Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 18
Chương 18
Vừa tan học, Chu Gia Thụ đã sốt ruột chặn Phương Mộc Dương lại, bảo cậu ta mau chóng xóa tấm ảnh đi.
Phương Mộc Dương ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Xóa rồi mà.”
Chu Gia Thụ sửng sốt: “Xóa rồi? Thật hay giả?”
Phương Mộc Dương thoải mái đưa điện thoại qua: “Đương nhiên là thật.”
Chu Gia Thụ nhận điện thoại, lướt mấy lượt trong album, quả nhiên không nhìn thấy tấm ảnh kia.
Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Mộc Dương: “Thùng rác đâu?”
Phương Mộc Dương lập tức đổi sắc mặt: “Đệt! Mày chỉ có từng này niềm tin dành cho người anh em tốt duy nhất của mày thôi à?!”
Cậu ta giật điện thoại lại, mở thùng rác rồi dí thẳng tới trước mặt Chu Gia Thụ: “Nhìn đi! Trống không! Sạch sẽ!”
Chu Gia Thụ nhìn thùng rác trống trơn, hồ nghi liếc cậu ta một cái, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Phương Mộc Dương xóa ảnh cũng sảng khoái quá rồi. Bình thường tên này có thể nắm một cái phốt trong tay cho tới tận ngày tốt nghiệp.
“… Sao thế? Mày đổi tính rồi à?”
“Tất nhiên, tao thấy mày nói đúng.”
Phương Mộc Dương nghiêm túc vỗ vai cậu: “Toán ấy mà, chỉ dựa vào chép thì không được. Tao phải học cho tử tế.”
“… Được thôi, thế thì mày học cho tử tế đi.”
Chu Gia Thụ nửa tin nửa ngờ quay về chỗ ngồi.
Chu Gia Thụ vừa đi, Phương Mộc Dương cúi xuống nhìn điện thoại, âm thầm bật cười.
Cậu ta đúng là đã xóa thật. Dù sao giữ ảnh trong máy vừa tốn bộ nhớ vừa dễ bị truy sát, chẳng bằng đem nó đổi lấy chút lợi ích thiết thực.
Còn cuối cùng tấm ảnh chạy tới chỗ ai ——
Phương Mộc Dương lấy điện thoại ra, mở khung chat QQ với Lục Dã.
Trong khung chat đang yên lặng nằm một tấm hình —— chính là tấm ảnh chiếc xe điện màu hồng kia.
Phương Mộc Dương cười hì hì gõ một dòng:
【Dương Tử: Anh Lục, tối nay tôi qua tìm cậu chép bài tập nhé.】
Bên Lục Dã cách hai giây mới trả lời một chữ: “Ừ.”
Phương Mộc Dương thầm nghĩ: Thụ ca à Thụ ca, ảnh đúng là không còn ở chỗ tao, nhưng tao có bảo là tao chưa gửi cho người khác đâu.
—
Chuông tan học buổi trưa vừa vang, trong lớp lập tức như nổ tung.
Chẳng mấy chốc phòng học đã trống không, chỉ còn Chu Gia Thụ và Lục Dã nhìn nhau.
“Cậu không đi ăn cơm à?” Lục Dã hỏi.
“Tôi đợi Phương Mộc Dương mang về.” Chu Gia Thụ đáp, khóe mắt liếc Lục Dã. “Còn cậu?”
“Hôm nay tôi mang cơm.”
Nói xong, Lục Dã lấy từ trong cặp ra một hộp cơm giữ nhiệt dẹt màu xanh biển, các góc được lau sạch sẽ, mùi thức ăn đã bắt đầu tỏa ra.
“Mẹ cậu làm à?” Chu Gia Thụ thuận miệng hỏi.
Lục Dã mở nắp hộp cơm: “Không, tôi tự làm.”
Trong đầu Chu Gia Thụ không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh Lục Dã mặc tạp dề. Cậu không ngờ hắn từ hồi cấp ba đã biết tự nấu ăn.
Cậu không nhịn được tò mò nghiêng đầu nhìn sang ——
Trong hộp cơm là thịt bò hầm khoai tây được xếp ngay ngắn, màu sắc đậm đà, nước sốt sánh vừa đẹp; bên cạnh là cà chua xào trứng vàng óng, cơm trắng từng hạt tơi rõ.
Một mùi thơm quyến rũ xộc thẳng vào mũi, chẳng hề khách sáo đánh thẳng xuống dạ dày cậu.
Bụng Chu Gia Thụ vô cùng phối hợp mà “ọc ọc” hai tiếng.
Cậu nuốt nước bọt, điên cuồng triệu hồi Phương Mộc Dương trong lòng: A a a a mày chạy nhanh lên đi! Tao sắp chết đói rồi!
Lục Dã thong thả cầm đũa, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhai hai cái.
Ánh mắt Chu Gia Thụ bám theo miếng thịt bò ấy từ hộp cơm lên tới bên môi Lục Dã, rồi lại dừng ở quai hàm đang khẽ chuyển động của hắn.
Cuối cùng Lục Dã còn vô cùng “chu đáo” mà chóp chép một tiếng.
Chu Gia Thụ: “…” Cậu cố ý đúng không?
“Chóp chép.” Lục Dã lại gắp một miếng cà chua xào trứng.
“Chóp chép.” Lại thêm một miếng khoai tây.
Lục Dã gắp một miếng khoai tây, dừng giữa không trung rồi quay đầu nhìn cậu: “Ăn không?”
“Không ăn.” Chu Gia Thụ lập tức dời mắt đi. Chó mới ăn!
Lục Dã đưa miếng khoai tây về phía cậu thêm một chút. Nước sốt sánh đặc bám trên miếng khoai mềm nhừ, cứ thế lắc lư ngay trước mắt cậu.
Bụng Chu Gia Thụ lại kêu vang một tiếng. Chút lòng tự trọng mong manh lập tức sụp đổ trước cơn đói. Gần như theo bản năng, cậu hơi hé miệng, còn phát ra một tiếng: “A ——”
Âm thanh vừa bật ra, cả hai lập tức cứng đờ.
Mặt Chu Gia Thụ nóng lên, đang định cuống quýt ngậm miệng cứu vãn tôn nghiêm thì Lục Dã đã đưa đũa tới, bỏ miếng khoai tây vào miệng cậu.
Mềm nhừ, đậm đà, vị ngọt thơm của thịt bò đều đã hầm thấm vào trong, nước sốt tan ra trên đầu lưỡi.
Mắt Chu Gia Thụ lập tức sáng lên.
“Ngon không?”
Lục Dã lại gắp một miếng thịt bò đưa tới bên miệng cậu.
Chu Gia Thụ mang vẻ khinh thường, lí nhí nói: “… Bình thường.”
Hoàn toàn không bình thường, ngon chết đi được! Còn ngon hơn cả mẹ cậu nấu!!
Thế là cái miệng cậu lại thành thật mở ra, sớm quên sạch câu hùng hồn “chó mới ăn” vừa rồi, hai má nhai đến phồng lên.
Khóe môi Lục Dã khẽ động, lại gắp một đũa trứng xào đưa sang.
Ngoài cửa, lão Lưu thong thả đi ngang qua.
Ban đầu ông chỉ định đi qua, chân đã bước khỏi cửa rồi lại cứng rắn lùi trở về.
Ông đẩy kính, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa, lập tức thấy một cảnh khiến mình trợn mắt há mồm.
Phòng học trống không, chỉ có hàng thứ ba cạnh cửa sổ là còn người.
Chu Gia Thụ mấy ngày trước còn gào đòi đổi bạn cùng bàn, giờ lại ngoan ngoãn ngồi tại chỗ.
Còn học sinh chuyển trường Lục Dã, người được cả lớp công nhận là “người sống chớ gần”, đang từng miếng từng miếng gắp thức ăn trong hộp cơm của mình đút vào miệng Chu Gia Thụ.
Lão Lưu im lặng ba giây, chậm rãi lắc đầu rồi quay người đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “… Khá lắm, tốc độ tự vả mặt… nhanh thật.”
—
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vết thương trên chân Chu Gia Thụ đã đóng vảy, vết bầm cũng dần tan.
Trong tiết Thể dục, sau khi chạy xong 800 mét, thầy Mã thổi còi cho cả lớp tự do hoạt động, ai chơi bóng thì chơi bóng, ai trốn nắng thì trốn nắng.
Chu Gia Thụ vốn định ngồi bên sân thể dục phơi nắng, nhưng Phương Mộc Dương cứ nhất quyết bắt cậu tới phòng dụng cụ mượn một bộ vợt cầu lông.
Phòng dụng cụ nằm ở góc tầng một khu giảng dạy, bình thường ngoài tiết Thể dục ra cũng chẳng có ai tới.
Cửa khép hờ, bên trong tối mờ, thoang thoảng mùi cao su trộn lẫn bụi bặm.
Chu Gia Thụ đẩy cửa bước vào, men theo giá đồ tìm vợt cầu lông. Tay vừa chạm tới cán vợt ——
Cánh cửa phía sau đột nhiên “rầm” một tiếng đóng lại.
“Đệt!”
Cậu lập tức quay người kéo tay nắm cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích.
Ánh sáng bị ngăn mất hơn nửa, chỉ còn một khe sáng cực mảnh lọt qua mép cửa, bụi bay lơ lửng trong cột sáng ấy.
“Ai ở ngoài đấy?” Cậu áp vào cửa hỏi.
Không có tiếng trả lời.
Trong phòng dụng cụ yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của chính cậu.
Khe sáng từ ngoài cửa lọt vào quá hẹp, cả không gian chìm trong một cảm giác nặng nề ngột ngạt, giống như không khí cũng bị ai đó rút bớt đi một tầng.
Hơi thở Chu Gia Thụ bỗng trở nên khó khăn.
“Ai ở ngoài đấy, mau thả tôi ra…”
Cậu dùng sức vỗ cửa.
Vẫn không có ai trả lời.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân không nhanh không chậm.
Chu Gia Thụ ghé sát khe cửa nhìn ra ngoài, thấy một bóng người mơ hồ đang đứng trước cửa.
“Ngô Triệt!” Chu Gia Thụ nhận ra mái đầu đinh ấy. “… Ngô Triệt? Là mày à?”
Ngô Triệt đứng ngoài cửa, thiếu kiên nhẫn hừ hai tiếng: “Ồ, hóa ra là học bá nhà chúng ta à? Sao mày lại bị nhốt trong đấy thế?”
Chu Gia Thụ dùng sức đập cửa hai cái.
“Ngô Triệt! Mau thả tao ra!”
Ngô Triệt vốn định mở chốt cho Chu Gia Thụ, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện cậu từng tố cáo mình, khóe môi lập tức hiện lên một nụ cười nghịch ngợm ác ý.
“Muốn ra à? Được thôi. Chỉ cần mày cầu xin tao, nói ‘Triệt ca, tao sai rồi, sau này không dám nữa’, tao sẽ cân nhắc giúp mày.”
“Ngô Triệt!” Giọng Chu Gia Thụ đã biến điệu. “Mày mẹ nó có bệnh à, mau mở cửa ra!”
“Đệt!” Ngô Triệt khó chịu tặc lưỡi. “Miệng mày làm bằng vàng à? Bảo mày cầu tao một câu khó thế sao? Không nói thì tao đi đây.” Nói xong còn giả vờ quay người muốn bỏ đi.
“Ngô Triệt… Đừng đi! Tao cầu mày! Cầu xin mày!”
Chu Gia Thụ gần như hét lên.
Cậu rất sợ, nhưng chính cậu cũng không biết tại sao mình lại sợ đến vậy. Cậu chỉ cảm thấy nơi này quá nhỏ, quá tối, cậu không muốn phải ở đây một mình.
Không có tiếng đáp lại, nhưng cậu cảm giác Ngô Triệt vẫn chưa thật sự rời đi.
Trong đầu Chu Gia Thụ đột nhiên hiện lên câu Lục Dã từng nói: “Ngô Triệt thích Lâm Vi Vi.”
Con bài mặc cả của cậu, con bài duy nhất lúc này!
“Ngô Triệt! Nghe tao nói! Tao biết mày thích Lâm Vi Vi, đúng không?! Tao có thể giúp mày! Mày mở cửa ra, chúng ta từ từ nói chuyện, được không!”
Bên ngoài im lặng mấy giây.
“… Lâm Vi Vi?” Cuối cùng giọng Ngô Triệt cũng vang lên, nhưng lại mang theo vẻ khó hiểu đến vô lý. “Ai thế?”
Chu Gia Thụ sững người.
“Lâm Vi Vi lớp tao ấy! Mày không biết cô ấy à?”
“Tao mẹ nó phải biết cô ấy chắc?” Ngô Triệt bị một tràng nói nhảm của cậu làm cho ngơ ngác, cười lạnh. “Học bá, mày học nhiều quá nên ngốc rồi à?”
Đầu óc Chu Gia Thụ “ong” một tiếng nổ tung.
Thông tin không khớp! Lại mẹ nó không khớp! Rốt cuộc những chuyện cậu biết được sau khi xuyên tới tương lai có vấn đề gì vậy? Lần nào cũng không khớp!
“Tao không biết!” Chu Gia Thụ chẳng còn tâm trí quan tâm tới mặt mũi, giọng run rẩy, gần như nghẹn lại. “Tao thật sự không biết… Mày cho tao ra ngoài được không? Tao thật sự… tao không thích bị nhốt…”
Nụ cười trên mặt Ngô Triệt cứng lại. Hắn nghe ra giọng Chu Gia Thụ có gì đó không ổn, lần này là thật sự bị dọa.
“Này ——” Ngô Triệt có chút luống cuống. “Mày đừng khóc chứ. Cửa bị khóa rồi, tao cũng không có chìa khóa. Mày chờ một lát, tao đi ——”
Hắn còn chưa nói xong, đầu hành lang bỗng truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập.
“Chu Gia Thụ! Cậu ở trong đó phải không?”
Là giọng Lục Dã.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, Chu Gia Thụ như người chết đuối cuối cùng cũng túm được một khúc gỗ nổi.
Cậu bật dậy khỏi mặt đất, dùng sức đập cửa: “Lục Dã! Là tôi, tôi ở trong này!”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.