Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 43
Chương 43
Hai người tới khu vực chuẩn bị khởi động, làm mấy hiệp nâng cao đùi và squat, sau đó xoa bóp cơ bắp chân.
Chu Gia Thụ ngồi xổm xuống xoay cổ chân, khóe mắt liếc quanh. Người đứng kín hết vòng này tới vòng khác. Từ vạch xuất phát kéo dài tận ngoài vạch đích, học sinh các lớp đều đang cổ vũ cho vận động viên lớp mình. Có mấy nữ sinh còn đứng đặc biệt sát phía trước, giơ điện thoại lên như đang chuẩn bị chụp ai đó.
Cậu bỗng cảm thấy ngực hơi căng, lòng bàn tay cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Đây là lần đầu tiên cậu chạy trước mặt nhiều người như vậy. Trước đây cậu chưa bao giờ chịu đăng ký đại hội thể thao, chính là vì không chịu nổi cảm giác bị nhiều người vây quanh nhìn.
Trước kia cậu từng đứng trên bục chủ tịch phát biểu với tư cách đại diện học sinh, nhưng hoàn toàn khác với thi đấu trong đại hội thể thao. Khi phát biểu chỉ cần nhìn bản thảo, thỉnh thoảng đảo mắt qua phía dưới là được, trong lòng cậu cũng biết rõ chẳng có bao nhiêu người thật sự nghiêm túc nghe mình nói.
Nhưng bây giờ đứng giữa sân thi đấu, ánh mắt của những người xung quanh đều thật sự tập trung vào các vận động viên đang thi. Chưa kể lúc bắt đầu chạy, hai bên còn vang đủ loại tiếng hò hét, cổ vũ…
Chu Gia Thụ lại bắt đầu căng thẳng cắn môi. Cắn môi trên một lúc lại đổi sang môi dưới, như thể nhất định phải cắn bong lớp da mỏng kia ra mới chịu thôi.
Lục Dã quay sang nhìn cậu: “Căng thẳng à?”
“Không có.” Chu Gia Thụ buột miệng đáp.
“Đừng sợ.” Lục Dã bỗng ghé lại gần hơn một chút, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Cứ giống như lúc chúng ta tập mấy hôm trước là được. Trong mắt cậu chỉ cần nhìn vạch đích, biết tôi đang ở bên cạnh cậu là đủ.”
Chu Gia Thụ há miệng định phản bác “Đã bảo không sợ”, nhưng lúc này mạnh miệng chẳng có tác dụng gì, cậu đúng là đang sợ thật.
Mấy hôm trước hai người không tập được ở trường, sau đó lại tìm chỗ trong khu nhà để tập riêng mấy lần. Lần nào cũng chọn lúc không có người, tìm một góc vắng vẻ.
Lúc tập Chu Gia Thụ còn rất tự tin, nào là “tâm vô tạp niệm”, nhưng bây giờ đang ở ngay giữa đại hội thể thao, biển người chen chúc, tạp niệm nhiều đến mức đầu cậu sắp chứa không nổi nữa rồi.
Chu Gia Thụ hít sâu một hơi, rồi lại hít sâu thêm lần nữa. Người ta cứ bảo căng thẳng thì hít sâu, cậu thử hai lần, chẳng có tác dụng quái gì.
Loa phát thanh vang lên: “Mời các vận động viên nội dung hai người ba chân nam vào vị trí!”
Hai người bước lên đường chạy. Lục Dã khom xuống, buộc dây vào cổ chân của cả hai, sau đó đứng dậy, đưa tay về phía cậu.
Hai bên đường chạy đã có nữ sinh giơ điện thoại lên. Có người nhỏ giọng nói “Hai người họ đẹp trai quá”, có người còn giục người bên cạnh “Mau chụp, mau chụp”.
Chu Gia Thụ nhìn bàn tay kia, sững ra một thoáng rồi nắm lấy.
Tay Lục Dã rất vững, khô ráo, mang theo hơi ấm và lực nắm vừa phải. Hắn siết tay cậu lại một chút, như thể sợ vừa buông ra cậu sẽ chạy mất.
“Đừng sợ.” Lục Dã lại nói một lần nữa.
Chu Gia Thụ hít một hơi: “Tôi không sợ.”
Tiếng súng vang lên.
Khẩu lệnh của Lục Dã truyền tới bên tai: “Một, hai, một, hai ——”
Chu Gia Thụ nghiến răng lao về phía trước. Những bóng người hai bên đường chạy, tiếng cổ vũ, tiếng gió, ánh nắng… trong khoảnh khắc đều biến thành phông nền mơ hồ.
Trong mắt cậu chỉ còn vạch đích màu trắng kia và bàn tay Lục Dã đang nắm lấy tay mình, dẫn cậu không ngừng bước về phía trước.
Vạch đích càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Khoảnh khắc lao qua vạch đích, chân Chu Gia Thụ bỗng như bị rút sạch sức lực, mềm nhũn, cả người chúi về phía trước.
Lục Dã lập tức vòng tay đỡ lấy eo cậu: “Không sao chứ?”
“Cảm ơn.” Chu Gia Thụ thở hổn hển, dồn trọng tâm trở lại hai chân mình.
Tuy lúc đăng ký cậu chỉ định góp cho đủ số, có thứ hạng hay không cũng chẳng sao. Nhưng dù gì hai người cũng đã tập lâu như vậy, trong lòng cậu ít nhiều vẫn mong có thể giành được một thứ hạng.
Cậu đứng phía bên kia vạch đích, cúi đầu không dám nhìn bảng thành tích.
Lục Dã nhìn trước cậu một bước, sau đó quay sang: “Chúng ta đứng thứ hai.”
Chu Gia Thụ đột ngột ngẩng đầu: “Cái gì?!”
Lục Dã lặp lại: “Thứ hai.”
Chu Gia Thụ quay phắt đầu nhìn bảng thành tích ——
Nội dung hai người ba chân nam, hạng nhì, lớp Ba: Lục Dã, Chu Gia Thụ.
“Đệt! Hạng nhì!” Cậu túm hai vai Lục Dã, kích động đến mức suýt ôm bổng hắn lên: “Lục Dã! Chúng ta được hạng nhì!”
Lục Dã bị cậu lắc cho khựng lại, bật cười: “Ừ, hạng nhì thôi mà vui đến thế à?”
“Vui chứ! Sao lại không vui!” Giọng Chu Gia Thụ lại cao thêm mấy phần, “Hạng nhì cũng là do chúng ta đánh bại bao nhiêu đội mới giành được đấy!”
“Vậy lần sau chúng ta lấy hạng nhất.” Lục Dã nói.
Nụ cười trên mặt Chu Gia Thụ khựng lại. Cậu cố ý lạnh mặt: “Ai muốn có lần sau với cậu ——” Nhưng còn chưa nói hết, khóe môi đã không nhịn được cong lên.
Một nam sinh cùng lớp bước tới vỗ vai Lục Dã: “Lục ca, chạy được đấy!”
Một nam sinh khác giơ ngón cái với Chu Gia Thụ: “Lớp trưởng, được nha! Không ngờ cậu chạy cũng nhanh phết!”
Chu Gia Thụ vừa định khiêm tốn đôi câu thì Lâm Vi Vi đã chạy xuyên qua đám đông tới, thở hồng hộc gọi: “Không ổn rồi, không ổn rồi! Chu Gia Thụ!”
Ngực Chu Gia Thụ siết lại: “Sao thế?”
“Phương Mộc Dương bị trẹo chân rồi!”
“Cái gì?!” Sắc mặt Chu Gia Thụ lập tức thay đổi, nhấc chân chạy thẳng về phía khu nhảy xa.
“Không ở đó! Ở phòng y tế!” Lâm Vi Vi hét theo phía sau.
Chu Gia Thụ lập tức ngoặt hướng, lao về phía phòng y tế. Lục Dã chạy phía sau, chỉ vài bước đã đuổi kịp cậu.
—
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cửa phòng y tế không đóng. Chu Gia Thụ vừa tới đã nhìn thấy Phương Mộc Dương ngồi bên mép giường, cổ chân gác trên ghế, đang chườm túi đá.
Mà bên cạnh còn đứng một người —— Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia, bước chân Chu Gia Thụ đột ngột khựng lại, hai mắt mở lớn.
“Đệt —— Phương Mộc Thần?!”
Phương Mộc Thần đứng thẳng người, mỉm cười với cậu: “Lâu rồi không gặp.”
Tim Chu Gia Thụ đột ngột đập mạnh một nhịp.
Tương lai thay đổi rồi. Phương Mộc Thần thật sự lại tới Nam Thành!
Trong dòng thời gian cậu nhìn thấy ở lần xuyên qua trước, sau lần gặp mặt ở Nam Thành, Phương Mộc Thần và Phương Mộc Dương không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nhưng bây giờ Phương Mộc Thần đang đứng ngay tại đây, đứng trước mặt Phương Mộc Dương.
Chu Gia Thụ không kịp kinh ngạc thêm, bước nhanh tới bên Phương Mộc Dương, cúi xuống nhìn cổ chân cậu ấy: “Chuyện gì thế?”
“Lúc nhảy cú cuối bị trẹo một cái.” Phương Mộc Dương ngẩng lên trừng Phương Mộc Thần, giọng đầy bực bội, “Tại cậu ấy hết.”
Phương Mộc Thần vô tội nói: “Tôi chỉ muốn cho cậu một bất ngờ thôi mà…”
“Còn bất ngờ!” Phương Mộc Dương tức đến mức đập tay xuống giường, “Cậu ấy đột nhiên xuất hiện ngay cạnh hố cát, tôi suýt bị dọa chết! Không để ý một cái giẫm lệch chân rồi trẹo luôn!”
Phương Mộc Dương kéo tay áo Chu Gia Thụ: “Thụ ca, cậu biết tôi đứng thứ mấy không? Mấy cú trước tôi nhảy khá tốt, cú cuối vốn cũng tự tin lắm —— giờ thì tiêu hết rồi!” Cậu ấy cụp mắt, giọng đầy ảo não.
Chu Gia Thụ lắc đầu: “Tôi thật sự không biết. Vừa rồi tôi ở bên kia chạy hai người ba chân.”
Lâm Vi Vi cũng đuổi tới. Vừa đẩy cửa vào nhìn thấy Phương Mộc Thần, cô rõ ràng khựng lại: “… Má ơi, giật cả mình.”
“Cậu xem! Ai nhìn thấy cậu cũng bị dọa hết!” Phương Mộc Dương lại trừng Phương Mộc Thần.
Lâm Vi Vi lấy lại hơi, vội nói: “Hạng nhất! Phương Mộc Dương, nhảy ba bước của cậu được hạng nhất!”
“Đệt!” Phương Mộc Dương suýt bật khỏi ghế, may mà Phương Mộc Thần kịp dùng một tay ấn vai cậu ấy xuống.
“Đệt! Tôi thật sự hạng nhất á?!” Cậu ấy cười đến mức cả người rung lên, cúi xuống nhìn cổ chân đang sưng của mình rồi đột nhiên khựng lại.
“Hỏng rồi!” Sắc mặt Phương Mộc Dương thay đổi, “Ngày mai tôi còn chạy tiếp sức 4×100! Chắc chắn chạy không nổi rồi!”
Cậu ấy ngả cả người ra sau: “Xong rồi xong rồi xong rồi… Làm sao bây giờ?!”
Phương Mộc Thần suy nghĩ rồi nói: “Hay tôi chạy thay cậu? Dù sao hai chúng ta trông giống nhau.”
Phương Mộc Dương ngồi thẳng lên, liếc cậu ấy: “Cậu tưởng mình hài hước lắm à? Cậu có phải lớp chúng tôi đâu, ngay cả học sinh trường này còn chẳng phải. Bị phát hiện là hủy thành tích đấy, hơn nữa đây không phải mình tôi chạy, đây là thi đồng đội.” Cậu ấy dừng lại, “Nếu đổi Chu Gia Thụ chạy thì còn có khả năng. Đúng không, Thụ ca?”
Chu Gia Thụ vốn còn đang gật gù theo, nghe đến câu cuối lập tức quay phắt đầu lại: “… Đổi tôi?”
“Không kịp tìm người khác nữa!” Phương Mộc Dương túm cánh tay Chu Gia Thụ, hạ giọng rồi lắc mạnh, “Xin cậu đấy, Thụ ca!”
“Tôi không được! Tôi ——”
“Cậu được.” Giọng Lục Dã vang lên bên cạnh, “Vừa rồi cậu đã làm được.”
Chu Gia Thụ quay đầu: “Sao giống nhau được? Một cái là điền kinh, một cái là trò chơi vận động!”
“Có gì khác nhau?” Lục Dã nhìn cậu, “Chẳng phải đều là chạy sao. Chỉ cần bước chân ra, vạch đích vẫn ở đó.”
“Tôi ——” Chu Gia Thụ lại há miệng.
“Gậy thứ ba.” Lục Dã nói, “Cậu chạy gậy thứ ba, trao cho tôi.”
Chu Gia Thụ sững lại.
“Cậu chỉ cần đưa cây gậy vào tay tôi là được.” Lục Dã nhìn cậu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, “Chuyện phía sau giao cho tôi.”
Chu Gia Thụ ngơ ngác nhìn hắn.
Phương Mộc Dương vẫn ngồi bên cạnh, trông mong nhìn cậu: “Thụ ca…”
Chu Gia Thụ hé miệng, trong đầu nghĩ ra vô số lý do để từ chối, nhưng lời vừa nói ra lại biến thành: “Cậu chắc chắn nhận được chứ?”
Lục Dã nhìn cậu: “Cậu đưa tới, tôi nhất định nhận được.”
Chu Gia Thụ vừa định mở miệng ——
“Phương Mộc Dương ở đâu rồi!” Giọng thầy Lưu đã vọng tới từ đầu hành lang, người chưa tới tiếng đã tới trước.
Thầy đẩy cửa bước vào, nhìn một phòng đầy người, rồi lại liếc Phương Mộc Thần. Vẻ mặt thế mà chẳng dao động bao nhiêu.
Chu Gia Thụ hạ giọng, kinh ngạc nói: “Đỉnh thật! Người chịu được cú sốc nhất vẫn là thầy Lưu, thầy ấy còn chẳng bị dọa!”
Phương Mộc Dương cũng nhỏ giọng phụ họa: “Đúng đấy, sao thầy ấy không giật mình nhỉ?”
Thầy Lưu mặc kệ hai người đang lẩm bẩm, đi thẳng tới trước mặt Phương Mộc Dương: “Chân thế nào rồi? Không bị thương đến xương chứ?”
“Không ạ, bác sĩ trường bảo chỉ bị căng dây chằng thôi, chườm đá nghỉ mấy hôm là được.” Phương Mộc Dương cười, “Chỉ là không chạy tiếp sức được nữa.”
“Tiếp sức ngày mai mới thi, đừng vội.” Thầy Lưu nhìn cổ chân đang sưng của cậu ấy, “Để thầy sắp xếp người thay.”
Chu Gia Thụ hít một hơi, bước lên nửa bước: “Thầy Lưu, để em chạy thay Phương Mộc Dương.”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.