Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 24
Chương 24
Chu Gia Thụ mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là trần nhà trắng đến chói mắt.
“Đệt! Tôi chết rồi à?” Cậu bật người định ngồi dậy, nhưng vùng bụng lập tức truyền tới một cơn đau xé dữ dội, “Tê —— đau quá!”
Một bàn tay lập tức ấn cậu trở xuống, lực tay mang theo chút mất kiên nhẫn: “Ê ê ê, đừng nhúc nhích, thuốc mê vừa mới hết tác dụng.”
Chu Gia Thụ quay đầu, nhìn rõ người đang ấn mình. Áo blouse trắng, khí chất hoàn toàn khác, nhưng gương mặt kia cậu quen đến không thể quen hơn.
Cậu chớp mắt, lại chớp mắt, buột miệng: “Phương Mộc Dương? Đệt! Cậu thành bác sĩ rồi? Cậu mổ cho tôi à? Trời ơi! Cậu không để quên băng gạc gì đó trong vết thương rồi khâu luôn vào đấy chứ? Không làm vết thương tôi nhiễm trùng đấy chứ? Tôi không tin cậu! Đến cậu còn làm bác sĩ được thì trên đời này còn chuyện gì không thể xảy ra nữa!”
Bác sĩ mặc áo blouse trắng mặt không cảm xúc nhìn cậu, giơ tay sờ trán cậu rồi cau mày: “Không sốt mà… Chẳng lẽ thuốc mê vẫn chưa hết?” Hắn giơ hai ngón tay lên, “Đây là mấy?”
Chu Gia Thụ cố tình trêu: “Đây là hai ~ thằng ngu.”
“Tỉnh táo.” Đối phương thu tay lại, mày càng nhíu chặt, “Vậy cậu nói lại lần nữa xem, tôi là ai?”
“Phương Mộc Dương chứ ai.” Chu Gia Thụ đáp như chuyện đương nhiên, “Sao, cậu đổi tên rồi à?”
Bác sĩ trước mặt im lặng hai giây, xoay người đi tới bên cửa sổ, gọi một cuộc điện thoại: “Tỉnh rồi, đầu óc có chút vấn đề, cậu qua đây một chuyến đi.”
Một lát sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Lục Dã xách một hộp giữ nhiệt bước vào, tay còn cầm một xấp hóa đơn đóng viện phí.
Nhìn thấy Chu Gia Thụ tỉnh, mắt hắn lập tức sáng lên, bước nhanh tới: “Bảo bối, em tỉnh rồi?”
Chu Gia Thụ gật đầu, lại chuyển ánh mắt sang nam bác sĩ kia.
Nam bác sĩ khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nói với Lục Dã: “Người yêu cậu ngốc rồi, mau đưa đi khám khoa thần kinh đi.”
Lục Dã đặt hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn nam bác sĩ: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Nam bác sĩ chỉ Chu Gia Thụ, giọng điệu mang theo vẻ bất lực kiểu “Tôi lười giải thích”: “Cậu ấy nói tôi là… nói tôi là Phương Mộc Dương.”
Chu Gia Thụ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng: “Chẳng lẽ cậu không phải Phương Mộc Dương?”
Nam bác sĩ xoay bảng tên trước ngực, dí tới trước mặt cậu: “Đọc ba chữ này đi.”
Chu Gia Thụ nheo mắt ghé sát nhìn —— Phương, Mộc, Thần.
“Phương Mộc Thần?” Chu Gia Thụ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ hoang mang, “Cậu thật sự đổi tên à? Tại sao?”
Phương Mộc Thần hít sâu một hơi, giống như phải dùng hết toàn bộ sức kiềm chế mới không ném bệnh án trong tay vào mặt cậu.
Hắn quay sang nói với Lục Dã: “Tôi đi đây, phòng khám thần kinh ở tầng hai.” Đi đến cửa, hắn lại dừng bước, quay đầu nhìn Chu Gia Thụ một cái, giọng bỗng nghiêm túc hơn, “Tôi không đùa đâu. Sau phẫu thuật gây mê toàn thân, hệ thần kinh có thể bị kích thích, sau mổ có khả năng xuất hiện tình trạng rối loạn ký ức tạm thời. Kiến nghị theo dõi hai ngày, nếu vẫn không khôi phục thì kiểm tra thêm xem có khả năng mất trí nhớ chọn lọc hay không. Cứ làm kiểm tra cho yên tâm.”
Cửa khép lại.
Chu Gia Thụ ngồi ngây trên giường bệnh, trong lòng vướng một cảm giác khó tả.
Ánh mắt Phương Mộc Thần nhìn cậu quá lạnh nhạt, thái độ hờ hững ấy giống như hai người vốn chẳng thân thiết.
Phương Mộc Dương mà cậu quen, cái tên Phương Mộc Dương ồn ào, náo nhiệt mà lại rất đáng yêu kia, không thể nào nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy. Chẳng lẽ ——
“Lục Dã.” Chu Gia Thụ gọi một tiếng.
“Ừm?”
“Cậu ấy không phải Phương Mộc Dương, đúng không?”
“Ừ, cậu ấy là Phương Mộc Thần.” Lục Dã ngồi xuống mép giường, giơ tay chỉnh lại chăn cho cậu, “Em trai song sinh của Phương Mộc Dương.”
Đầu óc Chu Gia Thụ giống như bị thứ gì đó nổ tung: “Phương Mộc Dương… từ bao giờ lại có em trai song sinh? Sao tôi hoàn toàn không biết? Cậu ấy thế mà giấu tôi!”
Cậu chộp lấy điện thoại trên tủ đầu giường, lập tức mở danh bạ, ngón tay lướt nhanh xuống dưới.
“Không được, tôi phải gọi hỏi Phương Mộc Dương mới được. Với lại, tôi nằm viện mà cậu ấy cũng không tới thăm sao? Thế này cũng quá không nghĩa khí rồi, tốt xấu gì chúng tôi cũng ——”
Lục Dã bỗng giơ tay che màn hình điện thoại: “Đừng tìm.”
Chu Gia Thụ khựng lại, ngước mắt nhìn hắn rồi cười gượng: “Làm gì vậy? Sao cậu nghiêm túc thế?”
Lục Dã nhẹ nhàng rút điện thoại khỏi tay cậu: “Đừng tìm. Chu Gia Thụ, em với cậu ấy đã lâu không còn liên lạc nữa rồi.”
Nụ cười trên mặt Chu Gia Thụ cứng lại: “Cậu đùa gì vậy? Tôi sao có thể…”
Cậu nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lục Dã, nụ cười chậm rãi biến mất, “Thật hay giả? Cậu không lừa tôi chứ?”
Lục Dã lắc đầu: “Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai người không còn liên lạc nữa.”
Phòng bệnh chìm vào yên tĩnh. Chu Gia Thụ chỉ cảm thấy một nỗi bất an như nước đá chậm rãi bò dọc sống lưng.
Lục Dã đang nói tới Phương Mộc Dương. Là Phương Mộc Dương từ năm tám tuổi đã cùng cậu mặc chung một chiếc quần, cùng đi học, cùng làm bài tập, cùng chơi đùa.
Bọn họ từng nói sẽ làm bạn tốt cả đời, sao có thể…
“Tại sao lại không liên lạc nữa?” Giọng Chu Gia Thụ bắt đầu căng lên, “Lục Dã, tôi… tôi sao có thể… Tại sao?”
Lục Dã nhìn cậu, trong mắt thoáng qua một tia không đành lòng rất nhẹ: “Nếu nhất định phải tìm một nguyên nhân… thì là vì tôi. Vì em hết lần này đến lần khác chọn tôi, dần dần, em đã đánh mất cậu ấy.”
Trong nháy mắt, vô số hình ảnh như thủy triều tràn vào đầu Chu Gia Thụ —— Phương Mộc Dương ngồi xổm ngoài cửa lớp chờ cậu tan học, Phương Mộc Dương đứng ở cổng trường vẫy tay với cậu, Phương Mộc Dương nhìn chiếc xe điện chở cậu và Lục Dã lao vụt qua trước mặt rồi chậm rãi buông tay xuống, Phương Mộc Dương nhận chiếc bánh ngàn lớp “chuộc lỗi” kia với vẻ mặt vui mừng…
Hết lần này đến lần khác, giữa Phương Mộc Dương và Lục Dã, cậu đều chọn người sau, rồi lại coi lựa chọn ấy là chuyện “đương nhiên”.
Cậu luôn cho rằng đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng tới bây giờ mới biết, hóa ra những chuyện nhỏ nhặt mà cậu xem nhẹ ấy lại dần dần biến thành một cái gai trong lòng người khác.
Hốc mắt Chu Gia Thụ đỏ bừng. Cậu kéo chăn lên, che nửa khuôn mặt: “Tôi đau đầu, tôi muốn ngủ.”
Lục Dã chỉnh góc chăn cho cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán: “Ngủ đi, bảo bối. Tôi ở đây.”
Chu Gia Thụ nhắm mắt lại.
Cậu nằm mơ. Trong giấc mơ chỉ có một mình Phương Mộc Dương. Bối cảnh là con phố cũ trước cổng trường cấp ba, ánh đèn đường vàng vọt. Phương Mộc Dương đứng trước mặt cậu, trên mặt không còn vẻ cợt nhả thường ngày.
“Chu Gia Thụ, lúc nào cậu cũng có lý, cậu vĩnh viễn có lý. Cậu nói tôi vô cớ gây sự?” Phương Mộc Dương nhìn cậu, “Vậy rốt cuộc ai mới sai? Tôi hỏi cậu, cậu nói tôi quan trọng, Lục Dã cũng quan trọng, luôn miệng nói cả hai đều quan trọng, kết quả thì sao? Hết lần này đến lần khác cậu đều vì Lục Dã mà từ bỏ tôi. Là cậu lựa chọn trước, dựa vào đâu lại nói tôi vô cớ gây sự?”
“Chu Gia Thụ, cậu kiêu ngạo, tự đại, ngông cuồng. Cậu luôn tự cho mình là đúng, muốn tất cả mọi người đều xoay quanh cậu, muốn mọi người nghe theo cậu, muốn ai cũng phải vô điều kiện bao dung cậu! Nếu tôi là người vô cớ gây sự, vậy cậu là gì?”
Phương Mộc Dương bước về phía trước một bước: “Cậu là kẻ phản bội, là kẻ lừa đảo. Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau tới Hải Thị, kết quả cậu căn bản không đăng ký trường ở Hải Thị —— vì cậu muốn cùng Lục Dã tới Kinh Thành. Tôi chưa từng quan tâm cuối cùng cậu có ở bên Lục Dã hay không, tôi không quan tâm! Điều tôi quan tâm là cậu lừa tôi! Cậu hết lần này đến lần khác lừa tôi!”
Phương Mộc Dương bình tĩnh nói câu cuối cùng: “Chu Gia Thụ, chúng ta đừng liên lạc nữa.”
Chu Gia Thụ đột ngột mở mắt. Trần nhà trắng toát lọt vào tầm nhìn, trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng máy theo dõi tim đều đặn tí tách. Cậu giơ tay sờ mặt, đầu ngón tay chạm phải một mảng ướt lạnh.
Cậu quay đầu. Lục Dã vẫn ngồi bên giường. Chu Gia Thụ túm lấy cánh tay hắn, giọng gần như run rẩy bật ra khỏi cổ họng: “Tôi sai rồi… Lục Dã, tôi sai rồi… đúng không?”
Lục Dã cúi xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Chu Gia Thụ: “Đừng khóc, tôi ở đây.”
Cảm giác chua xót cuộn lên trong lồng ngực, kéo theo vết thương cũng chợt đau nhói.
Chu Gia Thụ hít mũi: “Đau quá… vết thương đau quá.”
Lục Dã vén chăn lên nhìn. Trên lớp băng gạc đã thấm ra một mảng máu đỏ sẫm nhỏ. Hắn cau mày đứng dậy: “Tôi đi gọi bác sĩ.”
Phương Mộc Thần rất nhanh đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy vệt máu thấm trên băng gạc, hắn “chậc” một tiếng: “Sao thế này? Không phải đã bảo cậu nằm yên đừng nhúc nhích sao? Sao vết thương lại bục rồi?”
Chu Gia Thụ lẩm bẩm: “Chắc là… trừng phạt đi.”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.