Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 32
Chương 32
Ra khỏi văn phòng, Chu Gia Thụ cúi đầu đi phía trước.
“Sao cậu đồng ý nhanh thế?” Cậu tức tối hỏi.
“Vậy sao cậu lại không muốn tham gia?”
Chu Gia Thụ bĩu môi: “… Không có tế bào vận động. Sợ mất mặt.”
“Hai người ba chân đâu cần chạy nhanh, chỉ cần hai người phối hợp ăn ý là được.” Giọng Lục Dã rất thản nhiên, “Chúng ta… chẳng phải phối hợp khá tốt sao?”
Chu Gia Thụ quay sang nhìn cậu: “Khi nào?!”
“Hôm qua lúc chơi game.”
Chu Gia Thụ: “…”
Chu Gia Thụ quay mặt đi, nghiến răng nghiến lợi ném lại một câu: “Miễn cưỡng chấp nhận lý do này.”
Buổi chiều là tiết thể dục. Đến giờ hoạt động tự do.
Chu Gia Thụ và Lục Dã tìm một góc vắng người, bắt đầu buổi tập hai người ba chân đầu tiên.
Lục Dã ngồi xổm xuống, buộc hai sợi dây đỏ vào mắt cá chân của hai người, sau đó đứng dậy nhìn Chu Gia Thụ một cái.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo lại rất gần.
Ánh nắng rơi trên gương mặt nghiêng của Lục Dã, phủ lên hàng mi một lớp vàng nhạt. Da cậu trắng đến mức gần như phát sáng, ngay cả lớp lông tơ nhỏ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nốt ruồi nhỏ xíu trên sống mũi vốn rất khó chú ý, dưới ánh sáng lại đặc biệt nổi bật.
Mẹ nó, chỉ là một nốt ruồi thôi mà, sao nhìn lại có chút… gợi cảm thế này?
Chu Gia Thụ lập tức quay mặt sang chỗ khác: “… Xong chưa?”
“Xong rồi, tôi hô nhịp.” Lục Dã nói, tự nhiên chìa tay ra nắm lấy tay Chu Gia Thụ.
“Cậu nắm tay tôi làm gì!” Chu Gia Thụ như bị bỏng, lập tức giằng ra rồi lùi về sau, hoàn toàn quên mất chân hai người đang bị buộc vào nhau, suýt nữa ngã ngửa.
Lục Dã nhanh tay lẹ mắt, lập tức vòng tay ôm eo cậu kéo trở về.
Hai người va vào nhau, ngực Chu Gia Thụ áp thẳng lên lồng ngực Lục Dã.
“A a a a a!!!”
Sau bụi cây bên sân thể dục đột nhiên vang lên một tràng hét chói tai.
Chu Gia Thụ giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy sau một thân cây lớn có bốn năm cái đầu đồng loạt thò ra, trên mặt ai nấy đều viết rõ mấy chữ: “Cắn được đường rồi!”
Cậu nheo mắt nhìn sang, người hét to nhất rõ ràng chính là Lâm Vi Vi.
Lâm Vi Vi cũng nhận ra mình đã bại lộ, vội vàng xua tay: “Xin lỗi, xin lỗi! Bọn tôi đi ngay! Hai cậu tiếp tục! Tiếp tục đi!”
Cô kéo mấy nữ sinh bên cạnh xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: “Tôi đã bảo mà! Hai người họ là thật đấy! Xứng đôi quá trời luôn!”
Sắc mặt Chu Gia Thụ xanh mét. Lâm Vi Vi! Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy!
“Còn tập không?” Lục Dã hỏi.
Chu Gia Thụ nghiến răng: “… Đương nhiên là tập.”
Không thì chẳng phải bị nắm tay, bị ôm, còn bị người ta xem miễn phí hết sao!
“Nắm tay có thể giảm ảnh hưởng do cánh tay hai người đung đưa.” Lục Dã lại chìa bàn tay ra, “Nắm được không?”
Chu Gia Thụ nhìn bàn tay đang mở trước mặt, im lặng hồi lâu, cuối cùng không tình nguyện đặt tay mình vào: “… Nắm đi.”
Lục Dã không nói gì thêm, khép tay lại.
Bàn tay Lục Dã lớn hơn tay cậu một chút, trong lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, khi nắm vào vừa khô ráo vừa ấm áp.
Sải chân của Lục Dã dài hơn Chu Gia Thụ, mấy vòng đầu tiên hai người đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
Lục Dã bắt đầu hô nhịp: “Một, hai, một, hai…”
Chu Gia Thụ bước theo tiết tấu của cậu, từng bước từng bước một. Dưới tiếng hô nhịp của Lục Dã, động tác của hai người dần trở nên ăn ý.
Đi qua đi lại hai lượt, lòng tin của Chu Gia Thụ tăng vọt, cảm thấy mình hoàn toàn có thể debut ngay tại chỗ để tham gia đại hội thể thao.
Lúc tháo dây buộc, Chu Gia Thụ xoay xoay cổ chân: “Xì, cũng đâu khó lắm.”
“Vốn dĩ rất đơn giản, là do cậu tự nghĩ phức tạp thôi.” Lục Dã nói, cúi người tháo sợi dây trên mắt cá chân mình.
Chu Gia Thụ cúi đầu nhìn mái tóc đen trước mặt, nhịp tim bỗng trở nên hơi thất thường. Cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy gần quá, gần đến mức có thể nhìn rõ xoáy tóc trên đỉnh đầu Lục Dã, cả những sợi tóc vụn bị gió nhẹ thổi lay động.
Sau đó cậu nhìn thấy một sợi lông mi, đang dính ngay dưới mí mắt Lục Dã, đã rụng nhưng vẫn chưa rơi xuống.
“Lục Dã.”
Lục Dã nghe tiếng liền ngẩng đầu.
Chu Gia Thụ như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay ra. Lòng bàn tay cực khẽ lướt qua dưới gò má Lục Dã, lấy sợi lông mi sắp rơi kia xuống.
Động tác tự nhiên đến mức ngay cả chính cậu cũng chưa kịp nhận ra mình vừa làm gì.
Lục Dã sững người tại chỗ: “Cậu…”
Đầu ngón tay Chu Gia Thụ khựng giữa không trung, đầu óc lập tức đứng máy.
Cả người như bị điện giật, cậu lập tức rụt tay về, lùi nửa bước: “Tôi, tôi ——” Đầu óc trống rỗng, cậu buột miệng, “Lông mi cậu rụng! Tôi sợ cậu với không tới!”
Đệt! “Với không tới” là cái quỷ gì? Cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì thế!
“Không phải —— ý tôi là sợ cậu không nhìn thấy.” Mặt Chu Gia Thụ gần như bốc cháy, cậu ho khan một tiếng, “Cái đó… tập cũng tập xong rồi, tôi đi trước! Lần sau tập tiếp!”
Nói xong, cậu lập tức biến mất như một cơn gió ở chỗ ngoặt bên sân thể dục. Lời còn chưa dứt đã xoay người chạy về phía khu dạy học. Mới chạy được hai bước còn loạng choạng một cái, suýt tự vấp chân mình, nhưng hoàn toàn không chịu dừng, cứ như phía sau có thứ gì đang đuổi theo.
Lục Dã đứng thẳng dậy, nhìn bóng lưng kia chạy mất hút, rồi cúi đầu sờ lên nơi vừa bị Chu Gia Thụ chạm qua. Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm như có như không.
Khóe môi cậu cố ép xuống, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn kìm lại được.
—
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chu Gia Thụ chạy tới khu dạy học, cả mặt vẫn nóng ran. Cậu bước nhanh vào nhà vệ sinh cuối hành lang, vặn vòi nước rồi tạt nước lạnh lên mặt. Khoảnh khắc nước lạnh phủ xuống, cậu mới cảm thấy hơi nóng kia dịu đi đôi chút.
Cậu vừa rút khăn giấy lau khô nước trên mặt thì cánh cửa phía sau bỗng “cạch” một tiếng, bị người từ bên ngoài đóng lại.
Trong lòng Chu Gia Thụ lập tức căng lên, theo bản năng xoay người. Sau đó cậu nhìn thấy Ngô Triệt đang dựa vào cánh cửa, một tay vẫn đặt trên tay nắm, khóe môi treo nụ cười lưu manh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
“Đệt! Ngô Triệt!” Chu Gia Thụ suýt ném luôn khăn giấy vào mặt hắn, “Cậu mẹ nó có thể đừng lần nào cũng xuất hiện trong nhà vệ sinh được không? Chỗ này là đất phong thủy quý báu gì à?”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Ngô Triệt giơ hai tay đầu hàng, nhưng giọng điệu chẳng có chút xin lỗi nào, “Anh em với nhau mà, thích nói chuyện trong nhà vệ sinh, thành thói quen rồi.”
Chu Gia Thụ ném khăn giấy vào thùng rác, cảnh giác nhìn hắn: “… Tìm tôi có chuyện gì?”
Ngô Triệt không trả lời ngay, dường như có chuyện gì đó hơi khó mở miệng. Hắn xoa xoa tay, do dự vài giây rồi mới nói: “Học bá, tôi hỏi cậu chuyện này nhé.”
“Nói.”
“Là cái người lần trước cậu từng nhắc với tôi ấy… Lâm Vi Vi.”
Đầu Chu Gia Thụ “ong” một tiếng, hơi nóng vừa bị nước lạnh ép xuống lập tức có xu hướng bốc ngược trở lại.
“… Tôi chưa từng nhắc. Cậu nhớ nhầm rồi.”
Ngô Triệt sửng sốt: “Hả? Lần trước rõ ràng cậu ——”
“Tuyệt đối không có.” Chu Gia Thụ ngắt lời hắn, xoay người định đi, “Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước.”
Ngô Triệt lập tức đưa tay chặn cánh cửa, nắm tay đập “rầm” một tiếng lên đó, âm thanh vang vọng mấy lần trong nhà vệ sinh trống trải.
Chu Gia Thụ giật bắn mình, xoay người lại, cả người theo bản năng lùi về sau một bước nhỏ: “… Cậu làm gì? Muốn động tay à?”
Ngô Triệt nhìn cậu, giọng nóng nảy hơn ban nãy: “Học bá! Lần trước rõ ràng cậu có nói, cậu còn bảo tôi thích cô ấy nữa!”
“Cậu nhỏ giọng thôi!” Chu Gia Thụ giơ tay bịt miệng Ngô Triệt, nghiến răng nói, “Lúc đó chẳng phải cậu bảo mình không quen cô ấy sao?”
“Bây giờ quen rồi!” Ngô Triệt bị cậu bịt miệng, nói ú ớ rồi gạt tay cậu ra, hai mắt sáng rực nhìn cậu, “Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, cô ấy thích kiểu con trai thế nào? Cậu thân với cô ấy, chắc chắn cậu biết.”
Chu Gia Thụ nhìn vẻ mặt “tôi nghiêm túc đấy” của hắn, bỗng cảm thấy có gì đó kỳ quái không nói nên lời.
Rõ ràng cậu biết cuối cùng hai người này sẽ đến với nhau, nhưng lúc này nhìn dáng vẻ Ngô Triệt, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu lại là: Sao có cảm giác cải trắng nhà mình sắp bị lợn ủi thế nhỉ?
Cậu hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Lâm Vi Vi thích người da trắng.” Cậu đánh giá Ngô Triệt từ trên xuống dưới, hắn cũng khá trắng, “Cậu… miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.”
Mắt Ngô Triệt lập tức sáng lên: “Còn gì nữa?”
“Cô ấy thích tóc dài hơn một chút.” Chu Gia Thụ lắc lắc ngón trỏ, “Tóc cậu… phải nuôi dài thêm.”
Mặt Ngô Triệt lập tức xụ xuống một nửa: “Còn gì khác không?”
“Cô ấy thích mắt to.” Chu Gia Thụ ghé lại gần một chút, chỉ vào mắt Ngô Triệt, “Cậu ấy à, mắt hơi nhỏ.”
Ngô Triệt ngẩng lên soi mình trong gương: “Cái này… cái này sửa kiểu gì? Hay tôi đi dán miếng kích mí?”
Chu Gia Thụ nghẹn một chút: “Còn nữa… cô ấy thích người có thành tích tốt.”
“Thế tôi ——”
“Cậu cũng chẳng dính dáng gì.”
Ngô Triệt cau mày: “Học bá, sao tôi cứ cảm thấy cậu đang miêu tả chính mình thế?”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.