Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 358
☆ Chương 358: Diệp Khải Hiền bị nhốt
Diệp Phàm ở lại sào huyệt Kim Ô suốt ba năm mới cảm nhận được bình cảnh Nguyên Anh trung kỳ. Hắn dùng một viên Kim Tủy Đan, lại thêm một tấm Phi Tiên Phù mới thuận lợi tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Sau khi đột phá, Diệp Phàm lại dành thêm một khoảng thời gian củng cố tu vi.
Diệp Phàm khoanh chân ngồi bên hồ dung nham, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm xuống dưới.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Sao vậy?”
“Bên dưới có thứ gì đó.” Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói.
“Linh hồn lực của ngươi không dò được sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Dung nham cản trở, không dò xuống được.”
Bạch Vân Hi do dự một chút: “Vậy có muốn xuống xem thử không?”
Diệp Phàm gật đầu: “Ta cũng muốn xuống, nhưng mà……”
Hồ dung nham này cứ sâu thêm một trượng, hỏa lực lại tăng dữ dội mấy lần. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy phía dưới không yên ổn, nên vẫn chưa quyết định được. Lá gan hắn tuy lớn, nhưng Cổ Tiên Bí Cảnh có quá nhiều thứ quỷ dị, hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm.
“Để ta xuống xem.” Hành Tây phe phẩy cánh nói.
Sau khi hấp thu Kim Ô Hỏa, Hành Tây mọc thêm hai chiếc cánh nhỏ, cả người càng thêm tròn vo bóng mượt.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm thầm nghĩ: Ăn Kim Ô Hỏa xong, Hành Tây lại mạnh lên không ít. Đã nhận của mình nhiều lợi ích như vậy, cũng đến lúc nên ra sức làm việc rồi.
Hành Tây hóa thành một quả cầu lửa tròn vo, lăn ùm vào dung nham. Một lúc lâu sau nó mới nổi lên.
Thấy Hành Tây xuất hiện, Diệp Phàm lập tức hỏi: “Thế nào?”
“Ngươi đừng xuống. Dưới đáy dung nham có mấy đàn bọ cạp dung nham sinh sống. Nếu ngươi xuống, rất dễ bị cả đàn vây công.” Hành Tây nói.
Diệp Phàm nhíu mày: “Vậy à? Thế thì thôi.”
Kiến nhiều còn cắn chết voi. Xuống tận đáy dung nham đánh nhau với một đám địa đầu xà quá nguy hiểm. Nghĩ tới sự lợi hại của Linh Tuyền Trùng trước đó, Diệp Phàm cũng không dám xem thường đám bọ cạp phía dưới.
Hành Tây nghĩ một lát rồi nói: “Kim Ô là khắc tinh của đám bọ cạp dưới đó.” Bọ cạp lửa vốn nằm trong thực đơn của Kim Ô. “Khoảng thời gian này ngươi cứ ngâm mình trong dung nham, hấp thu hỏa lực bên trong mà chúng không bò lên tấn công, có lẽ là vì dư uy của Kim Ô vẫn còn.”
Diệp Phàm: “……”
Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ: Dung nham ở đây quả thật khác với những nơi khác. Bên trong chứa một loại vật chất mà hắn không hiểu rõ, có tác dụng tẩy kinh phạt tủy. Mỗi khi vận chuyển Luyện Thể Quyết, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đang hấp thu loại vật chất ấy. Có đôi khi hấp thu quá nhanh, hắn còn cảm nhận được một luồng sát khí.
Trước đó Diệp Phàm còn tưởng luồng sát khí kia chỉ là ảo giác. Giờ nghe Hành Tây nói dưới dung nham có sinh vật, hắn lập tức hiểu ra. Thứ hắn cần, những sinh vật bên dưới cũng cần. Có lúc hắn hấp thu quá mạnh khiến chúng bất mãn, chỉ là dư uy của Kim Ô vẫn còn nên chúng mới không dám bò lên.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Trong bí cảnh này còn rất nhiều thứ tốt, không cần phải nhìn chằm chằm một chỗ. Chờ đại ca bọn họ trở lại, chúng ta đi nơi khác tìm cơ duyên đi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng được. Nói mới nhớ, có phải đại ca bọn họ lâu lắm rồi chưa quay về không?”
Mấy năm nay, Diệp Phàm vẫn luôn ở lại sào huyệt Kim Ô tìm cơ hội đột phá, còn nhóm Diệp Khải Hiền thì ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Cứ vài tháng, Diệp Khải Hiền lại trở về một chuyến, vừa xem tình hình của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, vừa mang về một ít thi thể yêu thú cùng linh thảo.
Yêu thú bị Diệp Khải Hiền chém thường có thân hình cực kỳ khổng lồ. Nhẫn không gian của mấy người nhiều lúc không chứa nổi, cuối cùng chỉ có thể nhét hết vào Đa Bảo Vòng của Bạch Vân Hi.
“Đúng là đã khá lâu rồi. Có lẽ đại ca tìm đối thủ nên chạy xa hơn một chút.” Mấy năm nay, yêu thú quanh khu vực sào huyệt Kim Ô gần như đã bị Diệp Khải Hiền khiêu chiến hết một lượt. Muốn tìm đối thủ mới, hắn đành phải không ngừng mở rộng phạm vi săn thú.
Một năm trước, Diệp Khải Hiền đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Sau khi thăng cấp, sát tính của hắn dường như càng nặng hơn.
“Cũng có khả năng.” Diệp Phàm nói.
Diệp Phàm đang nói chuyện với Bạch Vân Hi thì Bạch Vân Hi đột nhiên nhận được tin nhắn từ Diệp Cẩm Văn.
Diệp Phàm nhìn hắn: “Sao vậy? Ai gửi tin tới?”
“Cẩm Văn nói bọn họ bị nhốt trong một sơn cốc, tốt nhất chúng ta lập tức qua đó tiếp ứng.” Bạch Vân Hi nói.
“Được, đi xem tình hình trước. Nhưng kỳ lạ thật, sao Cẩm Văn có chuyện gì cũng nói với ngươi, không nói với nhị ca là ta?” Diệp Phàm nghi hoặc hỏi.
Bạch Vân Hi: “……” Bởi vì ngươi không đáng tin chứ sao! “Chuyện này quan trọng lắm à?”
Diệp Phàm nghiêm túc gật đầu: “Tuy nó là đệ đệ của ta, nhưng chuyện nên tránh hiềm vẫn phải tránh.”
Bạch Vân Hi: “……” Tên này đến dấm của em trai mình mà cũng ăn được. “Được rồi, đi thôi!”
Hai người lập tức bay về phía vị trí Diệp Cẩm Văn gửi tới.
……
“Chắc ở ngay phía trước. Ta cảm nhận được kiếm khí đại ca để lại.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm liếc Bạch Vân Hi: “Cẩm Văn có nói tình hình bên đó thế nào không?”
“Hắn chỉ nói đại ca bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.” Bạch Vân Hi đáp.
Diệp Phàm gật đầu: “Không nguy hiểm đến tính mạng là được.”
Diệp Cẩm Văn canh bên ngoài động phủ, đau đầu gãi gãi tóc, vẻ mặt sống không bằng chết.
Diệp Cẩm Văn chống cằm, thầm nghĩ: Có một đại ca hiếu chiến thật sự khiến người ta bất lực!
Mấy năm nay, đại ca hắn chạy khắp bí cảnh tìm cổ thú để đánh. Nghe nói gần đây có một con huyết giao đỉnh cấp Nguyên Anh, thế là lập tức chạy tới. Sau một trận ác chiến, đại ca quả thật thắng, nhưng lại sơ ý trúng giao độc.
Con huyết giao kia vừa lúc đang trong kỳ động dục, độc khí mang theo một lượng lớn dâm độc.
Trước đó đại ca đã bị thương không nhẹ qua mấy trận chiến, rất nhiều vết thương còn chưa lành hẳn. Nọc độc theo miệng vết thương xâm nhập cơ thể. Giải Độc Đan tuy có thể giữ mạng, nhưng lại không giải được dâm độc. May mà thứ độc này không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần phát tiết ra ngoài là được.
Chỉ là như vậy lại khổ cho hắn, ngày nào cũng phải nghe đại ca và đại tẩu yêu tinh đánh nhau.
Rõ ràng ban đầu hắn đi theo đại ca, đại tẩu vào sinh ra tử là để khỏi phải làm bóng đèn cho nhị ca và nhị tẩu, kết quả cuối cùng vẫn rơi vào cảnh này. Đây là bắt nạt chó độc thân đấy à!
Diệp Cẩm Văn nghiến răng, thầm nghĩ: Đại ca nhìn thì cứ như khúc gỗ, không ngờ lên giường lại dữ dội đến vậy. Quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài!
Bạch Vân Hi và Diệp Phàm đi một vòng quanh sơn cốc nhưng không tìm thấy lối vào.
Bạch Vân Hi kiểm tra ngọc giản rồi nói: “Cẩm Văn nói lúc bọn họ tiến vào, nơi này vốn có cửa vào. Nhưng trong lúc giao chiến có lẽ đã vô tình kích hoạt cấm chế nào đó, giờ bọn họ bị phong tỏa bên trong núi.”
Diệp Phàm cau mày: “Nơi này hình như có một vây trận. Có lẽ nó tình cờ bị khởi động nên bọn họ mới không ra được.”
Bạch Vân Hi trầm ngâm: “Nói vậy chỉ cần phá trận là có thể đưa họ ra ngoài?”
Diệp Phàm gật đầu: “Về lý thuyết là vậy. Nhưng vây trận này hình như là trận pháp nửa Thánh cấp, nhất thời ta cũng không có cách.”
Bạch Vân Hi sửng sốt: “Vây trận nửa Thánh cấp sao? Vậy thì phiền phức rồi……”
Ngao Tiểu No chớp chớp mắt: “Không sao đâu. Đến kỳ hạn của Cổ Tiên Bí Cảnh, tu sĩ tự nhiên sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cứ mặc kệ cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là bọn họ phải ở trong đó nghỉ ngơi vài chục năm thôi. Tu sĩ bế quan một lần cũng mất mấy chục năm mà. Không biết linh khí bên trong thế nào, có thích hợp bế quan không.”
“Bí cảnh này nguy hiểm như vậy, tìm được một nơi yên tĩnh tu luyện cũng là lựa chọn không tệ.”
Bạch Vân Hi: “……” Đại ca chắc chắn không nghĩ vậy.
Ngao Tiểu No xoa xoa móng vuốt: “Bạch thiếu, hay ngươi hỏi Diệp Cẩm Văn xem bên trong có thích hợp bế quan không?”
Bạch Vân Hi chần chừ một chút rồi gửi tin sang.
Diệp Cẩm Văn rất nhanh đã trả lời.
Diệp Phàm ghé đầu lại: “Cẩm Văn nói gì?”
“Cẩm Văn nói linh khí bên trong rất loãng, hắn nóng lòng muốn ra ngoài.” Bạch Vân Hi đáp.
Bạch Vân Hi hơi khó hiểu cau mày. Không hiểu sao hắn cứ cảm thấy tin nhắn này của Diệp Cẩm Văn viết ra như thể sau lưng đang có chó đuổi vậy.
Ngao Tiểu No khó hiểu nói: “Diệp Cẩm Văn có nhầm không? Vây trận này tuy phong tỏa không gian, nhưng hẳn đâu có ngăn cản linh khí thiên địa lưu chuyển!”
Bạch Vân Hi: “……” Có lẽ còn nguyên nhân khác khiến hắn nóng lòng muốn chạy ra ngoài.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ngươi thấy sao?”
Diệp Phàm cau mày: “Nếu Cẩm Văn muốn ra thì cứ bỏ chút thời gian giải vây trận này trước, cứu họ ra ngoài. Có điều muốn suy diễn cách phá trận có thể mất mấy năm, không biết Cẩm Văn có chờ nổi không.”
Bạch Vân Hi do dự một lát rồi gửi tin cho Diệp Cẩm Văn, bên kia lập tức trả lời.
“Cẩm Văn nói hy vọng chúng ta mau chóng bắt tay phá trận, càng nhanh càng tốt.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Đưa ngọc bội cho ta xem.”
Diệp Phàm kiểm tra tin nhắn trong ngọc bội, khó hiểu nói: “Cẩm Văn kỳ lạ thật. Bình thường nó làm việc lúc nào cũng thong thả, chẳng biết từ khi nào tính tình lại nóng nảy thế này, quả thực chẳng giống nó chút nào.”
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Con người rồi cũng sẽ thay đổi mà?”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng.”
Diệp Cẩm Văn đang ở trong động phủ thì một tràng rên rỉ mất hồn lại truyền vào tai. Hắn rất muốn phong bế thính giác, nhưng lại lo Diệp Khải Hiền và Hứa Minh Dương xảy ra chuyện. Thế nhưng nghe tiếng động càng lúc càng cao, mồ hôi lạnh trên người Diệp Cẩm Văn cũng từng tầng từng tầng túa ra.
Diệp Cẩm Văn gãi gãi tóc, thầm nghĩ: Thời buổi này làm đệ đệ thật chẳng dễ dàng gì! Sao mình lại xui xẻo thế chứ, cố tình còn là đứa nhỏ nhất nhà!
……
Linh hồn lực của Diệp Phàm tỏa ra, bao phủ toàn bộ trận pháp. Kết cấu của cả đại trận lập tức hiện rõ trong đầu hắn.
“Kết cấu trận pháp này cực kỳ ổn định. Có vài chỗ ta vẫn chưa hiểu được. Đại ca vốn là người không chịu ngồi yên, cứ bị nhốt trong đó thế này chắc tức đến phát điên mất.” Diệp Phàm vừa buồn rầu vừa có chút vui sướng khi người gặp họa nói.
Bạch Vân Hi cười: “Nghe Cẩm Văn nói đại ca đánh đến phát cuồng rồi. Trước khi giao chiến với con huyết giao kia, trên người huynh ấy đã bị thương không nhẹ, vậy mà vẫn chạy khắp nơi tìm con mồi. Bị nhốt lại một thời gian để dưỡng thương cũng chưa chắc là chuyện xấu.”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng. Đại ca hiếu chiến quá, cần lắng lại một chút.”
Diệp Phàm tìm một động phủ gần sơn cốc ở tạm, vừa tu luyện vừa nghiên cứu phương pháp phá trận.
Chớp mắt đã nửa năm trôi qua.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Thế nào rồi?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Hơi khó.”
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Hay chúng ta ra ngoài giải khuây một chút rồi tính tiếp.”
Khu vực cổ thú quanh sào huyệt Kim Ô đã bị Diệp Khải Hiền quét sạch một lượt, mức độ nguy hiểm tương đối thấp hơn trước.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vừa rời động phủ thì một tiếng chim hót vang tới. Từ xa, một con yêu thú chỉ có một chân, hình dáng hơi giống bạch hạc đang bay về phía này.
“Tất Phương!” Diệp Phàm kinh ngạc nói: “Không ngờ mảnh Tiên vực này chẳng những có Kim Ô mà còn có cả Tất Phương Điểu. Chỗ này trước kia không phải tổ chim đấy chứ?”
Bạch Vân Hi nghĩ một lát: “Có lẽ từng là nơi một Ngự Thú Tông nào đó nuôi yêu thú.”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng có khả năng.”
“Con Tất Phương Điểu kia hình như đang đuổi theo hai người.” Bạch Vân Hi nói.
Linh hồn lực của Diệp Phàm lập tức lan ra. Nhìn thấy hai người đang bị truy sát, khóe miệng hắn không khỏi cong lên: “Người quen này. Hai tên Tiên Đan Môn. Vân Hi, ngươi nói ta có nên ra tay giúp không? Dù sao sau này bọn họ nói không chừng còn trở thành môn nhân của ta đấy.”
Bạch Vân Hi: “……” Diệp Phàm đúng là nghĩ thoáng thật. Tên này chẳng lẽ thật sự còn ôm mộng làm tông chủ Tiên Đan Môn sao? Với tính cách của Diệp Phàm, làm một lão quái vật trấn tông thì còn được, chứ làm tông chủ hình như hơi miễn cưỡng.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
