Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 34

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 34
Prev
Next

Chương 34

Lục Dã bước tới, nhận lấy túi giấy rồi mở ra. Bên trong là chiếc áo thun xám và quần thể thao đã được gấp gọn, chính là bộ quần áo cậu từng cho Chu Gia Thụ mượn.

Cậu siết chặt túi giấy, bước nhanh xuống lầu. Trong phòng khách chỉ có mẹ và bà ngoại, rõ ràng Chu Gia Thụ đã rời đi.

Tô Lan nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên: “Sao thế?”

“Bạn con vừa tới đây phải không?” Lục Dã thấp giọng hỏi.

“Cậu bé nhà bên cạnh ấy à?” Bà ngoại cười tiếp lời, “Vừa rồi nó bảo sang trả đồ, lên lầu tìm cháu rồi mà. Hai đứa không gặp nhau sao?”

Phương Mộc Thần theo sau đi xuống, thấy Lục Dã đứng im thì ghé lại, hạ giọng hỏi: “Chu Gia Thụ tới à?”

“Ừ.” Lục Dã siết túi giấy trong tay, cúi đầu khẽ cười.

“Cậu cười gì thế?” Phương Mộc Thần khó hiểu, cau mày nhìn cậu.

Lục Dã quay sang liếc cậu một cái, thản nhiên đáp: “Không có gì.”

—

Khi Chu Gia Thụ đẩy cửa nhà mình bước vào, TV trong phòng khách vẫn đang bật.

Giọng người dẫn chương trình thời sự vọng ra: “… Nghi phạm họ Cát, vốn dự kiến mãn hạn tù và được phóng thích vào tháng Mười Một, đã bỏ trốn trên đường được áp giải đi chữa bệnh. Hiện người này vẫn đang lẩn trốn. Nghi phạm từng nhiều lần gây án…”

Chu Gia Thụ đang cúi người tháo dây giày, nghe được một nửa mới ngẩng đầu nhìn màn hình TV. Trên đó chỉ có một tấm ảnh cũ mờ nhòe, hoàn toàn không nhìn rõ mặt.

Ngay giây tiếp theo.

“Tách ——”

Màn hình TV đột ngột tối đen.

“Hửm?” Chu Gia Thụ ngẩng đầu, “Sao ba tắt rồi?”

“Không muốn xem.” Chu Minh Viễn cầm điều khiển từ xa, đầu ngón tay hơi siết lại, sau đó như không có chuyện gì ho khan hai tiếng, “Toàn tin tức thôi, có gì hay đâu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ từng ấy chuyện.”

Chu Gia Thụ “ồ” một tiếng, cũng không nghĩ nhiều.

Chu Minh Viễn ngẩng mắt quan sát con trai một lượt. Thiếu niên rũ mày rũ mắt, cả người toát ra vẻ ủ rũ, rõ ràng khác hẳn lúc vừa ra khỏi nhà.

“Sao ra ngoài một chuyến về đã buồn bực thế?” Chu Minh Viễn dịu giọng, “Giận dỗi với bạn à?”

“Không có.” Chu Gia Thụ thuận miệng cho qua, cúi xuống xếp giày ngay ngắn, “Con chỉ sang nhà bên trả đồ thôi, đến mặt còn chẳng gặp.”

“Cậu bé nhà bên tên Lục Dã đúng không?” Chu Minh Viễn tựa vào cạnh sofa, giọng như thuận miệng nhắc tới, “Ba nghe mẹ con bảo gần đây hai đứa chơi với nhau khá thân.”

Bây giờ cứ nghe thấy hai chữ “Lục Dã”, trong đầu Chu Gia Thụ lại tự động bật ra một câu: “Cậu ấy có người yêu rồi.” Sau đó lập tức bật thêm câu nữa: “Liên quan quái gì đến mày, mày khó chịu cái gì chứ?”

Cậu càng nghĩ càng bực, chỉ qua loa đáp: “Cũng bình thường, bạn học thôi.”

“Vừa là hàng xóm, lại vừa là bạn học.” Chu Minh Viễn bước tới vỗ vai Chu Gia Thụ, “Bình thường đi học, tan học hay ra ngoài chơi, hai đứa đi cùng nhau chẳng phải rất tốt sao? Ba với mẹ con thường xuyên không ở nhà, cũng không thể lúc nào cũng trông chừng con được. Bản thân con phải chú ý một chút, biết chưa?”

Trong lòng Chu Gia Thụ vốn đã phiền, nghe ba lải nhải một hồi càng thấy bực hơn: “Ba, hôm nay sao ba dài dòng thế?”

Cậu xoay người đi vào bếp rót nước, né khỏi ánh mắt của ba mình.

Chu Minh Viễn nhìn bóng lưng đầy vẻ khó chịu của thiếu niên, khẽ thở dài, không nói thêm nữa.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chuông tan học thứ Sáu vừa vang lên, phòng học đã vắng hơn phân nửa. Hôm thầy Lưu đứng trên bục giảng tuyên bố chuyện lập nhóm học tập, phía dưới còn có người làm bộ làm tịch vỗ tay hưởng ứng.

Đến thứ Sáu thật, đứa nào đứa nấy xách cặp chạy còn nhanh hơn bị chó đuổi. Có người nằm ngủ ở hàng cuối bị bạn cùng bàn vỗ tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi một câu “Nhóm học tập gì cơ?”, sau đó cũng xách cặp chạy theo.

Chu Gia Thụ đứng trên bục giảng, trong tay cầm nửa viên phấn, vừa giảng xong một bài toán lớn.

Bên dưới có Phương Mộc Dương, Lâm Vi Vi và Trương Ngữ Đồng. Hàng sau còn hai nam sinh có thành tích lấp ló quanh mức đạt chuẩn bị thầy Lưu điểm danh ở lại, lúc này đang dùng ánh mắt đùn đẩy nhau xem ai sẽ là người chuồn trước.

Còn Ngô Triệt ngồi ở vị trí sát cửa cuối lớp, trong tay xoay một cây bút. Trông thì có vẻ như đang nghe giảng, nhưng thực tế ánh mắt hoàn toàn chẳng đặt trên bảng.

Hai nam sinh bên cạnh liếc Ngô Triệt một cái rồi lại trao đổi ánh mắt với nhau, đại khái đều đang nghĩ: Người này tới học thật hay chỉ tới ngồi cho đủ quân số vậy?

Giảng xong một bài, Chu Gia Thụ ném viên phấn trở lại rãnh bảng, phủi bụi trên tay: “Bài vừa rồi còn chỗ nào không hiểu không? Không có thì hôm nay đến đây thôi.”

“Tôi có.” Lâm Vi Vi ôm sách bài tập đi tới, “Cách cậu vừa giảng ấy, tôi tính đến bước thứ hai thì bị mắc.”

Chu Gia Thụ vừa cúi người định xem các bước cô viết thì bên cạnh bỗng có một bàn tay chìa tới, đưa cho cậu một chai nước khoáng đã vặn sẵn nắp.

“Uống nước trước đi.” Lục Dã nói.

“Tôi không khát.” Chu Gia Thụ đứng im, giọng có chút cáu kỉnh.

Tối hôm đó cậu đặt quần áo xuống rồi bỏ đi. Từ hôm ấy đến giờ, cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện đó.

Chu Gia Thụ cũng chẳng nói rõ được mình đang có cảm giác gì. Tóm lại, lúc này chỉ cần nhìn thấy Lục Dã là tâm trạng cậu lại vô cớ trở nên bực bội.

Lục Dã không nói gì thêm. Cậu đặt chai nước lên bục giảng, thuận tay lấy sách bài tập trong tay Lâm Vi Vi: “Bài này để tôi giảng cho cậu.”

Lâm Vi Vi sững ra một thoáng rồi lập tức gật đầu lia lịa, khóe môi có ép thế nào cũng không xuống được, cuối giọng còn hơi vút lên: “À… Ừ! Được được được, cảm ơn bạn học Lục Dã!”

Lục Dã cầm bút, kẻ thêm một đường phụ trên giấy: “Chỗ này thêm một đường phụ, dùng định lý Pythagore…”

Lâm Vi Vi đứng bên cạnh nghe, vành tai rõ ràng đỏ lên một mảng nhỏ. Khóe mắt cô liếc Chu Gia Thụ vẫn còn đứng bên cạnh một cái rồi lập tức thu về.

Chu Gia Thụ vặn chai nước khoáng, ngửa đầu uống hai ngụm rồi nghiêng sang nhìn. Cách giải Lục Dã đang giảng quả thật gọn hơn, tư duy cũng linh hoạt hơn cậu. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Chu Gia Thụ lại càng khó chịu, cứ có cảm giác như bị người ta cướp mất phần diễn của mình…

Lâm Vi Vi nghe đến đâu gật đầu đến đó. Sau khi cảm ơn, cô vừa định thu dọn cặp sách để đi thì một cái đầu bỗng thò vào từ cửa sau: “Lục Dã, xong chưa?”

Phương Mộc Thần đang đứng ở cửa, đeo túi một bên vai, trông như đã chờ được một lúc.

Lâm Vi Vi và Trương Ngữ Đồng đồng thời sững người. Ánh mắt hai cô liên tục đảo qua đảo lại giữa người đứng ở cửa sau và Phương Mộc Dương trong lớp, cứ như vừa nhìn thấy hai thứ vốn không nên cùng xuất hiện trong một không gian.

Lục Dã ngẩng đầu: “Sắp xong rồi.”

Trương Ngữ Đồng hạ giọng: “Sinh đôi?!”

Lâm Vi Vi cũng ngơ ngác: “Phương Mộc Dương! Sao cậu lại có em sinh đôi thế?”

Phương Mộc Dương nhìn về phía cửa. Cậu hoàn toàn không ngờ Phương Mộc Thần lại vào tận trong trường, cả người rõ ràng cứng lại một chút: “Cậu ấy… là em trai tôi.”

“Thần kỳ thật đấy!” Lâm Vi Vi ôm cặp sách, thấp giọng nói, “Ngũ quan giống nhau, nhưng khí chất hoàn toàn khác.”

“Đúng đúng.” Trương Ngữ Đồng lập tức phụ họa, “Một người nhìn giống học bá, một người nhìn giống… ừm, kiểu rất biết đánh nhau.”

Chu Gia Thụ ho khan hai tiếng: “Hai cậu có thể bàn to thêm chút nữa, để cả lớp cùng nghe luôn.”

“Ơ,” Trương Ngữ Đồng quay sang Lâm Vi Vi, “Vi Vi, cậu có thấy giọng lớp trưởng vừa rồi giống thầy Lưu nhập không?”

Lâm Vi Vi không nhịn được, “phụt” một tiếng bật cười.

Hai người xách cặp đi ra ngoài. Khi đi ngang bàn Ngô Triệt, Ngô Triệt đột nhiên lên tiếng gọi: “Lâm Vi Vi!”

Lâm Vi Vi dừng bước, quay lại nhìn hắn: “… Cậu biết tôi?”

Ngô Triệt đứng cạnh bàn, lập tức không biết nên nói gì. Cuối cùng… hắn quay sang nhìn Chu Gia Thụ một cái.

Chu Gia Thụ bắt được ánh mắt cầu cứu ấy, âm thầm thở dài, ngoài mặt vẫn bình tĩnh giúp hắn tiếp lời: “À… Tôi có nhắc cậu với cậu ấy. Tôi bảo cậu là người giỏi tiếng Anh nhất khối, còn là cán sự học tập lớp mình.”

Ngô Triệt vội vàng gật đầu: “Đúng đúng đúng! Học bá bảo tiếng Anh của cậu đặc biệt giỏi, nên tôi nhớ luôn.”

Lâm Vi Vi nhìn hắn, chớp mắt một cái. Một lát sau mới khẽ cười: “… Ồ.”

Ngô Triệt đứng đó, cuối cùng cũng tìm được chuyện để nói: “Cái đó… Tôi có một phiếu ăn thịt nướng miễn phí. Vừa hay hôm nay là thứ Sáu, nếu mọi người không có việc gì thì… có muốn cùng đi ăn không?”

Trương Ngữ Đồng là người đầu tiên xua tay: “Hôm nay tôi không được rồi, mẹ tôi đang đợi ở nhà ăn cơm. Để lần sau nhé.”

Lâm Vi Vi hơi do dự: “Tôi…”

“Lần sau!” Ngô Triệt lập tức nói tiếp, giọng hơi gấp, sau đó lại vội vàng bổ sung, “Ý tôi là… lần sau nếu cậu rảnh thì cũng có thể tới.”

Lâm Vi Vi nhìn hắn một cái rồi gật đầu: “… Được. Lần sau.”

Cô đi cùng Trương Ngữ Đồng. Ngô Triệt nhìn theo bóng lưng cô hồi lâu mới xoay người lại.

Chu Gia Thụ tựa bên bục giảng: “Cô ấy còn nói ‘lần sau’ đấy.”

“Thật hả?” Ngô Triệt lập tức không giữ nổi vẻ bình tĩnh, “Cô ấy thật sự nói lần sau à?”

“… Cậu bình tĩnh chút đi.” Chu Gia Thụ liếc hắn, “Thế giờ còn mời nữa không?”

Ngô Triệt bừng tỉnh: “Mời! Đương nhiên vẫn mời!”

Hắn quay sang gọi những người còn lại: “Đi! Ăn thịt nướng! Phiếu miễn phí là hàng thật đấy, tôi nhét trong túi cả tuần rồi!”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 34"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Tháng 8 19, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ