Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 33
Chương 33
Chu Gia Thụ suýt sặc nước bọt: “Hả? Đâu có! Người ưu tú thì kiểu gì cũng có vài điểm giống nhau mà!”
Ngô Triệt gãi đầu, như thể đã hiểu ra điều gì, gật mạnh: “Hiểu rồi! Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể trở thành người giống cậu?”
Chu Gia Thụ vốn định nói “Đợi kiếp sau đi”, nhưng lời đến bên miệng, nhìn đôi mắt nghiêm túc của Ngô Triệt, cậu bỗng cảm thấy người này tuy bình thường có hơi quậy phá, nhưng ít nhất trong chuyện thích một người, hắn hẳn không hề qua loa.
Chu Gia Thụ tựa vào bồn rửa tay, day day huyệt thái dương: “Cậu lo kỳ thi giữa kỳ lần tới đạt điểm chuẩn trước rồi hẵng nói.”
“Nhưng mà… tôi phải học thế nào?” Ngô Triệt gãi đầu.
Chu Gia Thụ trợn mắt: “Lên lớp, nghe giảng, làm bài tập. Học hành chẳng phải chuyện rất đơn giản sao?” Cậu hít sâu một hơi, “Thật sự không được thì tôi cũng có thể phụ đạo cho cậu.”
Mắt Ngô Triệt lập tức sáng lên: “Thật á?!”
“Nhưng có điều kiện.” Chu Gia Thụ nói từng chữ cực kỳ nghiêm túc, “Thứ nhất, sau này không được kiếm chuyện với tôi. Có gì bất mãn thì hai chúng ta nói chuyện đàng hoàng trước. Thứ hai, ngoài chuyện học ra đừng suốt ngày tới làm phiền tôi, nhất là chuyện liên quan đến Lâm Vi Vi. Với lại cậu theo đuổi cô ấy thì tuyệt đối không được gây phiền phức cho người ta. Nếu để tôi biết cậu dùng cái kiểu cà lơ phất phơ đó mà theo đuổi cô ấy, tôi sẽ là người đầu tiên xử cậu.”
“Được được được! Chốt!” Ngô Triệt túm lấy tay cậu lắc hai cái, “Yên tâm đi, tôi theo đuổi người ta biết chừng mực lắm.”
Chu Gia Thụ nhìn hắn, cảm thấy mình vừa làm một vụ giao dịch chẳng lời lãi gì cho cam. Để khỏi bị đánh, cậu đúng là tự chuốc thêm cả đống việc vào người. Đầu tiên làm ông mai, tiếp theo làm gia sư, cuối cùng còn phải kiêm luôn cố vấn tình cảm.
Nhưng nhìn dáng vẻ “tôi thật sự muốn cố gắng” của Ngô Triệt, cậu bỗng cảm thấy giúp người này một chút hình như cũng chẳng có gì to tát.
“Được rồi, tôi đi đây.” Chu Gia Thụ đẩy cửa nhà vệ sinh, bước ra ngoài một bước rồi lại quay đầu nói, “… À phải, lần sau đừng chặn tôi trong nhà vệ sinh nữa được không? Đổi chỗ khác đi.”
“Được luôn! Lần sau tôi đứng ngoài hành lang chờ cậu!” Giọng Ngô Triệt đuổi theo phía sau, tràn đầy tinh thần háo hức muốn thử.
—
Buổi tối về đến nhà, đèn phòng khách đang sáng. Chu Gia Thụ vừa thay dép đã nhìn thấy Chu Minh Viễn đang ngồi trên sofa.
“Ba! Ba về rồi!” Mắt Chu Gia Thụ sáng lên, cậu bước nhanh tới.
Chu Minh Viễn giơ tay ra hiệu “suỵt”, miệng vẫn đang nói điện thoại: “Alo, kỹ sư Trần, anh nói đi… Đúng đúng đúng, tổng thầu tuần sau sẽ vào công trường… Vâng vâng, bên tôi không có vấn đề gì, anh cứ yên tâm.”
Chu Gia Thụ nhẹ chân lại, đi vào bếp rót một cốc nước rồi tựa bên khung cửa chờ.
Một lát sau, Chu Minh Viễn cuối cùng cũng cúp máy, đặt điện thoại lên bàn trà rồi quay đầu nhìn cậu: “Con trai! Lại đây!”
Chu Gia Thụ bưng cốc nước đi tới: “Sao vậy ba?”
“Lại đây lại đây, đứng thẳng lên, để ba xem con trai ba có cao thêm không.” Chu Minh Viễn đứng dậy, đưa tay ướm trên đỉnh đầu Chu Gia Thụ rồi lại so với chiều cao của mình, “Ừm, hình như lại nhích lên một chút, nhưng vẫn còn kém ba một đoạn.”
“Ba, con hết tuổi lớn rồi, còn cao gì nữa.”
“Ai bảo? Chưa thành niên thì vẫn còn cao được!” Chu Minh Viễn vỗ vai cậu, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi hài lòng gật đầu, “Ừ, rắn rỏi đấy, nhìn là biết không uổng cơm mẹ con nấu.”
“Vâng vâng vâng.” Chu Gia Thụ gật đầu lấy lệ.
“À đúng rồi!” Chu Minh Viễn bỗng đứng lên, xoay người đi về phía phòng làm việc, “Ba còn có quà cho con.”
Chu Gia Thụ ngồi trên sofa, uống một ngụm nước, trong lòng đoán tới đoán lui. Một lát sau, Chu Minh Viễn từ phòng làm việc bước ra, trên tay cầm một chiếc hộp dài dẹt.
“Mở ra xem đi.” Chu Minh Viễn đặt hộp trước mặt cậu, trên mặt mang theo chút đắc ý kiểu “thấy ba hiểu con chưa”.
Chu Gia Thụ bóc giấy gói, mở hộp ra —— bên trong là một chiếc bàn phím. Keycap màu đen, bề mặt ánh lên sắc kim loại nhàn nhạt.
Cậu ngẩng đầu: “… Bàn phím?”
“Đúng vậy!” Chu Minh Viễn bước tới vỗ vai cậu, giọng đầy đắc ý, “Mẹ con bảo dạo này con bắt đầu chơi game. Yên tâm, khoản chọn bàn phím này ba chuyên nghiệp lắm. Hồi đó ba con cũng là một thiếu niên nghiện net thâm niên đấy.”
Ông lại vỗ vai Chu Gia Thụ thêm cái nữa: “Thế nào, ba con đủ nghĩa khí chứ?”
Chu Gia Thụ nhìn chiếc bàn phím trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn ba mình, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Cứ như chuyện cậu chơi game là một thành tựu vẻ vang gì đó vậy…
Chu Minh Viễn tháo kính xuống, giả vờ lau tròng kính, giọng đầy cảm khái khoa trương: “Vui quá đi mất! Con trai ba cuối cùng cũng lớn rồi, biết chơi game rồi, cuối cùng cũng có chút phong thái năm xưa của ba. Ba vui mừng quá!”
“Ba, sao ba cũng giống mẹ vậy? Bớt nhập vai được không?”
“Đây là chân tình của ba!” Chu Minh Viễn đeo kính lại, “Được rồi được rồi, đói chưa? Ba đi hâm cơm, mẹ con để thức ăn trong nồi cho ba rồi.”
Chu Gia Thụ ôm chiếc bàn phím ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng ba mình đi vào bếp, khóe môi khẽ cong lên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ăn cơm xong, Chu Gia Thụ lên lầu trở về phòng.
Trên bàn đặt một chồng quần áo đã giặt sạch gấp gọn, là đồ mẹ cậu thu vào hồi sáng.
Cậu bước tới, định cất quần áo vào tủ, tay vừa chạm tới chồng đồ đã chợt nhìn thấy một thứ không thuộc về mình ——
Một chiếc áo thun xám và một chiếc quần thể thao màu xám.
Đệt! Đây chẳng phải bộ quần áo cậu thay ở nhà Lục Dã hôm tránh mưa tuần trước sao? Cậu quên trả mất!
Người này cũng chẳng nhắc cậu đòi lại, làm cứ như cậu cố tình giữ quần áo của người ta không chịu trả vậy.
Cậu ba chân bốn cẳng gấp quần áo lại, nhét vào một chiếc túi giấy rồi xoay người chạy xuống lầu.
Chu Minh Viễn đang ngồi trong phòng khách xem TV, thấy cậu chạy xuống thì hỏi: “Sao thế? Đi đâu đấy?”
“Đi tìm bạn con.” Chu Gia Thụ không quay đầu lại, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.
Chu Gia Thụ đứng trước cửa nhà bên cạnh, hít sâu một hơi rồi giơ tay gõ cửa.
Người mở cửa không phải Lục Dã mà là mẹ cậu ấy. Tô Lan mặc một bộ đồ ở nhà màu nhã nhặn, tóc búi lỏng sau đầu, ánh mắt dừng trên mặt Chu Gia Thụ mang theo chút dò xét khiến người ta không được tự nhiên.
Trong lòng Chu Gia Thụ lập tức căng lên.
Toi rồi! Cậu quên mất mẹ và bà ngoại Lục Dã vẫn còn ở nhà!
Cậu há miệng, mấy lời đã chuẩn bị sẵn lập tức mắc nghẹn, cả người cứng đờ trước cửa như một con vật nhỏ vừa bị bắt quả tang.
“Chào dì. Cháu… cháu là ——”
“Cháu là cậu bé nhà bên cạnh.” Tô Lan lên tiếng trước, “Dì nhớ cháu.”
“Vâng. Cháu tới tìm Lục Dã, cậu ấy có nhà không ạ?” Chu Gia Thụ nhấc chiếc túi trong tay lên, “Cháu sang trả đồ.”
Phía sau vang lên giọng bà ngoại, chậm rãi ôn hòa đặc trưng của người lớn tuổi: “Là bạn của Tiểu Dã phải không? Tiểu Lan, con mau mời người ta vào đi chứ!”
Tô Lan như lúc này mới hoàn hồn, nghiêng người nhường đường: “Xin lỗi. Lên cầu thang rẽ trái là phòng nó.”
“Cảm ơn dì, cháu làm phiền ạ.” Chu Gia Thụ cúi đầu thay giày, lúc bước vào theo bản năng cũng nhẹ chân hơn.
Bà ngoại đang ngồi trên sofa trong phòng khách, mỉm cười gật đầu với cậu.
“Bạn của Tiểu Dã, chào cháu.”
“Cháu chào bà ngoại.” Chu Gia Thụ đáp lại bằng một nụ cười lễ phép rồi đi vào trong.
Ánh đèn vàng ấm ở huyền quan chiếu xuống sàn nhà, mặt sàn được lau rất sạch, dép đi trong nhà xếp ngay ngắn bên tủ giày. Rõ ràng căn nhà đã có người ở, vậy mà cả phòng khách vẫn mang một cảm giác yên tĩnh, trống trải đến quá mức.
Chu Gia Thụ cũng không diễn tả nổi cảm giác ấy, chỉ thấy hơi quạnh quẽ, chẳng khác nhà mình là bao.
Cậu men theo cầu thang từng bước đi lên. Mỗi lần giẫm xuống, bậc thang gỗ lại phát ra tiếng “lộc cộc” khe khẽ.
Cửa phòng Lục Dã khép hờ, ánh đèn màu cam ấm từ khe cửa hắt ra, loang nhạt trên sàn. Chu Gia Thụ đang định gõ cửa thì nghe thấy giọng Phương Mộc Thần từ bên trong truyền ra.
“Mấy hôm trước Vương Văn tự dưng hỏi tôi cậu đi đâu. Lúc ấy tôi đang bực, tôi hỏi sao cô ta không tự đi hỏi cậu, cô ta bảo cậu xóa cô ta rồi. Thật à?”
“Ừ, xóa rồi.” Giọng Lục Dã không nghe ra cảm xúc gì.
“Lục Dã, không phải chứ? Trước kia quan hệ hai người chẳng phải khá tốt sao?”
“Đó là vì trước kia tôi không biết cô ấy thích tôi. Cậu nói giúp tôi một tiếng đi.” Lục Dã thản nhiên nói, “Bảo cô ấy… bảo là tôi có người yêu rồi.”
Cả căn phòng lẫn hành lang đồng thời im bặt trong chớp mắt.
Chu Gia Thụ đứng ngoài cửa, hai mắt lập tức mở lớn. Cậu siết chặt chiếc túi giấy trong tay, cúi đầu nhìn nó một cái, bỗng dưng chẳng còn can đảm đẩy cửa bước vào nữa. Cuối cùng cậu đặt túi giấy xuống bên cửa rồi xoay người rời đi.
Bên trong phòng, giọng Phương Mộc Thần lại vang lên: “Người yêu? Thật hay giả vậy? Cậu có người yêu từ bao giờ?”
“Giả.” Giọng Lục Dã rất nhạt, “Nhưng có người mình thích.”
Mắt Phương Mộc Thần lập tức sáng lên, cậu cố nhịn cười dò hỏi: “Để tôi đoán xem… Không phải là người bạn kia của anh tôi chứ?”
“Còn cần đoán à?” Lục Dã quay sang nhìn cậu một cái, thản nhiên thừa nhận, rồi lại bổ sung: “Đừng nói lung tung. Anh cậu cũng không được nói.”
“Yên tâm, miệng tôi kín lắm.” Phương Mộc Thần ngả người ra lưng ghế, hứng thú nổi lên, “Vừa hay ba tôi bảo cuối tuần sau phải về Giang Thành. Cuối tuần cùng ăn một bữa nhé? Gọi anh tôi với vị kia nhà cậu… cùng đi.”
“Cậu ấy tên Chu Gia Thụ.”
“Đúng đúng đúng, Chu Gia Thụ.” Phương Mộc Thần đứng dậy duỗi lưng, “Tôi đi vệ sinh cái đã.”
Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, chân suýt đá phải thứ gì đó. Cúi xuống nhìn, bên cạnh cửa đang đặt một chiếc túi giấy.
Phương Mộc Thần khom người nhặt lên: “Ơ? Cái gì đây? Sao lại để trước cửa phòng cậu?”