Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 3
Chương 3
Vừa hết tiết tự học sáng, cả lớp đã náo loạn. Tiếng chân ghế kéo trên sàn, tiếng sách giáo khoa quăng xuống mặt bàn trộn vào nhau, ầm ĩ như một nồi cháo.
Chu Gia Thụ đá ghế ra, đi thẳng ra ngoài lớp, vẻ mặt nghiêm trọng như chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ cảm tử.
“Mày đi đâu đấy?” Phương Mộc Dương gọi với theo sau lưng. “Không đổi chỗ à?”
“Đổi.” Chu Gia Thụ chẳng buồn quay đầu, đi thẳng tới văn phòng.
Cậu đứng ngoài cửa gõ hai tiếng, lưng thẳng tắp, trông như đã chuẩn bị đầy đủ lý lẽ.
Lão Lưu ngẩng đầu nhìn cậu: “Có chuyện gì?”
“Cái đó… thầy Lưu, em muốn đổi bạn cùng bàn. Em cảm thấy em với Lục Dã ngồi cùng nhau không hợp lắm.”
Lão Lưu nhấp một ngụm trà, ngả người ra sau ghế, vẻ mặt chẳng thay đổi. Làm chủ nhiệm lớp hai mươi năm, kiểu câu “Em không muốn ngồi với bạn này” thầy đã nghe không dưới hai trăm lần. “Không hợp chỗ nào?”
Chu Gia Thụ khựng hai giây, trước tiên chọn một lý do nghe có vẻ hợp lý nhất: “Cậu ấy ít nói quá, em thích bạn cùng bàn nói nhiều một chút.”
Lão Lưu bật cười ngay tại chỗ: “Tuần trước là ai chạy tới chỗ thầy mách Phương Mộc Dương nói quá nhiều trong giờ, làm em không tập trung làm bài được? Nói nhiều cũng không được, ít nói cũng không xong, yêu cầu của em khó chiều thật đấy.”
Hiệp một: Bại.
Mặt Chu Gia Thụ hơi nóng lên, lại cố nghĩ ra một lý do khác: “Thành tích cậu ấy tốt quá, ngồi cùng em thấy áp lực.”
“Thành tích tốt thì càng tiện trao đổi với nhau.” Lão Lưu nhướng mày. “Trước đây cũng đâu thấy bạn cùng bàn của em chạy tới nói với thầy ‘Chu Gia Thụ học giỏi quá, em áp lực lắm’. Sao nào, chỉ cho phép em đè người khác một đầu, không cho người khác vượt em à?”
Hiệp hai: Thua sạch.
Chu Gia Thụ cuống lên, há miệng suýt buột ra câu “Con trai với con trai cũng phải giữ khoảng cách”, nhưng lời đến bên miệng lại lập tức nghẹn lại ——
Cả hai đều là con trai! Giữ cái quái gì mà giữ!
Cậu cố nuốt ngược câu đó xuống, nhất thời chẳng nghĩ nổi thêm nửa cái lý do.
Lão Lưu cầm giáo án đứng dậy, vỗ vai cậu: “Được rồi, thầy thấy rất hợp. Lục Dã mới chuyển tới, hơn nữa chuyện nhà em ấy ——” Thầy dừng một chút, thở dài. “Em ấy mới tới đây, chẳng quen ai. Em là lớp trưởng, vừa hay để ý giúp đỡ bạn một chút. Quyết định vậy đi.”
Chu Gia Thụ ỉu xìu bước ra khỏi văn phòng, càng nghĩ càng nghẹn.
Dựa vào đâu chứ! Lục Dã không ồn ào, không gây chuyện, thành tích lại tốt, đến giới tính cũng chẳng tìm nổi nửa cái cớ để bắt bẻ.
Kế hoạch “tránh xa Lục Dã” bước đầu tiên, còn chưa ra quân đã chết yểu.
—
Chu Gia Thụ trở về lớp thì Phương Mộc Dương đang chuyển sách sang chỗ mới. Thấy cậu, Phương Mộc Dương liếc sang một cái.
“Ồ, bị lão Lưu bác đơn rồi à?”
Chu Gia Thụ ngồi phịch xuống ghế. “Bớt lải nhải.”
Phương Mộc Dương nhún vai: “Này —— tao bảo, có cần đến mức đó không? Lục Dã cướp hạng nhất của mày chứ có cướp người yêu của mày đâu. Hai học bá ngồi cùng nhau tốt quá còn gì, tổ hợp vô địch luôn.”
Phương Mộc Dương nhướng mày, nhìn Chu Gia Thụ từ trên xuống dưới.
“Hay là… Thụ ca, mày không nỡ xa người bạn cùng bàn là tao đây?”
“Mày biết cái gì, với cả ——” Chu Gia Thụ trừng cậu ta. “Bớt làm tao buồn nôn, ai không nỡ xa mày.”
Cậu với Phương Mộc Dương đã ngồi cùng bàn gần nửa năm, nói hoàn toàn không lưu luyến thì cũng không đúng. Nhưng vừa mới xuyên từ tương lai trở về, lại biết sau này mình sẽ “cong”, Chu Gia Thụ hiện giờ đang rơi vào trạng thái bài xích nghiêm trọng với bất cứ thứ gì có thể khiến cậu liên tưởng tới chuyện đó.
“Thế mày nói xem rốt cuộc mày với cậu ta có thù oán gì…” Phương Mộc Dương lại ghé tới, hạ giọng hỏi.
Chu Gia Thụ lười nghe cậu ta lải nhải, khoác cặp lên vai, ôm một chồng sách rồi quay đầu đi thẳng.
Mẹ kiếp, chẳng lẽ lại nói với anh em tốt rằng sau này mình sẽ cong, hơn nữa còn yêu đương với Lục Dã?
Bàn thứ ba cạnh cửa sổ, Lục Dã đã đổi chỗ xong. Mặt bàn sạch bong, đến một cây bút cũng không có, còn bản thân hắn thì đang lười biếng nằm bò trên bàn. Không nghe thấy tiếng ngáy, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy ngủ rất ngon.
Chu Gia Thụ cười lạnh, đặt chồng sách xuống bàn một tiếng “rầm”, lớn đến mức cả lớp im bặt trong chốc lát.
Lục Dã cựa mình, nghiêng đầu liếc cậu một cái. Ánh mắt bình thản chẳng khác gì khi nhìn một bạn học bình thường.
Hắn khẽ “chậc” một tiếng, buông lại hai chữ “Ồn quá”, rồi nhanh chóng vùi mặt xuống lần nữa, chỉ để cho Chu Gia Thụ một cái ót lạnh lùng.
Lửa giận trong Chu Gia Thụ lập tức bùng lên. Cậu trừng chằm chằm cái ót đen sì kia, bụng nghĩ: Cứ giả vờ đi! Bây giờ thì lạnh nhạt như thể ông đây nợ cậu tám triệu, sau lưng lại mở miệng một tiếng “bảo bối”, hai tiếng “bảo bối”, gọi đến thân thiết ngọt xớt!
Khoan đã, không đúng! Cậu tức cái gì chứ?
Lục Dã bây giờ còn chẳng buồn để ý tới cậu, thế chẳng phải đúng ý cậu sao?
Nghĩ vậy, tâm trạng Chu Gia Thụ lập tức tốt lên. Cậu vui vẻ lấy đề thi tháng mà tiết sau phải chữa ra, bắt đầu xem lại.
Giáo viên tiếng Anh bước vào lớp đúng lúc chuông reo. Cô tên Lâm Lâm, mới ngoài hai mươi, là giáo viên trẻ vào trường chưa được hai năm.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng tinh, đi giày cao gót, mái tóc dài xõa trên vai, lúc cười khóe miệng còn hiện một lúm đồng tiền nhỏ. Chỉ xét ngoại hình, tuyệt đối là kiểu chị gái dịu dàng có tiếng trong toàn trường. Nhưng tất cả học sinh đều biết biệt danh của cô Lâm là “Sát thủ mỉm cười”.
Cô Lâm tươi cười mở bài thi ra: “Các em, bài thi tháng tuần trước, hôm nay chúng ta chữa phần điền từ và đọc hiểu nhé.”
Chu Gia Thụ vốn định nghiêm túc nghe giảng. Nhưng tối qua cậu gần như không ngủ, bây giờ cả người chẳng khác nào con cá mặn bị vắt khô.
Cậu trải bài thi trên bàn, mắt nhìn những dòng tiếng Anh chi chít. Chưa đầy năm phút, hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau.
“Chu Gia Thụ, Lục Dã.”
Hai cái tên vừa vang lên, tiếng sột soạt trong lớp lập tức biến mất, ngay cả tiếng lật sách cũng ngừng.
Hơn bốn mươi đôi mắt đồng loạt nhìn về bàn thứ ba cạnh cửa sổ.
Chu Gia Thụ lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng người.
Lục Dã cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên gương mặt lạnh lùng còn in rõ một vệt đỏ do nằm bò quá lâu, đôi mắt nửa mở nửa khép.
Cô Lâm đặt bài thi xuống bục giảng, nở một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
“Hạng nhất và hạng nhì toàn khối đúng là vất vả quá nhỉ. Xếp hai em ngồi cùng nhau là để tiện cho hai em nằm cạnh nhau ngủ đấy à?!”
Chu Gia Thụ liếc Lục Dã bằng khóe mắt, mím môi.
Cái gì mà nằm cạnh nhau ngủ chứ?
Cô Lâm, xin cô ngậm cái miệng xinh đẹp ấy lại giùm em.
Cô Lâm cầm chiếc micro hình chú ong nhỏ màu hồng, thổi “phù phù” hai tiếng: “Tất cả không được nhắc bài nhé.”
Cả lớp im phăng phắc. Chu Gia Thụ lập tức có dự cảm chẳng lành.
Trong lòng cậu điên cuồng cầu nguyện: Đừng gọi mình, đừng gọi mình, gọi tên bên cạnh kia đi ——
“Nào, Chu Gia Thụ! Bây giờ chúng ta đang chữa đến câu nào, em đứng lên nói thật to cho cô biết chọn đáp án gì?”
Mồ hôi lạnh trên người Chu Gia Thụ lập tức túa ra.
Nãy giờ cậu ngủ gật, biết cái quái gì được!
“… À… cái đó…”
Chu Gia Thụ chậm rãi đứng lên. Ngay lúc cậu chuẩn bị anh dũng hy sinh, một tờ bài thi lặng lẽ trượt sang trên mặt bàn.
Là bài của Lục Dã. Ở câu 35 phần điền từ, một vòng tròn nhỏ được khoanh nhẹ bằng bút chì.
Chu Gia Thụ nuốt nước bọt, căng da đầu đáp lớn: “Câu 35 phần điền từ, chọn C!”
Cả lớp lại im lặng một cách đầy ăn ý.
“Chính xác.” Cô Lâm khẽ gật đầu, cũng không làm khó thêm. “Có nền tảng tốt không có nghĩa là được phép ngủ trong giờ. Lần sau không được như vậy nữa. Ngồi xuống đi.”
Chu Gia Thụ ngồi phịch xuống ghế, tim vẫn đập thình thịch.
Cậu lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm người bên cạnh, nghiến răng ghé sát lại: “Cậu… vừa rồi căn bản không ngủ đúng không?”
Lục Dã lười biếng kéo bài thi về, thản nhiên đáp: “Có ngủ.”
“Nói nhảm! Thế sao cậu biết đang chữa câu nào?!”
Lục Dã nghiêng mặt, đôi mắt chẳng chút gợn sóng quét qua cậu: “Thế sao cậu lại cho rằng tôi ngủ thì không nghe thấy?”
Chu Gia Thụ: “…”
Mẹ kiếp! Cậu còn là người không vậy?!
Chẳng lẽ đây chính là khoảng cách giữa học bá và học thần?
—
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai tiết tiếng Anh tra tấn người ta cuối cùng cũng kết thúc.
Loa phát thanh báo giờ thể dục giữa tiết còn chưa vang lên, giọng lão Lưu đã xuất hiện ở cửa sau. Thầy chắp hai tay sau lưng, nhìn đám học sinh đang ồn ào trong lớp rồi quát:
“Hôm nay có lãnh đạo bên ngoài tới kiểm tra, tất cả mặc áo khoác đồng phục vào cho thầy! Ai không mang, ai chưa mặc thì mau nghĩ cách, đừng để lớp mình bị trừ điểm!”
Cả lớp lập tức nhốn nháo, ai nấy lục ngăn bàn lấy áo khoác đồng phục.
Chu Gia Thụ giũ chiếc áo của mình ra. Áo được giặt sạch sẽ, vẫn còn phảng phất mùi nắng sau khi phơi.
Cậu vừa kéo khóa đến cổ thì khóe mắt chợt thấy người bên cạnh vẫn ngồi im, chẳng có động tĩnh gì.
“Thưa thầy.” Lục Dã chậm rãi đứng lên, giọng lạnh nhạt vang lên rất rõ giữa lớp học ồn ào. “Em không có đồng phục.”
Lão Lưu chống nạnh, vừa định mở miệng mắng thì chợt vỗ trán nhớ ra: “Ôi, tuần trước bên hành chính thầy bận quá nên quên mất, vẫn chưa làm đơn xin đồng phục cho em. Em mượn tạm một bạn mặc trước đi.”
Ánh mắt Lục Dã lướt qua Chu Gia Thụ rồi quét một vòng lớp, bình thản nói: “Không thân ai cả.”
Lão Lưu nghẹn một nhịp.
“Thế… thế thì ——” Thầy chỉ Chu Gia Thụ. “Em có phải còn một chiếc đồng phục nữa không? Cho Lục Dã mượn mặc đi.”
Trong lòng Chu Gia Thụ đánh thót.
Cậu đúng là còn một chiếc, nhưng đó là cái thường ngày dùng làm gối lúc ngủ trưa. Cổ áo nhăn nhúm đầy nếp, quan trọng nhất là trên đó ít nhiều còn sót lại vài vệt nước miếng vô cùng mất mặt.
“Không có đâu thầy Lưu.” Chu Gia Thụ mở miệng nói dối ngay. “Em chỉ có đúng chiếc đang mặc này thôi.”
Lão Lưu liếc cậu: “Thầy nhìn thấy rồi, ngay trong ngăn bàn em kia kìa, còn lộ cả viền xanh ra ngoài. Mau lấy ra.”
Chu Gia Thụ chậm chạp kéo chiếc đồng phục “bản chiến tổn” kia ra khỏi ngăn bàn. Cậu giở ra nhìn một cái rồi lập tức rơi vào trầm tư ——
Đưa Lục Dã mặc cái này?
Nhỡ hắn mặc vào rồi ngửi thấy mùi gì kỳ lạ, sau này hình tượng “lớp trưởng lạnh lùng” của cậu còn giữ kiểu gì?
Chu Gia Thụ nghiến răng, kéo “xoẹt” khóa áo mình xuống, cởi phăng chiếc đồng phục sạch đang mặc trên người rồi ném thẳng lên bàn Lục Dã.
“Cậu mặc cái này đi, sạch.”
Chu Gia Thụ ho khan một tiếng, nhanh chóng khoác chiếc đồng phục nhăn nhúm kia lên người, mặt lạnh tanh kéo khóa.
Lục Dã nhìn cậu một cái, dường như hơi bất ngờ. Hắn cầm chiếc áo trên bàn lên mặc vào rất gọn gàng. Kích cỡ hơi nhỏ, miễn cưỡng mới vừa người, trên áo còn phảng phất mùi bạc hà tươi mát.
“Thế là giải quyết được rồi còn gì, mặc cũng hợp đấy chứ.” Lão Lưu nở nụ cười đầy mãn nguyện như một ông bố già.
Chu Gia Thụ lén liếc qua, trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ “Sao cái áo này mặc trên người cậu ta trông cũng ra gì phết”, giây tiếp theo, khóe mắt cậu đã bắt gặp ——
Lục Dã cúi đầu, mặt không đổi sắc kéo cổ áo đồng phục lên, cực kỳ tự nhiên đưa sát tới… ngửi một cái.
Chu Gia Thụ: “…”
Cậu ngửi cái quái gì đấy hả?!
Đó là áo ông đây vừa mới giặt sạch đấy!
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.