Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 25

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 25
Prev
Next

Chương 25

Phương Mộc Thần cúi đầu tháo băng gạc ra, kiểm tra vết thương một lượt. Xác nhận chỉ là chỗ chỉ khâu bị rách nhẹ, rỉ ra chút máu, hắn chỉ cần thay băng mới rồi băng lại là được.

Chu Gia Thụ nhìn gương mặt giống Phương Mộc Dương như đúc của hắn, bỗng lên tiếng: “Anh cậu… hai người cũng không liên lạc à?”

Động tác tháo băng của Phương Mộc Thần hơi khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cậu.

Chu Gia Thụ thở dài: “Đầu óc tôi không có vấn đề. Ngày mai tôi sẽ nhớ lại hết thôi, hôm nay cứ coi như tôi quên đi.”

Phương Mộc Thần thu hồi ánh mắt, khẽ cười nhạt: “Anh ta mà cũng tính là anh tôi à?”

“Hai người không phải sinh đôi sao?”

“Sinh đôi thì sao?” Phương Mộc Thần bình thản như đang kể chuyện của người khác, “Từ năm tám tuổi đã không gặp lại.”

“Cậu không đi tìm anh ấy à?”

“Có tới Nam Thành một lần.” Phương Mộc Thần đứng thẳng người, tháo găng tay, trong giọng nói lẫn chút cảm xúc khó tả, “Chính lần đó cậu cũng có mặt đấy. Chưa nói được mấy câu, hai người đã đi rồi. Thôi, bây giờ nói chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

Hắn xoay người đi về phía cửa, rồi lại dừng bước, quay đầu nhìn Chu Gia Thụ một cái, ánh mắt mang theo chút mất kiên nhẫn: “Được rồi, đừng động lung tung. Có chuyện thì gọi tôi, tôi đang bận lắm.”

Cửa phòng bệnh lại khép lại.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn mùi thuốc sát trùng lơ lửng trong không khí. Chu Gia Thụ cúi đầu nhìn lớp băng gạc vừa được băng lại trên bụng, sau đó chậm rãi quay sang nhìn Lục Dã đang ngồi bên cạnh.

“Tôi hỏi cậu này, Phương Mộc Thần có phải rất ghét tôi không?”

Lục Dã thản nhiên nói: “Cũng chưa tới mức ghét. Phương Mộc Thần vừa về nước, vốn dĩ hai người cũng không thân.”

“Cái giọng vừa rồi của cậu ấy…” Chu Gia Thụ cúi đầu, “Giống như đang trách tôi với Phương Mộc Dương cứ thế bỏ đi.”

“Có lẽ vậy, cậu ấy chưa từng nói với tôi.” Lục Dã nhẹ nhàng xoa đầu Chu Gia Thụ, “Lần đó cậu ấy tới Nam Thành, hai người hình như đang rất vội, đúng là đi khá gấp. Chắc cậu ấy có ấn tượng không tốt về chuyện đó.”

Vai Chu Gia Thụ hơi cứng lại: “… Lại là lỗi của tôi?”

Lục Dã quay sang nhìn cậu: “Ngốc. Sao chuyện này lại là lỗi của em được? Vấn đề giữa hai anh em họ đâu phải chỉ gặp nhau một lần là có thể giải quyết. Cũng chẳng phải em khiến họ nhiều năm không liên lạc.”

“Vậy là vì sao?” Chu Gia Thụ chớp mắt.

Lục Dã yên lặng nhìn cậu một lúc rồi bình thản nói: “Sau lần đó Phương Mộc Thần ra nước ngoài, do gia đình sắp xếp.”

Chu Gia Thụ cũng quay sang nhìn Lục Dã. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi lâu.

Cậu nhận ra Lục Dã hôm nay hoàn toàn khác với người mà mình nhìn thấy trong lần xuyên qua trước. Lần trước ở hôn lễ, Lục Dã mặc âu phục chỉnh tề, tóc được chải chuốt không một sợi rối, ung dung, trưởng thành, chói mắt.

Còn người đang ngồi bên giường bệnh lúc này, tóc tùy ý xõa xuống, vài sợi tóc rơi trước trán, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, dưới mắt còn phủ một quầng thâm chưa tan hết.

Chu Gia Thụ nhìn hắn, trong lòng bỗng mềm xuống: “Lục Dã, tối qua cậu không ngủ ngon à?”

“… Còn không phải vì có người đột nhiên ngất xỉu rồi vào bệnh viện sao.” Lục Dã chậm rãi dựa lưng vào ghế, “Tôi ngủ được mới lạ.”

“Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?” Chu Gia Thụ không nhịn được hỏi.

“Em ngốc à? Tôi là bạn trai em, tôi không tốt với em thì tốt với ai?”

Chu Gia Thụ cúi đầu, phát hiện mình không dám tiếp lời này.

“Nhưng trước đây cậu cũng tốt với tôi lắm. Khi đó chúng ta còn chẳng là gì của nhau, sao cậu lại tốt với tôi như thế?” Cậu quay mặt sang chỗ khác, bắt đầu tự kể tội mình, “Tôi theo dõi cậu, tố cáo cậu, mắng cậu, còn vì mấy chuyện linh tinh mà nổi nóng với cậu. Hình như tôi đối xử với ai cũng rất tệ, Phương Mộc Dương, Lâm Vi Vi, Ngô Triệt… Tôi làm hỏng rất nhiều chuyện.” Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Dã, “Cậu không thấy vậy sao? Tôi nhỏ nhen, ích kỷ, tự đại, tôi ——”

“Chỉ là em vẫn chưa nhìn thấy những điểm tốt của chính mình thôi.” Lục Dã ngắt lời cậu, “Trong mắt tôi, em chưa bao giờ là con người mà em tự cho rằng mình là. Em theo dõi tôi, chẳng phải vì quan tâm tới tôi sao? Em tố cáo tôi, chẳng phải cũng là vì muốn tốt cho tôi sao? Với lại tôi chưa từng cảm thấy em nổi nóng, tôi chỉ thấy em rất đáng yêu.” Lục Dã giơ tay nhéo má Chu Gia Thụ.

Chu Gia Thụ lập tức quay mặt đi, phát hiện khóe môi mình đã sắp không ép xuống nổi nữa. Cậu giả vờ chăm chú nhìn giá truyền dịch trên tường, một lúc lâu sau mới quay lại, giọng khôi phục vẻ nhẹ tênh thường ngày: “… Có phải cậu lén luyện cách khen người rồi không?”

“Chắc là học trong lúc chờ bạn trai tỉnh lại.”

Tai Chu Gia Thụ nóng bừng, cậu vùi mặt vào gối: “Cậu im miệng đi.”

Một lát sau, Lục Dã bỗng lên tiếng: “Chu Gia Thụ, tôi cũng có một câu muốn hỏi em.”

Chu Gia Thụ quay đầu: “Cái gì?”

“Nếu ngay từ hồi cấp ba em đã biết cuối cùng sẽ vì tôi mà náo loạn với Phương Mộc Dương đến mức đó… em sẽ chọn ai?”

Đệt! Cái câu hỏi lựa chọn chết người này lại tới nữa!

“Cậu cố tình hỏi loại câu này đúng không?” Chu Gia Thụ nhíu mày, quay sang nhìn hắn, “Vậy tôi hỏi cậu, nếu giữa tôi và Phương Mộc Thần, cậu chỉ có thể chọn một người, cậu sẽ chọn ai?”

Khoảnh khắc câu nói vừa dứt, phòng bệnh hoàn toàn chìm vào im lặng.

Sự im lặng kéo dài rất lâu.

“Thấy chưa!” Cuối cùng Chu Gia Thụ không nhịn được nữa, “Quả nhiên vấn đề này rất khó trả lời đúng không? Đến chính cậu cũng ——”

“Không phải tôi không trả lời được.”

Lục Dã nhẹ nhàng ngắt lời cậu. Giọng hắn rất thấp, mang theo chút luống cuống và dè dặt hiếm thấy.

“Tôi chỉ rất sợ… sợ em không cần tôi nữa.”

Chu Gia Thụ ngẩn ra. Cậu chưa từng nghe Lục Dã nói bằng giọng như vậy, trông chẳng khác nào một chú chó con đáng thương đang lo sợ bị chủ nhân bỏ rơi.

“Sao có thể.” Cậu nhỏ giọng nói.

“Cái gì?”

“Tôi nói, tôi sẽ không bỏ cậu.” Tai Chu Gia Thụ lại nóng lên, “Chúng ta chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao? Tôi cũng nói rồi mà, tôi đâu thể xuyên về quá khứ để thay đổi cái gì…”

Lục Dã nhìn vào mắt cậu: “Em có thể.”

Chu Gia Thụ lập tức sửng sốt.

Chẳng lẽ Lục Dã biết chuyện cậu có thể xuyên thời gian?

“… Tôi không biết cậu đang nói gì.” Chu Gia Thụ theo bản năng phủ nhận. Cậu cúi đầu nhìn cổ tay Lục Dã, muốn tìm chiếc đồng hồ kia ——

Nhưng trên cổ tay hắn trống không, chẳng có gì cả.

Tim Chu Gia Thụ đột nhiên hụt mất một nhịp.

Hai lần xuyên qua trước, mỗi lần đều nhờ chiếc đồng hồ kia kích hoạt cậu trở về quá khứ, nhưng lần này nó lại không có ở đây.

“Lục Dã, đồng hồ của cậu ——”

Chưa đợi cậu hỏi xong, Lục Dã đã thò tay vào túi, lấy ra một chiếc đồng hồ màu đen.

Hắn đưa chiếc đồng hồ tới trước mặt Chu Gia Thụ: “Em đang tìm cái này?”

Chu Gia Thụ nhìn chiếc đồng hồ, rồi lại nhìn đôi mắt Lục Dã. Những hình ảnh trong ký ức và hiện thực chồng lên nhau, từng lớp từng lớp như bóng ảnh trùng điệp.

“Đúng.” Cậu vươn tay, đặt lên cổ tay Lục Dã, ngón cái dùng sức ấn xuống núm đồng hồ.

Thế giới lập tức trở nên mơ hồ, cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc bao phủ lấy cậu.

Trước khi tầm nhìn hoàn toàn trắng xóa, cậu nghe thấy giọng Lục Dã, giống như vọng lại từ một nơi rất xa.

“Tạm biệt, Tiểu Gia Thụ.”

“Tạm biệt, Lục Dã.”

Lần này, cả hai đều nghiêm túc nói lời tạm biệt.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi mở mắt lần nữa, Chu Gia Thụ đang đứng trước bàn học của mình. Gió đêm xuyên qua cửa sổ thổi vào, mang theo hơi ẩm lành lạnh sau cơn mưa.

Đêm Nam Thành yên tĩnh đến lạ, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một ảo giác dài và hoang đường. Nhưng cảm giác chua xót nghẹn nơi lồng ngực vẫn còn đó, rõ ràng nhắc nhở cậu —— tất cả đều là thật.

Ánh mắt Chu Gia Thụ dừng trên chiếc đồng hồ đang nằm yên trong lòng bàn tay.

Ban đầu, cậu cho rằng ý nghĩa của việc xuyên thời gian là để mình có thể viết lại kết cục giữa cậu và Lục Dã.

Sau đó, cậu lại cho rằng ý nghĩa của việc xuyên thời gian là để mình quay về sửa chữa những chuyện từng làm sai.

Nhưng bây giờ cậu bỗng nhận ra, hình như không phải vậy. Xuyên thời gian không mang đến cho cậu năng lực thay đổi kết cục. Nó cho cậu một cơ hội thứ hai, để cậu quay lại nhìn cho thật rõ những chuyện mà trước kia mình đã chạy quá nhanh, chưa kịp nhìn thấy.

Cậu thừa nhận Lục Dã nói đúng, cậu quả thật là một tên ngốc.

—

Sáng hôm sau, Chu Gia Thụ bị tiếng nói chuyện dưới tầng đánh thức.

Cậu đã có thể phân biệt chính xác sự khác nhau giữa giọng mẹ mình “buôn chuyện với bạn thân”, “mách tội với bà ngoại” và “mặc cả với thím Vương dưới nhà”. Hôm nay là loại thứ tư, kiểu giọng mang theo chút bất ngờ vui vẻ, âm lượng vô thức cao lên khi gặp người quen —— rõ ràng dưới nhà có khách.

Chu Gia Thụ trở mình trên giường, vùi mặt vào gối.

“Ôi, Mộc Dương, cháu tới thì tới thôi, còn mang trái cây làm gì?”

Là Phương Mộc Dương.

Chu Gia Thụ lập tức tỉnh hẳn, tung chăn chạy thẳng xuống tầng.

“Dì, cái này không phải cháu mua đâu, mẹ cháu bắt cháu mang sang. Hôm qua nhà cháu mua cherry, Chu Gia Thụ không phải thích ăn sao ạ.”

“Ôi, mẹ cháu khách sáo quá. À —— dì vừa xay sữa đậu nành đấy, lại đây nếm thử.”

“Dì, sữa đậu nành này dì tự xay ạ? Ngon hơn quán bán đồ ăn sáng trước cửa nhà cháu nhiều.”

Lúc này Phương Mộc Dương đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, hai tay ôm cốc sữa đậu nành nóng Lâm Ngôn Như đưa cho, trên mặt là nụ cười ngoan ngoãn mà các bậc trưởng bối thích nhất.

Bước chân Chu Gia Thụ khựng lại ở cửa cầu thang. Cậu không biết phải diễn tả tâm trạng hiện giờ thế nào, chỉ cảm thấy giống như vừa tìm lại được thứ mình từng đánh mất, trong lòng bỗng trở nên yên ổn đến khó tả.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 25"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ