Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 26

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 26
Prev
Next

Chương 26

“Thích uống thì thường xuyên qua đây, dì xay cho cháu.” Lâm Ngôn Như được khen đến mặt mày hớn hở, vừa vớt sủi cảo vừa nói: “Rau xanh lần trước cháu mang sang cũng thế, đặc biệt tươi. Mẹ cháu mua ở đâu vậy?”

“Mẹ cháu tự trồng ở vườn sau nhà ạ.”

Phương Mộc Dương nhận đĩa sủi cảo Lâm Ngôn Như đưa tới: “Dì thích thì lần sau cháu lại mang sang.”

“Thế thì tốt quá, cháu cảm ơn mẹ giúp dì nhé.”

Phương Mộc Dương chính là kiểu người như vậy, đi đến đâu cũng có thể hòa mình với mọi người, miệng ngọt, biết cách cư xử, chẳng có trưởng bối nào không thích cậu ấy.

Chu Gia Thụ nhìn mẹ mình và Phương Mộc Dương trò chuyện rôm rả, bỗng nghĩ, nếu sau này cậu thật sự cạch mặt Phương Mộc Dương, chắc mẹ cậu cũng sẽ buồn lắm.

“Bảo bối, đứng ngẩn ra đấy làm gì, lại đây ăn đi.”

Lâm Ngôn Như vừa ngẩng đầu nhìn thấy cậu liền gọi một tiếng.

Sau đó bà lại quay sang Phương Mộc Dương, giọng lập tức chuyển sang kiểu thân thiết: “Dương Dương ăn nhiều một chút nhé, dì gói nhiều lắm.”

Chu Gia Thụ chậm rì rì dịch tới bàn ăn rồi ngồi xuống.

Phương Mộc Dương vẫn cười tủm tỉm như thường. Cậu ấy cắn một miếng sủi cảo, hai mắt lập tức sáng lên.

“Ngon quá! Dì, nhân sủi cảo dì nêm ngon thật đấy, ngon hơn mẹ cháu làm nhiều.”

“Ngon thì ăn nhiều một chút, dì luộc nhiều lắm.”

Lâm Ngôn Như vừa ngồi xuống đối diện Chu Gia Thụ, chợt nhớ ra chuyện gì đó, liếc ra ngoài cửa sổ: “Đúng rồi bảo bối, hay là con nhắn cho đứa nhỏ nhà bên cạnh, hỏi xem nó có muốn qua ăn sủi cảo không?”

Đũa Chu Gia Thụ khựng lại: “Con… không có thông tin liên lạc của cậu ấy.”

Đây là lời thật. Trước đây vì muốn trốn Lục Dã, cậu chỉ hận không thể cách hắn càng xa càng tốt. Quan hệ giữa hai người cũng mới hòa hoãn từ hôm qua, đương nhiên vẫn chưa có phương thức liên lạc của nhau.

“Cái gì?!” Giọng Lâm Ngôn Như lập tức cao lên, “Bảo bối, con không đùa đấy chứ!”

“Con đã bảo mẹ rồi, quan hệ đâu có tốt đến thế.” Chu Gia Thụ lẩm bẩm, nhanh chóng liếc Phương Mộc Dương một cái.

“Tôi có mà!” Phương Mộc Dương lấy điện thoại ra, lướt màn hình mấy cái, “Để tôi nhắn cho Lục ca!”

Chu Gia Thụ lập tức ngẩng đầu: “Sao cậu lại có?”

Đầu ngón tay Phương Mộc Dương khựng lại, ánh mắt chột dạ trong nửa giây rồi lập tức thuận miệng lấp liếm: “Thì trước đây thêm từ nhóm lớp ấy, cậu chặn thông báo nhóm hết rồi, đương nhiên không biết.”

Chu Gia Thụ không nghi ngờ gì. Cậu nghĩ hay là mình cũng thêm Lục Dã luôn. Dù sao hôm qua hai người cũng đã đồng ý làm bạn, bạn bè mà ngay cả phương thức liên lạc cũng không có thì quả thật hơi vô lý.

Nhưng mà… cậu phải mở miệng xin phương thức liên lạc của Lục Dã thế nào đây?

Phương Mộc Dương nhân lúc cậu thất thần, nhanh chóng bấm màn hình hai cái, ngay sau đó nhíu mày rồi tắt màn hình.

“… Cậu ấy bảo không có nhà.”

“Hả?” Lâm Ngôn Như bĩu môi, “Không sao không sao, không có nhà thì thôi, lần sau vậy.” Vừa dứt lời, sự chú ý của bà rất nhanh đã bị thứ gì đó đi ngang ngoài cửa sổ thu hút.

Bà đứng dậy đi tới bên cửa sổ, gọi lớn ra ngoài: “Thím Vương —— Thím Vương! Ngó sen lần trước thím cho tôi ngon lắm, tươi thật đấy, lần sau nhớ để phần tôi nhé!”

Ngoài cửa sổ lập tức vọng lại một giọng nữ cũng vang dội chẳng kém: “Được! Hai hôm nữa lão Vương nhà tôi ra đầm đào, tôi bảo ông ấy mang sang cho cô!”

Chu Gia Thụ và Phương Mộc Dương nhìn nhau.

“Ăn nhanh đi.” Chu Gia Thụ dùng đũa gõ nhẹ lên vành bát Phương Mộc Dương, “Ăn xong về làm bài tập, chiều gặp ở siêu thị.”

“Biết rồi.”

Phương Mộc Dương nhét đầy miệng sủi cảo, đáp lại không rõ tiếng.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chiều thứ Bảy, ánh nắng khiến người ta lười biếng, không khí trong lành mát mẻ, hoàn toàn không còn cảm giác ẩm thấp oi bức sau trận mưa vừa rồi.

Chu Gia Thụ đứng trước cửa siêu thị nhỏ đợi năm phút, Phương Mộc Dương vẫn chưa tới.

Cậu lấy điện thoại ra, mở biểu tượng chim cánh cụt ngốc nghếch kia.

【Z: Tôi đến năm phút rồi, người đâu?】

【Dương Tử: Đừng vội đừng vội, vừa về đến nhà, hỏa tốc đi WC, mười phút nữa tới!】

【Z: … Ngài cứ từ từ mà đi, không giục.】

【Dương Tử: Hiểu chuyện! Bắp rang, khoai tây lát phô mai, AD Canxi, đừng quên lấy cho tôi!!】

【Z: Cậu tới gọi món đấy à?】

【Dương Tử: Yêu Thụ ca (thả tim)】

Chu Gia Thụ nhìn đến nổi da gà đầy người, trợn trắng mắt rồi đẩy cửa bước vào siêu thị.

Khí lạnh ập thẳng vào mặt, khiến cậu nheo mắt.

Cậu đi thẳng tới khu đồ ăn vặt, lấy hai hộp bắp rang vị caramel, ném một túi khoai tây lát phô mai vào giỏ. Cuối cùng đi tới tủ lạnh lấy loại sữa chua dâu mình thích nhất. Vừa khéo chỉ còn đúng một chai cuối cùng.

Cậu vừa đưa tay nắm lấy thân chai, một bàn tay thon dài sạch sẽ khác cũng đồng thời đặt lên, nắm lấy nắp chai.

“Trùng hợp thật, lớp trưởng.” Một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai.

Chu Gia Thụ lập tức ngẩng đầu. Lục Dã hơi cúi người, lười biếng cụp mắt nhìn cậu.

“Buông tay.” Chu Gia Thụ siết chặt chai sữa chua không chịu thả, “Tôi lấy trước.”

Bàn tay đang nắm nắp chai của Lục Dã không hề nhúc nhích, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt: “Tay tôi chạm vào trước.”

“Một chai sữa chua mà cậu cũng tranh với tôi, cậu có ấu trĩ không vậy?”

Lục Dã khẽ cười: “Vậy cậu buông ra, tôi sẽ không tranh với cậu nữa.”

Hai người cách cánh cửa tủ lạnh, mỗi người nắm một đầu chai sữa chua, chẳng ai chịu buông tay trước.

Đúng lúc bầu không khí đang giằng co một cách vi diệu ——

Một cái đầu bỗng thò ra từ bên cạnh kệ hàng phía sau Lục Dã.

Phương Mộc Dương ngậm một cây xúc xích nướng trong miệng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Chu Gia Thụ và Lục Dã: “Hai cậu làm gì đấy?”

Cậu ấy nhìn chai sữa chua trong tay hai người, đôi mắt chậm rãi nheo lại: “… Chỉ vì tranh một chai sữa chua?”

Chu Gia Thụ đang định mở miệng, phía sau bỗng truyền tới một giọng nói: “Lục Dã, lấy sữa chua xong chưa ——”

Giọng nói đột ngột im bặt.

Chu Gia Thụ quay đầu nhìn sang.

Một nam sinh xách túi quýt đứng phía sau cậu. Người kia mặc áo thun đen, vóc người rắn rỏi hơn Phương Mộc Dương một chút, đường nét gương mặt lại giống như được đúc ra từ cùng một khuôn, khóe môi mang nụ cười lười nhác hoàn toàn khác với Phương Mộc Dương.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, đầu Chu Gia Thụ “ong” lên một tiếng.

Phương Mộc Thần, sao cậu ấy lại tới Nam Thành ngay lúc này?!

Khoảnh khắc Phương Mộc Dương nhìn thấy người kia, cả người rõ ràng cứng đờ, ngay cả cây xúc xích nướng trong miệng cũng quên nhai.

“… Phương Mộc Thần?” Cậu ấy nói không rõ tiếng, “Sao cậu lại ở đây?”

Hai mắt Phương Mộc Thần lập tức sáng lên: “Đúng là anh thật! Em còn tưởng mình nhìn nhầm!”

Cậu ấy bước nhanh tới bên Lục Dã, một tay khoác lên vai hắn, cả người lười biếng dựa vào Lục Dã.

“Em tới tìm bạn, không ngờ lại gặp được anh!”

Chu Gia Thụ đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ như hồn đã bay khỏi xác của Phương Mộc Dương mà chỉ muốn rèn sắt không thành thép.

Cậu buông tay khỏi chai sữa chua, quyết định diễn một màn. Cậu đột nhiên trợn to mắt, khoa trương kêu lên: “Đệt! Phương Mộc Dương! Cậu có em trai sinh đôi từ bao giờ vậy?!”

Ánh mắt cậu cố tình đảo qua đảo lại giữa hai người mấy lần, sau đó quay sang Phương Mộc Dương: “Em trai cậu… giống cậu thật đấy!”

Lời vừa thốt ra, ba người đồng thời khựng lại.

Phương Mộc Dương hơi nheo mắt: “Sao cậu biết cậu ấy là em trai tôi?”

Phương Mộc Dương vừa dứt lời, cả người Chu Gia Thụ lập tức cứng đờ.

Ờ… cũng có lý! Là một người qua đường vô tội chẳng biết gì, lần đầu tiên nhìn thấy một cặp sinh đôi ——

Đầu tiên đáng lẽ phải kinh ngạc, sau đó mới hóng hớt hỏi: “Hai người ai là anh, ai là em vậy?”

Trong phim đều diễn như thế.

“Ờ —— tôi, tôi đoán! Bình thường trong phim em trai đều hoạt bát hơn anh trai mà. Cậu nhìn dáng vẻ tùy tiện của cậu ấy xem, chắc chắn là em trai cậu rồi?”

Phương Mộc Thần nhìn cậu, khóe môi chậm rãi cong lên: “Vậy cậu đoán sai rồi, tôi là anh.”

Chu Gia Thụ: “… Hả?”

Phương Mộc Dương đứng bên cạnh, vẻ mặt như đang hỏi “Cậu nói cái quỷ gì vậy”: “Tôi mới là anh!”

Phương Mộc Thần chỉ vào mình rồi lại chỉ Phương Mộc Dương: “Tôi sinh trước cậu ấy mười phút, tôi mới là anh.”

Chu Gia Thụ: “…”

Hủy diệt đi! Tôi mẹ nó thật sự không muốn quậy với hai tên ngốc này nữa.

“… Vậy rốt cuộc hai cậu, ai mới là anh?” Chu Gia Thụ cười gượng hỏi, giả vờ như mình thật sự không chắc.

Phương Mộc Thần bật cười: “Đùa cậu thôi, tôi là em.”

Phương Mộc Dương còn định nói gì đó, hé miệng rồi lại thôi, chỉ nhấc giỏ mua hàng lên.

“Được rồi, đi thôi. Đừng đứng đây nói chuyện nữa.”

Chu Gia Thụ liếc Phương Mộc Thần —— khóe môi người kia một giây trước còn cong lên, giây sau đã rũ xuống.

Chu Gia Thụ: “…”

Mẹ nó! Phương Mộc Dương, em trai bao nhiêu năm không gặp mà cậu đến thêm vài câu cũng không chịu nói đã muốn đi rồi? Khó trách em trai cậu ghi hận cậu nhiều năm như vậy.

Không được không được, tuyệt đối không thể như thế.

Chu Gia Thụ ho khan hai tiếng: “Tôi nói với cậu ấy hai câu nhé. Mấy cậu đừng đi, tuyệt đối đừng đi, chúng tôi quay lại ngay.”

Chu Gia Thụ túm lấy cánh tay Phương Mộc Dương, kéo cậu ấy tới đầu bên kia kệ hàng rồi hạ giọng: “Phương Mộc Dương, cậu ngốc à? Cứ thế mà đi sao? Ít nhất cũng phải thêm phương thức liên lạc chứ! Không thì sau này liên lạc kiểu gì?”

Phương Mộc Dương cau mày nhìn cậu: “Không cần thiết.”

“Có cần hay không đâu phải mình cậu quyết là được.” Giọng Chu Gia Thụ trở nên gấp gáp, “Nếu hôm nay cậu cứ thế đi, lần sau gặp lại còn chẳng biết là bao giờ. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn cả đời không nói chuyện với cậu ấy sao?”

“Nhưng…” Phương Mộc Dương cụp mắt, “Chẳng phải cậu ấy vừa nói… không ngờ sẽ gặp tôi sao?”

Chu Gia Thụ: “…”

Cậu hiểu rồi. Hóa ra Phương Mộc Dương thật sự cho rằng đây chỉ là một lần tình cờ, gặp xong rồi thì thôi, sẽ không còn lần sau.

Một người cho rằng đối phương không muốn gặp lại mình nên không dám đến gần; một người lại cho rằng đối phương đã không cần mình nữa nên không dám níu giữ.

“Cậu ngốc à!” Chu Gia Thụ hạ giọng, “Cậu ấy nói gì cậu cũng tin? Nghĩ thử xem, cậu ấy là bạn của Lục Dã, chẳng lẽ lại không biết cậu đang ở Nam Thành sao! Chắc chắn cậu ấy đã biết từ lâu rồi! Từ xa chạy tới đây, chính là tiện đường muốn gặp cậu thôi. Câu vừa rồi chỉ là thuận miệng nói vậy, tự tìm cho mình một bậc thang xuống.”

“Có lý!” Hai mắt Phương Mộc Dương lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó lại tối xuống, “Nhưng mà… tôi phải xin phương thức liên lạc của cậu ấy kiểu gì?”

Chu Gia Thụ: “…” Xong rồi, đứa nhỏ này đúng là ngốc thật.

“Cậu lấy điện thoại ra, đi tới trước mặt cậu ấy rồi nói ‘lưu phương thức liên lạc đi’, thế là xong chẳng phải sao? Cái này cũng cần tôi dạy à?”

Chu Gia Thụ vỗ vai cậu ấy: “Mau đi, đừng để người ta đứng đó chờ cậu.”

Phương Mộc Dương hít sâu một hơi, giống như đang chuẩn bị tâm lý cho chuyện gì cực kỳ quan trọng, sau đó xoay người, bước khỏi kệ hàng một bước.

“Phương Mộc Thần!”

Cậu ấy lên tiếng gọi thiếu niên đang chuẩn bị rời đi, bóng lưng thoạt nhìn có phần ủ rũ kia.

Bước chân Phương Mộc Thần khựng lại, chậm rãi quay đầu.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 19, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ