Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 31

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 31
Prev
Next

Chương 31

Trong lòng Chu Gia Thụ bỗng lộp bộp một tiếng.

Mẹ Lục Dã. Cảnh bà ấy khiển trách Lục Dã trong văn phòng lần trước đến giờ vẫn còn in rõ trong đầu cậu.

Lâm Ngôn Như vội vàng chào hỏi: “Mẹ Lục Dã! Vừa hay cả nhà mọi người cũng ở đây… Ban đầu tôi định giữ mấy đứa nhỏ lại nhà ăn một bữa, hôm nay tôi nấu hơi nhiều món, hay là ——”

“Không cần làm phiền.” Mẹ Lục Dã mỉm cười, giọng điệu khách sáo nhưng không mấy thân thiện, “Chúng tôi về nhà ăn. Lục Dã, đưa bà ngoại vào đi.”

Lục Dã gật đầu, quay lại nhìn Chu Gia Thụ một cái: “Vậy bọn tôi về trước.”

Bà ngoại Lục Dã giơ tay vẫy vẫy: “Tiểu Dã, cao lên rồi.”

Lục Dã bước tới, khom người nắm lấy tay bà ngoại: “Bà ngoại, sao bà không báo trước một tiếng? Cháu còn đi đón bà.”

“Bà không cho mẹ cháu nói, muốn cho cháu một bất ngờ.” Bà ngoại cười cong cả mắt.

Cánh cửa từ từ khép lại trước mặt Chu Gia Thụ.

Cậu đứng trước cửa, nhìn cánh cửa đã đóng, thầm nghĩ: Ba Lục Dã đâu? Hình như trước giờ cậu chưa từng nghe Lục Dã nhắc đến. Cũng giống ba cậu, bận đến mức thường xuyên không về nhà? Hay là…

Lâm Ngôn Như gọi cậu từ trong sân: “Cây Nhỏ? Con đứng ngây ra đó làm gì, vào ăn cơm!”

Chu Gia Thụ thu hồi ánh mắt: “Tới đây.”

Cậu xoay người vào nhà.

—

Lục Dã đẩy xe lăn của bà ngoại vào cửa.

Đèn huyền quan bật sáng, ánh vàng ấm áp rơi xuống sàn nhà. Bánh xe lăn của bà ngoại lăn qua bậc cửa, phát ra một tiếng “cạch” rất khẽ.

Lục Dã ngồi xổm xuống, chỉnh lại tấm chăn mỏng phủ trên đầu gối bà ngoại: “Bà có đói không? Tối nay muốn ăn gì, cháu nấu cho bà.”

Cậu đứng dậy, vừa định xoay người đi về phía bếp.

“Được rồi, cháu đứng yên đó.” Mẹ Lục Dã treo áo khoác lên giá cạnh cửa rồi quay người đi vào bếp, “Mẹ đi nấu cơm. Bà ngoại cháu ấy à, vừa nghe nói được xuất viện là cứ nhắc mãi muốn sang thăm cháu. Cháu ở lại nói chuyện với bà nhiều một chút.”

Bước chân Lục Dã khựng lại, cậu lại ngồi xổm xuống bên xe lăn.

Phương Mộc Thần cũng sán tới, ngồi xổm ở bên kia, cười rạng rỡ: “Bà ngoại, bà còn nhớ cháu không?”

Bà ngoại quay sang, nhìn kỹ cậu một hồi: “Cháu là… Tiểu Thần phải không?”

“Đúng đúng đúng!” Phương Mộc Thần vội vàng gật đầu, “Hồi nhỏ bà từng gặp cháu mấy lần ở tỉnh thành, lúc đó cháu mới cao có chừng này thôi.” Cậu dùng tay khoa một độ cao.

“Nhớ chứ, nhớ chứ. Chớp mắt đã lớn thế này rồi.” Bà ngoại gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ hoài niệm, “Sao lần này lại nghĩ đến Nam Thành?”

Phương Mộc Thần cong mắt cười: “Đương nhiên là nghe Lục Dã bảo quýt trong vườn nhà bà ngọt lắm nên cháu đặc biệt chạy tới muốn nếm thử! Bà ngoại không biết đâu, quýt bán ở mấy cửa hàng trái cây tỉnh thành căn bản không thể so với quýt trong vườn nhà bà.”

Bà ngoại bị cậu chọc cười tươi như hoa: “Đứa nhỏ này, khéo ăn nói thật! Cháu muốn ăn quýt thì ở lại thêm mấy ngày, cuối tuần đi cùng Tiểu Dã ra vườn, muốn hái bao nhiêu thì hái bấy nhiêu.”

“Thế thì tốt quá!” Phương Mộc Thần quay sang nhìn Lục Dã, “Lục ca, nghe thấy chưa? Bà ngoại đích thân mời tôi đấy.”

“… Ừ.” Lục Dã thong thả nói: “Đi thì được, vé vào vườn năm mươi tệ, nhớ trả.”

“Ấy ấy ấy,” bà ngoại giơ tay vỗ vào cánh tay Lục Dã một cái, “Sao lại lấy tiền được! Con cháu trong nhà tới hái mấy quả quýt mà còn đòi tiền, nói ra người ta cười cho!”

Phương Mộc Thần cười đắc ý ra mặt, chu môi với Lục Dã: “Nghe thấy chưa? Tôi không cần trả.”

“Đó là vườn của bà ngoại.” Lục Dã mặt không đổi sắc, “Tôi còn phải trả, huống chi là cậu.”

Bà ngoại bị hai đứa nhỏ đấu khẩu chọc cười không ngừng: “Đứa nhỏ này, đúng là lớn thật rồi.” Bà nắm tay Lục Dã, bóp nhẹ, “Cháu là cháu ngoan của bà, tiền nong gì chứ.”

Trong bếp vang lên tiếng xẻng va vào thành chảo lanh canh, giọng mẹ Lục Dã vọng qua nửa bức tường: “Mẹ, mẹ cứ chiều hai đứa nó đi!”

Bà ngoại càng cười vui hơn: “Mẹ thích!”

Lục Dã ngồi xổm bên xe lăn, khóe môi từ đầu đến cuối vẫn treo một độ cong rất nhạt, gần như khó nhận ra.

Ánh đèn vàng ấm áp trải trên sàn phòng khách, bóng đêm ngoài cửa sổ dần sâu. Tiếng thái rau, tiếng chiên cá trong bếp hòa cùng tiếng cười của bà ngoại, dệt thành một mảng ấm áp bình yên.

—

Thứ Hai, sau lễ chào cờ, toàn trường ùn ùn trở về lớp học.

Thầy Lưu đứng trên bục giảng, hai tay chống xuống bàn, giọng vang như chuông: “Cuối tháng là đại hội thể thao mùa thu! Thầy nói trước nhé, nam sinh mỗi người đều phải đăng ký ít nhất một hạng mục, đừng hòng trốn! Nữ sinh tự nguyện lựa chọn, cũng tích cực lên! Phiếu đăng ký thầy để chỗ ủy viên thể dục, trước khi tan học thứ Sáu phải nộp đủ!”

Trong lớp lập tức vang lên tiếng than trời:

“Dựa vào đâu nam sinh ai cũng phải đăng ký chứ!”

“Nữ sinh lại được tự nguyện, không công bằng!”

“Đúng đó đúng đó, thầy phân biệt giới tính!”

Thầy Lưu coi như không nghe thấy, vẫy tay về phía hàng trước: “Chu Gia Thụ, Lục Dã, hai em tới văn phòng thầy một chuyến.”

Vừa bị gọi tên, Chu Gia Thụ lập tức ngẩng đầu, trong đầu thoáng qua cả vạn suy nghĩ: Chuyện đi tiệm net bị người ta tố cáo rồi?

Trái lại Lục Dã vẫn bình tĩnh như thường, vỗ vai cậu: “Sợ à?”

“Sợ cái gì?” Chu Gia Thụ ưỡn ngực, đứng dậy đi theo.

Khi đi ngang qua cửa nhà vệ sinh, vừa hay gặp Ngô Triệt từ bên trong bước ra. Trong tay Ngô Triệt còn cầm một chiếc bật lửa, nhìn thấy hai người thì cười hì hì chào hỏi: “Yo, hai học bá, đi đâu đấy?”

Hai người còn chưa kịp trả lời, thầy Lưu đã nhạy bén quay phắt đầu lại, ánh mắt dừng trên người Ngô Triệt, lập tức cau mày: “Ngô Triệt, em lại định gây chuyện gì?”

“Sao lại gọi là ‘lại’ chứ? Em chào hỏi một câu cũng không được à?” Ngô Triệt lùi về sau một bước, bày ra vẻ mặt “em có làm gì đâu”.

Thầy Lưu tiến lại gần hai bước, ghé sát Ngô Triệt ngửi một cái, sắc mặt lập tức sa sầm: “Ngô Triệt, có phải em lại trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc không?”

Ngô Triệt mặt không đổi sắc, giơ tay lên tự ngửi cổ áo mình: “Không có mà.” Nói xong xoay người bỏ chạy, mấy bước đã chui tọt vào lớp mình, còn thò nửa cái đầu ra làm mặt quỷ với thầy Lưu, “Lêu lêu lêu, thầy không quản được! Thầy không quản được đâu!”

Thầy Lưu nhìn bóng lưng cậu ta, tức đến mức chỉ biết lắc đầu: “Cái thằng nhóc hết thuốc chữa này…”

—

Trong văn phòng, thầy Lưu ngồi trước bàn, vắt chéo chân, nhìn hai người đang đứng trước mặt.

“Thầy gọi hai em tới là có chuyện muốn bàn với hai em một chút.”

Chu Gia Thụ hỏi: “Chuyện gì ạ?”

“Thầy muốn hai em bắt cặp, lập một nhóm học tập.”

Chu Gia Thụ sửng sốt: “… Bắt cặp? Nhóm học tập?”

“Đúng vậy.” Thầy Lưu đếm trên đầu ngón tay, “Lục Dã từng học ở Tứ Trung tỉnh thành, cách dạy và tư duy chương trình bên đó chắc chắn có chỗ khác Nam Thành chúng ta, có thể mở rộng tầm mắt. Còn Chu Gia Thụ ấy à, thông minh thì thông minh, nhưng đôi lúc đầu óc hơi cứng nhắc, thiếu một chút linh hoạt.”

Khóe miệng Chu Gia Thụ giật giật.

Thầy Lưu đang khen cậu hay đang chê cậu vậy?

“Cho nên thầy nghĩ,” thầy Lưu đan hai tay đặt trên bàn, “mỗi thứ Sáu sau giờ tan học, dành thêm thời gian bằng một tiết tự học. Hai em bắt cặp, trao đổi với nhau, sau đó lấy phương pháp học tập của mỗi người ra chia sẻ với mọi người. Thế nào?”

Lục Dã gần như đáp ngay lập tức: “Được ạ.”

Chu Gia Thụ lập tức quay sang nhìn cậu.

Đệt! Đáp nhanh vậy? Thầy Lưu còn chưa nói hết mà!

“Thế thì tốt quá!” Thầy Lưu vỗ đùi, cười đến nếp nhăn cũng giãn ra, rồi quay sang Chu Gia Thụ, “Chu Gia Thụ, còn em?”

Chu Gia Thụ im lặng vài giây: “… Em cũng được ạ.”

“Vậy quyết định thế nhé!” Thầy Lưu đứng dậy vỗ vai hai người, “Thầy rất xem trọng hai em. Đặc biệt là em,” thầy quay sang Chu Gia Thụ, “tuyệt đối đừng có áp lực. Có gì không hiểu, không biết thì cứ để Lục Dã dạy em, hai đứa học hỏi lẫn nhau.”

“Em có áp lực gì đâu?” Chu Gia Thụ khó hiểu ra mặt.

Thầy Lưu nhướng mày: “Chậc, chẳng phải trước đây em từng nói ‘thành tích cậu ấy tốt quá, ngồi cùng nhau em áp lực’ à?”

Chu Gia Thụ: “…!” Đúng là cậu từng nói thật.

“Em chợt nhớ ra em còn có việc, em đi trước!” Cậu xoay người định chuồn.

“Đứng lại!” Cánh tay dài của thầy Lưu duỗi ra, túm cậu trở về, sau đó lại lôi từ ngăn kéo ra một tờ đăng ký đại hội thể thao, đập xuống bàn.

“Sao… sao ạ?” Chu Gia Thụ chớp mắt.

“Em, Chu Gia Thụ, làm lớp trưởng mà năm nào cũng tìm đủ mọi lý do để không tham gia hạng mục nào. Năm nay không được, nhất định phải đăng ký! Chạy cự ly ngắn thế nào? Một trăm mét, hai trăm mét, tùy tiện chọn một cái.”

“Em chạy không nhanh.” Chu Gia Thụ mặt không cảm xúc.

“Vậy nhảy xa.”

“Em nhảy không nổi.”

“Ném tạ được chứ?”

“Thầy nhìn cánh tay cẳng chân nhỏ nhắn này của em xem,” Chu Gia Thụ chìa cánh tay ra, “ném nổi sao?”

Thầy Lưu trừng cậu một cái: “Vậy chạy hai người ba chân thì được rồi chứ?”

“Nhân duyên em kém… không ai chịu ghép đội với em.” Chu Gia Thụ thuận miệng đáp.

“Bên cạnh em chẳng có sẵn một cộng sự đấy à!” Thầy Lưu hất cằm về phía Lục Dã.

Chu Gia Thụ lập tức nhìn sang, rồi lại nhanh chóng thu mắt về: “… Không thích hợp lắm đâu ạ.”

“Có gì mà không thích hợp? Quyết định vậy đi!” Thầy Lưu phất tay, “Hai đứa ghép đội, nhất định phải đăng ký cho thầy!”

“Thầy Lưu, em cảm thấy Lục Dã cậu ấy không muốn ——”

Lục Dã đã lên tiếng: “Được ạ, em đăng ký.”

Chu Gia Thụ: “…” Người này lại cướp lời?!

Thầy Lưu nở nụ cười hiền từ như ông bố già: “Em nhìn xem, nhìn xem! Người ta Lục Dã còn đồng ý rồi! Lục Dã vừa mới chuyển tới trường chúng ta, em làm lớp trưởng thì phải chăm sóc bạn học mới nhiều hơn, giúp bạn ấy hòa nhập tập thể. Người ta phối hợp như vậy, em cũng không thể chỉ vì chút sĩ diện cá nhân mà…”

“Được rồi được rồi!” Chu Gia Thụ hoàn toàn từ bỏ chống cự, “Em đăng ký! Đăng ký còn không được sao!”

Thế là chuyện được quyết định như vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ