Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 37

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 37
Prev
Next

Chương 37

Phương Mộc Thần đột ngột quyết định hôm sau sẽ trở về tỉnh thành.

Mấy người dậy thật sớm, hẹn gặp nhau ở tiệm bánh bao cạnh trường.

Đó là một tiệm cũ đã mở hơn chục năm. Cửa hàng không lớn, biển hiệu bị khói dầu hun đến ố vàng, nhưng ai từng ăn rồi cũng chưa từng chê dở.

Nắp xửng hấp vừa mở, hơi trắng lập tức ùa ra, cả con phố đều tràn ngập mùi thơm đặc trưng của bột mì lên men.

Phương Mộc Thần cắn một miếng, vỏ mỏng nhân đầy, nước thịt suýt chảy ra khỏi khóe miệng. Mắt cậu lập tức sáng lên: “Đệt! Bánh bao này còn ngon hơn đồ đầu bếp Michelin mà bà vợ của ba tôi thuê làm!”

Phương Mộc Dương ở bên cạnh “chậc” một tiếng: “Cậu tới ăn bánh bao hay tới chửi người thế?”

“Cả hai, không ảnh hưởng.” Phương Mộc Thần lại cắn một miếng, vừa nhai vừa nói không rõ chữ, “Nếu ngày nào tôi cũng được ăn loại bánh bao này thì tốt biết mấy, hạnh phúc chết mất.”

Đôi đũa trong tay Phương Mộc Dương khựng lại, cậu không nói gì.

Ăn xong, một chiếc xe màu đen dừng trước cửa tiệm ăn sáng ——

Lớp sơn bóng đến mức có thể soi rõ bóng người qua đường, đỗ bên con phố cũ kỹ này trông đặc biệt bắt mắt.

Mấy người đi ngang qua đều quay đầu nhìn một cái, cũng chỉ nhìn một cái, chẳng nhận ra là nhãn hiệu gì. Nhưng khí chất của chiếc xe đặt ở đó, tựa như một miếng mặc ngọc đen rơi xuống giữa bức tường xám xịt, đẹp thì đẹp thật, chỉ là hơi lạc lõng.

Chu Gia Thụ ghé sát Lục Dã, nhỏ giọng hỏi: “Nhà Phương Mộc Thần giàu thế à?”

“Ừ.” Lục Dã vừa ăn bánh bao vừa đáp, “Ở Giang Thành cũng coi như có chút tiếng tăm.”

Chu Gia Thụ cắn ống hút uống một ngụm sữa đậu nành, thầm nghĩ chẳng trách trong tương lai Phương Mộc Thần còn trẻ như vậy đã lên làm bác sĩ chủ trị —— gia đình có nền tảng, có quan hệ. Người bình thường sao có thể trẻ thế đã ngồi được vào vị trí ấy.

Phương Mộc Thần đứng cạnh xe, trong lòng còn ôm một túi bánh bao chưa ăn hết, bảo là muốn mang theo ăn dọc đường.

Tài xế đã mở cửa ghế sau cho cậu. Phương Mộc Thần nhìn Phương Mộc Dương một cái, khựng lại rồi bước tới dang tay ôm chặt lấy cậu ấy. Cái ôm rất ngắn, nhưng siết rất mạnh.

Phương Mộc Thần lại quay sang Lục Dã, cũng ôm cậu một cái, sau đó mới bước đến trước mặt Chu Gia Thụ.

Chu Gia Thụ sững ra một thoáng, dang tay cũng không phải mà buông xuống cũng không xong. Phương Mộc Thần rất tự nhiên vỗ vai cậu một cái, rồi lùi về sau một bước, mỉm cười: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn tôi chuyện gì?”

“Không có gì.” Phương Mộc Thần cười, xoay người ngồi vào xe.

“Tôi đi đây, nhớ giữ liên lạc nhé.”

Phương Mộc Thần vẫy tay. Cửa xe đóng lại, chiếc xe màu đen lặng lẽ hòa vào dòng xe, rẽ qua góc phố rồi biến mất dưới ánh nắng sớm.

Phương Mộc Dương đứng trước cửa tiệm ăn sáng, nhìn về hướng chiếc xe vừa rời đi, có vẻ hơi mất hứng, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Chu Gia Thụ bước tới vỗ vai cậu ấy: “Đừng nghĩ nữa. Khoảng cách có phải chuyện gì lớn đâu, nhớ thì nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút là được. Dù cậu ấy ở đâu thì vẫn là anh em ruột.”

“Hôm nay sao cậu nói chuyện sến thế?” Phương Mộc Dương cau mày nhìn cậu.

“Có à?” Chính Chu Gia Thụ cũng nổi hết da gà, “Hình như hơi sến thật… Nhưng tôi nói thật đấy, nhất định phải nói chuyện với cậu ấy nhiều lên, biết chưa?”

“Dài dòng quá đi ——” Phương Mộc Dương bật cười, phất tay, “Thế tôi đi trước.”

Chu Gia Thụ nhìn bóng lưng cậu ấy, cảm thấy trong lòng Phương Mộc Dương chắc vẫn có chút vui, chỉ là không biết phải nói ra thế nào.

Phương Mộc Dương đi xa, Chu Gia Thụ vừa quay đầu đã thấy Lục Dã đứng bên cạnh nhìn mình cười.

“Cậu cười gì?”

“Không có gì.” Lục Dã lắc đầu, “Chỉ là nhìn thấy cậu… thì muốn cười thôi.”

Chu Gia Thụ cứ cảm thấy câu này của cậu ấy còn giấu ý gì đó, nhưng lại không có chứng cứ, đành đánh giá Lục Dã từ trên xuống dưới một lượt.

Lúc này cậu mới chú ý hôm nay Lục Dã mặc một chiếc áo cao cổ màu đen, cổ áo vừa khéo che kín toàn bộ phần cổ.

“Cậu bị cái gì thế? Bây giờ mới tháng mấy mà đã mặc áo cao cổ? Không nóng à?”

Bước chân Lục Dã khựng lại: “Nóng.”

“Thế cậu còn mặc làm gì?” Chu Gia Thụ càng khó hiểu.

Lục Dã im lặng hai giây, ánh mắt dừng trên mặt cậu: “Bị mèo cắn.”

Chu Gia Thụ sững ra: “Mèo? Mèo cũng cắn người à?”

“Ừ.”

Chu Gia Thụ cảm thấy lời giải thích này hơi gượng, nhưng nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Lục Dã lại chẳng tìm ra chỗ nào không đúng: “… Mèo gì cắn?”

“Một con mèo rất dữ.”

“Thế cậu tiêm vắc-xin dại chưa? Có đi bệnh viện khám không?” Chu Gia Thụ nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu ấy, như thể thật sự chuẩn bị lập tức kéo người đến trạm tiêm chủng.

Lục Dã bị cậu chọc cười, đôi mắt cong lên: “Không cần tiêm.”

“… Tùy cậu, cẩn thận mắc bệnh dại.”

Chu Gia Thụ cứ cảm thấy hôm nay Lục Dã có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc sai ở đâu.

Hai người chậm rãi đi dọc theo con phố. Hơi nóng từ các hàng ăn sáng ven đường vẫn chưa tan, mấy học sinh đạp xe lướt qua bên cạnh, chuông xe leng keng vang lên.

Đi được một lúc, Lục Dã bỗng lên tiếng: “Mẹ tôi với bà ngoại về rồi.”

Bước chân Chu Gia Thụ không dừng: “… Thì sao?”

“Cho nên bây giờ trong nhà không có ai.”

Chu Gia Thụ dừng lại, quay sang nhìn cậu: “Ý cậu là không muốn về nhà?”

“Ừ.” Cuối giọng Lục Dã hơi nhấc lên, “Không muốn về.”

Chu Gia Thụ thế mà lại cảm thấy tiếng “ừ” này có hơi đáng yêu, nghe cứ như đang làm nũng. Cậu bỗng muốn cười, nhưng lại chẳng hiểu mình đang cười cái gì.

Phía xa vang lên tiếng rao của một hàng tào phớ. Chu Gia Thụ nhìn Lục Dã một cái rồi lại nhìn sang hướng đó: “Còn ăn nổi không?”

“Ừ.” Lục Dã gật đầu.

“Thế đi theo tôi.”

“Đi đâu?”

“Dẫn cậu đi ăn ngon.” Chu Gia Thụ kéo cổ tay cậu ấy đi về phía trước, “Tôi chẳng nói rồi sao, sẽ dẫn cậu ăn hết đồ ngon ở Nam Thành.”

Lục Dã cúi xuống nhìn cổ tay mình đang bị cậu nắm, rồi ngẩng lên nhìn Chu Gia Thụ, khóe môi lại cong lên.

Chu Gia Thụ trừng cậu: “Cậu cứ cười cái gì vậy? Không được cười!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trước hàng tào phớ kê một chiếc bàn thấp, trên bàn bày mấy dãy bát nhỏ đựng topping. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, nhiệt tình gọi hai người ngồi xuống.

Chu Gia Thụ quay đầu nhìn Lục Dã: “Ăn tào phớ bao giờ chưa?”

Lục Dã lắc đầu.

Chu Gia Thụ “chậc” một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Quả nhiên là đại thiếu gia.”

Lục Dã không phản bác, nhưng sắc mặt hơi trầm xuống.

Ông chủ bưng hai bát tào phớ lên, chỉ sang những hộp nguyên liệu bên cạnh: “Topping tự thêm nhé, thích gì thì cho cái đó.”

Chu Gia Thụ ghé tới trước quầy, bắt đầu nghiên cứu đống topping.

“Đậu đỏ, nho khô, trân châu nổ, trân châu, sốt chocolate…” Cậu quay đầu hỏi Lục Dã, “Cậu thích loại nào?”

Lục Dã nhìn cậu: “Giống cậu là được.”

Chu Gia Thụ nhìn một vòng, bỗng phát hiện trong góc có một hũ nhỏ đựng kẹo nổ —— ông chủ bảo đây là thứ mới nhập về thử, còn chưa có mấy người ăn.

Nhân lúc Lục Dã đang nhìn sang quầy bánh rán bên cạnh, cậu nhanh tay xúc một thìa, lén lút trộn vào bát tào phớ của Lục Dã.

Chu Gia Thụ tự nhìn mà cũng muốn cười, sau đó bưng bát đưa tới trước mặt Lục Dã: “Nếm thử đi.”

Lục Dã múc một thìa cho vào miệng, nhai hai cái, sắc mặt vẫn bình thường, rồi ăn thêm thìa thứ hai. Trong miệng bỗng vang lên tiếng lách tách.

Động tác của cậu khựng lại, đầu lưỡi chạm nhẹ lên vòm miệng, mày nhíu trong thoáng chốc: “Kẹo nổ?”

Chu Gia Thụ cuối cùng cũng không nhịn được bật cười: “Cậu biết thật à! Tôi còn tưởng cậu sẽ ngơ ngác hỏi ‘đây là cái gì’ chứ.”

“Trước kia Phương Mộc Thần cũng từng cho tôi ăn.” Nói xong Lục Dã lại cúi đầu xúc thêm một thìa.

Nụ cười của Chu Gia Thụ nhạt đi đôi chút, cậu cúi xuống chọc chọc bát tào phớ của mình: “… Ồ.”

Nghe ba chữ “Phương Mộc Thần” từ miệng Lục Dã, trong lòng cậu bỗng nảy ra một chút khó chịu không rõ nguyên do —— giống như mình cố tình chuẩn bị một bất ngờ, cuối cùng mới phát hiện người khác đã giới thiệu thứ đó cho cậu ấy từ lâu.

Cậu cúi đầu ăn một thìa tào phớ, không nói tiếp.

Nhưng ăn được một lúc, cậu lại âm thầm mắng chính mình.

Người ta vốn là bạn bè, chút chuyện thế này cũng đáng để không vui sao?

Hơi nhỏ nhen quá rồi.

Đi thêm một đoạn, ven đường có một tiệm trà sữa. Trước cửa đứng mấy đôi tình nhân, nhìn đều giống học sinh cấp ba.

Có người nắm tay, có người ghé sát đầu dùng chung một ống hút uống cùng cốc nước, trông dính nhau như sam.

Chu Gia Thụ liếc qua một cái, trong đầu bỗng lại nhớ đến chuyện tối hôm đó Lục Dã nói mình “có người yêu”. Chẳng hiểu sao mấy chữ ấy cứ mắc mãi trong lòng, không tan đi được.

Tâm trạng cậu lập tức kém hẳn, bước chân cũng nhanh hơn.

Lục Dã bước nhanh hai bước đuổi theo, kéo cổ tay cậu: “Tôi muốn uống trà sữa.”

“Cậu vừa ăn bánh bao, lại ăn thêm một bát tào phớ, vẫn còn uống nổi trà sữa à?”

“Muốn uống.”

Chu Gia Thụ còn chưa kịp nói gì, Lục Dã đã kéo cậu vén rèm bước vào: “Ông chủ, một ly trà sữa trân châu.” Sau đó nghiêng đầu nhìn cậu, “Cậu uống gì?”

“… Nước chanh.” Chu Gia Thụ đáp với giọng chẳng mấy vui vẻ.

Hai người ngồi xuống chờ đồ uống. Trong tiệm đang phát một bài nhạc pop nhẹ nhàng. Bàn bên cạnh có một đôi tình nhân, nam sinh đang dỗ cô bạn gái giận dỗi.

“Bảo bảo, em làm sao thế? Vừa rồi chẳng phải vẫn đang vui à?”

Cô gái quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn đối phương: “Tự nghĩ đi.”

“Anh thật sự không biết mà. Em không nói thì sao anh biết được?”

Chu Gia Thụ liếc sang bên đó, rồi lại nhìn Lục Dã. Lục Dã đang cúi đầu xem điện thoại, hình như đang trả lời tin nhắn cho ai đó, khóe miệng cười đến mức muốn ép cũng ép không xuống.

Cơn bực bội vì chuyện “cậu ấy có người yêu” trong lòng Chu Gia Thụ lại bùng lên.

Cậu thấp giọng mắng: “Đôi cẩu nam nữ.”

Cũng chẳng biết đang mắng đôi ở bàn bên hay đang mắng thứ gì khác.

Giây tiếp theo, cậu thấy đầu ngón tay Lục Dã vẫn dừng trên màn hình, ý cười kia hoàn toàn chưa biến mất.

Chu Gia Thụ lập tức nổi nóng: “Lục Dã, cậu mà còn ——”

Chưa nói hết câu, Lục Dã bỗng ngẩng đầu, giành mở miệng trước.

“Phương Mộc Thần nhắn cho tôi. Cậu ấy bảo không nỡ ăn túi bánh bao kia, định để dành đến trưa, kết quả ngủ quên, bị chính mông mình đè bẹp hết.”

Chu Gia Thụ “phụt” một tiếng bật cười, vai run lên hai cái: “… Thảm vậy sao.”

Lục Dã nhìn cậu cười, khóe môi cũng cong theo.

“Hôm đó tôi nói dối.” Cậu bỗng lên tiếng.

“Hả?” Nụ cười trên mặt Chu Gia Thụ vẫn chưa hoàn toàn tắt.

Lục Dã nhìn cậu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

“Tối hôm đó, tôi nói mình có người yêu. Là giả.” Cậu nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, “Chỉ để từ chối cô gái kia thôi.”

Cậu dừng lại rồi nói tiếp: “Tôi không có người yêu, cũng sẽ không yêu đương với người khác.”

Khóe môi Chu Gia Thụ dường như có chút không ép xuống nổi.

Cậu mím môi, quay mặt sang chỗ khác, cố làm ra vẻ chẳng quan tâm: “Cậu giải thích với tôi chuyện này làm gì? Có liên quan gì đến tôi đâu?”

“Bởi vì tôi không muốn người mình thích hiểu lầm.”

Hơi thở Chu Gia Thụ khựng lại một nhịp.

Đệt! Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Vừa rồi Lục Dã nói cái gì?!

Người… người mình thích?!

Tai Chu Gia Thụ như bị ai châm lửa, nóng bừng lên. Cậu không dám hỏi lại, càng không dám bắt Lục Dã lặp lại lần nữa.

“Trà sữa số tám xong rồi ạ.” Nhân viên đặt hai cốc đồ uống lên mặt bàn —— chính là trà sữa của Lục Dã và nước chanh của cậu.

Chu Gia Thụ như nghe được tín hiệu cứu mạng, gần như lập tức đứng bật dậy, chộp lấy cốc nước chanh rồi đi thẳng về phía cửa.

Cậu đi nhanh đến mức suýt quên cả vén rèm.

Lục Dã vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng hoảng hốt của cậu, cuối cùng không nhịn được để nụ cười hoàn toàn hiện lên trên môi.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 37"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Tháng 8 19, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ