Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 44

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 44
Prev
Next

Chương 44

Thầy Lưu khựng lại.

Cậu lớp trưởng ngoan của thầy ngày thường hoạt động gì cũng sẵn lòng giúp đỡ, riêng đại hội thể thao thì chưa bao giờ chịu đăng ký, bắt cậu báo một hạng mục cứ như đòi mạng vậy. Hôm nay thế mà lại chủ động nói muốn chạy tiếp sức.

“Em chắc chứ?” Thầy Lưu nhìn cậu.

“Chắc ạ.”

Thầy Lưu đẩy kính, nhìn Chu Gia Thụ một cái, lại liếc sang Lục Dã bên cạnh, như thể trong nháy mắt đã hiểu ra chuyện gì.

“Được, vậy đổi em.” Thầy vỗ vai Chu Gia Thụ.

Thầy Lưu lại nhìn sang Lục Dã: “Lục Dã, hai em tranh thủ trước khi thi đấu bắt đầu luyện trao gậy một chút. Phải giữ sức, tuyệt đối chú ý đừng để bị thương.”

Lục Dã gật đầu: “Em biết rồi.”

Thầy Lưu xoay người rời đi. Chu Gia Thụ đứng trong phòng y tế, tay vẫn siết thành nắm đấm, tim đập rất nhanh.

Không phải cậu không căng thẳng, nhưng từ khoảnh khắc chủ động bước ra một bước kia, hình như cậu cũng chẳng còn sợ đến thế nữa.

Phương Mộc Dương ngồi trên giường, còn cười với cậu: “Thụ ca, trông cậy vào cậu đấy.”

Chu Gia Thụ bật cười: “Trông cậy vào tôi? Cứ chờ xem tôi chạy lấy hạng nhất về cho cậu.”

—

Tan học buổi trưa, mấy người tới nhà ăn lấy cơm, xách đồ ăn đã đóng hộp đi về phía phòng y tế.

Còn chưa kịp bước vào, một nữ bác sĩ trẻ đã giơ tay chặn lại. Trên mặt cô là nụ cười nghề nghiệp vô cùng tiêu chuẩn, sau đó dang hai tay ra, đuổi người như lùa gà con.

“Không được vào, phòng y tế không được ăn uống! Mấy em, xách cơm ra ngoài hết cho cô!”

Chu Gia Thụ giơ hộp cơm trong tay lên: “Bọn em chỉ mang vào thôi, không ăn ở đây.”

“Không được.” Nữ bác sĩ đảo mắt nhìn quanh phòng y tế, “Em nhìn xem, ngất xỉu, nôn ói, bong gân, đầu gối trầy xước, từng người đều đang nằm đây chờ xử lý. Chỗ vốn đã chẳng rộng, lại thêm mấy đứa bưng hộp cơm chen vào, phòng y tế của cô sắp biến thành quán lẩu rồi.”

Cô liếc Phương Mộc Dương đang ngồi trên giường: “Cả em nữa, chân em không có vấn đề gì lớn. Có thể về nghỉ rồi. Ra ngoài tìm chỗ sạch sẽ ngồi ăn đi, đừng ở đây gây thêm phiền cho cô.”

Phương Mộc Dương ngẩn ra: “Em cũng phải ra ngoài ạ?”

“Chân em có gãy đâu! Dìu đi vài bước không thành vấn đề. Đi đi đi, giường ở đây đang thiếu lắm!” Cô phất tay, giống như đang đuổi cả đàn gà con.

Phương Mộc Dương được Phương Mộc Thần dìu đứng dậy, cả nhóm xám xịt rút khỏi phòng y tế.

Mấy người không về lớp mà rẽ một vòng tới khán đài bên sân thể dục.

Mặt trời đang ở ngay trên đỉnh đầu. Buổi trưa mọi người đều đi ăn cơm, khán đài trái lại trống không.

Bọn họ chọn một chỗ sát mép ngồi xuống, xếp các hộp cơm thành một hàng trên bậc thang.

Phương Mộc Thần vừa ngồi xuống, Chu Gia Thụ đã không nhịn được hỏi: “Sao cậu lại tới nữa?”

Phương Mộc Dương cũng lập tức truy hỏi: “Đúng đấy, hôm nay chẳng phải thứ Sáu à?”

Ánh mắt Phương Mộc Thần lóe lên, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Lục Dã. Lục Dã nhận được tín hiệu, tự nhiên tiếp lời: “Ngày mai thứ Bảy, cậu ấy cố ý chạy tới hái quýt.”

Phương Mộc Thần liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, hái quýt. Cho nên tôi lại tới.”

Đôi đũa trong tay Phương Mộc Dương dừng giữa không trung, vẻ mặt khó hiểu: “Hái quýt gì? Trò chơi mới à? Sao tôi chưa nghe bao giờ?”

“Không phải, hái quýt thật.” Phương Mộc Thần không nhịn được cười, “Quýt thật ấy, mọc trên cây.”

“Thế cậu chạy xa như vậy tới đây chỉ để hái mấy quả quýt?”

“… Cũng không hoàn toàn.” Phương Mộc Thần nghiêng người lại gần, “Anh, anh cũng đi cùng đi.”

Phương Mộc Dương lắc lắc cổ chân, trừng cậu ấy: “Tôi thế này đi kiểu gì?”

“Anh có thể ngồi bên cạnh nhìn.” Phương Mộc Thần nói, “Tôi hái cho anh.”

Khóe miệng Phương Mộc Dương giật giật: “… Tôi bị bệnh à?”

Phương Mộc Thần hất cằm về phía Chu Gia Thụ và Lục Dã: “Lục Dã, Chu Gia Thụ, mấy người bọn tôi đều đi, anh cũng đi cùng đi! Dù sao cuối tuần cũng chẳng có việc gì.”

“Sao có thể? Thụ ca nhà tôi mới không đi đâu!” Phương Mộc Dương quay sang Chu Gia Thụ như đang tìm cọng rơm cứu mạng cuối cùng, “Cậu chắc chắn không đi đúng không?”

Chu Gia Thụ mặt không đổi sắc gắp một miếng sườn: “Tôi đi mà.”

Giọng Phương Mộc Dương lập tức cao thêm mấy phần: “Hả?! Từ bao giờ cậu có thêm thú vui khám phá điền viên thế? Nghỉ là cậu ru rú trong nhà cày đề, nhiều lắm thì xem TV. Cậu mà đi vườn trái cây? Cậu biết táo với lê mọc ở đâu không?”

Chu Gia Thụ liếc Lục Dã một cái rồi nhanh chóng thu mắt lại, cố làm giọng mình thật tự nhiên: “Con người rồi cũng sẽ thay đổi mà.”

“Quen cậu tám năm chẳng thấy thay đổi, tự dưng năm nay bắt đầu đổi, kỳ quái quá.” Phương Mộc Dương nheo mắt, “Có phải cậu giấu tôi chuyện gì không?” Cậu ấy liếc Lục Dã rồi lại nhìn về Chu Gia Thụ.

“Đệt!” Chu Gia Thụ đặt đũa xuống, “Ánh mắt đó của cậu là sao? Tôi quen cậu tám năm còn chẳng biết cậu có một đứa em sinh đôi đấy! Rốt cuộc ai giấu ai? Tới đi, tới đi, tổn thương lẫn nhau!”

Phương Mộc Dương bị chặn họng, phất tay: “Cậu lợi hại, cậu lợi hại.”

Cậu ấy ấm ức ngậm miệng, sau đó lại hỏi: “Đúng rồi, hai người ba chân của các cậu thế nào? Có lấy được thứ hạng không?”

“Đương nhiên!” Vừa nhắc tới chuyện này, mắt Chu Gia Thụ lập tức sáng lên, “Bọn tôi được hạng nhì đấy!”

“Hạng nhì mà cũng vui thế à?” Phương Mộc Dương lộ vẻ suy tư, “Trước kia cậu không được hạng nhất, chẳng phải mấy ngày liền đều bày cái mặt thối với cả thế giới sao?”

“…” Chu Gia Thụ im lặng một lát, “Tôi có à?”

Phương Mộc Dương nghiêm túc gật đầu: “Cậu tự nói xem?”

Chu Gia Thụ nghĩ một lúc, cúi đầu ăn một miếng cơm: “Có lẽ con người thật sự sẽ thay đổi.”

—

Ngày hôm sau, chạy tiếp sức là tiết mục chính của đại hội thể thao.

Theo lời thầy Lưu, chạy tiếp sức là hạng mục thể hiện tinh thần tập thể rõ nhất. Nhưng nói trắng ra, cũng chính là hạng mục có nhiều người tới xem náo nhiệt nhất.

Trên dưới khán đài chen kín người, ngay cả những giáo viên bình thường ít khi xuất hiện cũng đứng bên đường chạy.

Loa phát thanh vang lên: “Mời các vận động viên tham gia nội dung tiếp sức 4×100 mét nam khối 11 tới khu vực điểm danh tập hợp.”

Lớp Ba và lớp Bốn được xếp cùng một lượt. Quan hệ riêng giữa thầy Lưu và chủ nhiệm lớp Bốn khá tốt, nhưng đã lên sân thi đấu thì chẳng ai nhường ai.

Thành tích học tập tổng hợp của lớp Ba tốt hơn lớp Bốn, nhưng thể thao vẫn luôn là thế mạnh của lớp Bốn. Mấy kỳ đại hội thể thao liên tiếp, lớp Bốn gần như ôm trọn hạng nhất các nội dung điền kinh.

Đặc biệt là mấy học sinh năng khiếu thể thao kia, đã sớm chờ cơ hội này. Vương Lôi, chính là học sinh thể thao chạy gậy thứ tư lần trước, vừa thấy Chu Gia Thụ đứng trong đội hình lớp Ba liền hất cằm: “Ồ, sao còn đổi người thế? Tưởng đổi được ai, hóa ra là cậu à? Cậu chạy nổi không đấy?”

Ngọn lửa trong lòng Chu Gia Thụ lập tức bùng lên. Cậu vừa định mở miệng, ánh mắt Lục Dã từ bên cạnh đã liếc tới, mang theo vẻ chắc chắn như đang nói “Đừng để ý cậu ta”.

Chu Gia Thụ mím môi, nuốt lời xuống: “Tôi có chạy nổi hay không, lên sân chẳng phải sẽ biết sao.”

Vương Lôi không thấy được phản ứng như mong đợi, “xì” một tiếng, cảm thấy chẳng thú vị nên quay người bỏ đi.

Chu Gia Thụ đứng ở vị trí xuất phát của gậy thứ ba, cúi đầu xoay cổ chân rồi giơ tay xoa mặt.

Phóng mắt nhìn ra, trên các đường chạy song song là vận động viên của sáu lớp.

Hôm qua sau khi tan học, cậu và Lục Dã đã tập trao gậy riêng. Lúc sân thể dục không còn ai, hai người chạy đi chạy lại mấy lượt. Nhưng bây giờ tim cậu vẫn hơi nhanh, lòng bàn tay cũng chẳng nghe lời mà rịn ra chút mồ hôi.

“Gậy thứ nhất chuẩn bị vào vị trí.” Trọng tài thổi một tiếng còi.

Tiếng súng vừa vang lên, khoảnh khắc người chạy gậy đầu lao ra, Chu Gia Thụ cảm thấy tim mình cũng “thình” một tiếng đập mạnh theo.

Triệu Minh Hiên xuất phát rất nhanh, nhưng người chạy gậy đầu của lớp Bốn và lớp Năm đều nhanh hơn cậu ấy một đoạn. Tiếng hò hét hai bên đường chạy lập tức ập tới như một bức tường.

“Lớp Ba cố lên! Triệu Minh Hiên ——!”

“Lớp Bốn xông lên!”

Chỉ chớp mắt, người chạy gậy thứ hai Hứa Dương đã nhận được gậy. Có lẽ vì đổi vị trí nên phối hợp giữa cậu ấy và Triệu Minh Hiên chưa đủ ăn ý, lúc trao gậy rõ ràng khựng mất một nhịp. Gậy không rơi, nhưng vị trí trực tiếp tụt xuống áp chót. Hứa Dương nghiến răng, đẩy tốc độ lên rất nhanh, vượt qua một người, chạy lên vị trí thứ tư.

“Chu Gia Thụ cố lên ——!”

Không biết ai trên khán đài hét một tiếng.

Chu Gia Thụ đứng trong khu vực trao gậy, lòng bàn chân khẽ dịch vị trí.

Ánh mắt cậu dán chặt vào cây gậy màu đỏ kia.

May mà lúc Hứa Dương trao gậy cho Chu Gia Thụ diễn ra vô cùng thuận lợi. Khoảnh khắc nắm lấy gậy, đầu óc cậu trống rỗng, như thể tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, chỉ còn đường chạy và phía trước. Cậu không biết mình đã vượt qua bao nhiêu người, gió rít vù vù bên tai, trong mắt chỉ còn bóng dáng Lục Dã càng lúc càng gần.

Khoảnh khắc trao gậy ra, Chu Gia Thụ hét về phía bóng lưng Lục Dã một tiếng: “Cố lên!” Cậu cũng không biết Lục Dã có nghe thấy hay không.

Lục Dã vừa nhận gậy đã lao đi như một con báo săn được tháo xích, tốc độ đột ngột tăng vọt, vượt một người, rồi lại thêm một người. Đến lúc vượt qua Vương Lôi đang dẫn đầu, hắn thậm chí còn nghiêng đầu, cực nhanh quay sang nhìn cậu ta một cái.

Trên khán đài lập tức nổ tung, tiếng reo hò, tiếng hét chói tai cùng tiếng các nam sinh gân cổ cổ vũ hòa thành một mảng.

Một nam sinh đập lan can hét: “Lục Dã đỉnh vãi! Mẹ nó vượt nó đi!”

Chưa dứt lời, “bốp” một tiếng, cậu ta đã bị thầy Lưu vừa đi ngang qua vỗ một phát vào sau đầu: “Miệng mồm sạch sẽ một chút.” Nam sinh rụt cổ, cúi đầu xuống.

Khoảnh khắc Lục Dã lao qua vạch đích, khán đài lớp Ba hoàn toàn sôi trào.

Hạng nhất, hạng nhất không chút trì hoãn.

Lớp Bốn đứng thứ hai, sắc mặt Vương Lôi không được đẹp cho lắm.

Chu Gia Thụ thở hổn hển đi tới. Lục Dã đang khom người chống hai tay lên đầu gối, tóc mái trước trán bị mồ hôi thấm ướt, lồng ngực phập phồng.

Chu Gia Thụ đưa tay vuốt lưng giúp hắn.

“Không sao.” Lục Dã đứng thẳng dậy.

“Lục Dã, cậu dữ quá đấy, trực tiếp vượt luôn tên Vương Lôi kia. Cậu không thấy đâu, mặt hắn thối đến mức nào!” Chu Gia Thụ cười, vỗ cánh tay Lục Dã, giọng không giấu nổi phấn khích, “May mà có cậu, chúng ta mới lấy được hạng nhất.”

Lục Dã bật cười: “Không hoàn toàn là vì tôi. Cậu không biết vừa rồi mình một hơi vượt hai người à?”

Mắt Chu Gia Thụ lập tức sáng lên: “Thật hay giả? Tôi chẳng để ý.”

“Thật, tôi nhìn thấy.” Ánh mắt Lục Dã dừng trên mặt cậu, “Với lại câu ‘cố lên’ vừa rồi tôi cũng nghe thấy. Cảm ơn cậu.”

Chu Gia Thụ sững ra: “… Cảm ơn cái gì chứ. Suốt ngày cảm ơn cảm ơn cảm ơn.”

Cậu vừa quay mặt sang chỗ khác đã nhìn thấy mấy nữ sinh đứng bên cạnh đẩy tới đẩy lui, dường như có lời muốn nói nhưng lại không dám mở miệng.

Nhìn là biết tới tìm Lục Dã. Chu Gia Thụ thầm nghĩ, lặng lẽ lùi về sau hai bước, muốn xem thử Lục Dã có nhận hay không.

Một nữ sinh mặt tròn bị đẩy lên phía trước, trong tay nắm chặt một chai nước, bước chân lại chậm chạp do dự.

Đến cách Lục Dã hai bước, chai nước kia đột nhiên đổi hướng, dừng thẳng trước mặt Chu Gia Thụ.

“Bạn học Chu Gia Thụ, cái này cho cậu.” Nữ sinh mặt tròn đưa chai nước ra, ngượng ngùng nhìn cậu một cái.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 44"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 19, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ