Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 39

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 39
Prev
Next

Chương 39

Tay lái của xe điện đụng nặng hơn tưởng tượng một chút. Lúc ngồi vào xe, Chu Gia Thụ vẫn còn giảng luật chơi cho Lục Dã.

“Chân đạp ga, đánh tay lái hết cỡ là có thể xoay vòng. Lúc đâm người thì đừng sợ ——”

Cậu còn chưa dứt lời, một chiếc xe đã lao tới. “Rầm” một tiếng, cả thân xe đột ngột rung mạnh, vai Chu Gia Thụ bị hất mạnh vào lưng ghế.

“Đệt!” Chu Gia Thụ siết chặt tay lái, quay đầu nhìn ——

Chiếc xe vừa đâm cậu đã xiêu xiêu vẹo vẹo chạy sang đầu bên kia sân, chỉ để lại cái đuôi xe màu xanh lá lắc lư trong tầm mắt.

Chu Gia Thụ xoay mạnh tay lái, đạp chân ga. Chiếc xe lập tức lao vọt ra, đuổi theo chiếc xe xanh lá kia.

Cậu đâm thẳng vào nó. Lốp xe và kim loại ma sát phát ra tiếng ken két chói tai, chiếc xe kia bị húc xoay nguyên một vòng.

Chu Gia Thụ nhả chân ga, vừa định đắc ý thì đột nhiên nhớ ra gì đó.

“… Hỏng rồi!”

Cậu quay đầu nhìn lại. Lục Dã đang ngồi trong chiếc xe điện đụng màu xanh lam, một chiếc xe đỏ đâm vào cậu ấy từ bên hông, ngay sau đó lại có một chiếc xe vàng húc từ phía sau ——

Ờm… Trông cậu ấy hình như bị đâm khá thảm.

“Lục Dã!” Chu Gia Thụ hét lên, đạp mạnh chân ga, đầu xe nhắm thẳng chiếc xe đỏ kia, húc nó bật sang một bên.

Cậu quay đầu hét với Lục Dã: “Cậu ngốc à! Người ta đâm cậu thì cậu đâm lại chứ!”

Lục Dã quay sang nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên: “Ồ, như thế này à?”

Cậu ấy bất ngờ đánh tay lái, lao thẳng về phía Chu Gia Thụ. “Rầm” một tiếng, hai chiếc xe đâm sầm vào nhau.

Thân xe Chu Gia Thụ lắc mạnh, cậu sững ra một giây.

“Lục Dã! Cậu đánh lén!” Cậu trừng Lục Dã, “Chẳng phải cậu không biết chơi à?!”

“Chưa từng chơi không có nghĩa là không biết chơi.” Lục Dã đã cài số lùi, lùi ra ngoài, đổi hướng rồi chạy mất.

Chu Gia Thụ hít sâu một hơi, đạp chân ga đuổi sang phía Lục Dã: “Cậu chờ đấy! Hôm nay đừng hòng chạy!”

Hai chiếc xe điện đụng bắt đầu đuổi nhau vòng quanh sân, thỉnh thoảng bị những chiếc xe khác tông tách ra, rồi lại vòng trở về, giống như hai con ngựa gỗ cứ xoay vòng quanh nhau.

—

Hết giờ, những chiếc xe điện đụng chậm rãi dừng lại.

Chu Gia Thụ nhấc thanh chắn bảo vệ bước ra, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Lục Dã đi bên cạnh, lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy: “Lau đi.”

Chu Gia Thụ nhận khăn giấy lau mặt, rồi ngẩng đầu nhìn Lục Dã.

Trán cậu ấy đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, vậy mà chiếc áo khoác cổ cao trên người vẫn kéo kín mít.

Mấy người đi ngang qua đều nhìn Lục Dã thêm vài lần, cứ như đang quan sát một người sống nhầm mùa.

“Trông cậu nóng lắm.” Chu Gia Thụ thản nhiên nói.

“Ừ.”

“Nóng sao không cởi ra?” Chu Gia Thụ cau mày, “Cậu không sợ say nắng à?”

Lục Dã kéo cổ áo, trông như muốn kéo lên, lại như định giật xuống, cuối cùng vẫn buông tay.

“… Bây giờ chưa cởi được.”

“Tại sao chưa cởi được? Vết thương nhiễm trùng hay mưng mủ rồi?” Chu Gia Thụ dừng bước, xoay người nhìn cậu ấy, “Rốt cuộc cậu có xử lý tử tế không đấy? Đã đi bệnh viện chưa?”

Lục Dã quay sang nhìn cậu. Ánh mắt kia rõ ràng mang ý: “Chính cậu không biết à?”

Chu Gia Thụ bị nhìn đến khó hiểu: “… Nhìn tôi làm gì? Tôi đang hỏi vết thương của cậu mà.”

Lục Dã dừng bước, nhìn trái nhìn phải một lượt. Xung quanh không có ai.

Sau đó cậu nắm lấy đầu khóa áo, chậm rãi kéo xuống.

Cổ áo mở ra, để lộ một vòng dấu vết ở bên cổ.

Ánh mắt Chu Gia Thụ lập tức khựng lại.

Cậu nhìn chằm chằm dấu răng kia. Một vòng dấu răng ngay ngắn, vùng da xung quanh đã bắt đầu ngả vàng, rõ ràng đến mức gần như có thể nhìn ra răng của người cắn khá đều đẹp.

“… Cổ, cổ cậu?” Ngón tay Chu Gia Thụ khựng giữa không trung.

Lục Dã lại kéo khóa xuống thêm một đoạn: “Không nhớ à?”

“Tôi phải nhớ cái gì?”

“Cái này.” Lục Dã chỉ vào cổ mình, “Cậu cắn.”

Giọng Chu Gia Thụ lập tức vọt cao: “Sao có thể!!!”

Mấy con chim bên bờ sông bị tiếng hét làm giật mình, vỗ cánh bay khỏi cột đèn. Vài ông bà đang tản bộ gần đó đồng loạt quay đầu nhìn hai người nửa giây rồi lại dời mắt đi.

Chu Gia Thụ lập tức kéo cổ áo Lục Dã kín trở lại, hạ giọng, gần như nghiến răng hỏi: “Tôi cắn cậu lúc nào?”

“Tối thứ Sáu, lúc tôi đưa cậu về nhà.”

Chu Gia Thụ rơi vào trạng thái cố gắng lục lại ký ức. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu nhớ tối đó trong miệng mình quả thật có lưu lại một cảm giác rất kỳ quái, giống như từng cắn phải thứ gì đó không mềm lắm. Lúc ấy cậu còn tưởng miếng thịt nướng nào đó quá dai.

Chẳng lẽ cậu thật sự cắn? Nhưng tại sao cậu lại cắn Lục Dã?

“Nếu không nhớ nổi thì hay là tôi đi giám định thương tích nhé?” Lục Dã nghiêng đầu.

Chu Gia Thụ: “… Không cần.”

Ngoài mặt cậu bình tĩnh xoay người đi, bên trong đã loạn thành một đoàn.

Chu Gia Thụ nghĩ một lúc rồi lập tức móc điện thoại ra, vuốt mở màn hình, nhanh chóng gõ: “Làm sao xóa dấu răng trên cổ”.

Kết quả tìm kiếm đầu tiên đập thẳng vào mắt: Làm sao xóa “dâu tây” trên cổ.

Chu Gia Thụ sững người.

Dâu tây? Sao trên cổ lại có dâu tây?

“Cậu đang tìm gì đấy?” Giọng Lục Dã bay tới từ bên cạnh.

“Bận lắm, đừng làm ồn!”

Chu Gia Thụ cau mày bấm vào trang web. Hình ảnh và phần giải thích vừa hiện lên, cậu lập tức khóa màn hình, vành tai đỏ bừng.

“… Sao thế?” Lục Dã thấy vẻ mặt cậu không đúng.

“Không có gì.” Chu Gia Thụ nhét điện thoại vào túi, “Về nhà đi.”

Lục Dã “ồ” một tiếng, không hỏi thêm, yên lặng đi bên cạnh.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi hai người đi tới cửa nhà, trời đã bắt đầu tối.

Lục Dã vừa định đi về phía nhà mình, Chu Gia Thụ bỗng dừng lại, túm lấy tay áo cậu ấy: “Cậu… cậu khoan đi đã.”

“Ừm?”

“Qua nhà tôi.”

Cậu lấy chìa khóa mở cửa, sau đó kéo thẳng cổ tay Lục Dã, lôi người còn chưa kịp thay giày vào phòng khách rồi ấn xuống sofa.

Lục Dã bị kéo đến loạng choạng, ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu định làm gì?”

“Bớt nói nhảm!”

Chu Gia Thụ chạy vào nhà vệ sinh, lục tủ lấy một chiếc khăn mới, sau đó lại chạy xuống bếp lấy một túi chườm đá, dùng khăn bọc kín lại.

Cậu quay lại phòng khách, ngồi xổm trước mặt Lục Dã, giơ tay kéo chiếc áo khoác cổ cao của cậu ấy: “Cởi quần áo ra.”

Lục Dã nhìn cậu: “… Cái này… không hay lắm đâu?”

“Áo khoác! Tôi bảo cậu cởi áo khoác!” Tai Chu Gia Thụ lập tức nóng bừng, giọng cũng cao lên theo, “Đầu óc cậu suốt ngày nghĩ cái gì thế hả?”

Lục Dã cởi áo khoác đặt sang bên cạnh, để lộ chiếc áo thun màu xám bên trong. Dấu răng trên cổ trông còn rõ hơn lúc nãy.

Chu Gia Thụ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng áp túi chườm đá bọc khăn lên vòng dấu răng bên cổ Lục Dã.

“Trên mạng bảo chườm lạnh hiệu quả hơn, có thể làm tan nhanh hơn.”

“Ừ.”

Khoảnh khắc túi chườm đá áp xuống, cổ Lục Dã khẽ căng lên.

“… Lạnh.” Giọng Lục Dã bật ra qua kẽ răng.

“Vớ vẩn, túi chườm đá mà không lạnh à? Chịu đi.”

Hai người cứ thế yên lặng ngồi đó.

Chu Gia Thụ cúi đầu, ngón tay ấn lên chiếc khăn. Hơi lạnh từ túi chườm thấm qua lớp vải khiến đầu ngón tay cậu tê đi đôi chút. Cậu có thể cảm nhận được làn da bên cổ Lục Dã dưới túi chườm đang khẽ run.

Trên mạng nói chườm lạnh có thể tiêu sưng, tan bầm, nhưng phải chườm bao lâu ấy nhỉ?

Mười lăm phút? Hai mươi phút? Cậu quên mất rồi.

Thời gian trôi từng giây từng giây, chậm đến mức khiến cậu bắt đầu sốt ruột.

Đá trong túi chườm tan đi một phần, nước thấm qua khăn rồi trượt xuống, đọng trên đầu ngón tay Chu Gia Thụ.

Cậu cúi đầu nhìn giọt nước trượt qua kẽ ngón tay mình, rơi xuống đầu gối Lục Dã, thấm thành một vệt sẫm nhỏ trên vải quần.

“Không được.” Cậu đột nhiên thu tay lại, “Cách này chậm quá.”

“Cái gì chậm?”

“Chườm lạnh tác dụng chậm quá! Tôi đổi cách khác.”

Chu Gia Thụ lại móc điện thoại ra, ngón tay vuốt màn hình mấy lượt, càng vuốt càng nhanh, càng nhanh lại càng không tìm thấy thứ mình muốn.

Sau đó cậu đột nhiên phát hiện, quá hai mươi bốn tiếng mà còn chườm lạnh thì không những không có tác dụng, thậm chí còn có thể khiến tình trạng nặng thêm.

Trong lòng cậu mắng một tiếng: Đệt! Nãy giờ chườm công cốc!

Chu Gia Thụ càng nghĩ càng cuống, mà hễ cuống lên cậu lại theo thói quen cắn môi.

Lục Dã nhìn dáng vẻ sốt ruột của cậu, cuối cùng không nhịn được, bật cười khe khẽ.

Chu Gia Thụ lập tức ngẩng đầu: “Cậu còn cười!”

“Cậu cuống như vậy làm gì?” Lục Dã nhìn cậu, khóe môi vẫn còn cong lên không giấu nổi, “Sắp cắn rách môi rồi kìa.”

Chu Gia Thụ sững ra, theo bản năng nhả môi ra, đầu lưỡi liếm nhẹ một cái. Quả thật đã hơi tê.

“Mai còn phải đi học.” Chu Gia Thụ chỉ vào cổ cậu ấy, “Cái này… mà bị người khác nhìn thấy thì làm sao?”

Lục Dã nhìn cậu, im lặng hai giây: “Thì bảo bị mèo nhà tôi cắn.”

Chu Gia Thụ: “…”

“Lục Dã!” Chu Gia Thụ đột nhiên phản ứng lại, “Căn bản chẳng phải mèo cắn! Vừa rồi cậu mẹ nó lừa tôi à!”

“Chẳng phải cậu cũng tin sao?” Lục Dã nói.

“Cậu ——”

Chu Gia Thụ lùi về sau một bước, dưới chân giẫm phải thứ gì đó tròn tròn ——

Có lẽ là túi chườm đá vừa rồi rơi xuống sàn mà chưa ai nhặt.

Bàn chân cậu trượt mạnh, cả người mất thăng bằng ngã sang một bên.

Lục Dã nhanh tay lẹ mắt vươn tay kéo lấy cánh tay cậu. Bị giật một cái, Chu Gia Thụ lập tức bổ nhào về phía Lục Dã.

Khoảng cách và góc độ ấy gần như giống hệt lần ở phòng y tế. Mắt thấy môi hai người sắp va vào nhau.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Chu Gia Thụ lập tức trở tay bịt kín miệng Lục Dã.

“…” Chu Gia Thụ dời mắt sang chỗ khác.

Phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tim đập bất ổn của hai người.

Đệt! Ồn chết đi được, tim ai đập to thế này?

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 39"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ