Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 40

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 40
Prev
Next

Chương 40

Chu Gia Thụ buông tay, lùi về sau nửa bước, ho khan một tiếng: “… Yên tĩnh quá, tôi bật TV lên.”

Cậu xoay người chộp lấy điều khiển, bấm đại một nút. TV sáng lên, đang chiếu một chương trình tạp kỹ không biết tên, tiếng cười từ bên trong vang ra, lấp đầy phòng khách.

Cậu đứng trước TV, quay lưng về phía Lục Dã, cảm giác vành tai mình vẫn còn nóng ran.

Đến khi quay đầu lại, Lục Dã đã ngồi ngay ngắn, đang kéo chiếc áo khoác trở lại trên vai.

“Còn chườm không?” Lục Dã hỏi.

Chu Gia Thụ liếc vòng dấu răng trên cổ cậu ấy, màu sắc hoàn toàn chẳng nhạt đi chút nào.

“Chườm cái rắm, có tác dụng gì đâu.” Cậu quay mặt sang chỗ khác, giọng thấp xuống đôi chút, “Cậu… về ngủ sớm đi.”

Lục Dã đứng dậy. Đi đến cửa, cậu ấy quay đầu lại: “Dấu răng này, nếu thật sự bị người khác nhìn thấy… tôi sẽ bảo là cậu cắn.”

“Cậu dám!”

Lục Dã bật cười, mở cửa bước ra ngoài.

Cửa khép lại. Chu Gia Thụ chậm rãi tựa vào sofa, cúi xuống nhìn bàn tay vừa rồi mình dùng để bịt miệng Lục Dã.

Trong lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại chút xúc cảm ấm áp từ cánh môi.

Cậu dùng sức giũ tay: “… Đệt.”

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tối hôm đó, Chu Gia Thụ lại ngủ không ngon.

Cậu quy hết nguyên nhân cho Lục Dã. Nhắm mắt lại là dấu răng trên cổ Lục Dã cùng câu “bị mèo cắn” kia. Càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng không ngủ nổi.

Sáng hôm sau, Chu Gia Thụ mang hai quầng thâm mắt bước vào lớp, vừa vào đã thấy Lục Dã đang ngồi tại chỗ, nhìn về phía cửa mà cười, cười đến mức gọi là xuân phong phơi phới cũng chẳng quá.

Chu Gia Thụ cau mày, càng nhìn càng cảm thấy gương mặt tươi cười kia thiếu đòn.

Việc đầu tiên sau khi ngồi xuống là cậu liếc về phía cổ Lục Dã. Ánh mắt lập tức khựng lại —— trên cổ Lục Dã dán một miếng cao.

Chu Gia Thụ mở to mắt nhìn chằm chằm miếng cao ấy mấy giây.

Mẹ nó, sao cậu lại không nghĩ ra cách này? Còn đứng đó chườm đá, tra điện thoại, giày vò cả buổi. Càng nghĩ càng thấy mình giống một thằng ngốc.

Một ngọn lửa vô danh lập tức bùng lên trong lòng. Cậu “rầm” một tiếng ném cặp lên bàn.

Lục Dã quay sang nhìn cậu: “Sao thế?”

“Tay bị chuột rút.”

Lục Dã nghiêng đầu: “Nặng không? Hay để tôi bóp giúp?”

Chu Gia Thụ hít sâu một hơi: “… Không cần, lát nữa là khỏi.”

Nhịn. Cậu nhịn.

Lục Dã lấy từ trong túi ra hai viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, đặt lên bàn cậu rồi đẩy nhẹ một cái, vừa khéo dừng trước đầu ngón tay Chu Gia Thụ.

Chu Gia Thụ nhìn hai viên kẹo lẻ loi kia.

“Lần trước cho cả nắm, lần này có hai viên?”

“Vẫn còn, nhưng tôi thấy cậu khá thích loại này.” Trong giọng Lục Dã mang theo chút ý cười, “Lần trước lúc chào cờ, tôi thấy cậu ăn sạch số tôi cho.”

Chu Gia Thụ: “…” Mẹ nó, lúc đó người này còn lén nhìn cậu à?

Nhịn, tiếp tục nhịn.

Cậu nghiến răng, chộp hai viên kẹo nhét vào túi: “… Nhiều chuyện.”

Chuông vào học vang lên. Chuông tiết tiếng Anh reo một lúc lâu mà cô Lâm vẫn chưa tới, người bước vào lại là thầy Lưu.

Trong lớp lập tức ồ lên. Có người rên rỉ hỏi chẳng lẽ lại đổi tiết, có người trợn mắt bảo sáng sớm học tiếng Anh đã đủ khó chịu rồi, đổi thành tiết của chủ nhiệm còn khó chịu hơn.

“Ồn cái gì mà ồn!” Thầy Lưu gõ bục giảng, “Cô giáo tiếng Anh của các em có chút việc, lát nữa mới tới! Hai tiết này làm Báo tuần Tiếng Anh, tôi coi!”

Tiếng than vãn trong lớp lập tức lớn hơn. Sáng thứ Hai vừa vào lớp đã phải làm đề, đúng là tra tấn tinh thần.

Thầy Lưu đập bàn: “Ai còn nói nữa thì bây giờ ra ngoài đứng cho tôi.”

Trong lớp lập tức im phăng phắc.

Đề được phát xuống, mùi mực in xộc thẳng vào mũi. Chu Gia Thụ lập tức tỉnh táo tinh thần, cầm bút bắt đầu làm bài.

Tiếng Anh là môn cậu thích nhất. Đặc biệt là lúc chỉ phải làm phần viết, không cần nghe listening.

Cảm giác “xoạt xoạt xoạt” viết một mạch xuống dưới ấy, ai hiểu cho được!

Đến khi làm xong đề, cô Lâm cũng đã quay lại.

Thầy Lưu ném lại một câu “Tất cả ngoan ngoãn cho tôi” rồi rời đi.

Cô Lâm đứng trên bục giảng vỗ tay: “Hết giờ, dừng bút. Đổi bài với bạn cùng bàn, tôi đọc đáp án luôn. Lát nữa những câu sai nhiều tôi sẽ giảng.”

Chu Gia Thụ đẩy bài sang bên trái, đồng thời đưa tay lấy bài của Lục Dã về. Vừa mở ra, cậu suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt —— chữ của Lục Dã cũng xấu quá rồi. Chữ cái tiếng Anh viết như gà bới, vừa nhỏ vừa chen chúc, có vài từ các chữ còn dính hết vào nhau, căn bản không nhận ra nổi.

Chu Gia Thụ cau mày phân biệt hồi lâu, cuối cùng thật sự không nhịn được: “Chữ cậu xấu quá đấy…”

“Có hơi xấu.” Giọng Lục Dã vang lên bên cạnh, “Chữ cậu thì đẹp.”

Chu Gia Thụ đắc ý nâng cằm: “Đương nhiên… còn cần cậu nói à.”

Lục Dã lại bổ sung: “Nét chữ nết người.”

Chu Gia Thụ sững ra. Gì cơ? Ý là khen cậu đẹp à?

Khóe môi cậu không nhịn được cong lên, còn chưa kịp ép xuống.

Lục Dã đã quay sang nhìn: “Cậu sao thế?”

Chu Gia Thụ ho một tiếng: “Không, không có gì. Cậu nhìn tôi làm gì, nhìn bài đi!”

Cô Lâm đọc đáp án xong, hai người đổi bài trở lại, sau đó bắt đầu chữa đề.

Trong lòng Chu Gia Thụ vui phơi phới. Cảm giác câu trắc nghiệm nào cũng đúng đúng là sung sướng không gì tả nổi.

Cô Lâm hỏi trên bục giảng: “Phần đọc hiểu lần này rất đơn giản. Ai đúng hết giơ tay.”

Trong lớp có khá nhiều người giơ tay, Chu Gia Thụ cũng giơ.

Lục Dã quay sang, hạ giọng rất thấp: “Lớp trưởng, sao tiếng Anh của cậu giỏi thế?”

Lại khen cậu? Trong lòng Chu Gia Thụ sướng khỏi nói. Bình thường đâu phải chưa từng được khen, nhưng cùng một câu từ miệng Lục Dã nói ra, sao nghe lại khác đến thế?

Cô Lâm lại hỏi: “Ai sai từ năm câu trở lên, giơ tay.”

Lần này trong lớp chẳng có mấy người giơ tay. Lục Dã giơ.

Ánh mắt cô Lâm lập tức khóa chính xác lên người cậu ấy: “Lục Dã! Em đứng lên, sai mấy câu?”

“Sáu câu.”

“Đọc hiểu đơn giản thế này mà em sai nhiều vậy? Lần thi thử trước cũng thế, chỉ có tiếng Anh là kém nhất. Trước đây còn thường xuyên ngủ trong tiết của tôi. Em có ý kiến với môn tiếng Anh hay có ý kiến với tôi?”

Lục Dã không nói gì.

“Tháng sau là thi giữa kỳ. Nếu lần này em vẫn không được nổi một trăm hai mươi điểm, tôi phải phản ánh tình hình với chủ nhiệm lớp các em. Được rồi, ngồi xuống đi.”

Chu Gia Thụ nhớ lại lần thi thử trước, tiếng Anh Lục Dã được 112 điểm. Thật ra cũng chẳng tính là kém, nhưng đặt giữa một loạt môn gần như tuyệt đối của Lục Dã thì lại đặc biệt chói mắt.

Cậu nghĩ, chẳng phải thầy Lưu bảo hai người giúp đỡ lẫn nhau sao? Nếu cuối tuần cùng Lục Dã làm vài bộ đề…

Khoan đã. Cậu đang nghĩ gì vậy?

Cuối tuần cậu việc gì phải ở cùng Lục Dã?

Cậu bóc một viên kẹo “đầu Lục Dã”. Lục Dã nghiêng đầu nhìn: “Cậu ăn gì đấy, thơm thế?”

Má Chu Gia Thụ phồng lên: “… Kẹo cao su.”

“Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc à?” Lục Dã nói.

“Thế cậu còn hỏi.”

“Cuối tuần cậu có việc gì không?” Lục Dã đột nhiên hỏi.

“Không.” Chu Gia Thụ cố ý giữ giọng thật nhạt, không để lộ chút cảm xúc thừa thãi nào, nhưng trong lòng đã bắt đầu bắn pháo hoa.

“Thứ Bảy đi hái quýt không?”

Chu Gia Thụ vừa định mở miệng thì khóe mắt nhìn thấy cô Lâm đang hùng hổ đi tới. Cậu lập tức cúi xuống, chọc chọc Lục Dã.

Lục Dã: “Sao vậy?”

Cô Lâm đập “bốp” một cái lên mặt bàn: “Em nói xem sao vậy? Tôi vừa nói xong quay đầu đã quên! Còn hai mươi phút nữa, tiết này đứng nghe cho tôi!”

Lục Dã ngoan ngoãn đứng lên.

Chu Gia Thụ vừa ngẩng đầu đã thấy cô Lâm trừng mình một cái, lập tức thành thật quay mặt lên phía trước.

Cô Lâm vừa đi xa, Lục Dã đã quay sang định mở miệng.

Chu Gia Thụ không thèm quay đầu, ném ra hai chữ: “Im miệng.”

Lục Dã: “… Ồ.”

Chu Gia Thụ nghĩ một chút rồi bổ sung: “Cuối tuần… tôi đi.”

Lục Dã không nói gì. Qua khóe mắt, Chu Gia Thụ nhìn thấy khóe môi cậu ấy khẽ cong lên.

—

Tiết thể dục buổi chiều bước vào giờ hoạt động tự do đặc biệt sớm.

Chu Gia Thụ khoác vai Phương Mộc Dương: “Đi, đánh cầu lông!” Phương Mộc Dương ỉu xìu đáp: “Không được, thầy Lưu nói tuần này đại hội thể thao rồi. Tôi đăng ký chạy tiếp sức 4×100, thầy Mã phải giám sát bọn tôi tập.”

Chu Gia Thụ sửng sốt: “Cậu đăng ký tiếp sức? Chẳng phải cậu ghét chạy bộ nhất sao?”

“Cậu tưởng tôi muốn à? Chẳng phải không có ai đăng ký sao! Triệu Minh Hiên còn phải báo nữa kìa.” Phương Mộc Dương mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, “Tôi bảo chạy bộ của tôi còn chẳng đạt chuẩn, thầy Lưu lại nói quan trọng là tham gia, rồi nhét tôi vào đội luôn.”

Phía thầy Mã vang lên một tiếng còi: “Đội tiếp sức nam và nữ qua đây tập hợp!”

Chu Gia Thụ thấy Lục Dã cũng đi về phía đó, liền hỏi Phương Mộc Dương: “Lục Dã cũng đăng ký tiếp sức à?”

“Đương nhiên. Lục ca là người được thầy Lưu đích thân chỉ định.” Phương Mộc Dương phất tay, “Tôi qua đó đây, còn cậu?”

Chu Gia Thụ liếc Lục Dã rồi lại nhìn Phương Mộc Dương: “Tôi cũng qua, xem các cậu chạy.”

Phương Mộc Dương nheo mắt: “Xem tôi hay xem Lục Dã?”

Chu Gia Thụ sặc một cái, ho khan hai tiếng rồi cười: “Nói gì thế! Đương nhiên là xem cả hai!”

Thầy Mã tập hợp mấy thành viên đội tiếp sức lại, giọng vang như chuông: “4×100 mét, bốn người chạy một trăm mét! Đây là nội dung đòi hỏi sức bùng nổ rất cao, dễ rơi gậy nhất chính là khoảnh khắc trao nhận gậy! Tay phải vững, mắt phải chuẩn. Người chạy trước đừng quay đầu nhìn, người sau cũng đừng xuất phát sớm! Ai làm rơi gậy thì cả đội chạy uổng công!”

Ông làm mẫu động tác trao gậy một lần, sau đó cho mấy nhóm luyện tư thế nhận gậy trước.

Lớp Bốn bên kia cũng ồn ào đòi tập cùng. Hai giáo viên thể dục bàn bạc một chút, dứt khoát quyết định trước tiên cho hai lớp chạy một vòng giao hữu.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 40"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ