Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 1

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 1
Next

Chương 1

Cuối tháng Chín, cái nóng vẫn chưa tan, tiếng ve trên những tán ngô đồng kêu inh ỏi.

Trước bảng thông báo của Trường Trung học số Một Nam Thành chen kín một vòng người. Ánh nắng chiếu thẳng xuống bảng xếp hạng kỳ thi tháng của khối 11, hắt lên tờ giấy nền đỏ chữ trắng đến chói mắt.

Chu Gia Thụ đứng ngoài đám đông. Cậu không thấp, nhưng phía trước người chen chúc như ong vỡ tổ, có kiễng chân lên cũng chỉ nhìn thấy một biển gáy.

Suốt một năm qua, cậu chưa bao giờ cần phải chen vào xem, bởi vị trí đầu bảng lúc nào cũng là ba chữ “Chu Gia Thụ”. Nhưng hôm nay thì khác.

Mấy nam sinh phía trước ghé đầu vào nhau bàn tán, giọng lớn đến mức như sợ người khác không nghe thấy.

“Đệt! Lục Dã đứng nhất á? Không hổ là người từ tỉnh chuyển tới…”

“Ghê thật! Cao hơn hạng hai tận gần 60 điểm.”

“Thế chẳng phải hạng nhất khối trước đây của chúng ta… bị đè xuống đất chà xát luôn rồi à?”

Câu cuối còn chưa dứt, từ ngoài đám đông bỗng vươn ra một cánh tay, chuẩn xác kẹp lấy cổ cậu nam sinh mập vừa lên tiếng.

“Á ——! Ai đấy!” Cậu ta giật bắn mình, quay đầu định mắng.

Phương Mộc Dương ấn đầu cậu ta xuống, ghé tới cười hề hề: “Ông anh, bớt lải nhải được không? Tai tôi sắp bị mấy câu của các ông nung chín rồi.”

Chu Gia Thụ đang đứng cạnh đám đông thì cổ tay bất ngờ bị người phía sau túm lấy. Phương Mộc Dương kéo thẳng cậu ra, mạnh đến mức cậu lảo đảo một bước: “Mày làm gì đấy?!”

“Mày thật sự định chen vào xem à?” Phương Mộc Dương giơ điện thoại lên. Trên màn hình là ảnh chụp bảng điểm vừa được chuyển trong nhóm lớp. “Đây này, hạng nhất Lục Dã, 689. Hạng hai là mày, 632. Cách nhau cả một đỉnh Everest. Nhìn gì mà nhìn, nhìn thêm thì được cộng hai điểm chắc?”

Chu Gia Thụ hất tay cậu ta ra, dời mắt khỏi màn hình điện thoại: “Ai bảo tao định xem? Tao chỉ đi ngang qua thôi.”

“Đi ngang qua?” Phương Mộc Dương nhướng mày. “Đi ngang qua mà chen được đến tận trong cùng đám đông?”

“Kệ tao!” Chu Gia Thụ trợn mắt, quay người bỏ đi.

Ngực cậu lập tức đâm phải thứ gì đó cứng ngắc, cả người bật ngược ra sau nửa bước.

“Đệt ——”

Cậu chửi một tiếng rồi ngẩng đầu, ngược sáng nhìn thấy một gương mặt lạnh nhạt.

Lục Dã. Chính là Lục Dã cách cậu cả một đỉnh Everest kia.

Bốn mắt chạm nhau.

Ánh mắt Lục Dã dừng trên mặt cậu chừng một thoáng rồi lập tức dời đi. Hắn hơi nghiêng đầu, tầm mắt vượt qua đỉnh đầu Chu Gia Thụ, liếc về phía bảng thông báo.

Hắn rất cao, đứng giữa đám đông vẫn có thể dễ dàng nhìn qua đầu mấy người phía trước, thấy rõ bảng xếp hạng trên bảng thông báo.

Ánh mắt hắn dừng trên cái tên ở vị trí cao nhất chừng một giây rồi thu lại, như thể mấy con số trên bảng chẳng liên quan gì đến mình.

Bước chân Chu Gia Thụ như bị đóng đinh tại chỗ.

“Bạn học, phiền cậu nhường đường một chút.” Lục Dã thản nhiên lên tiếng.

Giọng điệu rất khách sáo, nhưng lúc đôi mắt kia quét sang, Chu Gia Thụ lại có cảm giác như bị tạt thẳng một gáo nước đá vào mặt. Ánh mắt Lục Dã nhìn cậu không hẳn là có địch ý, mà giống như chỉ đơn thuần muốn nói: Cậu đang chắn đường tôi.

Chính thái độ chẳng coi ra gì ấy khiến Chu Gia Thụ cực kỳ khó chịu.

Cậu nghiến răng, dịch sang bên cạnh một bước. Lục Dã nghiêng người lách qua.

Phương Mộc Dương ghé sát tai Chu Gia Thụ, hạ giọng: “Đệt, người này… sao tao cảm giác còn chảnh hơn cả mày thế?”

Chu Gia Thụ: “… Câm miệng.”

—

Vài phút sau, trong nhà vệ sinh phía tây tầng một khu giảng dạy.

Chu Gia Thụ vặn vòi nước, hắt mạnh hai vốc nước lạnh lên mặt. Nước men theo cằm nhỏ xuống. Cậu nhìn mình trong gương, trong ngực nghẹn một cục tức chẳng rõ từ đâu ra.

Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện điện thoại vọng ra từ một buồng vệ sinh.

“Ừ, thấy rồi, 689. Đề ở đây dễ hơn bên tỉnh nhiều… Ừ, cao hơn hạng hai gần 60 điểm.” Người kia khẽ cười một tiếng, giọng hờ hững. “Ừ, đúng là chẳng có gì thú vị.”

Cậu nhận ra giọng nói ấy. Chính là hắn, Lục Dã.

Chu Gia Thụ vô thức nghiến chặt răng hàm.

Cái gì gọi là chẳng có gì thú vị?

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là “hạt giống tốt” trong miệng thầy cô, là “học bá” trong mắt bạn bè, là “con nhà người ta” mà hàng xóm thường nhắc đến.

Thế mà một người như cậu, vào miệng người khác lại chỉ đáng một câu “chẳng có gì thú vị”.

Chu Gia Thụ không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào. Lục Dã thậm chí chẳng cố ý chế giễu cậu, hắn chỉ đơn giản là… không để cậu, cũng chẳng để bất cứ ai vào mắt.

Kể từ đó, mỗi lần nhìn Lục Dã, Chu Gia Thụ đều cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ai cũng mang theo vài phần từ trên cao nhìn xuống.

Rõ ràng hắn chưa từng trực tiếp nói lời gì khó nghe, nhưng dáng vẻ lạnh nhạt, chẳng thân thiết với bất kỳ ai ấy cứ như đang im lặng tuyên bố rằng: Nơi này, những người ở đây, đều không đáng để hắn tốn thêm lời.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chiều thứ Bảy, Chu Gia Thụ nhốt mình trong phòng làm đề toán. Bài lớn thứ ba làm được một nửa lại bị cậu gạch bỏ, trên giấy nháp chi chít những dấu vết sửa đi sửa lại.

Nắng ngoài cửa sổ vẫn gay gắt, không khí oi bức đến mức tiếng ve cũng nghe uể oải.

Càng làm cậu càng bực, cuối cùng ném bút xuống, khoác áo rồi ra ngoài.

Cậu mua một chai nước lạnh ở cửa hàng tiện lợi trước cổng khu dân cư, mở nắp uống liền hai ngụm, lúc này cơn bực bội trong ngực mới dịu xuống đôi chút.

Trên đường trở về, bụi cây ven đường bỗng vang lên một tiếng “sột soạt” ——

Một con Golden Retriever to lớn bất ngờ lao ra, trên lông còn mắc mấy chiếc lá khô, chạy thẳng về phía cậu.

Chu Gia Thụ từ nhỏ đã sợ chó, nhất là loại chó cỡ lớn thế này.

Cậu hoảng hốt né sang bên cạnh, gót chân vấp phải mép vỉa hè. “Rầm” một tiếng, cả người ngã mạnh vào bồn cây, phần eo sau nện thẳng xuống đất.

“Xì ——” Cơn đau buốt từ xương cụt truyền lên khiến trước mắt cậu tối sầm.

Con Golden kia lại chẳng hề cắn cậu, trái lại còn phấn khích giẫm tới giẫm lui trên người cậu, cái mũi ươn ướt cứ dúi vào mặt cậu.

“Tiểu Thụ! Mau quay lại!”

Giọng một thiếu niên vọng tới từ đầu kia bụi cây. Chu Gia Thụ chống tay xuống bãi cỏ ngẩng lên, vừa nhìn rõ gương mặt đối phương đã sững người. Lại là Lục Dã.

Hai người nhìn nhau, đồng thời im lặng một giây.

Trong đầu Chu Gia Thụ ong lên.

Cái quỷ gì thế này? Chẳng lẽ hàng xóm mới chuyển tới nhà bên cạnh chính là hắn?

Lục Dã dường như cũng nhận ra điều gì đó, khóe miệng khẽ giật.

“… Cậu không sao chứ?”

Chu Gia Thụ chờ hắn chìa tay kéo mình lên.

Lục Dã không nhúc nhích.

Hai người cứ thế nhìn nhau suốt ba giây, Lục Dã lại khách sáo hỏi thêm một câu: “Tự đứng lên được không?”

Chu Gia Thụ: “…”

Cái gì gọi là tự đứng lên được không? Nhìn tôi thế này giống tự đứng lên nổi à? Dưới mông tôi hình như còn đang cấn phải một cục đá đây này!

Cậu nghiến răng, vừa định mở miệng bảo Lục Dã kéo mình một cái thì con Golden đột nhiên lại phấn khích, kéo căng dây xích lao về phía trước. Lục Dã không kịp đề phòng, bị nó kéo đi mấy bước.

Hắn quay đầu nói với Chu Gia Thụ một tiếng “Xin lỗi”, rồi vội vàng đuổi theo. Ngay khoảnh khắc xoay người, một vật màu đen từ trong túi hắn văng ra.

Chu Gia Thụ chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn ——

Mặt đồng hồ màu đen, dây da, quanh viền mặt đồng hồ khảm một vòng bạc cực mảnh.

Cậu cúi xuống nhặt lên. Chiếc đồng hồ nằm trong tay nặng trĩu, vừa nhìn đã biết không hề rẻ. Mặt sau còn khắc một chuỗi số cùng hai chữ cái “LY”. Chu Gia Thụ theo bản năng nhìn về hướng Lục Dã vừa chạy đi.

Người đã chạy xa, bóng lưng cũng sắp khuất khỏi cổng khu dân cư, hoàn toàn không phát hiện mình vừa làm rơi đồ.

Chu Gia Thụ do dự một lát, cuối cùng vẫn cất đồng hồ vào túi, định ngày mai sẽ trả lại cho hắn.

—

Chín giờ rưỡi tối, nhà bên cạnh quả nhiên lại ầm ĩ.

Lần này còn dữ dội hơn trước. Giọng mẹ Lục Dã xuyên tường cực kỳ rõ, gần như đang quát: “Một cái đồng hồ hơn mười nghìn tệ, nói mất là mất? Lục Dã! Con có thể bớt làm mẹ phải lo được không!”

Chu Gia Thụ đang nằm trên giường, nghe vậy lập tức bật dậy.

Đệt! Cái đồng hồ này hơn mười nghìn tệ á? Đắt thế!

Cậu nuốt nước bọt.

Hay là bây giờ xuống gõ cửa trả đồng hồ luôn…

Cậu còn đang do dự thì bầu trời ngoài cửa sổ bỗng tối sầm. Một tia chớp xé toạc tầng mây, ánh sáng trắng bệch lập tức chiếu sáng cả căn phòng, ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm nghiền qua đỉnh đầu.

Mưa lớn gần như trút xuống cùng lúc. Hạt mưa đập lộp bộp lên kính cửa sổ, hơi nước theo luồng không khí oi nóng ùa cả vào phòng.

Chu Gia Thụ liếc ra ngoài cửa sổ: “… Thôi, mai trả.”

Cậu đặt chiếc đồng hồ cạnh gối, đang định nằm xuống thì khóe mắt chợt thấy mặt đồng hồ bắt đầu tỏa ra một lớp ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, giống thứ lân quang phát ra từ một sinh vật nào đó dưới đáy biển sâu.

Chu Gia Thụ sững người.

Cậu nhìn chằm chằm nó mấy giây. Ngay sau đó, lớp ánh sáng xanh đột nhiên tắt ngúm. Kim giây trên mặt đồng hồ cũng dừng lại, hoàn toàn không chạy nữa.

“Đệt…” Chu Gia Thụ cầm chiếc đồng hồ lên, trong lòng đánh thót một cái. “Vừa nãy còn chạy bình thường mà, sao tự nhiên lại chết rồi?”

Như bị ma xui quỷ khiến, cậu dùng ngón cái lau mặt kính đồng hồ. Bề mặt trơn nhẵn, lạnh buốt, không có phản ứng. Cậu dùng sức chà thêm lần nữa, vẫn chẳng có gì xảy ra.

Do dự một chút, ngón cái cậu chạm vào núm tròn nhô ra bên hông đồng hồ, nhẹ nhàng ấn xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới rung chuyển dữ dội. Đèn trần và bàn học trước mắt cậu như bị một bàn tay vô hình vò nát rồi kéo giãn. Ánh sáng từ vàng nhạt chuyển thành vàng ấm, cuối cùng biến thành sắc vàng sẫm.

Mùi trong không khí cũng thay đổi. Mùi sách cũ lẫn bụi quen thuộc trong phòng cậu biến thành một hương thơm xa lạ, dịu nhẹ, giống mùi nước giặt hòa với chút hương cuối rất nhạt của nước hoa nam.

Chu Gia Thụ lập tức cúi đầu nhìn mình.

Trên người cậu không còn là bộ đồ ngủ cũ đã xù lông vừa thay sau khi tắm, mà là một bộ đồ ngủ lụa màu xám đậm cậu chưa từng thấy.

Cậu đứng chết trân tại chỗ, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì ngoài cửa đã vang lên một giọng nói trầm thấp, hơi lè nhè vì men rượu, nghe như người nói đang ngậm một viên kẹo trong miệng:

“Bảo bối… anh về rồi.”

Lông tơ toàn thân Chu Gia Thụ dựng đứng.

Giọng nói này quá quen thuộc. Dù có cách tám năm, mười năm, dù hóa thành tro cậu cũng nhận ra.

Lục Dã.

Nhưng lại không phải Lục Dã mà cậu biết. Giọng Lục Dã cậu quen vẫn còn sự trong trẻo, mát lạnh của thiếu niên, còn giọng nói ngoài cửa đã trầm hẳn xuống, giống một ly rượu mạnh được năm tháng ủ đến càng thêm nồng hậu.

“Bảo bối?” Tiếng bước chân dần tiến về phía phòng ngủ, tay nắm cửa bị vặn xuống. “Ngủ rồi à?”

Chu Gia Thụ còn chưa kịp phản ứng, cửa đã mở ra.

Một người đàn ông cao lớn tựa vào khung cửa. Áo vest chẳng biết đã ném đi đâu, tay áo sơ mi trắng xắn tới cẳng tay, cà vạt lỏng lẻo vắt quanh cổ. Trông hắn như vừa trở về từ một dịp trang trọng nào đó, trên người vẫn còn chưa hoàn toàn gỡ bỏ vẻ chỉn chu xã giao.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Chu Gia Thụ, đôi mắt ấy lập tức sáng lên.

Hắn bước nhanh tới. Mùi rượu lẫn với hương nước hoa nhàn nhạt ập tới, cả người Chu Gia Thụ bị hắn kéo vào lòng. Nhiệt độ cơ thể người đàn ông xuyên qua lớp đồ ngủ mỏng, nóng ran trên da cậu.

“Nhớ em quá.” Hắn vùi mặt vào cổ Chu Gia Thụ, giọng nói hơi nghèn nghẹt, môi cọ qua da cậu. “Hôm nay uống chút rượu, đầu hơi choáng.”

Chu Gia Thụ cứng đờ như khúc gỗ. Não cậu vận chuyển điên cuồng ——

Đây nhất định là mơ. Đúng, cậu đang nằm mơ. Chắc chắn gần đây bị Lục Dã chọc tức đến áp lực tinh thần quá lớn nên tối mới gặp ác mộng.

Cậu dùng hết sức véo mạnh vào đùi mình.

“Xì ——”

Đau.

Không phải mơ.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 19, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ