Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 21
Chương 21
“Tôi có nhằm vào cậu đâu! Đừng có nói bậy!”
Trong lòng Chu Gia Thụ toát mồ hôi lạnh. Tuy cảm thấy mình chẳng làm gì sai, cậu vẫn bồi thêm một câu: “Cái đó… chuyện tôi tố cáo khiến cậu bị đình học một tuần, tôi cũng thấy khá áy náy. Tôi xin lỗi cậu.”
“Học bá, sao cậu còn xin lỗi tôi?”
Ngô Triệt gãi đầu: “Vốn dĩ là lỗi của tôi mà. Với lại ——” Ngô Triệt đặt tay lên vai Chu Gia Thụ, vỗ hai cái, “Hôm đó cậu bị nhốt trong phòng dụng cụ, sợ đến đờ cả người… Coi như hòa nhau.”
Chu Gia Thụ: “…”
Ai sợ đến đờ người? Ngô Triệt, cậu không biết nói chuyện thì im miệng đi!
Đúng lúc này, cửa WC bỗng bị đẩy ra.
Thẩm Thư Ngạn đứng ở cửa. Cậu ta nhìn thấy Chu Gia Thụ và Ngô Triệt đang đứng cạnh nhau bên bồn rửa tay, tay Ngô Triệt vừa mới rời khỏi vai Chu Gia Thụ.
Ánh mắt Thẩm Thư Ngạn nhanh chóng đảo qua giữa hai người, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn, bước chân rõ ràng khựng lại.
“Hai người…?” Giọng Thẩm Thư Ngạn nghẹn lại, “Hai người sao lại…” Nói rồi quay người định đi ra ngoài.
Chu Gia Thụ gọi cậu ta lại: “Thẩm Thư Ngạn!”
Thẩm Thư Ngạn không dừng bước.
“Ê ê ê, kệ cậu ta đi.” Ngô Triệt túm tay áo Chu Gia Thụ, “Cậu ta là thế đấy, cứ nhìn thấy tôi là trốn.”
Chu Gia Thụ nhìn bóng lưng Thẩm Thư Ngạn vội vã rời đi, cảm giác kỳ quái trong lòng càng lúc càng rõ.
Thẩm Thư Ngạn rất kỳ lạ…
Hình như cậu ta không phải đang trốn Ngô Triệt, mà giống đang trốn mình hơn.
“Mấy con mọt sách thành tích tốt kiểu này,” Ngô Triệt nghiêng đầu, giơ ngón tay xoay hai vòng bên thái dương, vẻ mặt khinh thường, “đầu óc đều có vấn đề. Tôi có chọc gì cậu ta đâu, đúng là khó hiểu.”
“Cậu chắc không phải đang nhân cơ hội mắng tôi đấy chứ?” Chu Gia Thụ quay sang trừng hắn, giọng cứng ngắc.
“Thật sự không phải. Học bá, cậu khác mà.” Ngô Triệt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, “Cậu tuy là học sinh ngoan, nhưng cậu không sợ tôi. Không những không sợ, cậu còn dám tố cáo tôi nữa. Ghê thật đấy!”
Chu Gia Thụ: “…” Ngô Triệt, mẹ nó, quả nhiên cái câu không so đo của cậu là giả đúng không!
“Được rồi!” Ngô Triệt vỗ vai Chu Gia Thụ, “Đi thôi, lề mề gì nữa.”
—
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tan học, Chu Gia Thụ và Lục Dã dừng lại trước cửa một tiệm thịt nướng.
Tiệm có tên là “Tiệm thịt nướng Chu Chu”. Biển hiệu không lớn, bảng đèn trước cửa tỏa ánh vàng ấm áp, nhưng bên trong lại trống không, ngay cả bếp cũng chưa nhóm.
Chu Gia Thụ đứng trước cửa ngẩn ra một lúc, cúi xuống nhìn địa chỉ trên tờ voucher: Không sai, chính là chỗ này.
Cậu đẩy cửa, gọi một tiếng: “Có ai không?”
Không ai đáp.
“Chỗ mẹ cậu giới thiệu rốt cuộc có đáng tin không vậy…” Chu Gia Thụ thầm nghĩ, quay người kéo Lục Dã, “Đổi quán khác đi, chỗ này nhìn chẳng giống đang mở cửa cho lắm.”
Vừa dứt lời, rèm sau bếp “xoạt” một tiếng bị vén lên.
Một nam sinh đầu húi cua, mặc chiếc tạp dề in hình heo con, tươi cười bước ra.
“Có người, có người! Mấy vị thế?”
Đúng là thế giới nhỏ thật.
Thế mà cũng gặp được Ngô Triệt…
Hai mắt Ngô Triệt trợn tròn: “Đệt! Sao hai cậu lại tới đây!”
Chu Gia Thụ tê cả người: “Sao cậu lại ở đây?”
“Nhà tôi mở quán mà!” Ngô Triệt lau mồ hôi trên mặt, “Tôi tới phụ trông quán. Mau mau mau, ngồi đi! Tôi nướng cho hai cậu!”
Một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề thò đầu ra khỏi bếp: “Tiểu Triệt, bạn học của cháu à?”
“Vâng, dì út! Bạn học của cháu!” Giọng Ngô Triệt vang như loa phóng thanh, “Dì cứ kệ đi, để cháu tiếp họ!”
Chu Gia Thụ và Lục Dã nhìn nhau, ngồi cũng không được mà đi cũng không xong.
Cuối cùng hai người vẫn đành cắn răng ngồi xuống.
Thịt nướng rất nhanh được mang lên.
Ba chỉ bò, nạc vai heo, lưỡi bò cắt dày bày kín cả bàn. Mỡ trên vỉ nướng kêu xèo xèo, hương thơm quyện cùng hơi nóng phả thẳng vào mặt.
Chu Gia Thụ gắp một miếng thịt bò đã nướng cháy cạnh bỏ vào miệng. Nước thịt bung ra nơi đầu lưỡi, mềm đến khó tin, nước sốt mặn ngọt vừa đủ.
Cậu không nhịn được “ưm” một tiếng: “Đệt, ngon thật!”
Chu Gia Thụ vừa nhai vừa quay sang hỏi Lục Dã: “Cậu thấy sao?”
Lục Dã đang cúi đầu lật thịt trên vỉ, nghe hỏi mới ngước mắt lên.
Miệng Chu Gia Thụ nhét đầy thức ăn, hai má phồng lên, khóe môi còn dính một chút tương ớt, dưới ánh đèn bóng lên một lớp dầu mỏng.
Động tác của Lục Dã khựng lại. Dường như còn chưa kịp suy nghĩ, tay đã vươn ra trước. Hắn giơ ngón cái nhẹ nhàng lau vệt đỏ nơi khóe môi Chu Gia Thụ, đầu ngón tay như có như không lướt qua môi dưới của cậu.
Không khí im bặt trong chớp mắt.
Chu Gia Thụ cứng đờ tại chỗ, cũng chẳng biết mình ngẩn ra được không phẩy mấy giây. Ngay lúc cậu đang nghĩ “Động tác này có phải hơi…” thì ——
“Choang!”
Ngô Triệt bưng hai chai nước lạnh đứng cạnh bàn, một chai trong tay rơi thẳng xuống đất, lăn hai vòng mới dừng lại.
Hắn nhìn Chu Gia Thụ rồi lại nhìn Lục Dã, biểu cảm như vừa bị người ta nhét nguyên một quả dưa hấu vào miệng.
Từ góc nhìn của hắn, vừa rồi hai người rõ ràng dán sát vào nhau, môi gần như chạm môi, mà hai má Chu Gia Thụ còn đang ửng đỏ.
Hình ảnh này có sức công phá quá mạnh.
“Hai cậu…” Ngô Triệt há hốc miệng, “Hai cậu… đang, đang…”
“Không phải!” Chu Gia Thụ lập tức đẩy Lục Dã ra, cả người bật dậy, “Không phải như cậu nghĩ!”
Lục Dã bị cậu đẩy đến ngẩn ra, hơi nghiêng đầu: “Hửm?”
Chu Gia Thụ lập tức vòng tay kẹp cổ Lục Dã, kéo hắn vào người: “Bạn bè! Chúng tôi là bạn rất thân! Vừa rồi khóe miệng tôi dính gì đó nên cậu ấy lau giúp thôi! Bạn bè làm thế rất bình thường đúng không!”
Ngô Triệt nhìn dáng vẻ càng giải thích càng đáng ngờ của cậu, biểu cảm trên mặt chậm rãi chuyển từ kinh ngạc sang: “Ồ ~ bạn bè, tôi hiểu, tôi hiểu.”
“Cậu hiểu cái gì?!” Chu Gia Thụ cuống lên, “Thế sao mặt cậu lại có cái biểu cảm đó!”
“Hai cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không nói lung tung!”
Ngô Triệt vừa nói vừa nhặt chai nước dưới đất lên, lặng lẽ lùi về sau hai bước, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ “Tôi biết hết nhưng tôi nhất định không nói”.
Chu Gia Thụ: “…” Mẹ nó! Rõ ràng cậu chẳng hiểu cái gì hết!!
Cậu cuống đến mức huých vai Lục Dã: “Lục Dã! Cậu nói gì đi chứ!” Âm cuối hơi nhấc lên, chẳng hiểu sao nghe lại hơi giống đang làm nũng.
Lục Dã đang nâng cốc uống nước, bị cậu huých một cái, nước suýt nữa đổ ra ngoài. Hắn cụp mắt, chậm rãi nói: “Không có gì phải giải thích.”
Chu Gia Thụ: “???”
Sao cậu có cảm giác người này chẳng những không giúp mà còn cố tình phá đám thế?
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ——” Ngô Triệt hoàn toàn không nhịn nổi nữa, cười càng lớn, “Tôi không làm phiền hai cậu nữa, đi trước đây.”
Chu Gia Thụ cảm thấy mặt mình nóng đến mức đủ nướng chín cả bàn thịt ba chỉ. Cậu đặt đũa xuống: “Tôi ra ngoài hít thở chút.”
Chu Gia Thụ vừa ra khỏi cửa, Lục Dã cũng đứng dậy theo.
Chu Gia Thụ mới đi tới trước cửa quán, vừa hít sâu một hơi còn chưa kịp thở ra, cổ tay đã bị Lục Dã túm lấy, kéo thẳng vào con hẻm nhỏ bên cạnh.
Con hẻm cạnh tiệm thịt nướng rất hẹp, ánh đèn đường vàng nhạt phủ xuống. Lục Dã đứng trước mặt cậu, bóng người bao trùm lấy Chu Gia Thụ, khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn.
Chu Gia Thụ theo bản năng giơ tay che ngực: “Cậu làm gì?”
“Chu Gia Thụ.”
Lục Dã rất ít khi gọi cả họ lẫn tên cậu. Đột nhiên nghe thấy, Chu Gia Thụ chẳng hiểu sao lại thấy sống lưng phát lạnh. “Rốt cuộc chúng ta là quan hệ gì?”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.