Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 19

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 19
Prev
Next

Chương 19

“Cậu làm à?” Lục Dã liếc sang tên đầu đinh bên cạnh, giọng lạnh đến đáng sợ.

“Đệt! Không phải tao ——” Ngô Triệt còn chưa kịp giải thích, Lục Dã đã lùi lại hai bước, đột ngột dùng vai húc mạnh vào cánh cửa.

“Rầm ——!”

Cánh cửa bị bật tung từ bên ngoài.

Ánh nắng như nước lũ vỡ đê tràn vào, bụi bặm bay lơ lửng trong cột sáng.

Chu Gia Thụ đứng sau cửa, hốc mắt đỏ bừng, cả người vẫn còn run. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Dã, cậu quên sạch mọi thứ, lao thẳng vào lòng hắn, vùi mặt lên vai hắn, toàn thân vẫn run rẩy không ngừng.

Cảm giác tuyệt vọng vì bị nhốt kín trong phòng dụng cụ cuối cùng cũng dần tan đi theo hơi ấm và mùi hương trên cơ thể người trước mặt.

Lục Dã bị cậu đâm tới mức hơi lùi nửa bước. Hắn cúi đầu nhìn cái đầu lông xù đen nhánh trong lòng mình, im lặng một thoáng, sau đó đưa tay đặt lên lưng Chu Gia Thụ, nhẹ nhàng vuốt mấy cái như đang dỗ dành một con vật nhỏ vừa bị hoảng sợ.

“Không sao rồi.” Hắn dịu giọng xuống. “Đừng sợ.”

Ngô Triệt đứng cách đó vài bước, cả người hoàn toàn ngây ra. Vừa rồi hắn còn đang nghĩ phải giải thích thế nào rằng cửa không phải do mình khóa, kết quả cửa đã bị người ta phá tung. Kỳ quái hơn nữa là tên học bá từng chạm mặt hắn mấy lần, lúc này lại giống một con vật nhỏ bị dọa sợ, ôm chặt lấy một nam sinh khác không chịu buông.

“Cậu ta… cậu ta bị sao vậy?” Ngô Triệt ngơ ngác hỏi.

Lục Dã không để ý tới hắn, chỉ ném cho hắn một ánh mắt “suỵt, đừng nói”.

Tiếng bước chân của thầy Thể dục lão Mã truyền tới từ đầu hành lang, đi cùng chất giọng oang oang đặc trưng: “Bên này động tĩnh gì đấy? Ai phá cửa?!”

Ông chạy tới, nhìn cánh cửa bị phá hỏng, rồi lại nhìn Chu Gia Thụ vẫn còn treo trên người Lục Dã chưa chịu buông, cả người cũng ngây ra: “Này này này —— tình hình gì đây?!”

Chu Gia Thụ cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức buông Lục Dã ra như bị điện giật rồi lùi lại một bước. Cậu dùng mu bàn tay lau loạn mồ hôi trên trán, ho khan: “Không có gì ạ.”

Ánh mắt lão Mã đảo qua lại giữa hai người, sau đó lại nhìn Ngô Triệt đang đứng nép ở góc tường với vẻ mặt rõ ràng chột dạ, cơn giận lập tức “bùng” lên: “Ngô Triệt! Lại là em giở trò đúng không? Em ——”

“Không phải ạ!” Chu Gia Thụ cắt ngang lời lão Mã. “Không phải Ngô Triệt làm, là cửa vô tình đóng lại, em không mở ra được.”

Bất kể cánh cửa này có phải do Ngô Triệt khóa hay không, bây giờ cậu cũng không muốn vì bất kỳ chuyện gì mà kết thêm thù với hắn.

Ngô Triệt sửng sốt. Vốn hắn đã chuẩn bị tinh thần ăn mắng, không ngờ Chu Gia Thụ lại đứng ra đỡ cho mình, hiếm khi im lặng không nói.

Lão Mã nửa tin nửa ngờ nhìn hai người mấy lượt, cuối cùng vẫn xua tay: “Được rồi, được rồi, giải tán hết đi! Ngô Triệt, em chú ý cho thầy.”

Ngô Triệt lập tức giơ hai tay đầu hàng: “Không dám, không dám, em đi đây!” Nói xong liền nhanh chóng chuồn mất.

Trước cửa phòng dụng cụ chỉ còn lại hai người.

Chu Gia Thụ đứng ở cửa, không dám nhìn Lục Dã, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình: “Cái đó… cảm ơn.”

“Không sao, về lớp trước đi.”

Giọng Lục Dã nhẹ tênh rơi xuống từ trên đầu, nghe không ra cảm xúc.

Hai người sóng vai đi về lớp. Cả người Chu Gia Thụ cứng đờ, xấu hổ đến mức suýt nữa đi cùng tay cùng chân.

Xong rồi xong rồi, vừa rồi cậu lại chủ động ôm Lục Dã! Còn ôm lâu như thế! Lục Dã sẽ nghĩ cậu thế nào?!

Ấu trĩ, nhát gan hay là biến thái?

Ở đây có cái khe đất nào cho cậu chui xuống không?!

Ánh mắt Lục Dã như có như không lướt qua đuôi mắt vẫn còn hơi đỏ của Chu Gia Thụ. Hắn theo bản năng sờ túi áo khoác, cái túi ngày thường vẫn để kẹo, nhưng bên trong trống không.

“Cậu về lớp trước đi, tôi tới quầy bán quà vặt mua ít đồ.” Hắn đột nhiên lên tiếng.

Chu Gia Thụ ngẩn ra, thuận miệng đáp: “… Ừ, được.”

Quả nhiên, chắc chắn Lục Dã cũng cảm thấy xấu hổ, cho nên mới cố tình tìm cớ tách ra.

Chu Gia Thụ một mình đi về lớp, vừa ngang qua cửa lớp 4.

“Này, học bá.” Ngô Triệt đang tựa vào tường gọi cậu lại. “Mày không sao chứ?”

Tâm trạng Chu Gia Thụ khi nhìn thấy Ngô Triệt lúc này khá phức tạp.

Vừa rồi khi bị nhốt, phản ứng đầu tiên của cậu là cho rằng Ngô Triệt đã nhốt mình trong phòng dụng cụ. Nhưng giờ bình tĩnh nghĩ lại, nếu thật sự là Ngô Triệt làm thì sau khi chạy mất, sao hắn còn vòng về đứng chặn ngay trước cửa? Nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Hơn nữa tính Ngô Triệt phô trương, thẳng thừng, cũng không giống loại người đã giở trò còn không chịu nhận.

Nhưng ngoài Ngô Triệt ra, cậu thật sự không nghĩ nổi gần đây mình còn đắc tội ai.

Cậu gật đầu: “Không sao.”

“Vậy thì được.” Ngô Triệt gãi đầu, không nói thêm gì nữa.

“Chu Gia Thụ, lão Lưu bảo tìm cậu có việc, đang đợi cậu trong văn phòng.” Lâm Vi Vi ôm một chồng sách bài tập đi tới từ đầu kia hành lang.

“Biết rồi.”

Chu Gia Thụ gật đầu, xoay người đang định tới văn phòng giáo viên, vừa đi qua góc hành lang ——

Một bóng người quen thuộc bất ngờ đứng chờ ở đó, là Lục Dã.

Hắn đưa nắm tay tới trước mặt Chu Gia Thụ, sau đó lật bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay là cả một đống kẹo: kẹo sữa, kẹo trái cây, kẹo bạc hà, đủ màu đủ loại.

Chu Gia Thụ trợn tròn mắt: “Đừng nói là… vừa rồi cậu đi mua đấy nhé.”

Lục Dã nhét cả nắm kẹo vào tay cậu: “Ừ.”

Chu Gia Thụ cúi đầu nhìn đống kẹo đủ màu trong tay, nhỏ giọng lẩm bẩm: “… Cậu mua nhiều kẹo thế làm gì?”

Lục Dã không giải thích, chỉ khẽ cười rồi xoay người đi về hướng ngược lại.

Lâm Vi Vi đứng nguyên tại chỗ, ôm chồng sách bài tập, bong bóng màu hồng trong đầu hoàn toàn nổ tung, khóe môi không kiềm được mà cong lên.

Ánh nắng rơi trên gương mặt cô. Vạt váy xanh nhạt được gió nhẹ nhàng nâng lên, gương mặt nghiêng dưới mái tóc đuôi ngựa buộc cao cùng nụ cười rạng rỡ như dừng lại giữa quầng sáng, cả thế giới dường như cũng yên tĩnh trong khoảnh khắc ấy.

Ngô Triệt đứng cách cô không xa, ngẩn ngơ nhìn sang.

Chính hắn cũng không hiểu tại sao, chỉ đột nhiên cảm thấy ——

Có lẽ hắn đã hiểu thế nào gọi là nhất kiến chung tình.

Lâm Vi Vi liếc thấy hắn qua khóe mắt. Nhìn thiếu niên đang ngậm một cây kẹo mút, hai mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, cô bất động thanh sắc nhíu mày, hơi ghét bỏ thu ánh mắt lại rồi ôm chồng sách quay người đi.

“Lâm Vi Vi!” Trương Ngữ Đồng thò đầu ra từ cửa sau. “Đi vệ sinh với tớ!”

Lâm Vi Vi đáp một tiếng rồi đi theo cô.

Ngô Triệt vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng với mái tóc đuôi ngựa buộc cao của Lâm Vi Vi biến mất ở góc hành lang. Hắn rút cây kẹo mút khỏi miệng, gãi đầu: “Lâm Vi Vi?”

Hình như hắn đã nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng rốt cuộc là khi nào, ở đâu thì nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi.

Hắn cảm thấy mình chẳng khác gì cá vàng, ký ức chỉ có bảy giây.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong văn phòng, lão Lưu đang nói chuyện với Vương Hà, chủ nhiệm lớp 4. Bên cạnh còn đứng một nam sinh, là Thẩm Thư Ngôn lớp 4.

Vương Hà đang cau mày hỏi cậu: “Vết bầm ở khóe mắt em lại là sao nữa? Đây là lần thứ mấy rồi?”

“Không có gì ạ.” Thẩm Thư Ngôn cúi đầu.

“Haiz, đứa nhỏ này lần nào cũng mang đầy thương tích tới trường, hỏi thì cứ bảo không sao, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào với em ấy.” Vương Hà thở dài, quay sang than thở với lão Lưu.

“Lưu lão sư.” Chu Gia Thụ gõ cửa.

“Ồ, em tới rồi à.” Lão Lưu đặt cốc trà xuống, chỉ chiếc ghế bên cạnh. “Ngồi đi. Chuyện trong tiết Thể dục, thầy Mã đã nói với thầy rồi. Rốt cuộc là thế nào?”

Chu Gia Thụ ngồi xuống: “Không có gì ạ, chỉ là em vô tình bị nhốt trong phòng dụng cụ thôi.”

“Thật sự không có chuyện gì?” Lão Lưu đẩy kính. “Em nói thật với thầy, có phải Ngô Triệt nhốt em ở trong đó không? Em đừng sợ, nếu thật sự có chuyện này —— em xem, chủ nhiệm lớp 4 cũng đang ở đây, bọn thầy sẽ đứng ra giải quyết cho em.”

“Không phải cậu ấy.” Chu Gia Thụ lắc đầu. “Em thật sự không phải vì sợ cậu ấy. Theo những gì em biết… không phải Ngô Triệt làm. Nếu có người cố ý… vậy chắc là người khác.”

“Vậy em nghĩ là ai?”

“Em không biết.” Chu Gia Thụ cụp mắt. “Nhưng chắc chắn không phải Ngô Triệt.”

Lão Lưu trầm ngâm một tiếng.

“Rầm.”

Có người va vào khung cửa, phát ra một tiếng động không nhỏ.

Mấy người trong văn phòng đồng loạt nhìn sang.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Tháng 8 19, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ