Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 360

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 360 - Linh dược tuyền
Prev
Manga Info

☆ Chương 360: Linh dược tuyền

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đợi hơn hai mươi ngày. Mãi đến khi Tất Phương Điểu đại náo một trận rồi bay đi, hai người mới quay lại sơn cốc đang nhốt nhóm Diệp Khải Hiền.

Sau khi mất con mồi, Tất Phương Điểu nổi điên, phun lửa khắp nơi, gây ảnh hưởng không nhỏ tới trận pháp phong tỏa.

Diệp Phàm đi một vòng quanh trận pháp, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Thế nào?”

“Trước đó Tất Phương Điểu đại náo một trận, hình như đã khiến trận pháp xuất hiện khe nứt. Như vậy thì phá trận không cần tốn nhiều thời gian như trước nữa.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Vậy thì tốt quá. Cẩm Văn hình như đã ở trong sơn cốc đến mất kiên nhẫn rồi, có thể ra sớm một chút, hắn nhất định sẽ rất vui.”

Trận pháp đã xuất hiện khe nứt, muốn tìm ra mắt trận cũng đơn giản hơn rất nhiều.

Sau khi tìm được điểm yếu của trận pháp, Diệp Phàm truyền tin cho nhóm Diệp Khải Hiền, hai bên nội ứng ngoại hợp, cùng nhau mở trận pháp.

Diệp Cẩm Văn vừa ra khỏi sơn cốc đã nở nụ cười hạnh phúc như sống sót sau đại nạn.

Bạch Vân Hi nhìn vẻ mặt như trút được gánh nặng của Diệp Cẩm Văn, cười nói: “Cẩm Văn, ở trong đó khó chịu lắm sao?”

Diệp Cẩm Văn gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: “Đúng vậy!” Đại ca và đại tẩu song tu bên trong, một mình hắn phải canh gác bên ngoài, đừng nói thê lương đến mức nào. Hai tên kia cũng chẳng biết tiết chế chút nào. Đại ca bề ngoài lạnh như băng sương, ai ngờ bên trong lại nhiệt tình như lửa! Hai người đó cũng chẳng biết thông cảm cho hắn một chút, phải biết hắn vẫn còn là xử nam đấy!

Diệp Khải Hiền liếc Diệp Cẩm Văn: “Khó chịu lắm sao? Ta không thấy. Chỉ là chẳng có ai để đánh thôi!”

Diệp Cẩm Văn trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Đại ca không có ai để đánh, nhưng còn có thể yêu tinh đánh nhau! Khổ nhất vẫn là mình. Mấy chuyện này cũng chẳng thể nói rõ với đám người kia.

Diệp Cẩm Văn siết nắm tay, mắt nhìn thẳng phía trước, bày ra dáng vẻ kiếm si: “Không có ai để đánh thật sự quá thảm. Chỉ cần nghĩ đến người khác đều đang ở nơi này tìm kiếm đối thủ, trải qua sinh tử rèn luyện, còn ta lại chỉ có thể ở trong sơn cốc phí hoài thời gian, thật sự quá thảm.”

Diệp Phàm khó hiểu nhìn hắn: “Cẩm Văn, từ khi nào ngươi trở nên hiếu chiến như vậy?”

Diệp Cẩm Văn nghiêm mặt, nghĩa chính từ nghiêm nói: “Ta đột nhiên phát hiện, ý nghĩa tồn tại của kiếm sư chính là chiến đấu……”

Diệp Khải Hiền nhìn Diệp Cẩm Văn, vô cùng vui mừng cười nói: “Cẩm Văn, cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi.”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm lo lắng nhìn Diệp Cẩm Văn, truyền âm cho Bạch Vân Hi: “Cẩm Văn sớm chiều ở chung với đại ca một thời gian, cũng bị hun đúc thành cuồng chiến đấu rồi! Cứ thế này thì không ổn.”

Bạch Vân Hi liếc sang Hứa Minh Dương. Sắc mặt Hứa Minh Dương hồng nhuận, cả người tỏa ra một cảm giác khó nói thành lời.

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Hứa Minh Dương rõ ràng còn mang thương, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận bất thường, xem ra được tưới tắm không ít. Thương thế trên người Diệp Khải Hiền không nhẹ, dù đã dưỡng lâu như vậy vẫn còn vài vết thương chưa lành hẳn. Vậy mà còn có thể huyết chiến hăng say đến mức này sao? Đại ca đúng là dũng mãnh thật!

Nhận ra ánh mắt của Bạch Vân Hi, Hứa Minh Dương có chút xấu hổ quay mặt đi.

“Đại ca, thương trên người huynh……” Diệp Phàm nhìn những vết thương trên người Diệp Khải Hiền, không khỏi nhíu mày.

Diệp Khải Hiền nhìn vết thương trên người mình: “Không sao, không đáng ngại.”

Diệp Phàm nhìn hắn: “Vẫn nên chú ý một chút. Tìm một chỗ đi, ta chữa thương cho huynh.”

Diệp Khải Hiền gật đầu: “Cũng được.”

Trước đó Diệp Khải Hiền trúng độc, độc tính theo miệng vết thương lan khắp cơ thể. Tuy hắn đã kịp thời dùng Giải Độc Đan, nhưng vẫn còn một phần độc tố lắng đọng trong cơ thể. Trước mắt thì không có vấn đề gì, nhưng nếu sau này muốn tiến vào Hóa Thần, rất dễ để lại hậu hoạn.

Diệp Phàm tìm một nơi, dùng Thiên Hỏa ép sạch độc tố còn sót lại trong cơ thể Diệp Khải Hiền, sau đó lại luyện thêm một ít đan dược chữa thương cho hắn.

“Nơi này đúng là kỳ quái. Luyện Thiên cấp đan dược mà cũng không dẫn tới đan kiếp.” Diệp Phàm cầm đan dược trong tay, không nhịn được nói.

Bạch Vân Hi liếc hắn: “Như vậy không phải rất tốt sao? Sẽ không thu hút sự chú ý của người khác.”

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng.”

……

Trong lúc Diệp Khải Hiền dưỡng thương, Diệp Phàm kể cho mọi người nghe chuyện mấy tu sĩ Huyết Quỷ Tông.

“Huyết Quỷ Tông! Nghe tên có vẻ rất lợi hại!” Diệp Cẩm Văn hứng thú nói.

Diệp Khải Hiền nheo mắt, khinh thường nói: “Nghe đã thấy là bàng môn tà đạo, chắc chỉ là một đám ô hợp.”

Diệp Cẩm Văn: “……”

Mấy người điều chỉnh trạng thái trong sơn động một phen rồi mới lên đường.

Đang đi, tiểu nhân sâm bỗng chui ra khỏi Đa Bảo Vòng.

Diệp Phàm nhìn tiểu nhân sâm, nghi hoặc nói: “Vân Hi, sao tên nhát gan này lại chạy ra rồi?”

Tiểu nhân sâm chỉ tay về phía trước, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn.

Diệp Phàm khoanh tay, khó hiểu hỏi: “Vân Hi, tên này đang nói gì vậy? Nhìn bộ dạng nó cứ như vừa cắn thuốc ấy.”

Tiểu nhân sâm nói tiếng của nhân sâm. Diệp Phàm tuy hiểu rất nhiều loại ngôn ngữ, nhưng ngôn ngữ thực vật thì hắn vẫn chưa hiểu được.

“Nó nói phía trước có đồ tốt.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm chớp mắt: “Đồ tốt à?”

Tiểu nhân sâm nhảy xuống đất, xung phong chạy phía trước, khiến Diệp Phàm không khỏi nhìn nó bằng con mắt khác.

“Tên nhát gan này mà cũng biết xung phong. Ta đúng là xem thường nó rồi, không ngờ lá gan cũng lớn đấy chứ!”

Đừng nhìn chân tiểu nhân sâm ngắn, tốc độ chạy lại cực nhanh.

Mọi người đang đi thì một con rắn đột nhiên bò ra. Lá nhân sâm trên đầu tiểu nhân sâm lập tức dựng đứng vì sợ, vèo một cái chui xuống đất.

Diệp Phàm đá bay con rắn chắn đường: “Đúng là chẳng có tiền đồ, chỉ là một con rắn bình thường thôi mà.”

Con rắn chắn đường chỉ là một con rắn hoa bình thường, trí tuệ chắc cũng chẳng cao, ngửi thấy mùi nhân sâm nên mới bò tới. Bởi vì trên người nó không có chút linh khí nào nên trước đó mọi người cũng chẳng để ý.

“Vừa rồi ta còn khen nó gan lớn, vậy mà một con rắn bình thường cũng dọa thành thế này. Đúng là ta đánh giá nó quá cao.” Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ: Nhân sâm tinh này chắc đã sống hơn vạn năm rồi. Một tên hơn vạn tuổi lại bị con rắn bình thường dọa thành như vậy, quả nhiên vẫn thích hợp đem hầm ăn hơn.

Nhận thấy nguy hiểm đã qua, tiểu nhân sâm mới từ dưới đất chui lên.

Sau khi chui ra, tiểu nhân sâm cũng không dám xung phong nữa, ngoan ngoãn co lại phía sau Bạch Vân Hi.

Vài ngày sau, mọi người đi theo phương hướng tiểu nhân sâm chỉ dẫn, tìm được một dòng linh tuyền.

Diệp Phàm nhìn linh tuyền, hơi khó hiểu: “Thứ tốt mà tên này nói chính là linh tuyền này à? Sao ta cảm thấy linh khí ở đây chẳng ra sao cả!”

Ngao Tiểu No nhảy ra: “Linh tuyền này hình như là Linh Dược Tuyền!”

“Linh Dược Tuyền? Là nước suối tích tụ rất nhiều linh dược sao?” Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.

Ngao Tiểu No lắc đầu: “Không phải. Là nước suối thích hợp cho linh dược sử dụng. Đối với người thì chẳng có tác dụng gì, nhưng dùng tưới linh thảo sẽ khiến linh thảo sinh trưởng rất tốt.”

Diệp Phàm trợn trắng mắt: “Tìm nửa ngày trời chỉ tìm được thứ này à! Ta còn tưởng là bảo bối gì chứ?”

Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm: “Linh Dược Tuyền rất quý. Một số linh dược đã gần như cạn kiệt sinh cơ, nếu được tưới bằng Linh Dược Tuyền thì vẫn có khả năng cứu sống.”

“Trong nước suối này cũng có Linh Tuyền Trùng sao?” Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Có chứ! Nếu không có, bên cạnh Linh Dược Tuyền hẳn phải mọc đầy linh thảo rồi. Nhưng ngươi nhìn xem, bây giờ trụi lủi chẳng có gì.”

Tiểu nhân sâm nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng.

Diệp Phàm nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của tiểu nhân sâm chân ngắn: “Được rồi, ta biết rồi.”

Diệp Phàm thả Hành Tây ra. Hành Tây lập tức thiêu sạch Linh Tuyền Trùng trên mặt linh tuyền.

Sau khi hấp thu Kim Ô Hỏa, Hành Tây lại mạnh lên không ít. Lần này thời gian thiêu sạch Linh Tuyền Trùng ngắn hơn trước rất nhiều.

Linh Tuyền Trùng vừa bị thiêu chết, tiểu nhân sâm lập tức nhảy xuống nước. Sau đó Diệp Phàm liền chứng kiến một cảnh tượng vô cùng quỷ dị: mực nước của linh tuyền bắt đầu hạ xuống với tốc độ chóng mặt, chẳng bao lâu đã trơ cả đáy.

Ngao Tiểu No nhìn tiểu nhân sâm, chớp chớp mắt: “Diệp Phàm, tên này hấp thu linh tuyền nhanh thật đấy. Hay là cái danh thùng cơm của ngươi nhường luôn cho nó đi.”

Diệp Phàm chống nạnh, thầm nghĩ: Nhân sâm thì bé tí, lá gan cũng bé, thế mà sức ăn lại kinh người thật!

“Nó không ăn hết, chỉ tạm thời chứa Linh Dược Tuyền vào không gian linh dược thôi.” Bạch Vân Hi nói.

Linh dược như nhân sâm sống đủ lâu, lại có thể hóa hình, đương nhiên sẽ có một vài bản lĩnh đặc biệt.

Diệp Phàm hơi buồn bực: “Cái gì vậy chứ! Đi theo tên này xa như vậy, kết quả chỉ có mình nó được lợi.”

Bạch Vân Hi liếc hắn: “Củ Cải lấy được Linh Dược Tuyền cũng là để chăm sóc những linh thảo khác. Rất nhiều linh thảo trong không gian đều do Củ Cải chăm sóc. Có nó ở đó, linh thảo sinh trưởng rất tốt.”

Diệp Phàm cười: “Tên này tham sống sợ chết, cũng chỉ có chút tác dụng ấy.”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Tiểu nhân sâm xòe tay, mấy viên châu xuất hiện trong lòng bàn tay nó.

Diệp Cẩm Văn chớp mắt: “Nhị ca, đây là Dược Châu phải không?” Dược Châu được hình thành từ linh dược đã chết, bên trong chứa dược lực tinh thuần. Khi luyện đan, nếu cho loại Dược Châu này vào, chẳng những có thể nâng cao phẩm chất linh đan mà còn gia tăng xác suất luyện đan thành công.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

Diệp Cẩm Văn nhìn quanh: “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Một trận rung chuyển long trời lở đất đột nhiên truyền tới. Mấy người nghe thấy từng tiếng hổ gầm vang dội, những ngọn núi nơi chân trời liên tiếp sụp đổ.

Nhìn từng dãy núi vỡ nát, mọi người nhất thời cảm thấy tim đập thình thịch.

Diệp Cẩm Văn cau mày: “Đó là yêu thú Thánh cấp sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Ta nghĩ không sai đâu, đúng là yêu thú Thánh cấp.”

Yêu thú Thánh cấp và yêu thú nửa Thánh cấp hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Yêu thú trong bí cảnh vốn đã mạnh hơn yêu thú bên ngoài, nếu đạt tới Thánh cấp thì đương nhiên càng khó đối phó.

“Chúng ta tránh đi một chút.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Khải Hiền nhìn về phía xa, trong mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ. Do dự một lát, cuối cùng hắn vẫn đồng ý với đề nghị của Bạch Vân Hi.

Diệp Phàm ngồi trong một sơn động, chống cằm khó hiểu hỏi Diệp Cẩm Văn: “Cẩm Văn, trong Cổ Tiên Bí Cảnh có nhiều yêu thú lợi hại thế này sao?”

Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Theo lý thì không.”

Ngay từ lúc mới vào, bọn họ đã gặp Kim Ô, sau đó lại thấy Tất Phương. Trước đó khi hắn cùng đại ca ra ngoài săn thú, cũng gặp không ít yêu thú hiếm thấy ở bên ngoài. Nếu trong bí cảnh trước giờ vẫn có nhiều yêu thú như vậy, không lý nào những tu sĩ từng tiến vào trước kia lại không nhắc tới.

Bạch Vân Hi suy nghĩ một chút: “Ta đang nghĩ liệu có phải vì nội vi mở ra hay không. Nghe nói rất nhiều tu sĩ Trung Đại Lục đều vì biết lần này nội vi sẽ mở, bên trong có nhiều đồ tốt nên mới chạy tới. Có lẽ những yêu thú này vốn sống trong nội vi, sau khi nội vi mở ra mới chạy ra ngoài.”

Linh hồn lực của Diệp Phàm quét một vòng xung quanh. Khi thu lại, vẻ mặt hắn không khỏi có chút cổ quái: “Một vị đạo hữu Đại Phật Tự đang đi cùng Giang Lăng Tuyết về phía này.”

“Người của Đại Phật Tự mà chúng ta mang vào?” Diệp Cẩm Văn hỏi.

“Ừ, Kim Đăng đại sư.” Diệp Phàm gật đầu. Kim Đăng đại sư có dung mạo rất bình thường, nhưng do công pháp tu luyện đặc thù, đỉnh đầu đã luyện thành màu vàng kim, sáng lấp lánh cực kỳ đặc sắc. Diệp Phàm cảm thấy rất có phong cách nên nhớ đặc biệt rõ.

“Người còn lại là Giang Lăng Tuyết sao?” Diệp Cẩm Văn hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng, là nàng.”

Diệp Khải Hiền hơi nghi hoặc: “Sao Kim Đăng đại sư lại đi cùng Giang Lăng Tuyết?”

Theo lý, Giang Lăng Tuyết hẳn phải tiến vào cùng mấy tu sĩ Nguyên Anh của Thần Phong Tông, giờ lại xuất hiện bên cạnh Kim Đăng đại sư của Đại Phật Tự.

“Hình như có một con báo đen đang đuổi theo bọn họ.” Diệp Phàm nói.

Diệp Cẩm Văn nghiêng đầu, thầm nghĩ: Có nên giúp một tay không đây? Nếu chỉ có Kim Đăng hòa thượng thì chẳng có gì phải nói, nhưng lại còn thêm Giang Lăng Tuyết. Trong lòng Diệp Cẩm Văn trước sau vẫn cảm thấy chuyện năm đó của Diệp Phàm ít nhiều có liên quan tới Giang Lăng Tuyết. Tuy Diệp Phàm không muốn truy cứu, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khúc mắc.

“Bọn họ đang chạy về phía này.” Diệp Phàm nhìn thấy một con báo đen ba mắt đang đuổi tới.

Tam Nhãn Báo có tốc độ cực nhanh. Ba con mắt của nó mỗi con đều có thể phóng thích một loại thần thông, vô cùng lợi hại.

“Đại ca, cứu người trước đã, rồi hỏi tình hình sau.” Diệp Phàm nói.

Linh hồn lực của Diệp Khải Hiền cũng đã nhìn thấy hai người đang chạy trốn. Bởi một trong số đó là Giang Lăng Tuyết nên hắn có chút do dự. Năm đó sau khi Diệp Phàm chết, Diệp Khải Hiền từng ôm suy nghĩ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, muốn giết luôn Giang Lăng Tuyết, nhưng cuối cùng bị những người khác ngăn lại.

Nghe Diệp Phàm nói vậy, Diệp Khải Hiền lập tức ra tay.

Cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người Diệp Khải Hiền, Tam Nhãn Báo cân nhắc một chút rồi quay đầu bỏ chạy. Thứ lợi hại nhất của Tam Nhãn Báo chính là tốc độ và năng lực của ba con mắt. Một khi nó quyết tâm chạy trốn, cho dù là Diệp Khải Hiền cũng rất khó đuổi kịp.

……….

Bản dịch thuộc về Meomeoteam

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 360"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 45 phút trước
Chương 359 45 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 17, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ