Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 2

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 2
Prev
Next

Chương 2

Đầu óc Chu Gia Thụ chết máy mất ba giây.

Sau đó cậu đột ngột đưa tay đẩy ngực Lục Dã. Dưới lòng bàn tay là đường nét cơ bắp căng chắc, cậu đẩy vừa gấp vừa mạnh, đầu ngón tay gần như bấu vào lớp vải sơ mi của đối phương.

Nhưng Lục Dã chẳng nhúc nhích lấy một chút, trái lại còn ôm cậu chặt hơn. Hắn cúi đầu, môi lướt qua vành tai Chu Gia Thụ, hơi thở nóng rực phả lên sau tai.

“Đừng quậy… Cho anh ôm một lát.”

“Ai quậy với anh!” Giọng Chu Gia Thụ vỡ cả âm. “Anh buông ra! Anh —— anh tránh ra trước đi!”

Lục Dã nheo mắt nhìn cậu hai giây. Dưới ánh đèn vàng ấm, đôi đồng tử ấy càng thêm sâu và tối. Sau đó hắn cong khóe môi: “Hôm nay em làm sao thế? Hung dữ vậy.”

Chu Gia Thụ phát hiện tai mình đang nóng lên. Nhân lúc Lục Dã hơi nới lỏng tay, cậu lập tức co người sang bên cạnh, lăn thẳng sang phía bên kia giường rồi chân trần giẫm xuống thảm.

“Anh, anh đừng qua đây ——” Chu Gia Thụ giơ tay làm một động tác “dừng lại” thật lớn. “Đứng yên đó, đừng nhúc nhích!”

Lục Dã đứng bên giường. Chiếc sơ mi trắng vì động tác vừa rồi mà bị kéo xộc xệch, vạt áo bung ra, để lộ một đoạn eo săn chắc.

Hắn hơi nghiêng đầu đánh giá Chu Gia Thụ, vẻ mặt như đang nhìn một con mèo xù lông: “… Người uống rượu là anh, sao mặt em còn đỏ hơn anh thế?”

Chu Gia Thụ trừng hắn, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cậu không biết phải giải thích thế nào. Một giây trước cậu còn đang ở trong phòng ngủ của mình năm mười sáu tuổi, giây sau đã bị một Lục Dã không biết bao nhiêu tuổi ôm lấy gọi “bảo bối”.

Chu Gia Thụ vừa thở phào được một hơi đã lập tức nhận ra mình thả lỏng quá sớm.

Lục Dã bước về phía cậu một bước.

“Đừng nhúc nhích!” Chu Gia Thụ lùi nửa bước, eo sau đập vào cạnh bàn.

Lục Dã dừng lại. Hắn nhìn Chu Gia Thụ, ánh mắt từ mơ màng ban đầu dần trở nên tỉnh táo, như thể tiếng quát chói tai kia đã đánh tan hoàn toàn men say.

“Hôm nay em thật sự rất lạ.” Giọng Lục Dã không còn vẻ trêu chọc, trầm xuống liền mang theo cảm giác áp bức rõ rệt. “Sao vậy? Trong người không khỏe, hay là ——”

Chu Gia Thụ căn bản chẳng nghe hắn nói gì. Trong đầu cậu lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ: Làm thế nào để trở về?!

Cậu cúi đầu nhìn cổ tay mình. Trống không. Cậu lại đảo mắt sang tủ đầu giường, trên đó chỉ có một chiếc đèn bàn và một cái cốc sứ.

“Đồng hồ đâu?!” Chu Gia Thụ đột nhiên lên tiếng, giọng gấp gáp. “Lục Dã! Cái đồng hồ màu đen kia đâu?!”

Lục Dã bị giọng cậu làm khựng lại, đứng yên tại chỗ, chân mày càng nhíu chặt: “Đồng hồ gì?”

“Chính là cái đó!” Chu Gia Thụ gấp đến mức giọng cũng run lên. “Cái đồng hồ màu đen của anh, mặt sau có khắc hai chữ ‘LY’! Anh để nó ở đâu rồi?!”

Biểu cảm Lục Dã hơi thay đổi. Ánh mắt hắn nhìn Chu Gia Thụ từ khó hiểu dần biến thành dò xét.

“… Em cần chiếc đồng hồ đó làm gì?”

“Anh đừng quan tâm tôi dùng làm gì!” Chu Gia Thụ bước lên một bước, tay siết thành nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch. “Mau lên! Tìm nó ra cho tôi!”

Lục Dã im lặng. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt Chu Gia Thụ, như đang xác nhận người trước mặt rốt cuộc có thật hay không. Sau đó hắn đi tới bên tủ đầu giường, ngồi xổm xuống, kéo ngăn dưới cùng ra.

Một chiếc đồng hồ màu đen nằm im trong góc ngăn kéo.

Bất kể hình dáng, kích thước hay logo trên mặt đồng hồ đều giống hệt chiếc cậu đang cầm trong tay ở thời đại của mình ——

“Em ——” Lục Dã đứng dậy, vừa định nói gì đó.

Chu Gia Thụ chẳng thèm để ý tới hắn. Cậu chộp lấy chiếc đồng hồ, siết chặt trong tay rồi dùng ngón cái ấn mạnh lên núm chỉnh giờ.

Khoảnh khắc ấn xuống, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn đúng một ý niệm ——

Mau đưa tôi trở về!

Mọi thứ xung quanh bắt đầu biến đổi, như thể có một bàn tay vô hình đang kéo cậu ra khỏi giấc mộng. Hình ảnh trước mắt loang ra như màu nước, tan biến rồi lại dần dần tụ lại.

—

Khi Chu Gia Thụ mở mắt lần nữa, cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình.

Trên người là bộ đồ ngủ cũ đã xù lông, trên đầu là chiếc đèn trần quen thuộc. Đèn bàn vẫn sáng, ngoài cửa sổ, trong màn đêm còn vọng sang tiếng ti vi mơ hồ từ nhà hàng xóm.

Mọi thứ đều bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có trong tay cậu vẫn đang nắm chiếc đồng hồ màu đen kia.

Chu Gia Thụ đột nhiên nhận ra một vấn đề ——

Đệt, rõ ràng cậu còn chưa trả cái đồng hồ này mà!

Vậy tại sao Lục Dã ở tương lai vẫn có một chiếc giống hệt?

Có lẽ bản thân chiếc đồng hồ này chính là một nghịch lý. Nó không thuộc về riêng bất cứ ai, mà chỉ là một lối thông giữa hai thời không. Chỉ cần chiếc đồng hồ còn ở trong tay cậu, cậu sẽ mãi có khả năng bị kéo vào thời không kia. Chỉ cần cậu không trả nó cho Lục Dã, hai thời không sẽ không còn cơ hội liên kết với nhau nữa.

Chu Gia Thụ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ thật lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định.

Cậu chộp lấy thứ đồ quỷ quái ấy, giơ tay ném thẳng vào thùng rác, động tác nhanh như đang vứt một củ khoai nóng bỏng tay.

Sáng mai đem rác đi vứt luôn.

Đồng hồ rách gì chứ, ai thích thì lấy!

—

Sáng thứ Hai, lúc Chu Gia Thụ tới lớp, trong phòng học vẫn còn lác đác vài người. Cậu nằm bò ra bàn, mí mắt nửa khép, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.

Cửa phòng học bị đẩy ra, một giọng nói dịu dàng truyền tới: “Chu Gia Thụ? Hôm nay cậu tới sớm vậy.”

Chu Gia Thụ ngẩng đầu. Là Lâm Vi Vi.

Lâm Vi Vi đặt cặp xuống, nhìn cậu một cái: “Sắc mặt cậu không tốt lắm. Tối qua ngủ không ngon à?”

Chu Gia Thụ xoa mặt: “… Ừ, không ngủ ngon.”

Lâm Vi Vi do dự một chút rồi hỏi: “Là vì Lục Dã sao ——”

Chu Gia Thụ đột nhiên ngẩng phắt đầu lên: “Không phải vì cậu ta!”

Cậu đáp nhanh đến mức chính mình cũng sửng sốt, sau đó lại vội vàng bổ sung: “Cũng không phải hoàn toàn không liên quan… Chính là… dù sao cũng không hoàn toàn vì cậu ta.”

Lâm Vi Vi ngồi xuống chỗ bên cạnh, dịu giọng an ủi: “Cậu đừng để kết quả thi tháng trong lòng quá. Lục Dã vốn chuyển từ trường số Bốn trên tỉnh xuống, đề bên đó với bên mình đúng là không giống nhau. Cậu thi rất tốt rồi, cũng đã cố gắng lắm rồi.”

Chu Gia Thụ muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy chuyện này căn bản không giải thích nổi.

Điều cậu thực sự để tâm đâu phải cái kỳ thi tháng chết tiệt gì.

Điều cậu để tâm là trong tương lai mình sẽ ở bên một đứa con trai, mà đứa con trai đó còn mẹ nó là Lục Dã.

“… Thật sự không sao đâu.” Chu Gia Thụ ngẩng đầu, cười với cô.

Lâm Vi Vi không nói gì thêm, chỉ cười một cái rồi quay trở về chỗ ngồi.

Người trong phòng học dần đông lên. Có người nhỏ giọng học thuộc từ mới, có người tranh thủ chép bài tập, mấy nam sinh ngồi gần cửa sổ đang nhét trà sữa vào ngăn bàn.

Phương Mộc Dương vừa tới đã ném cặp lên bàn, cả người mềm oặt nằm dài xuống ghế. Khóe mắt cậu ta liếc Chu Gia Thụ một cái rồi lập tức bật dậy: “Đệt! Thụ ca! Sao quầng thâm mắt mày nặng thế? Tối qua đi trộm gà à?”

“Mày mới đi trộm gà.” Chu Gia Thụ trừng cậu ta.

Phương Mộc Dương ghé sát lại nhìn: “Thật hay giả đấy? Tối qua mày không ngủ à? Chơi game? Hay nói chuyện với ai đến nửa đêm? Từ bao giờ mày cũng biết thức khuya thế?”

“Mày mau câm miệng đi.” Chu Gia Thụ đưa tay đẩy mặt cậu ta ra. “Nói thêm câu nữa tao ném cặp mày ra ngoài.”

“Ấy ấy ấy, tao sai rồi tao sai rồi ——” Phương Mộc Dương còn chưa nói hết.

Khóe mắt Chu Gia Thụ chợt thấy ánh sáng ngoài cửa lớp tối đi.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu.

Vừa vặn nhìn thấy Lục Dã bước vào.

Chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo thấp, dưới vành mũ chỉ lộ ra nửa vầng trán cùng một đôi mắt không có cảm xúc gì. Hắn mặc áo phông xám đậm rất bình thường, đeo túi một bên vai, toàn thân toát ra khí chất lười biếng kiểu “đừng tới làm phiền tôi”.

Lục Dã đang đi về phía cậu. Muốn đến chỗ ngồi ở hàng cuối, hắn nhất định phải đi ngang qua bàn Chu Gia Thụ.

Chu Gia Thụ lập tức cúi đầu, quay sang lục cặp. Tiện tay dịch quyển bài tập tiếng Anh trên bàn sang trái một chút, rồi lại dịch sang phải, chính cậu cũng chẳng biết mình đang bận rộn cái gì.

Cậu cảm nhận được tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh bàn mình.

“Lớp trưởng.” Giọng Lục Dã vang lên trên đỉnh đầu, thanh thanh lạnh lạnh.

“Gì?” Lưng Chu Gia Thụ cứng đờ, giọng cũng cứng ngắc.

“Bút của cậu rơi rồi.”

Chu Gia Thụ cúi xuống nhìn.

Một cây bút chẳng biết rơi khỏi mép bàn từ lúc nào, đang nằm ngay cạnh chân ghế cậu.

Cậu sửng sốt, cúi xuống nhặt lên: “… Cảm ơn.”

Lục Dã không dừng lại thêm, chỉ “Ừ” một tiếng rồi đi qua cạnh bàn cậu.

Chu Gia Thụ siết cây bút trong tay, lòng bàn tay vô thức miết qua thân bút. Cậu quay đầu nhìn bóng lưng Lục Dã một cái ——

Người kia đã về chỗ ngồi, tháo mũ lưỡi trai xuống.

Thiếu niên vẫn là gương mặt lạnh lùng mang vẻ người sống chớ gần. So với mười năm sau, đường nét lúc này bớt đi vài phần sắc bén, thêm chút non trẻ, nhưng hình dáng tương lai đã thấp thoáng hiện ra.

Chu Gia Thụ vô thức nhìn thêm một cái.

Đúng lúc ấy, Lục Dã như cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia, đột nhiên quay đầu. Tầm mắt hai người chuẩn xác va vào nhau giữa không trung.

Chu Gia Thụ: “…”

Lục Dã: “…”

Chu Gia Thụ lập tức quay phắt trở lại, tim không hiểu sao đập nhanh thêm hai nhịp.

Cậu hít sâu một hơi, âm thầm thề trong lòng:

Tuyệt đối không để Lục Dã thích mình.

Tuyệt đối không.

Chỉ cần cậu không nói chuyện với Lục Dã, chỉ cần cách Lục Dã thật xa ——

“Các em, im lặng một chút!”

Chủ nhiệm lớp lão Lưu bước vào đúng lúc chuông vang, trong tay cầm một tờ giấy. Thầy đứng trên bục giảng, đảo mắt một vòng quanh lớp rồi ho hai tiếng, phòng học lập tức yên tĩnh.

“Trước giờ tự học sáng, thầy nói một chuyện. Trước kỳ thi tháng vừa rồi thầy đã nói, lần này sẽ dựa theo thành tích để xếp lại chỗ ngồi.”

Lời vừa dứt, cả lớp lập tức vang lên một trận kêu than.

“Thầy Lưu, đừng mà ——”

“Em vừa mới thân với bạn cùng bàn ——”

“Im lặng!” Lão Lưu vỗ bục giảng. “Danh sách chỗ ngồi đã xếp xong, hết tiết tự học sáng thì đổi.”

Chu Gia Thụ trợn tròn mắt, suýt nữa quên mất chuyện này.

Chuyện đổi chỗ ngồi này trước đây cậu còn cảm thấy rất công bằng. Học sinh thành tích tốt ngồi với nhau, thành tích kém ngồi với nhau, nghe rất hợp lý.

Nhưng bây giờ, nếu xếp theo thứ hạng thành tích ——

Bạn cùng bàn của cậu chẳng phải sẽ là… Lục Dã sao?!

Không tránh được!

Căn bản không tránh nổi!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Tháng 8 19, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ