Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 23

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 23
Prev
Next

Chương 23

Khoảnh khắc đèn bật sáng, Chu Gia Thụ nhìn thấy phòng khách nhà Lục Dã: sạch sẽ, trống trải, lạnh lẽo.

Gần như không có chút dấu vết sinh hoạt nào, giống hệt một căn nhà mẫu. Sofa trống không, bàn trà chẳng đặt thứ gì, chỉ có một chậu cây xanh cô độc đứng trong góc. Căn nhà này nhìn thế nào cũng không giống nơi có người sinh sống.

“Dép mới.” Lục Dã lấy từ tủ giày ra một đôi, “Chưa ai đi bao giờ.”

Chu Gia Thụ vừa thay dép xong, còn chưa kịp cảm ơn thì một bóng vàng khổng lồ đã lao ra từ cuối hành lang, kèm theo tiếng chân “lạch cạch lạch cạch”. Chú Golden Retriever tên Cây Nhỏ đang thè lưỡi, cái đuôi quẫy như cánh quạt, lao thẳng về phía Chu Gia Thụ.

“A a a!!!”

Chu Gia Thụ lập tức hồn bay phách lạc, quay người lao về phía cửa, luống cuống kéo tay nắm.

“Cây Nhỏ!” Lục Dã quát một tiếng, chú Golden Retriever lập tức đứng khựng lại, “Xin lỗi! Tôi nhốt nó lại ngay!” Hắn kéo Cây Nhỏ về phòng, đóng cửa rồi tiện tay gài khóa.

Chu Gia Thụ dựa vào cửa, trái tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Lục Dã từ đầu bên kia hành lang quay lại, vỗ vai cậu: “Xin lỗi, tôi không biết cậu sợ chó. Nhốt kỹ rồi.”

Chu Gia Thụ thở phào một hơi: “… Không sao. Chó nhà cậu… nhiệt tình thật đấy.”

Lục Dã dẫn cậu lên tầng hai, vào phòng mình. Ánh đèn từ bên trong hắt ra, căn phòng không lớn nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Lục Dã lục trong tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo đã gấp gọn đưa cho cậu: “Bộ này mới, tôi chưa mặc. Nhưng có lẽ cậu mặc sẽ hơi rộng.”

“Đệt, xem thường ai đấy?” Chu Gia Thụ nhận quần áo, đứng dậy áng chừng chiều cao hai người, “Rõ ràng tôi cao gần bằng cậu được không!”

Lục Dã nhìn cậu, bỗng tiến lên một bước, đứng sát lại. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, chưa tới một gang tay.

“Cậu chắc chứ?” Lục Dã cúi đầu nhìn cậu, “Kém không ít đâu.”

Chu Gia Thụ ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ánh mắt Lục Dã gần như phải nhìn xuống trán mình… Cậu thật sự thấp hơn hắn gần nửa cái đầu.

Mặt mũi Chu Gia Thụ lập tức có chút không nhịn được, cậu giơ tay đẩy Lục Dã: “Cậu, cậu đứng sát tôi thế làm gì!”

Không ngờ dưới chân lại giẫm đúng vũng nước còn sót trên sàn, cả người trượt mạnh ra sau ——

“Cẩn thận!” Lục Dã lập tức vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo người trở lại.

Chu Gia Thụ cứng đờ tại chỗ. Bàn tay đặt bên hông truyền hơi ấm xuyên qua lớp đồng phục ướt sũng.

“Cảm ơn nhé, anh em.” Cậu lúng túng vỗ vai Lục Dã, nhanh chóng lùi lại một bước, “WC ở đâu? Tôi đi thay quần áo.”

Lục Dã chỉ về cuối hành lang.

“OK, cảm ơn.” Chu Gia Thụ ôm quần áo nhanh chóng chui vào trong.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chu Gia Thụ thay quần áo bước ra, tay áo dài thừa một đoạn, ống quần cũng phủ xuống tận mắt cá chân. Cậu vỗ vỗ phần tay áo rủ xuống gần như che kín ngón tay, có chút cạn lời.

Lục Dã cũng đã thay xong quần áo, đang dựa bên cửa sổ gọi điện thoại.

“… Cậu muốn tới tìm tôi? Khi nào?” Không biết người bên kia nói gì, giọng hắn lập tức mang theo ý cười khó giấu, “Được được được, cứ tới đi.”

Chu Gia Thụ đứng ở cửa, bước chân khựng lại.

Giọng Lục Dã mang theo vẻ thoải mái mà trước đây cậu chưa từng nghe thấy, giống như đang nói chuyện với một người vô cùng thân thiết.

Người đó là ai? Bạn bè… hay bạn gái?

Cậu đứng tại chỗ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó hiểu, giống như trái tim bị ai đó khẽ siết lấy.

Lục Dã quay đầu nhìn thấy cậu đã ra, nói với điện thoại một câu “Nói sau nhé” rồi cúp máy.

“Thay xong rồi?”

“… Ừ.” Chu Gia Thụ cuộn tay áo lên hai vòng, “Cũng vừa lắm, chẳng rộng chút nào.”

Không khí lập tức lại yên tĩnh. Hai người đứng đối diện nhau, trong phòng chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Chu Gia Thụ hắng giọng: “Cái đó… Tôi gọi cho mẹ hỏi xem bà ấy bao giờ về.”

Cậu lục cặp sách, lấy điện thoại ra bấm hai cái —— hết pin, màn hình đen thui.

Lục Dã đưa điện thoại của mình sang: “Dùng của tôi đi.”

“Ờ… được, cảm ơn.” Chu Gia Thụ nhận điện thoại, mở bàn phím quay số rồi nhập một dãy số.

Điện thoại đổ chuông vài tiếng rồi được kết nối. Giọng Lâm Ngôn Như mang theo vẻ lười biếng, giống như vừa ngủ dậy: “Alo, ai đấy?”

“Mẹ, con đây. Con quên mang chìa khóa.”

“Ôi trời, bảo bối của mẹ!” Giọng Lâm Ngôn Như lập tức tỉnh táo, “Con không đứng ngoài cửa chờ đấy chứ?”

“Không không, con đang ở nhà bên cạnh.” Chu Gia Thụ nhanh chóng liếc về phía Lục Dã.

“Nhà bên cạnh?” Giọng Lâm Ngôn Như lập tức trở nên phấn khích, “Nhà bên cạnh?! Mẹ đã bảo con lừa mẹ mà! Còn nói cái gì mà không quen người ta…”

“Được rồi được rồi!” Chu Gia Thụ vội vàng ngắt lời, “Mẹ, bao giờ mẹ về?”

“Mẹ không về đâu, con ngủ lại nhà người ta đi.”

Hai mắt Chu Gia Thụ trợn tròn: “Cái gì!”

“Lừa con thôi, lừa con thôi.” Lâm Ngôn Như bật cười, “Mẹ đang ở nhà đây. Đau đầu nên vừa ngủ một giấc, không bật đèn thôi. Mẹ ra mở cửa cho con, bảo đứa nhỏ kia đưa con sang nhé?”

Chu Gia Thụ: “… Vâng.”

Cúp máy, Chu Gia Thụ nhìn chằm chằm màn hình, lòng hiếu kỳ như móng mèo cào cào trong tim.

Có nên xem lịch sử cuộc gọi một chút không? Chỉ cần nhìn là cậu sẽ biết người gọi cho Lục Dã ban nãy là ai.

Ngón tay vừa chạm tới góc dưới màn hình, cậu lập tức rụt lại như bị bỏng ——

Đệt! Sao cậu lại nảy ra suy nghĩ này chứ! Theo dõi người ta còn chưa đủ, giờ lại còn muốn xem trộm điện thoại, đúng là một tên biến thái chính hiệu!

Chu Gia Thụ trả điện thoại cho Lục Dã: “Mẹ tôi ở nhà rồi. Có thể phiền cậu đưa tôi sang một chuyến không?”

Lục Dã gật đầu: “Đi thôi.”

Lúc hai người đi qua hành lang, Lục Dã bỗng lên tiếng: “Vừa rồi là bạn tôi gọi. Cậu ấy nói muốn tới tìm tôi chơi.”

Chu Gia Thụ khựng lại. Câu này… là đang giải thích với cậu sao?

“Ồ.” Cậu cố tỏ ra thản nhiên, “Không phải người bạn mà cậu từng nói… rất giống tôi đấy chứ?”

“Không phải, là một người khác.”

Trong lòng Chu Gia Thụ lại dâng lên cảm giác khó nói thành lời. Đến bạn bè Lục Dã cũng nhiều hơn cậu. Cậu đếm tới đếm lui chỉ có mỗi Phương Mộc Dương.

Không đúng, bây giờ có hai rồi, thêm một Lục Dã nữa.

“Tôi với cậu ấy nhiều năm rồi chưa gặp.” Lục Dã nhìn thẳng phía trước, “Cậu ấy chắc cũng không nhận ra tôi. Có khi tôi… cũng chẳng nhận ra cậu ấy.”

“Sẽ nhận ra mà!” Chu Gia Thụ nói, “Không phải hai người là bạn tốt sao!”

Cậu thuận miệng nói thêm một câu, chính mình cũng chẳng rõ vì sao lại nói như vậy.

Hai người cầm ô đi đến trước cửa nhà Chu Gia Thụ. Lâm Ngôn Như đã đứng chờ ở đó, mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi, tóc hơi rối. Nhìn thấy Lục Dã đứng ngoài cửa, mắt bà lập tức sáng lên.

“Hello nha, Lục Dã đúng không… Dì là mẹ Chu Gia Thụ.”

Chu Gia Thụ đỏ mặt đẩy bà: “Được rồi được rồi, mau vào nhà đi!” Sau đó quay đầu vẫy tay với Lục Dã, “Cảm ơn nhé. Cái đó… quần áo ngày mai tôi giặt sạch rồi trả cậu.”

Lục Dã gật đầu, không nói thêm gì, quay người rời đi.

Chu Gia Thụ đóng cửa lại.

Lâm Ngôn Như ở phía sau cười nói: “Không ngờ quan hệ hai đứa tốt ghê.”

“Tốt cái đầu ấy.” Chu Gia Thụ thuận miệng đáp, “Con lên phòng trước.”

Cậu chạy về phòng mình, đóng cửa lại.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi, ào ào đập lên mặt kính.

Chu Gia Thụ ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn chiếc áo thun màu xám rộng hơn một cỡ đang mặc trên người, cổ áo lỏng lẻo rủ xuống bên vai.

Cậu cắm sạc điện thoại, vừa định nằm xuống ——

“Rắc.”

Một tia chớp lại không hề báo trước xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng bệch chiếu căn phòng sáng rực.

Chu Gia Thụ bỗng nhìn thấy phía bàn học có thứ gì đó đang phát sáng. Một luồng ánh xanh cực nhạt hắt lên từ sâu trong ngăn kéo.

Cậu bước tới, kéo ngăn kéo ra. Chiếc đồng hồ kia đang yên lặng nằm bên trong. Sau lần xuyên qua trước, cậu đã thử vứt nó đi, nhưng lần nào nó cũng tự trở về bên cạnh cậu.

“Được lắm.” Cậu thấp giọng nói, ngón cái đặt lên núm đồng hồ, “Lần này tôi muốn xem thử rốt cuộc mày định làm gì.”

Ngoài cửa sổ, tia chớp lại lóe lên. Ánh sáng trắng tràn ngập cả căn phòng, ngay sau đó tầm nhìn của cậu bị một lớp ánh xanh nuốt chửng, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Lần này, trong lòng cậu bỗng không còn hoảng loạn như trước, giống như đã dần quen với việc hết lần này đến lần khác bị nó kéo vào một thời không mà mình không thể đoán trước.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 19, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ