.”
“Ai cần cậu cảm ơn.” Chu Gia Thụ hừ một tiếng. “Một cái áo đồng phục thôi, ai thèm một viên kẹo của cậu.”
Vừa dứt lời, bàn tay còn lại của Lục Dã cũng chìa ra.
Trong lòng bàn tay là bảy tám viên kẹo Đại Bạch Thỏ, chất thành một đống nhỏ.
“Bây giờ thì sao?”
Chu Gia Thụ: “…”
Đây là vấn đề mấy viên kẹo à?!
“Không cần cảm ơn. Vừa rồi cậu cũng giúp tôi.” Chu Gia Thụ lẩm bẩm thật nhanh một câu, quay người định đi xuống lầu.
Vừa bước được một bước, vạt áo đã bị người phía sau nhẹ nhàng kéo lại.
Lục Dã vươn tay, “ào” một cái đổ hết đống kẹo vào túi áo đồng phục của cậu. Động tác dứt khoát, liền mạch như nước chảy mây trôi.
“Lục Dã, cậu ——” Chu Gia Thụ theo bản năng cao giọng. Mấy học sinh đi ngang qua lập tức quay đầu nhìn.
Mặt Chu Gia Thụ đỏ bừng, chẳng biết vì tức hay vì ngượng. Cậu lập tức rụt nửa mặt vào cổ áo, bước nhanh xuống cầu thang.
—
Trên sân thể dục, gió thu mang theo chút se lạnh, các lớp đã đứng thành hàng ngay ngắn.
Chu Gia Thụ đứng trong đội ngũ, trong lòng vẫn nghẹn một cục tức không tên.
Cậu móc một viên Đại Bạch Thỏ trong túi ra. Chính là đống kẹo Lục Dã nhét cho hồi sáng, cậu tiện tay bỏ hết vào túi quần.
Chu Gia Thụ bóc giấy gói, ném viên kẹo vào miệng, nghiến mạnh một cái. Vị sữa đậm đặc lập tức lan khắp đầu lưỡi.
“Rắc!” Lục Dã, đồ mặt liệt.
“Rắc!” Ai bảo cậu ngồi cạnh tôi.
“Rắc!” Ai bảo cậu mặc áo của tôi.
Hết viên này tới viên khác, viên nào cậu cũng coi như đầu Lục Dã mà nhai đến giòn tan. Nhai một lúc, tâm trạng thế mà lại thoải mái một cách kỳ lạ.
Đợi bài phát biểu dưới cờ kết thúc, cậu lại thò tay vào túi sờ ——
Chỉ còn… đúng một viên cuối cùng.
Chu Gia Thụ do dự một chút, cuối cùng cẩn thận nhét viên “đầu Lục Dã” còn sót lại vào ngăn trong cùng của túi, trịnh trọng vỗ hai cái.
Lễ chào cờ vừa kết thúc, đám học sinh lập tức ùa về khu giảng dạy.
Chu Gia Thụ bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng gió lướt qua. Viên “đầu Lục Dã” duy nhất trong túi bị móng vuốt của Phương Mộc Dương dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai “cuỗm” mất.
Cậu trợn mắt quay đầu ——
Phương Mộc Dương đã nhanh tay nhét viên kẹo vào miệng, nhai rôm rốp hai cái rồi còn nhảy lùi hai bước, dang tay khiêu khích: “Hết rồi nhé, hết rồi.”
“Mày ——!!” Lửa giận của Chu Gia Thụ lập tức bốc thẳng lên trán, nhưng lời đến bên miệng lại bị nuốt ngược xuống.
Chẳng qua chỉ là một viên kẹo rách thôi, làm như cậu quý lắm không bằng.
Chu Gia Thụ giả vờ chẳng quan tâm, xua tay: “Thôi thôi, ăn rồi thì thôi, biến đi.”
“Được luôn!” Phương Mộc Dương lập tức biến mất.
Chu Gia Thụ ngồi về chỗ, trong lòng không hiểu sao hơi buồn bực.
Nhưng vừa ngồi xuống, cậu phát hiện trên mặt bàn mình lại lặng lẽ xuất hiện…
Hai viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.
Chu Gia Thụ ngẩn ra, nghiêng đầu ghé tới bên cái đầu đen sì đang nằm bò bên cạnh: “Kẹo này… cậu cho à?”
“Ừ.” Lục Dã nằm trên bàn, mí mắt cũng chẳng buồn nâng.
Trên người hắn vẫn mặc chiếc đồng phục của Chu Gia Thụ. Vì đang nằm bò nên phần vai áo căng lên theo đường cong xương bả vai rất đẹp.
“Này!” Chu Gia Thụ lại chọc chọc cánh tay hắn. “Đồng phục, cậu không định trả tôi à?”
Lục Dã hơi nghiêng đầu, mắt vẫn chưa mở hẳn: “Có chút mùi, mang về giặt rồi trả cậu.”
Chu Gia Thụ giật giật khóe môi, rất muốn nói “Đó là áo ông đây vừa giặt sạch, lấy đâu ra mùi”.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói.
Dù sao mang về cậu cũng phải giặt lại, còn phải khử trùng, sát khuẩn, phơi dưới nắng to nguyên một ngày.
“… Được thôi. Thế cậu giặt cho kỹ, sạch một chút.”
—
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Buổi chiều, sân thể dục bị mặt trời nung nóng, đường chạy cao su tỏa ra mùi hăng sau khi phơi nắng.
Tiết này là thể dục. Tiếng còi tập hợp vừa vang, thầy thể dục lão Mã đã nghênh ngang đi tới trước hàng.
Thầy từng là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, tính nóng, giọng lớn, quan trọng nhất là còn có một sở thích khiến học sinh toàn trường nghe danh đã sợ mất mật.
Thích kiểm tra thể lực ngẫu nhiên.
Nói là ngẫu nhiên, thật ra hoàn toàn tùy tâm trạng.
Ví dụ như hôm nay, tâm trạng lão Mã có vẻ chẳng tốt lắm. Thầy thổi còi, quát lớn: “Hôm nay kiểm tra 400 mét!”
Trên sân lập tức vang lên một trận kêu than.
Bốn trăm mét, một trong những nội dung chạy nước rút hành người nhất.
Lão Mã đứng ở vạch xuất phát, thân hình như một bức tường: “Tất cả chạy cho nghiêm túc! Đứa nào lười, đi bộ, chạy không vào một phút ba mươi giây thì lát nữa phạt thêm bốn vòng!”
Lão Mã nói được làm được, chẳng ai dám lười.
—
Chia làm hai nhóm chạy, Chu Gia Thụ ở nhóm đầu.
Cậu nghiến răng lao qua vạch đích, chống hai tay lên đầu gối ngồi xổm xuống, thở đến mức chẳng nói nổi câu nào.
Phương Mộc Dương bên cạnh trực tiếp ngồi bệt xuống đất, môi trắng bệch: “Đệt… tao chạy một phút ba mươi mốt… Xong rồi xong rồi, lát nữa bị phạt chạy…”
Chu Gia Thụ vỗ vai cậu ta, còn chưa kịp an ủi thì xung quanh bỗng vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh.
“Đệt! Bốn trăm mét, 58 giây.”
“Ai đấy?” Có người hỏi.
“Lục Dã, 58 giây!”
Không khí im lặng một thoáng, sau đó lại đồng loạt vang lên tiếng kinh ngạc.
Chu Gia Thụ vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Dã chậm rãi đi qua trước mặt mình.
Hắn mặc áo ngắn tay màu đen, trên trán thậm chí còn chẳng đổ bao nhiêu mồ hôi.
Chu Gia Thụ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn, trong lòng nghẹn một cảm giác khó tả.
Phương Mộc Dương bò dậy bên cạnh, khoác vai cậu: “Thụ ca, mày đừng so với nó. Nó không phải người.”
“Tao không định so với cậu ta.” Chu Gia Thụ thu mắt lại, giọng hơi thấp.
“Thế vừa rồi mày nhìn chằm chằm nó làm gì?”
Chu Gia Thụ: “… Câm miệng.”
—
Đến giờ hoạt động tự do, lão Mã phất tay thả mọi người.
Chu Gia Thụ đi tới ghế dài cạnh sân bóng ngồi xuống. Cậu vừa vặn chai nước uống một ngụm, khóe mắt đã quét sang sân bóng rổ bên kia ——
Lục Dã đang bị mấy nữ sinh vây quanh.
Có người lớp bên cạnh, cũng có người trong lớp cậu. Người cầm nước, người cầm đồ uống, người cầm khăn giấy, chen thành một vòng đưa tới trước mặt hắn.
“Lục Dã, cậu uống nước không?”
“Vừa rồi cậu chạy nhanh thật đấy!”
“Có thể thêm QQ không?”
Ánh mắt Lục Dã vẫn dừng ở nơi xa, chẳng để ý đến mấy cô gái kia.
Chu Gia Thụ ngồi trên ghế dài, càng nhìn càng thấy nghẹn. Chai nhựa trong tay bị bóp đến phát ra tiếng răng rắc đáng thương.
Cái này tính là gì…
Thua toàn diện à?
“Ghen tị à, Thụ ca?” Phương Mộc Dương không biết từ đâu chui ra, trên tay còn cầm một cây xúc xích nướng. Cậu ta nhìn theo ánh mắt Chu Gia Thụ rồi tặc lưỡi. “Mày nhìn cái cảnh này đi, nam chính phim thần tượng học đường chính hiệu. Học thần mặt lạnh được cả đám vây quanh.”
Chu Gia Thụ trừng cậu ta: “Ghen tị cái rắm!”
“Thế sao mày cứ nhìn nó?”
“Nói nhảm! Tao nhìn chằm chằm cậu ta hồi nào!”
“Rõ ràng có.” Phương Mộc Dương chỉ hai ngón tay vào mắt cậu rồi chậm rãi xoay mấy vòng. “Từ lúc chạy xong tới giờ, mắt mày chưa rời cậu ta được bao lâu. Ít nhất cũng liếc năm sáu lần.”
“Biến!” Chu Gia Thụ quay người bỏ đi.
—
Trước tủ lạnh trong căng tin, loại nước thể thao Chu Gia Thụ hay uống vừa vặn chỉ còn hai chai cuối cùng, trên đó dán nhãn “mua một tặng một”, thế là cậu tiện tay lấy cả hai.
Cậu ngửa đầu tu một ngụm lớn, cuối cùng mới ép được cảm giác nóng nảy trong lòng xuống.
Đùa gì thế, Lục Dã là tiên trên trời à?
Ai thèm cứ nhìn chằm chằm cậu ta!
Tuyệt đối không có!
Lúc quay lại sân thể dục, từ xa cậu đã thấy chỗ xà đơn vây kín một vòng người. Tiếng reo hò nối nhau không dứt, thỉnh thoảng còn xen vài tiếng hú quái dị.
Chu Gia Thụ vốn định vòng qua, nhưng tò mò ló đầu nhìn một cái, phát hiện người đang treo trên xà ——
Là Lục Dã.
Bước chân cậu vô thức dừng lại.
Lục Dã đang treo trên xà đơn. Đường cơ trên cánh tay căng lên rõ ràng mà gọn gàng, phần lưng duỗi thẳng. Trên trán hắn lấm tấm vài giọt mồ hôi, dưới ánh nắng buổi chiều trông sáng lấp lánh.
Mấy nam sinh xung quanh vẫn đang hò hét:
“Mười bảy! Mười tám! Mười chín! Đệt, Lục Dã, còn làm được không!”
“Lục Dã đỉnh thật! Thêm hai cái nữa!”
Lục Dã không cố thêm, buông tay rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Một nam sinh bên cạnh đưa nước cho hắn, hắn chỉ phất tay từ chối.
Hắn phủi tay, ngẩng đầu lên. Ánh mắt lướt qua đám đông rồi chuẩn xác dừng trên người Chu Gia Thụ.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lục Dã nhíu mày, không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng chứa đầy vẻ nghi hoặc kiểu: Sao lại là cậu nữa?
Được rồi.
Chu Gia Thụ thừa nhận hình như số lần mình nhìn Lục Dã đúng là hơi nhiều…
Mất mặt quá.
Chẳng lẽ Lục Dã cũng phát hiện mình cứ nhìn chằm chằm hắn?
Ngay cả tên đầu đất như Phương Mộc Dương còn nhìn ra được cơ mà!
Chu Gia Thụ lập tức luống cuống, chẳng biết nên đặt mắt ở đâu. Cậu cúi đầu nhìn đất, rồi ngẩng lên nhìn trời, cuối cùng lại cúi xuống nhìn hai chai nước trong tay.
Kết quả tay còn nhanh hơn não.
Cậu chìa một chai ra: “… Cho cậu.”
Không khí ngắn ngủi yên lặng.
Trời ơi!
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Cậu đang làm cái gì vậy?!
Cậu đang đưa nước cho Lục Dã?!
Lục Dã cúi mắt nhìn chai nước thể thao trong tay cậu, hơi nghiêng đầu, giọng như đang thử dò hỏi: “Mua cho tôi à?”
“Không phải!” Chu Gia Thụ như bị câu đó làm bỏng. “Tôi mua dư, uống không hết thôi! Cậu không cần thì thôi!”
Cậu vừa định rút tay về, Lục Dã đã nhận lấy chai nước.
Đầu ngón tay hắn vô tình hay cố ý lướt qua mu bàn tay Chu Gia Thụ.
“Cảm ơn.”
Chu Gia Thụ lập tức nổi da gà, cảm giác mu bàn tay như có đàn kiến bò qua, tê rần.
Lục Dã liếc cậu một cái, vặn nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm.
Chất lỏng lạnh men theo yết hầu trượt xuống. Hắn nuốt một cái, hàng mi hơi rũ.
Tai Chu Gia Thụ “bùng” một tiếng, nóng ran.
Lục Dã để lại một câu “Cảm ơn”, xách chai nước đi về phía bên kia sân thể dục, chỉ để lại một bóng lưng ung dung bình thản.
“Đệt mẹ ——” Chu Gia Thụ đứng nguyên tại chỗ, bóp chặt chai nước còn lại trong tay, gân xanh trên trán giật liên hồi.
Phương Mộc Dương không biết lại từ đâu chui ra, vỗ vai cậu: “Thụ ca, tao thật sự không ngờ đấy. Hóa ra mày đi mua nước là để mua cho Lục Dã.”
Chu Gia Thụ quay đầu trừng cậu ta, nghiến răng nghiến lợi:
“Biến!”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.