Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 357
☆ Chương 357: Kim Ô
“Kim Ô Quả.” Hành Tây nhìn cây Kim Ô Quả mọc giữa sườn núi, hai mắt sáng rực.
“Ối, thùng cơm, mau ra tay! Kim Ô Quả sắp bị đám tu sĩ kia giành mất rồi.” Hành Tây có chút sốt ruột nói.
Diệp Cẩm Văn nhìn về phía sườn núi, thấy mấy tu sĩ mặc pháp bào trắng đang tìm cách đoạt lấy Kim Ô Quả.
Bản thân cây Kim Ô Quả đã có năng lực công kích nhất định. Mấy tu sĩ Băng Thần Cung vừa tới gần, cây ăn quả lập tức phóng ra một luồng kim quang tấn công.
Có điều sức công kích của linh quả thụ chỉ có thể cản được nhất thời. Sau vài lần, uy lực nó phóng ra càng lúc càng yếu.
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Đại ca đúng là chẳng biết tính toán gì cả! Chỉ biết xông lên đánh Kim Ô, Kim Ô Quả bên này lại mặc kệ. Giá trị của Kim Ô Quả chẳng kém Kim Ô là bao. Nếu mấy người bọn họ không đi theo, chờ đại ca xử lý xong Kim Ô rồi quay lại phát hiện cây Kim Ô Quả đã mất, có khóc cũng chẳng kịp. Đương nhiên, đại ca từ trước tới giờ chẳng để tâm những vật ngoài thân này, cho dù thật sự mất, chắc huynh ấy cũng không quan tâm.
“A!” Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên.
Diệp Cẩm Văn còn chưa kịp ra tay đã thấy tên tu sĩ trên không trung, mắt thấy sắp đắc thủ, bị một con thằn lằn đá mai phục bên cạnh quật đuôi đánh bay.
Nhìn cảnh tượng ấy, Diệp Cẩm Văn không khỏi nheo mắt.
Kim Ô Quả thường mọc gần sào huyệt Kim Ô, có sức hấp dẫn cực lớn với Kim Ô, đồng thời cũng hấp dẫn những yêu thú khác.
Trước đó hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút khí tức nào của con thằn lằn đá, cứ như nó thật sự chỉ là một tảng đá.
Con thằn lằn đá này hẳn đã mai phục ở đây từ lâu, vẫn luôn kiên nhẫn chờ thời cơ.
Diệp Cẩm Văn nheo mắt, thầm nghĩ: Có lẽ vùng đất này trước kia thật sự từng là một phần Tiên vực. Yêu thú trong Tiên vực, cho dù thực lực chẳng ra sao, vẫn luôn có một vài bản lĩnh đặc biệt, giống như Linh Tuyền Trùng bọn họ gặp trước đó.
Một nghìn năm! Nhóm tu sĩ tiến vào bí cảnh lần trước đã là chuyện của một nghìn năm trước. Qua nhiều năm như vậy, những người tiến vào lần này chỉ nhớ đây là nơi có thể khiến người ta một bước lên trời, lại hoàn toàn quên mất cái nơi quỷ quái này vốn chính là một cối xay thịt!
Sau khi đánh bay một tu sĩ Băng Thần Cung, con thằn lằn đá lập tức chộp về phía Kim Ô Quả.
Diệp Phàm tung Huyền Long Ấn ra. Huyền Long Ấn chớp mắt hóa thành một ngọn núi nhỏ, nặng nề nện xuống đầu con thằn lằn đá.
Con thằn lằn đá tức giận gầm lên, gồng người muốn đội Huyền Long Ấn lên.
Diệp Phàm thấy vậy lại dán thêm hai tấm Thiên cấp Trọng Lực Phù lên Huyền Long Ấn.
Mấy năm nay, Diệp Phàm bỏ không ít công sức vào phù thuật, trình độ chế phù đã tăng lên rất nhiều.
Con thằn lằn đá tuy có vài bản lĩnh quỷ dị, nhưng huyết mạch không cao. Dưới sự áp chế kép của long uy trong Huyền Long Ấn và Trọng Lực Phù, muốn nhúc nhích thêm cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Diệp Cẩm Văn, Hứa Minh Dương và Bạch Vân Hi đồng thời bay về phía cây Kim Ô Quả.
Diệp Cẩm Văn và Hứa Minh Dương chặn hai tu sĩ Băng Thần Cung còn lại cho Bạch Vân Hi. Bạch Vân Hi nhân cơ hội dùng Đa Bảo Vòng thu cây Kim Ô Quả vào.
Cây Kim Ô Quả vừa biến mất, Kim Ô lập tức phát ra một tiếng gầm phẫn nộ.
Một luồng liệt hỏa phun về phía Bạch Vân Hi. Diệp Phàm phất tay, Hành Tây lập tức nuốt sạch ngọn lửa.
Diệp Khải Hiền gắt gao cản Kim Ô lại, kiếm mang kinh thiên nối tiếp không dứt. Kim Ô xuyên qua từng đạo kiếm mang, còn Diệp Khải Hiền thì bị biển lửa cuồn cuộn bao phủ.
Diệp Phàm cau mày: “Đại ca bị lửa vây rồi.”
Hành Tây chớp chớp mắt: “Không sao. Đại ca ngươi trời sinh Kiếm Linh Thể, cảnh giới luyện thể cũng không thấp, nhất thời chưa cháy chết được đâu.”
Diệp Phàm gật đầu: “Cháy chết thì không đến mức, nhưng cứ đốt thế này thì y phục của đại ca sẽ cháy sạch mất! Ta không có hứng thú nhìn đại ca trần truồng. Hứa đại ca chắc thích nhìn đấy, có điều huynh ấy chắc cũng chẳng cần phải nhìn nữa.”
Hứa Minh Dương đang định tiến lên hỗ trợ, nghe Diệp Phàm nói vậy, mặt lập tức đỏ bừng.
Diệp Phàm lắc đầu, thầm nghĩ: Đại ca cũng thật là, đâu phải không có tiền, vậy mà hộ y mặc trên người lại là loại rẻ tiền nhất trong hàng rẻ tiền.
Hành Tây hóa thành một luồng hỏa diễm bay về phía Diệp Khải Hiền. Biển lửa bao quanh Diệp Khải Hiền lập tức bị nó hút sạch.
Diệp Khải Hiền hơi nhíu mày, thế công lập tức mạnh thêm.
Sau mấy trăm chiêu, trên người Kim Ô xuất hiện từng vết thương sâu tới tận xương. Cuối cùng nó rơi mạnh xuống đất, gây ra một tiếng động vang trời.
……
Mấy tu sĩ Băng Thần Cung thấy không còn lợi lộc gì để vớt, lập tức rút lui.
Đường Lộ Lăng cau mày: “Cứ bỏ đi như vậy sao? Đánh lâu thế mà chẳng vớt được chút lợi ích nào.”
Đinh Thần thở dài: “Hoàng đạo hữu bị trọng thương rồi, không rút cũng không được! Các ngươi cũng thấy tên kiếm tu cầm đầu kia rồi đấy, quả thực chẳng giống người.” Trước đó mấy người bọn họ cùng vây công Kim Ô còn suýt lật thuyền trong mương, bị nó thiêu chết. Vậy mà Diệp Khải Hiền vừa xuất hiện đã một mình chặn Kim Ô lại.
Bên Diệp Khải Hiền ngoài hắn ra còn có bốn tu sĩ khác. Cho dù so về số người, bọn họ cũng chẳng chiếm được ưu thế.
“Người đó chắc chính là Diệp Khải Hiền trong lời đồn, kẻ từng chém cả hóa thân của môn chủ Tiên Đan Môn. Ta vốn còn tưởng chỉ là lời đồn, xem ra chuyện đó có lẽ là thật.” Đường Lộ Lăng cau mày nói.
Nghĩ tới từng đạo kiếm mang xé rách không trung vừa rồi, trong lòng Đường Lộ Lăng không khỏi dâng lên cảm giác hồi hộp.
“Lê Dục và Lê Dĩnh tuy tu vi thấp hơn một chút, nhưng hai người đó đều chẳng phải hạng dễ đối phó. Nếu Diệp Phàm thật sự dễ xử lý, hai vị kia cũng chẳng phải đau đầu vì hắn đến vậy.” Đinh Thần nói.
Đường Lộ Lăng cau mày: “Thôi, chuyện này cũng chẳng liên quan tới chúng ta.”
Tu sĩ từ Trung Đại Lục tới có mạnh có yếu. Mấy người Băng Thần Cung bọn họ trong nhóm tu sĩ Trung Đại Lục lần này chỉ có thể xem như hạng lót đáy. Chứng kiến Diệp Khải Hiền ra tay, cả đám lập tức sinh lòng thoái chí.
“Con thằn lằn chết tiệt kia.” Hoàng Chi Hành nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, “Nếu không phải nó, ta đã đắc thủ rồi.”
Đường Lộ Lăng cau mày: “Thứ đó quá giỏi ẩn giấu. Trước đó ta hoàn toàn không cảm nhận được chút bất thường nào. Xem ra bí cảnh này còn đáng sợ hơn ta tưởng.”
……
Diệp Phàm phát hiện một sào huyệt Kim Ô ở giữa sườn núi. Bên trong sào huyệt có một hồ dung nham, còn có mấy khối Thái Dương Tinh Thạch giá trị không nhỏ.
Sau khi phát hiện sào huyệt Kim Ô này, Diệp Phàm quyết định ở lại, chuẩn bị đột phá Nguyên Anh trung kỳ rồi mới rời đi.
Diệp Khải Hiền không chịu ngồi yên, lại ra ngoài tìm con mồi. Hứa Minh Dương không yên tâm nên đi theo. Hai người bọn họ vừa rời đi, Diệp Cẩm Văn cũng ngại ở lại làm bóng đèn, thế là đi cùng luôn.
Diệp Phàm bố trí một phòng hộ trận bên ngoài sào huyệt Kim Ô, sau đó cùng Bạch Vân Hi ở lại trong động phủ.
Diệp Phàm ngâm mình trong dung nham, vẻ mặt đầy hưng phấn: “A! Con chim kia đúng là biết hưởng thụ thật! Chọn được một nơi phong thủy tốt thế này. Không ngờ giữa sườn núi lại có một hỏa mạch dung nham, bên trong chứa hỏa linh lực cực kỳ nồng đậm. Phía dưới chắc chắn còn có thứ tốt, chỉ tiếc nó nằm sâu dưới lòng đất, nhất thời không lấy được. Vân Hi, ngươi có muốn xuống ngâm cùng không? Tắm nước nóng ở đây khá thoải mái đấy, chỉ hơi nóng một chút thôi.”
“Diệp Phàm, ngươi đúng là đồ ngốc. Vân Hi đâu giống ngươi, hắn không có Hỏa linh căn, xuống ngâm cũng chẳng được bao nhiêu lợi ích.” Ngao Tiểu No ghét bỏ lùi về sau hai bước.
Hỏa diễm và lôi điện đều là khắc tinh của Ngao Tiểu No, vì thế nó cũng không thích khí tức của dung nham.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ngươi tự ngâm đi. Nói tới chuyện này, ngươi có chắc mình có thể tiến vào Nguyên Anh trung kỳ không?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên. Nơi này có nhiều thứ tốt như vậy, nếu ta còn không thăng cấp nổi thì đúng là heo.”
“Đại ca đúng là không chịu ngồi yên.” Bạch Vân Hi lắc đầu.
Diệp Phàm gật đầu: “Còn không phải sao. Trước đó bắt huynh ấy ngâm linh tuyền hơn nửa năm đã là cực hạn rồi.”
Muốn dựa vào những thứ trong sào huyệt này để đột phá Nguyên Anh trung kỳ, hắn có thể phải mất từ hai đến năm năm. Thời gian lâu như vậy, đại ca chắc chắn không thể ngoan ngoãn ngồi chờ.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Chúng ta tranh thủ nâng cao thực lực, sớm hội hợp với họ.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Hành Tây ôm một đoàn Kim Ô Hỏa, say mê gặm từng ngụm. Thấy bộ dạng sung sướng của nó, Bạch Vân Hi không nhịn được hỏi: “Ngon lắm sao?”
Sau khi Kim Ô chết đã để lại một đoàn hỏa diễm màu vàng kim, đương nhiên lập tức bị Hành Tây chiếm lấy.
Hành Tây ngẩng đầu nhìn Bạch Vân Hi: “Ngon. Lâu lắm rồi ta mới được ăn loại hỏa diễm ngon thế này.” Khí tức tinh hoa thái dương ẩn chứa trong Kim Ô Hỏa khiến Hành Tây cực kỳ yêu thích.
Cây Kim Ô Quả đã được đưa vào không gian của Bạch Vân Hi. Kim Ô Quả không thể dùng để luyện đan, bình thường đều trực tiếp ăn sống.
Kim Ô Quả và Kim Ô tương sinh tương bạn. Một khi Kim Ô chết, nếu không sử dụng Kim Ô Quả trong thời gian ngắn, dược tính của quả sẽ dần dần tiêu tán.
“Vân Hi, lấy cho ta một quả Kim Ô Quả.” Diệp Phàm chìa tay về phía Bạch Vân Hi.
“Ừ, ngươi cẩn thận một chút.” Tương truyền Kim Ô Quả có thể cải thiện huyết mạch và thể chất của tu sĩ, nhưng đồng thời quá trình hấp thu cũng khiến người dùng đau đớn sống không bằng chết. Nếu ý chí không đủ kiên định, rất có thể sẽ không chịu nổi.
Diệp Phàm nhận Kim Ô Quả, hai ba miếng đã nuốt sạch.
Kim Ô Quả vừa vào bụng, Diệp Phàm lập tức cảm nhận được một luồng dược lực kỳ lạ tan ra trong cơ thể, chảy khắp tứ chi bách hài. Hắn vận chuyển Luyện Thể Quyết, hấp thu luồng dược lực ấy. Theo dược lực không ngừng dung nhập, toàn thân Diệp Phàm tỏa ra kim quang, trong cơ thể liên tục vang lên những tiếng giòn tan, một lớp tạp chất đen kịt nhanh chóng nổi lên ngoài da.
Diệp Phàm nhảy thẳng vào dung nham, rất nhanh đã rửa sạch lớp tạp chất kia.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Cảm giác thế nào? Không đau sao?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Cũng được, không đau lắm. Có lẽ là vì nghị lực của ta hơn người, chẳng sợ đau đớn.”
Ngao Tiểu No trợn trắng mắt, lăn hai vòng dưới đất, lười biếng nói: “Bớt dát vàng lên mặt mình đi. Vốn dĩ đã chẳng đau đến thế. Ngươi dung hợp dị hỏa từ lâu rồi, cho nên hấp thu Kim Ô Quả dễ hơn người bình thường rất nhiều.”
“Ngươi ồn ào thật đấy!” Cảm nhận tố chất thân thể tăng lên rõ rệt, tâm trạng Diệp Phàm rất tốt. Điều khiến hắn vui hơn nữa là sau khi dùng Kim Ô Quả, hắn cảm thấy mối liên hệ giữa mình và Hành Tây dường như càng thêm chặt chẽ.
Diệp Phàm chìa tay: “Cho ta thêm một quả.”
Bạch Vân Hi cau mày: “Có được không?” Nghe nói ăn quá nhiều Kim Ô Quả có thể khiến cơ thể nổ tung mà chết.
Diệp Phàm gật đầu: “Được chứ! Vừa rồi ăn nhanh quá, ta còn chưa kịp nếm xem Kim Ô Quả rốt cuộc có vị gì.”
Bạch Vân Hi: “……”
Ngao Tiểu No nhìn Bạch Vân Hi: “Cho hắn đi. Tên này là thùng cơm, sức ăn lớn hơn người bình thường nhiều, một linh quả chưa đủ đâu. Trạng thái của hắn vẫn ổn.”
Bạch Vân Hi liếc Ngao Tiểu No một cái, lại lấy thêm một quả Kim Ô Quả đưa cho Diệp Phàm.
Tổng cộng chỉ có mười hai quả Kim Ô Quả, vậy mà Diệp Phàm một hơi ăn hết tám quả. Sau khi hấp thu tám quả Kim Ô Quả, Luyện Thể Thuật của Diệp Phàm bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới.
Diệp Phàm quay sang khoe thân hình với Bạch Vân Hi: “Vân Hi, ngươi xem, vóc dáng của ta có phải lại đẹp hơn rồi không?”
Bạch Vân Hi quay mặt đi. Sau khi luyện thể tiến thêm một bước, thân hình Diệp Phàm lại được rèn luyện hoàn thiện hơn, đường nét cơ bắp trông vô cùng lưu loát.
“Ngươi nhìn ta đi mà!” Diệp Phàm nhảy qua nhảy lại trước mặt Bạch Vân Hi, cuối cùng bị Bạch Vân Hi đạp một phát rơi thẳng xuống hồ dung nham.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
