Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 36
Chương 36
Vừa ra khỏi tiệm, bị gió lạnh thổi một cái, Chu Gia Thụ tỉnh táo được chừng ba giây. Sau đó bắt đầu giãy giụa.
Một tay cậu chỉ vào mũi Lục Dã, tay kia đẩy vai hắn, nhưng khả năng phán đoán khoảng cách của cậu rõ ràng đã bị cồn phá hủy ——
Ngón tay chọc thẳng vào cằm Lục Dã, bàn tay định đẩy vai lại vỗ trúng ngực hắn: “Không cần đỡ, tôi tự đi được.”
Lục Dã buông tay: “Cậu chắc là đi được chứ?”
“… Đương nhiên là được, tôi đi cho cậu xem ngay đây.” Chu Gia Thụ quyết tâm đi một đường thẳng, kết quả mới bước được ba bước đã lệch sang trái nửa bước, lại xiêu sang phải nửa bước, chân mềm nhũn, suýt nữa chúi đầu vào bồn hoa ven đường.
Lục Dã đuổi theo, vươn tay vớt cậu trở lại rồi ngồi xổm xuống trước mặt: “Lên đi, tôi cõng cậu.”
“… Không cần.” Chu Gia Thụ lùi về sau một bước, giẫm trúng mép vỉa hè, suýt nữa ngã ngửa. Lục Dã nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp kéo hai tay cậu vòng qua vai mình, xốc người lên rồi cõng hẳn lên lưng.
Nằm yên được một lúc, Chu Gia Thụ lại bắt đầu không ngoan ngoãn, vặn vẹo hai cái rồi vỗ một phát lên vai Lục Dã.
Cậu mơ mơ màng màng lẩm bẩm: “Lục Dã, tay cậu để đâu đấy?”
“Đỡ đùi cậu.”
Chu Gia Thụ bất mãn cựa quậy: “Cậu cõng tôi làm gì?”
“Cậu uống nhiều rồi.”
“Tôi uống nhiều thì cậu được cõng tôi à?”
Chu Gia Thụ giãy giụa trên lưng hắn, hai chân đạp hai cái rồi lại vô lực rũ xuống: “Cậu có người yêu rồi mà còn cõng tôi! Cậu có ý gì hả Lục Dã! Cậu định bắt tôi làm người thứ ba à!”
Bước chân Lục Dã đột ngột khựng lại.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, nghiêng đầu thấp giọng hỏi: “… Ai nói với cậu là tôi có người yêu?”
“Chính cậu nói!” Chu Gia Thụ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, trong hốc mắt như có thứ gì đó đang đảo quanh, “Hôm đó tôi sang nhà cậu trả quần áo, cậu nói với Phương Mộc Thần! Tôi nghe thấy hết rồi!”
Lục Dã như bị ai đó gõ nhẹ vào sau đầu, lập tức hiểu ra. Thì ra hôm ấy Chu Gia Thụ chỉ nghe được nửa câu đầu. Vậy mà từ hôm đó đến giờ, hắn vẫn luôn cho rằng Chu Gia Thụ đã biết người mình thích chính là cậu.
Lục Dã bật cười khổ hai tiếng vì hiểu lầm chẳng đâu vào đâu này, vừa định mở miệng thì người trên lưng bỗng im bặt. Sau đó, hắn nghe thấy một tiếng sụt sịt rất khẽ.
“Dựa vào đâu mà cậu có người yêu chứ…”
“… Cái gì?”
“Chẳng phải cậu là bạn trai tôi sao? Dựa vào đâu mà cậu có người yêu chứ? Không công bằng, chẳng công bằng chút nào!”
Giọng Chu Gia Thụ cao lên. Càng nói cậu càng kích động, hai chân giãy giụa đạp xuống, suýt nữa trượt khỏi lưng Lục Dã, khiến hắn vội vàng xốc người cậu lên cao hơn.
Chu Gia Thụ bị xóc một cái, bất mãn vỗ vai hắn: “Cậu cõng cho đàng hoàng! Tôi sắp ngã rồi đây này!”
Lục Dã đứng im tại chỗ như bị đóng đinh. Mạch máu sau gáy giật thình thịch, những ngón tay đang giữ khoeo chân Chu Gia Thụ vô thức siết chặt, trái tim không sao khống chế được mà đập loạn. Hắn thậm chí không dám quay đầu, sợ người trên lưng nghe thấy cả nhịp thở đã rối tung của mình.
Không khí yên lặng hai ba giây.
Không nhận được câu trả lời, Chu Gia Thụ túm cổ áo Lục Dã, giọng nghe như đang hung dữ tuyên chiến: “Nói đi chứ! Người yêu cậu là ai! Tôi muốn solo với người đó!”
Nói xong, Chu Gia Thụ trên lưng bỗng không lẩm bẩm nữa. Yên tĩnh vài giây, Lục Dã còn tưởng cậu đã ngủ ——
“Tôi lại thua rồi.”
Lục Dã hơi nghiêng đầu: “Ừm? Thua cái gì?”
“Cậu có người yêu, tôi thì không.” Chu Gia Thụ đột nhiên giãy giụa ngẩng đầu lên, hơi thở nóng hổi ẩm ướt phả lên cổ hắn, “Tôi lại thua cậu rồi.”
Thua hắn? Có nghĩa là gì?
Quả nhiên, lời của một con ma men chẳng có logic gì đáng nói.
Lục Dã còn chưa kịp phản ứng, bên cổ đột nhiên truyền tới một cơn đau nhói.
“Tê ——!”
Một cú cắn chắc nịch. Hàm răng cắn thẳng lên phần da bên trái cổ hắn, đau đến mức Lục Dã hít mạnh một hơi, đầu gối mềm nhũn suýt quỳ xuống, phải chống tay vào cột điện mới đứng vững.
“Chu Gia Thụ! Cậu cắn tôi làm gì?!”
Chu Gia Thụ lẩm bẩm không rõ tiếng, còn dụi mặt vào hõm vai hắn: “… Phạt cậu.”
Cắn xong cậu còn chép chép miệng như vừa nếm được thứ gì ngon lắm, sau đó lại vùi mặt vào hõm vai hắn.
Lục Dã nghiến răng, xốc con ma men vừa cắn mình xong đã ngủ ngay tức khắc trên lưng lên cao thêm một chút.
Gió đêm quét qua cổ, chỗ dấu răng vừa đau vừa nóng, kéo theo cả vành tai hắn cũng nóng bừng.
“… Tốt nhất ngày mai cậu đừng nhớ ra bất cứ chuyện gì.”
Hắn thấp giọng nói một câu, nhưng trong lòng lại hiểu rõ hơn ai hết rằng mình đang tự lừa mình. So với bất kỳ ai, hắn mới là người mong Chu Gia Thụ ngày mai có thể nhớ lại toàn bộ những lời vừa nói.
—
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chu Gia Thụ tỉnh dậy với cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Trong miệng vẫn còn đọng lại vị đắng chát của bia.
Cậu trở mình, vùi mặt vào gối, rên khẽ một tiếng.
Khoan đã. Sao cậu lại nằm trên giường mình? Quần áo cũng đã được thay. Trên người đang mặc một chiếc áo thun sạch sẽ, không phải bộ đồng phục hôm qua.
Chu Gia Thụ cố gắng nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Thịt nướng, bia, dì út Ngô Triệt bê ra cả một két rượu, cậu nói “Tôi không say”, sau đó đứng dậy đi được ba bước, sau đó… hết.
Ai đưa cậu về? Ai thay quần áo cho cậu?
Chu Gia Thụ ôm cái đầu đặc quánh như hồ bò xuống giường, vịn lan can cầu thang đi xuống tầng dưới.
Trên bàn trong bếp đặt một chiếc bát giữ nhiệt. Mở nắp ra, bên trong là một bát canh giải rượu vẫn còn bốc hơi nóng.
Bên cạnh bát đè một mảnh giấy. Là nét chữ tròn tròn của Lâm Ngôn Như, cuối cùng còn vẽ thêm một khuôn mặt cười xiêu xiêu vẹo vẹo ^_^:
Bảo bối, tỉnh rồi nhớ uống canh giải rượu nhé, mẹ ra cửa hàng đây.
Chu Gia Thụ nhìn chằm chằm khuôn mặt cười kia hồi lâu.
Không hiểu nổi. Mạch não của mẹ cậu rốt cuộc được cấu tạo kiểu gì vậy?
Con trai ra ngoài uống đến say khướt mới về, làm mẹ chẳng những không mắng, hình như còn rất vui.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng phải. Bao nhiêu năm nay Lâm Ngôn Như vẫn luôn lải nhải bảo cậu kết bạn nhiều một chút, đừng cả ngày chỉ biết học. Bây giờ thì hay rồi, con trai trực tiếp uống đến nằm bẹp, xét trên một góc độ nào đó ——
Chắc cũng xem như hoạt động giao lưu xã hội đã đạt được bước tiến mang tính đột phá.
Cậu bưng bát lên uống một ngụm. Chua chua ngọt ngọt, chắc là có cho sơn tra với mật ong.
Uống xong, Chu Gia Thụ ngả người lên sofa, móc điện thoại ra xem.
Trên QQ có một tin nhắn chưa đọc, tên ghi chú: Lục Dã.
【 Tỉnh chưa? 】
Chu Gia Thụ dùng một tay gõ chữ. Đầu óc còn chưa xoay kịp, ngón tay đã trả lời trước: 【 Tỉnh rồi. 】
Gửi xong, cậu nhìn chằm chằm màn hình mấy giây. Sau đó đột nhiên phản ứng lại.
Đệt! Cậu thêm QQ của Lục Dã từ bao giờ vậy?
Hai người làm bạn cùng bàn gần một tháng, cậu nhớ rõ mình chưa từng thêm bất kỳ phương thức liên lạc nào của Lục Dã.
Chu Gia Thụ bấm vào avatar của Lục Dã, xác nhận mình không bị ảo giác. Ảnh đại diện là một con Golden Retriever đang lè lưỡi, cười ngốc đến mức trông như IQ âm.
Cậu kéo lịch sử trò chuyện lên trên. Trống không, chỉ có một thông báo hệ thống lúc 11 giờ 02 phút tối qua: “Bạn đã thêm Lu làm bạn bè”.
Cậu lại gõ: 【 Sao cậu có QQ của tôi? 】
Lục Dã: 【 Tối qua thêm. 】
Chu Gia Thụ “chậc” một tiếng. Toàn nói mấy câu thừa thãi.
【 Tôi biết là tối qua, tôi hỏi cậu thêm kiểu gì? 】
Lục Dã: 【 Mẹ cậu. 】
Ngón tay cái của Chu Gia Thụ khựng trên màn hình.
Trong đầu cậu không kiểm soát được mà hiện ra cả một chuỗi hình ảnh: Lúc cậu say bất tỉnh nhân sự, nằm bẹp trên sofa như cá chết, mẹ cậu kéo Lục Dã lại hỏi han đủ chuyện, sau đó lôi từng tấm ảnh hồi nhỏ của cậu ra khoe, cuối cùng còn nhét cho người ta một tấm danh thiếp của cửa hàng bánh ngọt.
Không cần nghĩ cũng biết, mẹ cậu tuyệt đối làm ra được loại chuyện đó.
Đệt! Uống rượu đúng là hỏng việc thật.
Chu Gia Thụ cắn môi gõ chữ: 【 Tối qua… cảm ơn. 】
Lục Dã: 【 Lần sau đừng uống nhiều như vậy. Tửu lượng cậu kém lắm. 】
Chu Gia Thụ lập tức nổi cáu. Cậu nhìn chằm chằm màn hình, đầu óc còn chưa hoạt động lại đã theo bản năng phản bác.
【 Cậu mẹ nó dựa vào đâu mà biết tửu lượng tôi kém? 】
Lục Dã: 【 Người ba cốc đã gục không có tư cách hỏi câu này. 】
Chu Gia Thụ nhìn chằm chằm màn hình, muốn phản bác nhưng lại chẳng biết phản bác kiểu gì. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng chuyện tối qua đúng là chẳng nhớ được gì. Ngay cả việc bản thân ba cốc đã gục cũng không nhớ.
Tim Chu Gia Thụ lập tức treo lên.
【 Tối qua tôi không nói gì kỳ quái đấy chứ? 】
Lần này bên kia không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, tin nhắn mới hiện lên.
Lục Dã: 【 Có. Nói mấy lời kỳ quái, còn làm chuyện kỳ quái nữa. 】
Chu Gia Thụ lập tức nhắn thêm: 【 Thật hay giả? 】
Lục Dã: 【 Thật. Cậu nói cậu là lớp trưởng, phải quản cho tốt tất cả bạn học trong lớp, bao gồm cả tôi. 】
Mặt Chu Gia Thụ lập tức nóng bừng. Đúng là loại lời cậu có thể nói ra thật. Uống say xong phóng đại cái tinh thần trách nhiệm lớp trưởng chết tiệt của mình lên vô hạn, sau đó thuyết giáo Lục Dã suốt dọc đường.
Mất mặt. Mẹ nó mất mặt chết đi được!
Cậu đang định úp điện thoại xuống đệm sofa, ngón tay lại như ma xui quỷ khiến khẽ động, bấm vào không gian QQ của Lục Dã.
Giao diện trống trơn. Không ảnh selfie, không chia sẻ cuộc sống, không bài đăng lại, chỉ có duy nhất một trạng thái nằm cô độc ở đó.
Không kèm chữ, chỉ có một tấm ảnh.
Trong ảnh là một bát băng phấn. Băng phấn trong veo phủ đậu đỏ, nho khô và vụn sơn tra, bên cạnh đặt một chiếc thìa nhựa. Phía sau là lan can đá bên bờ sông cùng bầu trời lúc chạng vạng.
Chu Gia Thụ nhìn tấm ảnh rất lâu, nhận ra đó chính là buổi chiều hai người lần đầu ngồi bên bờ sông ăn băng phấn.
Lúc đó cậu chỉ lo cúi đầu ăn, hoàn toàn không phát hiện Lục Dã đã chụp ảnh. Ngón tay cái của cậu vô thức miết qua miết lại bên cạnh màn hình vài lần.
Chỉ là một bát băng phấn thôi, chụp lại làm gì?
Tại sao trạng thái duy nhất lại là nó?
“… Có bệnh.” Cậu nhỏ giọng mắng một câu, đặt điện thoại lên bàn trà rồi nhắm mắt tựa vào sofa.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.