Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 22
Chương 22
Chu Gia Thụ ngẩn người: “Cái gì?”
“Tôi hỏi cậu, chúng ta là quan hệ gì?” Lục Dã lại tiến gần thêm một chút.
Khóe miệng Chu Gia Thụ giật giật.
Bọn họ tiến triển đến mức phải hỏi loại vấn đề về quan hệ này từ bao giờ vậy?!
“Lục Dã, cậu… cậu nói rõ hơn đi.” Chu Gia Thụ chớp mắt, “Tôi hơi không hiểu.”
“Vừa rồi cậu nói với Ngô Triệt chúng ta là bạn.” Lục Dã quay đầu nhìn sang chỗ khác, giọng lạnh đi đôi chút, “Nhưng sáng nay cậu lại nói với Phương Mộc Dương, cậu ấy mới là người bạn duy nhất của cậu.”
Hắn dừng một chút rồi tiếp tục: “Tôi không hiểu. Lúc thì tôi là bạn học bình thường của cậu, lúc thì là bạn cùng bàn, lúc lại thành bạn bè… Rốt cuộc chúng ta là quan hệ gì?”
Con hẻm rất yên tĩnh, từ xa mơ hồ vọng lại tiếng xe cộ. Chu Gia Thụ đứng sát bên tường, sau đầu tựa vào bức tường gạch lạnh ngắt, nhìn vào mắt Lục Dã, nhịp tim chẳng hiểu sao lại rối loạn.
Cậu chưa từng nghe Lục Dã nói bằng giọng điệu như vậy. Hóa ra cái vẻ mặt âm trầm mà Lục Dã nín nhịn cả buổi sáng là vì câu cậu cố tình nói với Phương Mộc Dương.
Có một câu nói thế nào ấy nhỉ…
Cẩn thận dè dặt là tình yêu, thoải mái tự nhiên là tình bạn.
Kế hoạch tránh xa Lục Dã đã thất bại, vậy thì dứt khoát lại gần hắn, để hắn hiểu thật rõ rằng quan hệ giữa hai người chính là bạn bè.
Đúng, chỉ là bạn bè. Mãi mãi, chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không thay đổi —— bạn bè.
“Cậu là bạn của tôi.” Giọng Chu Gia Thụ hiếm khi nghiêm túc như vậy, “Bạn tốt của tôi. Chúng ta phải làm bạn tốt cả đời.”
Lục Dã nhìn vào mắt cậu: “Ừm?”
Chu Gia Thụ không chút nghĩ ngợi chìa tay ra: “Chúng ta ngoéo tay.”
Lục Dã nhìn bàn tay đang đưa tới kia, khóe miệng khẽ động: “Ấu trĩ.”
“Nhanh lên!” Chu Gia Thụ túm lấy tay hắn, móc ngón út vào ngón út của Lục Dã rồi dùng sức lắc hai cái, “Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được thay đổi, ai thay đổi người đó là chó con.”
Lục Dã cúi đầu nhìn bàn tay Chu Gia Thụ đang nắm lấy tay mình, rồi lại ngẩng lên. Đôi mắt Chu Gia Thụ sáng lấp lánh, khóe môi cong lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Trông cực kỳ giống một con mèo chẳng biết trời cao đất dày đang tuyên bố chủ quyền.
Hắn thất thần trong chớp mắt, buột miệng: “Cậu thật sự rất giống một người bạn tôi quen hồi nhỏ…”
Hắn ngước mắt lên. Gió trong con hẻm thổi tới, làm tóc mái trước trán hơi rối, “Hồi nhỏ cậu ——” Câu nói còn chưa dứt.
“Hai cậu làm gì đấy!” Giọng Ngô Triệt từ cửa tiệm thịt nướng truyền tới, “Có ăn nữa không? Thịt cháy hết rồi!”
Chu Gia Thụ lập tức buông tay Lục Dã, quay đầu hất cằm về phía Ngô Triệt: “Tới đây, tới đây!”
“Vào thôi.” Cậu kéo tay áo Lục Dã, “Thịt cháy thì còn ăn gì nữa!”
Lục Dã không nói thêm, đi theo phía sau cậu trở lại tiệm thịt nướng.
—
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ra khỏi tiệm thịt nướng, trời đã tối hẳn. Trên cao sao trời lấp lánh, không khí lạnh hơn ban ngày không ít, mang theo cái mát mẻ đặc trưng của mùa thu.
Chu Gia Thụ xoa cái bụng căng tròn, thỏa mãn ợ một tiếng.
Cậu leo lên xe đạp, quay đầu nhìn Lục Dã: “Đạp xe một lát cho tiêu cơm rồi hãy về, đi không?”
Lục Dã không nói nhiều, chân dài bước qua, lên xe.
Hai người đạp ngang qua cổng trường. Cổng sắt đã đóng, chỉ còn đèn phòng bảo vệ sáng. Đi qua phố cũ, nơi đây là khu dân cư lâu năm, phần lớn cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa. Đi qua quảng trường, tiếng loa vang rung trời, không ít các bác trai bác gái đang nhảy quảng trường.
Chu Gia Thụ đạp phía trước, chậm rì rì, vừa đi vừa giới thiệu cho Lục Dã từng con đường mà mình đã đi qua vô số lần.
Chu Gia Thụ chỉ tòa nhà phía trước: “Thấy không, hồi tiểu học tôi học ở đằng kia! Trước cổng có một quán bán gà giòn không xương, một tệ một túi, hồi nhỏ tiền tiêu vặt của tôi đổ hết vào đó.”
Lúc đi qua phố cũ, cậu lại chỉ quán bánh bao ở ngã tư: “Quán kia ấy, hồi cấp hai ngày nào tôi cũng mua đồ ăn sáng ở đây. Một tệ hai cái, nhân thịt còn nhiều hơn bây giờ cả một vòng. Tiếc là sau đó ông chủ chuyển đi mất.”
Lục Dã nhìn theo hướng cậu chỉ: “Hồi nhỏ cậu ăn khỏe thật.”
“Tất nhiên! Tôi còn phải lớn chứ!”
Chu Gia Thụ quay đầu nhìn Lục Dã: “Còn cậu hồi nhỏ thì sao? Chỗ các cậu có món gì ngon?”
Lục Dã nghĩ một lúc: “… Hồi nhỏ tôi không ra ngoài nhiều.”
Chu Gia Thụ khựng lại một chút, không hỏi tiếp mà chỉ tăng tốc đạp xe: “Không sao, Nam Thành có nhiều món ngon lắm. Sau này tôi dẫn cậu đi ăn thử từng món một.”
“Được.” Giọng Lục Dã từ phía sau vọng tới, mang theo chút ý cười.
—
Đến bờ sông, hai người dừng lại.
Ven đường có một chiếc xe ba bánh đã được cải tạo, treo mấy bóng đèn nhỏ màu vàng ấm, người bán đang rao bán chè ngọt.
Chu Gia Thụ dựng xe đạp, nhìn bát băng phấn rồi lại nhìn cái bụng tròn căng của mình: “Đã bảo ra đây để tiêu cơm mà…”
“Vậy lát nữa tiêu thêm lần nữa.” Lục Dã đã xuống xe, “Hai bát.”
Hai người ôm bát băng phấn ngồi trên bậc đá bên bờ sông. Băng phấn trong veo long lanh, bên trên phủ một lớp nước đường đỏ, vụn sơn tra và nho khô, lạnh mát vừa hay át đi cảm giác ngấy của thịt nướng.
Chu Gia Thụ ăn hết miếng cuối cùng, đặt bát xuống rồi lại ợ một tiếng thật vang. Hai người bỗng nhìn nhau, chẳng biết ai bật cười trước, dù sao cuối cùng cả hai đều cười thành tiếng.
Cười đủ rồi, Chu Gia Thụ quay sang nhìn Lục Dã. Ánh đèn đường phủ lên gương mặt nghiêng của hắn, hắn cười đến cong cả mắt, cả người dường như cũng dịu đi.
Chu Gia Thụ chợt cảm thấy hình như mình chưa từng dừng lại nghiêm túc nhìn hắn.
“Lục Dã.” Cậu đột nhiên lên tiếng.
Lục Dã ngẩng đầu: “Ừm?”
“Tại sao cậu lại chuyển tới Nam Thành?”
Gió đêm thổi từ mặt sông tới. Bàn tay đang cầm thìa của Lục Dã khựng lại: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”
“Chúng ta không phải bạn sao?” Chu Gia Thụ nhìn vào mắt hắn, biểu cảm hiếm khi nghiêm túc, “Cậu xem, vừa rồi tôi kể cho cậu bao nhiêu chuyện của tôi rồi. Vậy tôi cũng nên được nghe một chút chuyện của cậu chứ. Đúng không?”
Lục Dã im lặng vài giây, lời đã tới bên môi rồi lại nuốt trở vào: “Tôi…”
Lại im lặng một lúc.
“Không sao. Khi nào cậu muốn nói thì nói.” Chu Gia Thụ đấm đấm ngực mình, cười có hơi ngốc nghếch, “Người anh em này của cậu lúc nào cũng ở đây.”
Cậu vừa dứt lời, trên mặt bỗng rơi xuống một giọt nước.
Chu Gia Thụ ngẩng đầu nhìn trời, lại một giọt nước rơi xuống chóp mũi.
“Sao thế? Sao lại có nước?”
Chưa được mấy giây, người bán chè ven đường đã cuống cuồng thu dọn quầy: “Mưa rồi, mưa rồi! Mau thu, mau thu!”
Giọng còn chưa dứt, bầu trời giống như bị ai đó xé toạc một lỗ, những hạt mưa lớn bằng hạt đậu ào ào trút xuống.
“Đệt! Mưa gì mà nói tới là tới vậy!” Chu Gia Thụ bật dậy.
Lục Dã lại không nhúc nhích. Hắn đứng nguyên tại chỗ, chìa bàn tay ra hứng mưa. Nước mưa rơi vào lòng bàn tay, bắn lên những giọt nước li ti rồi chảy dọc theo kẽ ngón tay.
“Cậu làm gì thế? Đi mau!” Chu Gia Thụ túm cổ tay hắn, kéo chạy về phía xe đạp, “Nhanh lên! Chút nữa mưa to hơn là khỏi nhìn thấy đường!”
Lục Dã bị cậu kéo chạy vài bước. Mưa càng lúc càng lớn, gần như khiến người ta không nhìn rõ đường phía trước.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay Chu Gia Thụ đang siết chặt cổ tay mình. Cảnh tượng quen thuộc nào đó chợt chồng lên trong đầu, tim Lục Dã bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Hai thiếu niên leo lên xe, lao vun vút giữa cơn mưa như trút nước. Lốp xe cán qua mặt đường ngập nước, bắn lên những bọt nước ánh bạc.
Khi về đến nhà, cả hai đã ướt như chuột lột. Chu Gia Thụ dựng xe vào mái che, cả người nhỏ nước tong tong chạy về phía cửa nhà —— sau đó cậu cứng đờ…
Trong túi không có chìa khóa!
“Đệt!” Cậu lục lại cặp sách một lượt, bên trong cũng không có, “Chìa khóa của tôi đâu rồi!”
Lục Dã đang định vào nhà, nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn cậu: “Sao vậy?”
Chu Gia Thụ đầy vẻ bất lực: “Hình như tôi để quên chìa khóa trong nhà rồi!”
“Qua nhà tôi trước đi.” Lục Dã đẩy cửa, “Thay quần áo đã, đừng để cảm lạnh.”
Chu Gia Thụ do dự nửa giây.
Mẹ cậu chắc cũng sắp về rồi, chỉ ở một lát thôi, một lát thôi.
“… Được, tôi qua.”
Cậu chạy theo Lục Dã.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.