Giới thiệu truyện
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, chủ công, cường cường, 1V1, hỗ sủng, ngọt sủng, sảng văn, hài hước, nhẹ nhàng, nhiều thế giới, xen lẫn quyền mưu – kinh thương – kiến thiết – tranh đấu triều đình.
CP: Lão làng xuyên nhanh đa tài đa nghệ, ngoài lười trong tỉnh táo công × con cưng vận mệnh thông minh, mạnh mẽ, bám người thụ.
Tình trạng: Hoàn thành.
Văn án
Mục Phách là một nhân viên kỳ cựu của Cục Xuyên Nhanh.
Kinh nghiệm đầy mình, thành tích chất chồng, tài sản nhiều đến chẳng buồn đếm, ngay cả cấp trên đôi khi còn phải tìm hắn “chi viện”.
Sau bao năm cày cuốc, cuối cùng Mục Phách cũng giành được phần thưởng mà mình nhắm tới từ lâu — một kỳ nghỉ đặc biệt.
Không nhiệm vụ.
Không chỉ tiêu.
Không cần cứu thế giới.
Hắn được quyền chọn mười thế giới mình từng trải qua, quay lại đó ăn ngon, uống tốt, ngắm cảnh, kiếm chút tiền tiêu vặt, thuận tiện tận hưởng cuộc sống.
Mục Phách vô cùng hài lòng.
Lần này ông đây chỉ tới chơi thôi.
…Ít nhất ban đầu hắn thật sự nghĩ như vậy.
Thế giới thứ nhất, hắn trở lại làm Đại vương tử của một vương quốc sa mạc. Vốn chỉ định dự lễ trưởng thành rồi ra ngoài du ngoạn, cuối cùng lại mở thương lộ, gom nhân tài, khuấy động hai triều, tiện tay chen luôn một chân vào cuộc tranh đoạt vương quyền.
Sang thế giới khác, hắn chỉ muốn làm một văn nhân nhàn tản, nhưng đi một vòng lại thu học trò, chỉnh quan trường, lo dân sinh, can thiệp thiên hạ đại thế.
Đổi thêm một thế giới nữa…
Hệ thống 03 nhìn ký chủ nhà mình ngày càng “nghỉ phép” đến oanh oanh liệt liệt, dần rơi vào trầm mặc.
Mục Phách vẫn rất vô tội.
Hắn thật sự chỉ tới chơi mà thôi.
Ai bảo người bên cạnh hắn có chuyện?
Ai bảo chuyện đã đưa tới tận cửa?
Ai bảo hắn vừa khéo biết một chút kinh thương, một chút y thuật, một chút võ công, một chút trị quốc, một chút mưu lược… cộng thêm vô số thứ linh tinh tích cóp qua bao nhiêu thế giới?
Có điều, Mục Phách dần phát hiện một chuyện còn kỳ quái hơn.
Dường như bất kể hắn đi đâu, luôn có một linh hồn quen thuộc xuất hiện bên cạnh.
Lần trước gặp hắn.
Lần này vẫn là hắn.
Đến thế giới tiếp theo… lại là hắn.
Mục Phách: “Ta đang nghỉ phép, ngươi cứ đi theo ta làm gì?”
Người nọ bình tĩnh bám lấy hắn: “Ngươi chơi việc của ngươi, ta theo việc của ta.”
“……”
Thôi được.
Một mình là nghỉ phép.
Hai người… cũng coi như nghỉ phép.
Chỉ là kỳ nghỉ này đi đến đâu, thế giới nơi đó hình như đều không còn giống với “kịch bản” ban đầu nữa.
——
Một câu giới thiệu:
Đại lão xuyên nhanh trở về các thế giới cũ để nghỉ phép, tiện tay đổi luôn vận mệnh thiên hạ — còn nhặt lại cùng một người yêu hết lần này đến lần khác.
