Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 359
☆ Chương 359: Tất Phương Điểu
Tình trạng của Lê Dục và Lê Dĩnh không được tốt lắm. Trên người hai người xuất hiện mấy vết thương, nhìn không giống do yêu thú gây ra, ngược lại có vẻ là bị người chém.
Bạch Vân Hi đầy kinh ngạc: “Lại có người chém hai tên này bị thương. Ai dám ra tay vậy? Không sợ Tiên Đan Môn truy cứu sao?”
Diệp Phàm nhe răng cười, vui vẻ nói: “Gan lớn thì no chết, nhát gan thì đói chết. Có Thánh Đan Sư làm chỗ dựa cũng chẳng có gì ghê gớm. Trời cao hoàng đế xa, hai tên này mà chết trong miệng yêu thú thì linh hồn ấn ký cũng chỉ lưu trên người yêu thú, chẳng liên quan gì tới người khác.”
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm một cái, thầm nghĩ: Lời này cũng không sai. Nếu Lê Dục và Lê Dĩnh chết dưới tay yêu thú trong bí cảnh, Tiên Đan Môn muốn truy cứu cũng chẳng biết truy cứu ai. Nhưng nếu hai người thật sự chết, Bích Vân Tông rất có thể vẫn sẽ bị Tiên Đan Môn giận chó đánh mèo.
Diệp Phàm nhìn hai người đang hoảng hốt bỏ chạy, cười hì hì: “Hai tên kia hình như sắp bị đuổi kịp rồi, đáng đời! Thôi, giúp bọn họ một phen vậy.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm phóng thích khí tức Nguyên Anh. Lê Dục và Lê Dĩnh có lẽ đã bị dồn tới đường cùng.
Vừa cảm nhận được khí tức Nguyên Anh, hai người lập tức bay về phía Diệp Phàm.
Đến khi nhìn rõ người phía trước là ai, sắc mặt Lê Dục lập tức thay đổi.
“Diệp Phàm, ngươi giúp ta lần này, ta sẽ không tranh Đan Tháp với ngươi nữa.” Lê Dục cao giọng nói.
Diệp Phàm cười cười, ung dung nói: “Ngươi chết rồi thì cũng đâu thể tranh Đan Tháp với ta nữa. Ta việc gì phải giúp ngươi?”
Mặt Lê Dục đỏ bừng: “Ngươi cứu ta lần này, toàn bộ linh thảo ta lấy được mấy năm nay đều cho ngươi.”
Diệp Phàm đảo mắt, nói: “Chờ ngươi bị Tất Phương Điểu giết, ta cũng có thể lấy nhẫn không gian của ngươi, còn khỏi phải lo ngươi giấu riêng.”
Lê Dục kích động nói: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Diệp Phàm phất tay, không vui nói: “Đây là thái độ của ngươi với tông chủ tương lai sao? Quá không có giáo dưỡng. Nói chuyện với cấp trên phải biết tôn kính chứ.”
Nếu không phải Tất Phương Điểu còn đang như hổ rình mồi phía sau, Lê Dục thật sự rất muốn xử lý Diệp Phàm ngay tại chỗ.
“Diệp Phàm, rốt cuộc thế nào ngươi mới chịu giúp?” Lê Dục tức đến hổn hển hỏi.
Bạch Vân Hi nhướng mày, khóe môi âm thầm cong lên. Lê Dục nhìn thì phẫn nộ, nhưng phần nhiều vẫn là hư trương thanh thế. Xem ra hắn quả thật rất sợ chết.
Diệp Phàm cười: “Thế này đi. Hai người các ngươi lập tâm ma thệ, phụng ta làm tông chủ tương lai, ta sẽ cứu các ngươi.”
Nghe điều kiện của Diệp Phàm, Bạch Vân Hi không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác. Yêu cầu này đúng là có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng nếu hai người thật sự đồng ý, sau này Diệp Phàm muốn tiếp quản Tiên Đan Môn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Lê Dục kích động nói: “Diệp Phàm, ngươi đừng quá đáng!”
Diệp Phàm cười: “Vậy thôi.”
Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Tất Phương Điểu trên không: “Miệng con Tất Phương Điểu kia trông khá lớn, chắc một ngụm là nuốt được ngươi. Hẳn ngươi sẽ không chết quá khó chịu đâu.”
Một tay Diệp Phàm kéo Bạch Vân Hi, tay kia cầm sẵn một lá phù, tùy thời chuẩn bị rời đi.
Mặt Lê Dục đỏ lên: “Ta đồng ý.”
Diệp Phàm quay sang nhìn Lê Dĩnh. Mặt Lê Dĩnh cũng đỏ bừng, do dự một lát rồi nói: “Ta cũng đồng ý.”
……
Diệp Phàm ném Đan Tháp ra, cản Tất Phương Điểu lại trong chốc lát.
Tất Phương Điểu nổi giận, một luồng hỏa diễm lập tức phun thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhanh chóng lách người tránh đi.
Ngọn lửa như một mũi nhọn đâm thẳng xuống đất, nháy mắt khoét ra một cái hố sâu mấy trăm mét.
“Diệp Phàm, con này có tu vi nửa Thánh cấp, đừng dây dưa với nó quá lâu.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.” Hắn quay sang nhìn Lê Dục và Lê Dĩnh: “Hai người lại gần đây một chút, ta chuẩn bị kích hoạt Truyền Tống Phù.”
Sắc mặt Lê Dục và Lê Dĩnh hơi đổi, cuối cùng vẫn nghe theo lời Diệp Phàm.
Diệp Phàm kích hoạt Truyền Tống Phù, cả bốn người đồng thời biến mất.
Diệp Phàm dùng một tấm Truyền Tống Phù không định hướng. Một lần truyền tống bốn người nên khoảng cách hơi ngắn, nhưng muốn thoát khỏi phạm vi công kích của Tất Phương Điểu thì đã đủ.
Bốn người rơi xuống một vùng hoang nguyên bỏ hoang. Diệp Phàm liếc Lê Dục: “Nói mới nhớ, lúc vào đây ngươi không chuẩn bị chút Độn Phù nào sao?”
Lê Dục cau mày, quay mặt đi: “Dùng hết rồi.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Sao không chuẩn bị nhiều một chút?”
Lê Dục cau mày: “Dùng liên tục không được.”
“Các ngươi không phải đi cùng tu sĩ Đan Cốc kia sao? Người đâu rồi?” Bạch Vân Hi hỏi.
Lê Dục cau mày: “Chết rồi.”
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Chết thế nào?”
“Lúc hắn xuống hồ hái một gốc linh thảo, trong hồ đột nhiên chui ra một con yêu thú, kéo hắn xuống nước.” Lê Dĩnh nói.
“Ồ, không có người bảo vệ là hai người biến thành thế này sao? Quả nhiên vẫn là trẻ con chưa cai sữa!” Diệp Phàm cười hì hì.
Lê Dục bất mãn nói: “Ngươi đừng nói hươu nói vượn.”
Ngao Tiểu No nhảy ra, nói: “Trên người hai người bị rắc bột Hỏa Vân Thảo. Hai người bị người ta dùng làm mồi nhử Tất Phương Điểu đấy, ha ha ha…… Đúng là gà thật!”
Mặt Lê Dục đỏ bừng. Trước đó hắn đã chịu thiệt trong tay Diệp Phàm, vốn đã có cảm giác hổ lạc Bình Dương, bây giờ lại còn bị người ta xem như mồi nhử, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn.
“Nói mới nhớ, ai dám xuống tay với hai người vậy?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
Ở Nam Đại Lục, hẳn không có mấy ai có thể ép hai người tới mức này. Nếu là người Trung Đại Lục, chẳng lẽ kẻ ra tay không sợ sau khi trở về sẽ bị Tiên Đan Môn tính sổ?
Lê Dục cau mày: “Các ngươi phải cẩn thận. Người của Huyết Quỷ Tông đã tới, hơn nữa còn tới không ít.”
Diệp Phàm nghi hoặc: “Huyết Quỷ Tông? Đó là tông môn gì? Rất lợi hại sao?”
“Tông môn này từng chiếm cứ gần một nửa lãnh thổ Trung Đại Lục, thôn tính vô số tông môn lớn nhỏ. Tu sĩ trong tông có thể dựa vào máu của tu sĩ khác để thăng cấp, từng khiến Trung Đại Lục sinh linh đồ thán.”
“Sau đó các đại tông môn Trung Đại Lục liên thủ mới diệt được Huyết Quỷ Tông. Có điều thời kỳ cường thịnh nhất, trong Huyết Quỷ Tông từng có ba tu sĩ Hóa Thần, hơn trăm tu sĩ Nguyên Anh.”
“Cây lớn rễ sâu. Cho dù các đại tông môn liên thủ, dùng đủ mọi cách phá hủy các cứ điểm của Huyết Quỷ Tông, vẫn có không ít dư nghiệt sống sót.”
“Công pháp Huyết Quỷ Tông có tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa yêu cầu đối với tư chất không cao. Cho dù các thế lực lớn nghiêm cấm, vẫn có rất nhiều tu sĩ tình nguyện gia nhập Huyết Quỷ Tông. Lần này tiến vào đây có mười người của Huyết Quỷ Tông.”
Bạch Vân Hi cau mày, kinh ngạc nói: “Mười người? Không thể nào, trước đó hoàn toàn không nghe được tin tức gì. Sao lại có nhiều như vậy?”
Trước khi vào bí cảnh, Diệp Cẩm Văn đã điều tra những người của các thế lực chuẩn bị tiến vào. Một nhóm người lớn như thế, theo lý không thể không để lại chút động tĩnh nào.
Lê Dục cau mày: “Người Huyết Quỷ Tông có được một Cổ Tiên Lệnh, chỉ là tu sĩ Nam Đại Lục các ngươi không biết.”
“Mười người Huyết Quỷ Tông đều là Nguyên Anh sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Lê Dục gật đầu: “Không sai.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Nam Đại Lục tuy có không ít Nguyên Anh, nhưng mười tu sĩ Nguyên Anh vẫn là một thế lực không nhỏ, rất khó che giấu hoàn toàn. Còn ở Trung Đại Lục, Nguyên Anh phổ biến hơn nhiều, mười người cũng không tính là quá đáng chú ý.
“Bọn họ có lẽ thông qua một Truyền Tống Trận khác tới đây. Nghe nói năm đó người Huyết Quỷ Tông vì trốn tránh truy sát đã xây dựng không ít Truyền Tống Trận.” Lê Dục nói.
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Xem ra trong bí cảnh này không chỉ cấm chế nguy hiểm, con người cũng nguy hiểm chẳng kém.
Lê Dục nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: “Tên kiếm tu kia đâu? Sao không đi cùng các ngươi? Chẳng lẽ cũng chết rồi?”
Diệp Phàm không vui nói: “Đại ca ta mới không có chuyện gì! Ngươi đừng có nghĩ linh tinh. Đại ca ta là người từ núi đao biển máu giết ra, thân kinh bách chiến, không giống hai người các ngươi. Nói mới nhớ, hai người còn phải lập thệ nguyện trung thành với ta đấy. Ta đang chờ nghe đây.”
Mặt Lê Dục đỏ bừng, trừng Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhìn hắn, bất mãn nói: “Làm gì bày ra vẻ mặt đó? Phải biết sớm muộn gì ta cũng danh chấn Trung Đại Lục. Đến lúc ấy, ngay cả tiểu đệ bên cạnh ta cũng có thể thơm lây, lưu danh sử sách, danh truyền muôn đời, quang tông diệu tổ……”
Bạch Vân Hi: “……” Lão tổ nhà hai người kia chính là Thánh Đan Sư, thế nào cũng chẳng đến mức cảm thấy đây là quang tông diệu tổ.
Nghe lời hùng hồn của Diệp Phàm, sắc mặt Lê Dục lập tức càng khó coi hơn.
“Cũng phải chờ ngươi có thể danh chấn Trung Đại Lục đã!” Lê Dục lạnh mặt nói.
Diệp Phàm trợn trắng mắt: “Thiên tài như ta còn lo không thể danh chấn Trung Đại Lục sao? Này, tiểu tử, ngươi mà dám lật lọng thì ta đánh chết ngươi. Nói mới nhớ, ngươi chẳng phải còn định lấy linh thảo làm thù lao cho ta sao? Đưa đây.”
Lê Dục siết chặt nắm tay: “Linh thảo không còn.”
Diệp Phàm chống nạnh: “A! Tiểu tử thối, vừa thoát nạn đã trở mặt không nhận người à!”
“Ngay từ đầu hắn đã lừa ngươi rồi. Trên người hắn không còn linh thảo, chắc đã bị người ta nhanh chân cướp mất. E là ngay cả pháp khí cũng bị lấy đi rồi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm chớp mắt, thầm nghĩ: Hai người kia bị dùng làm mồi nhử ném ra ngoài, mà mồi nhử đương nhiên không cần mang pháp khí.
Diệp Phàm nhìn Lê Dục, có chút vui sướng khi người gặp họa: “Ta nói này, hai người lăn lộn thảm thật đấy! Đã là tu nhị đại chỉ biết ăn no chờ chết thì cứ ngoan ngoãn trốn trong tông môn đi, chạy ra ngoài tìm ngược làm gì?”
Bạch Vân Hi: “……”
Mặt Lê Dục đỏ lên: “Chỉ là vận khí ta không tốt thôi.”
Diệp Phàm nghiêng đầu: “Có lẽ vậy.”
Trên người Lê Dục và Lê Dĩnh chẳng còn lợi lộc gì để vớt, Diệp Phàm đành ép hai người lập thệ: sau này nếu hắn trở thành tông chủ Tiên Đan Môn, hai người phải nguyện trung thành với hắn.
“Nha đầu kia phát thệ cũng sảng khoái thật.” Diệp Phàm đứng trên núi nói.
Bạch Vân Hi liếc hắn: “Bởi vì lời thề của hai người đều lấy tiền đề là ngươi trở thành tông chủ Tiên Đan Môn. Nếu ngươi không làm được tông chủ, đương nhiên bọn họ cũng không cần nguyện trung thành với ngươi.”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi, ngươi đã sớm phát hiện rồi sao? Sao không nói sớm? Giờ người cũng chạy mất rồi.”
“Dù sao cũng không thể trông cậy quá nhiều vào hai tên đó.” Bạch Vân Hi thản nhiên nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng! Nhìn bộ dạng hai tên kia là biết chẳng đáng tin. Nếu ta muốn giành vị trí tông chủ Tiên Đan Môn, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm cau mày: “Bây giờ không biết chúng ta bị truyền tống tới đâu rồi.”
“Ngươi nhìn bên kia.” Bạch Vân Hi chỉ về phía xa. Hướng bọn họ vừa tới đang lóe lên ánh lửa dày đặc.
Diệp Phàm nhìn sang. Từng luồng ánh lửa phóng thẳng lên trời, từng cột hỏa diễm ngút cao như đang phô bày cơn giận dữ của Tất Phương Điểu.
Diệp Phàm cau mày: “Tất Phương Điểu mất đối thủ nên phát điên rồi!” Công kích quy mô lớn như vậy, không biết có kích động trận pháp hay không.
Bạch Vân Hi lấy ngọc bội truyền tin ra: “Ta hỏi Cẩm Văn một chút.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Bạch Vân Hi trao đổi với Diệp Cẩm Văn vài câu, sắc mặt lập tức trở nên hơi cổ quái.
Diệp Phàm nhìn hắn: “Sao vậy? Đại ca bọn họ xảy ra chuyện à?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Chưa. Chỉ là đại ca cũng có thể dùng linh hồn lực quan sát tình hình bên ngoài. Huynh ấy nhìn thấy con Tất Phương Điểu kia, nhưng lại bị nhốt không ra được, không thể đánh một trận nên hơi nóng nảy.”
Diệp Phàm chớp mắt, thầm nghĩ: Huyết mạch Tất Phương Điểu có lẽ kém Kim Ô một chút, nhưng con này có cấp bậc cao hơn Kim Ô. Nếu thật sự đánh nhau, hẳn còn khó đối phó hơn. Không khéo sơ sẩy một cái là chết không có chỗ chôn.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
