Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 17

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 17
Prev
Next

Chương 17

“Bảo bối, con còn chưa dậy à? Sắp muộn rồi đấy.”

Giọng Lâm Ngôn Như vang lên ngoài cửa, kèm theo hai tiếng gõ cửa giòn giã.

Chu Gia Thụ lấy chăn che kín mặt, hít sâu ba lần rồi mới dùng giọng bình tĩnh đến mức chính cậu cũng phải khâm phục gọi ra ngoài: “Dậy rồi, dậy rồi! Con xuống ngay!”

Cậu lăn lê bò toài lao vào nhà vệ sinh. Thiếu niên trong gương vẫn còn ửng đỏ chưa tan trên mặt, vành tai đỏ đến phát tím, tóc rối như ổ gà, trong mắt còn hằn tơ máu.

Cậu vặn vòi nước, hung hăng rửa mặt bằng nước lạnh, lúc này mới miễn cưỡng ép được cảm giác khô nóng kia xuống.

Lâm Ngôn Như vẫn như thường lệ, đi xe điện đưa cậu tới trường.

Chu Gia Thụ ủ rũ suốt dọc đường, mãi đến khi bước vào lớp vẫn còn mất hồn mất vía.

Mông vừa chạm ghế, khóe mắt cậu đã quét thấy trên bàn có thêm một túi giấy, bên trong lộ ra một góc áo đồng phục xanh trắng.

Chỗ ngồi bên cạnh của Lục Dã đang trống, chẳng biết người đã đi đâu.

Chu Gia Thụ nhìn túi giấy, đầu óc “ong” một tiếng, lập tức đẩy nó ra góc bàn như phải bỏng.

Không đúng! Đây là áo đồng phục của cậu, cậu sợ cái gì chứ?!

Chu Gia Thụ hít sâu một hơi, kéo túi giấy trở lại. Cậu lấy áo đồng phục ra, đang định tiện tay nhét vào ngăn bàn thì bỗng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ lớp vải.

Giống như một cơn gió thổi qua thung lũng vào buổi sớm, mang theo hơi thở xanh mát và sương mai lành lạnh.

Cậu không nói rõ được đó là mùi gì, chỉ cảm thấy chẳng hiểu sao lại rất, rất dễ ngửi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu cầm áo lên, đưa tới trước mũi… ngửi một cái.

“Yên tâm, tôi giặt sạch lắm.”

Một giọng nói sâu kín bỗng vang lên từ phía cửa sau, dọa Chu Gia Thụ giật bắn người. Cậu đột ngột quay đầu ——

Lục Dã đang đứng sau cửa, trong tay cầm một cốc sữa đậu nành.

Hắn mặc đồng phục, khóa kéo chỉ kéo một nửa. Ánh nắng sớm từ hành lang phía sau chiếu vào, phủ lên bờ vai hắn một đường viền vàng nhạt. Cả người đứng giữa ánh sáng, mặt mày thanh tú sáng sủa.

Hình ảnh ấy bất ngờ chồng lên bóng người trong giấc mơ đêm qua.

Cả mặt Chu Gia Thụ “bùng” một cái nóng ran. Cậu lập tức quay mặt đi: “… Đúng là rất sạch.”

“Lớp trưởng.” Lục Dã không vội ngồi xuống mà hơi cúi đầu nhìn cậu. “Đẹp không?”

Chu Gia Thụ sững ra: “Cái gì đẹp với không đẹp?”

Lục Dã cúi đầu kéo vạt chiếc đồng phục mới tinh trên người, rồi lại ngẩng lên nhìn cậu: “Đồng phục ấy.”

“Cậu có bệnh à?” Chu Gia Thụ buột miệng. “Hôm nay có phải thứ Hai đâu, tự nhiên mặc đồng phục làm gì?”

“Vừa mới được phát.” Lục Dã mặt không đổi sắc. “Thầy Lưu bảo tôi mặc thử xem kích cỡ thế nào, tôi tiện thể mặc luôn.”

Hắn dừng một chút, lại hỏi lần nữa: “Đẹp không?”

“Đẹp đẹp, cậu đẹp nhất.” Chu Gia Thụ đáp lấy lệ, sau đó trợn mắt, thuận thế chọc lại một câu: “Với cả… Ngữ văn của cậu do giáo viên Thể dục dạy à? Chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ có hiểu không? Sao nói chuyện lúc nào cũng chẳng có chủ ngữ thế?!”

“… Ồ.” Lục Dã chậm rãi ngồi xuống rồi đột nhiên gọi: “Chu Gia Thụ.”

“Hửm?”

Trong lòng Chu Gia Thụ đánh thót. Chẳng hiểu tại sao, mỗi lần bị Lục Dã gọi cả họ lẫn tên, cậu đều cảm thấy hơi dựng tóc gáy.

“Vừa rồi cậu cứ nhìn chằm chằm mặt tôi làm gì?”

“Đệt!” Chu Gia Thụ đập bàn đứng bật dậy, nghiến răng nói: “Ai nhìn cậu!!”

Tiếng gào này tới quá đột ngột, mấy học sinh vừa bước vào lớp lập tức cứng đờ ngoài cửa, những người đang đọc bài ở hàng trước cũng đồng loạt quay đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn sang.

Lâm Vi Vi ở hàng trước lúc quay đầu, khóe miệng còn cong lên. Chẳng biết cô lại nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt rõ ràng là đang hóng được kịch hay.

Bắt gặp ánh mắt thẹn quá hóa giận của Chu Gia Thụ, cô chẳng những không né mà còn nhướng mày với cậu một cái, sau đó mới thong thả quay lại.

Chu Gia Thụ mím môi, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cậu quay sang trừng Lục Dã, nghiến răng: “Cậu bớt mẹ nó tự mình đa tình đi.”

Lục Dã trái lại bật cười, đặt cốc sữa đậu nành lên bàn cậu: “Mua dư một cốc, cậu uống đi.”

Chu Gia Thụ nhìn chằm chằm cốc sữa đậu nành vẫn còn bốc hơi nóng, yết hầu khẽ động: “… Cảm ơn.”

Tuy nhận lấy, nhưng giọng vẫn tức tối.

Trong lòng cậu âm thầm mắng Lục Dã tám trăm lần: Đồ cuồng tự luyến!

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hết giờ tự học sáng, Phương Mộc Dương hưng phấn chạy tới kéo cậu: “Thụ ca, đi! Ra quầy bán quà vặt làm bát mì gói!”

Chu Gia Thụ chẳng có chút khẩu vị nào, lại vừa uống một cốc sữa đậu nành nên cũng không đói, chẳng nghĩ ngợi đã xua tay: “Không đi, tao ăn không nổi.”

“Mày thật sự không đi?” Phương Mộc Dương nheo mắt, móc điện thoại ra, lật một tấm ảnh rồi dí thẳng tới trước mặt Chu Gia Thụ. “Nghĩ lại đi?”

Trên màn hình là tấm ảnh hôm tan học cậu ngồi sau chiếc xe điện màu hồng, trên đầu đội mũ bảo hiểm, bên hông mũ chình ình một gương mặt Hello Kitty màu hồng khổng lồ, còn đeo cả nơ.

“Đệt! Mày chụp lúc nào?!” Chu Gia Thụ giơ tay giật lấy, nhưng Phương Mộc Dương nghiêng người né được.

“Hôm qua tan học, tao với Triệu Minh Hiên tận mắt trông thấy, sáu con mắt nhìn rõ mồn một.” Phương Mộc Dương đẩy kính, nở nụ cười tà mị. “Mày mà không đi quầy bán quà vặt với tao, tao lập tức gửi tấm này vào nhóm lớp, cho mọi người cùng thưởng thức.”

Chu Gia Thụ túm mạnh gáy Phương Mộc Dương: “Mày dám!”

“Mày có đi không?” Phương Mộc Dương bị bóp đến nhe răng trợn mắt nhưng miệng vẫn cứng.

Chu Gia Thụ buông tay, nghiến răng nghiến lợi: “… Đi!”

—

Tới quầy bán quà vặt, Phương Mộc Dương gọi một bát mì bò siêu cay, húp sùm sụp đến mồ hôi đầy đầu.

Chu Gia Thụ chẳng mua gì, chỉ nằm vật ra ghế.

“Mày không ăn à?” Phương Mộc Dương liếc cậu.

“Không đói, không ăn.”

“Thế mày ngồi đây làm gì?”

“Chẳng phải mày bảo tao không tới thì sẽ đăng ảnh à!” Chu Gia Thụ hung dữ trừng cậu ta. “Mau ăn đi, ăn xong thì xóa ảnh cho tao.”

“Xóa cái gì mà xóa!” Phương Mộc Dương húp một miệng mì lớn, cay đến hít hà liên tục. “Tao có bảo ăn xong sẽ xóa đâu.”

Chu Gia Thụ nghiến răng: “Thế rốt cuộc mày muốn thế nào?”

Phương Mộc Dương đặt đũa ngang miệng bát, giơ một ngón tay lên: “Trừ phi bài tập Toán cả học kỳ này mày bao hết.”

Chu Gia Thụ trợn mắt: “Mày không thể học hành tử tế một chút à?”

“Không cho thì không xóa.” Phương Mộc Dương bày ra vẻ vô lại.

Chu Gia Thụ hít sâu một hơi: “… Cho cho cho, tao có bảo không cho đâu?”

“Chốt!”

Phương Mộc Dương vui vẻ bưng bát lên, vừa sung sướng húp một miệng cả mì lẫn nước thì khóe mắt bỗng bắt gặp một bóng người quen thuộc.

“Ơ, anh Lục!” Phương Mộc Dương nhiệt tình vẫy tay. “Trùng hợp thế, cậu ăn chưa?”

Lưng Chu Gia Thụ lập tức cứng đờ, đột ngột quay đầu ——

Lục Dã đang đứng trước tủ lạnh, trong tay cầm thẻ cơm, ánh mắt dừng trên hai người, chẳng biết đã đứng đó bao lâu.

“Chưa ăn.” Lục Dã đi tới gần hơn, đầu ngón tay gõ gõ vào chỗ ngồi bên cạnh Chu Gia Thụ. “Chỗ này có người không?”

Da đầu Chu Gia Thụ tê rần, nhưng vẫn theo bản năng dịch sang bên cạnh.

Phương Mộc Dương húp một miệng mì, nói líu ríu: “Anh Lục, cậu có muốn làm một bát mì gói không?”

Lục Dã nhìn bát mì nổi đầy dầu đỏ trước mặt cậu ta, hơi nhíu mày: “Buổi sáng… ăn cái này?”

“Thì sao?” Phương Mộc Dương chỉ mấy nam sinh xung quanh đang bưng mì gói ngồi xổm trước quầy bán quà vặt húp sùm sụp. “Mọi người đều ăn thế mà!”

Lục Dã nhìn quanh một vòng. Trên mấy cái bàn xung quanh toàn là cốc mì ăn liền, tiếng húp mì nối nhau không dứt.

Hắn im lặng hai giây: “… Ồ, vậy tôi cũng lấy một bát.”

Đề tài của Phương Mộc Dương như nước lũ vỡ đê, từ “Cậu có thấy câu lớn cuối cùng của đề Toán căn bản không phải dành cho người làm không” nhảy thẳng sang “Có phải tuần này cô giáo tiếng Anh lại mua váy mới không, ngày nào cũng thay một bộ”.

Lục Dã ngồi bên cạnh yên lặng ăn mì, không tiếp lời cũng chẳng ngắt lời.

Chu Gia Thụ chỉ cảm thấy Phương Mộc Dương ồn ào như một con ruồi cứ vo ve bên tai. Cậu đứng lên: “Hai người ăn đi, tôi về lớp trước.”

“Ơ! Mày đi luôn à?” Phương Mộc Dương gọi với.

Chu Gia Thụ không quay đầu, chỉ xua tay rồi bước khỏi quầy bán quà vặt.

Chu Gia Thụ vừa đi, bên quầy lập tức yên tĩnh hơn. Phương Mộc Dương nghiêng đầu nhìn, thấy Lục Dã vẫn ngồi bên cạnh, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Ánh mắt Lục Dã khẽ ngưng lại, đi thẳng vào vấn đề: “Vừa rồi cậu ấy bảo cậu xóa ảnh gì?”

Đũa Phương Mộc Dương khựng lại. Cậu ta nghĩ tấm ảnh này cùng lắm chỉ uy hiếp được Thụ ca sĩ diện chết khiếp, chứ chẳng ảnh hưởng gì tới Lục Dã, nên cũng không nghĩ nhiều, móc điện thoại ra lật vài cái rồi đưa qua.

“Đây, chính là tấm lần trước cậu đưa Thụ ca về nhà.”

Lục Dã nhận điện thoại, cúi đầu nhìn tấm ảnh trên màn hình.

Trong ảnh, Chu Gia Thụ ngồi ở yên sau chiếc xe điện màu hồng, vành tai ửng đỏ, gương mặt cũng hồng hào, đôi môi hơi mím lại như đang giận dỗi, giống một con vật nhỏ đáng yêu vừa bị xách lên mà còn chưa biết phải chạy về hướng nào.

Khóe môi Lục Dã khẽ nhếch, đáy mắt thoáng qua một ý cười cực nhạt.

“Chụp đẹp đấy, hơn nữa… rất có ý nghĩa kỷ niệm.”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Tháng 8 19, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ