Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 42
Chương 42
Người vừa xuất hiện mặc áo khoác đen, tóc ngắn màu nâu, trên xương mày có một vết sẹo. Cánh tay hắn có một vết thương mới, khóe miệng cũng rách, trông như vừa thoát khỏi một trận hỗn chiến nào đó.
Sau khi đáp xuống đất, hắn lập tức ngồi xổm dựa vào chân tường. Đến khi ngẩng đầu lên, vừa khéo bốn mắt chạm nhau với Chu Gia Thụ.
Bên ngoài tường vọng tới một loạt tiếng bước chân: “Đệt! Đại Cát đâu rồi? Chạy đi đâu rồi?”
Một người khác nói: “Không phải trèo vào trường rồi đấy chứ?”
“Đồ hèn, đi thôi, không đuổi nữa.”
Chu Gia Thụ nuốt nước bọt.
Đại Cát, “đại ca” trước đây của Nhất Trung Nam Thành.
Nhưng học kỳ này đã thôi học.
Nghe nói là vì đánh nhau nên bị đuổi học, cũng có người bảo gia đình không cho học nữa, chẳng ai nói rõ được.
Trước kia Chu Gia Thụ từng gặp hắn vài lần trong trường, gần như lần nào cũng là trên bục kéo cờ đọc bản kiểm điểm.
Ấn tượng sâu sắc nhất của Chu Gia Thụ về Đại Cát là có lần hắn đứng trên bục đọc bản kiểm điểm một nghìn năm trăm chữ, đọc được một nửa mới phát hiện cầm nhầm bản. Bên dưới có người cười ầm lên, hắn ngẩng đầu mắng một câu “Cười cái rắm”, sau đó bị chủ nhiệm giáo dục kéo thẳng xuống.
Chu Gia Thụ lùi về sau nửa bước, đứng cạnh Lục Dã.
Lục Dã lên tiếng trước: “Bọn tôi sẽ không nói.”
Chu Gia Thụ vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, tuyệt đối không nói.”
Cậu liếc vết thương trên cánh tay Đại Cát. Vết cắt không sâu nhưng vẫn đang rỉ máu: “… Vết thương của cậu không sao chứ?”
“Không cần lo.” Giọng Đại Cát hơi khàn, “Một lát nữa tôi đi.”
Tiếng người bên ngoài tường vẫn chưa hoàn toàn đi xa, Đại Cát cũng không vội trèo ra ngoài.
Ba người cứ thế đứng với nhau một lúc, bầu không khí có phần ngượng ngập.
Đại Cát nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh rồi như thuận miệng hỏi: “Hai cậu… làm gì ở đây? Bình thường chỗ này chẳng có ai tới.”
Lục Dã đáp: “Tập chạy hai người ba chân.”
“Hả?” Vẻ mặt Đại Cát như thể không nghe hiểu.
Chu Gia Thụ giơ sợi dây trong tay lên: “Thật đấy.”
“Thần kinh.” Đại Cát đánh giá hai người một lúc, ánh mắt dừng trên mặt Chu Gia Thụ một thoáng rồi ném lại một câu, “Tôi đi đây.”
Nói xong, hắn quay người, tay chân cùng dùng trèo lên tường, động tác thuần thục đến mức như đã làm hàng trăm lần. Sau đó “bịch” một tiếng, Đại Cát đáp xuống phía bên kia bức tường.
Ngoài tường lại vang lên vài tiếng bước chân, sau đó hoàn toàn yên tĩnh.
Chu Gia Thụ nhìn về hướng đó, bỗng cảm thấy người này có hơi quen mắt. Không phải kiểu quen vì từng gặp trong trường, mà giống như hồi nhỏ từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ nổi là khi nào.
“Cậu quen hắn?” Giọng Lục Dã vang lên bên cạnh.
“Gặp vài lần rồi, hắn từng đọc kiểm điểm trên bục.”
Lục Dã cau mày: “Hắn… từng học trường mình à?”
Chu Gia Thụ lắc đầu: “Trước đây học trường mình, học kỳ này thôi học rồi.”
Lục Dã “ồ” một tiếng, nhìn Chu Gia Thụ: “Hôm nay còn tập không?”
Chu Gia Thụ: “Tập cái rắm, sắp tan học đến nơi rồi.”
Lục Dã khẽ thở dài, chậm rãi nói: “… Được thôi, vậy hôm nay không được nắm tay rồi.”
Chu Gia Thụ lập tức nổ tung: “Lục Dã! Trước đó cậu bảo nhất định phải nắm tay, có phải lại lừa tôi không?”
“Không lừa cậu.” Lục Dã mang vẻ mặt vô tội, “Nắm tay thật sự có thể giảm độ lắc lư giữa hai người. Trước đây cậu chưa từng chơi à?”
Chu Gia Thụ bị hỏi cho nghẹn họng.
Cậu đúng là chưa từng chơi hai người ba chân. Từ nhỏ đến lớn nhân duyên của cậu chỉ có thế, hoạt động cần gom đủ hai người đối với cậu đã được tính là môn đồng đội rồi.
Cậu bực bội quay đầu đi: “Đã bảo nhân duyên của tôi không tốt, chẳng có ai chơi cùng tôi!”
Lục Dã đi theo phía sau: “Là cậu cảm thấy thế, hay người khác cảm thấy thế?”
“Là sự thật.” Chu Gia Thụ tức tối đáp.
Bước chân Chu Gia Thụ khựng lại một chút, đợi Lục Dã theo kịp.
Hai người sóng vai đi một đoạn. Ánh mắt Chu Gia Thụ dừng trên miếng cao dán ở cổ Lục Dã. Miếng cao bị mồ hôi thấm ướt, bây giờ tuy đã khô nhưng một góc hơi bong lên, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
“Miếng cao đó của cậu… vẫn dán à?” Chu Gia Thụ cụp mắt.
“Ừ.”
“Dấu vẫn chưa hết sao? Dán cao suốt như vậy không tốt cho da đâu.”
Lục Dã nghiêng đầu nhìn cậu: “Vậy lần sau cậu cắn nhẹ một chút.”
Chu Gia Thụ: “… Đệt! Ai cắn cậu! Chính cậu nói là bị mèo ——”
“Ừ.” Lục Dã cười, đút tay vào túi, “Bị mèo cắn.”
Chu Gia Thụ quay mặt sang chỗ khác, vành tai đỏ một mạch từ chân tai lên tận chóp.
—
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thứ Năm là lễ khai mạc đại hội thể thao, Nhất Trung Nam Thành náo nhiệt vô cùng.
Trời nắng đẹp, quanh sân thể dục cắm đầy cờ màu, loa phát thanh liên tục phát hành khúc. Đội ngũ các lớp đều đã đứng vào vị trí quy định.
Chu Gia Thụ đứng trong hàng lớp Ba, bị nắng chiếu đến phải nheo mắt.
Hôm nay Lâm Vi Vi mặc một chiếc váy dài màu trắng. Bình thường cô gần như không mặc váy, mà có mặc cũng toàn chọn màu tối.
Bộ váy trắng hôm nay là cô đặc biệt chuẩn bị cho lễ khai mạc. Tóc được búi nửa đầu, trên mặt trang điểm nhẹ. Ánh nắng phủ xuống khiến cả người cô trông như vừa bước ra từ trang bìa một tạp chí thanh xuân.
“Mẹ ơi, công chúa!” Trương Ngữ Đồng là người đầu tiên kêu lên, “Hôm nay đúng là công chúa hàng thật giá thật luôn! Váy này đẹp quá đi!”
Lâm Vi Vi được khen đến ngượng ngùng, đẩy cô ấy một cái: “Đáng ghét ——”
“Nhìn đi nhìn đi,” Trương Ngữ Đồng quay sang nữ sinh bên cạnh, “Vốn đã xinh rồi, trang điểm một cái càng xinh hơn.”
“Ê Vi Vi, tóc cậu…” Một nữ sinh hạ giọng, “Kiểu búi này làm thế nào vậy? Tôi cũng muốn học ——”
“Tôi cũng không biết.” Lâm Vi Vi lắc đầu, “Mẹ tôi búi giúp.”
Mấy nữ sinh bên cạnh cũng xúm lại, người giúp cô chỉnh váy, người khen kiểu tóc hôm nay đẹp. Lâm Vi Vi bị vây ở giữa, vành tai hơi đỏ nhưng khóe môi vẫn luôn cong lên.
“Vi Vi, mau nhìn!” Trương Ngữ Đồng đột nhiên huých cô hai cái, chu môi về phía đội ngũ lớp Bốn, “Cậu nhìn xem Ngô Triệt lớp bên cạnh có phải cứ nhìn sang đây không? Chắc chắn đang nhìn cậu đấy, hôm nay cậu xinh thế này mà.” “Làm gì có…” Mặt Lâm Vi Vi càng đỏ hơn. Cô nhanh chóng liếc sang đội hình lớp bên cạnh rồi thu mắt về, “Người ta biết đâu đang nhìn người khác.”
“Làm sao có thể nhìn người khác!” Trương Ngữ Đồng chắc như đinh đóng cột, “Từ lúc xếp hàng đến giờ hắn cứ nhìn cậu suốt, tôi còn đếm rồi! Ít nhất quay sang đây tám lần!”
Lâm Vi Vi đỏ mặt đẩy cô ấy: “… Được rồi được rồi, đừng nói nữa, giáo viên tới rồi.”
Chu Gia Thụ đứng lẫn trong đội hình, liếc sang đội ngũ lớp bên cạnh. Ngô Triệt đang đứng trong hàng, khóa áo đồng phục kéo lên tận cùng, miệng cắn nhẹ cổ áo, ánh mắt quả thật vẫn luôn dừng trên bóng dáng màu trắng ở đầu đội hình lớp Ba.
Loa trên bục vang lên. Nghi thức diễu hành sắp bắt đầu.
Lâm Vi Vi hít sâu một hơi, chỉnh lại bảng tên lớp trong tay. Cô đi đầu giơ bảng, đội hình phía sau bước đều theo, khẩu hiệu vang đến rung trời:
“Lớp Ba lớp Ba, mãnh hổ xuống núi! Mặc kệ lớp nào, đánh ngã tất cả!”
Khí thế thì hùng hổ, chỉ là lời khẩu hiệu có hơi kỳ quặc.
—
Sau nghi thức diễu hành, các nội dung thi đấu lần lượt bắt đầu.
Ngoài chạy tiếp sức, Phương Mộc Dương còn đăng ký nhảy ba bước. Chu Gia Thụ ngoài hai người ba chân thì không báo hạng mục nào khác, nhưng chỉ cần là vận động viên đều có thể vào khu vực thi đấu, thế là bị Phương Mộc Dương kéo đi xem.
Khu vực nhảy ba bước nằm ở hố cát phía đông nam sân thể dục, xung quanh đã vây kín một vòng người.
Chu Gia Thụ và Phương Mộc Dương mỗi người cầm một chai Wahaha, đứng cạnh hố cát xem.
Mấy tuyển thủ đầu tiên nhảy thử thảm không nỡ nhìn. Trong hố cát rải rác những dấu chân, trọng tài liên tục hô “Phạm quy”, “Phạm quy”.
“Lại giẫm vạch!” Trọng tài giơ cờ đỏ.
Một nam sinh bên cạnh thì nhảy được, nhưng lúc tiếp đất lại ngửa cả người ra sau rồi ngồi phịch xuống hố cát, khiến xung quanh cười ầm lên. Một nam sinh khác lấy đà trông rất ra gì, kết quả bước đầu tiên đã đặt sai chân, giẫm lệch hẳn ra ngoài, chính cậu ta cũng đứng đờ ra.
“Đệt…” Khóe miệng Chu Gia Thụ giật giật, “Nhảy ba bước khó thế à?”
Phương Mộc Dương đang ép chân bên cạnh, vẻ mặt rõ ràng hơi chột dạ: “… Cậu đừng nói nữa, nói nữa chân tôi mềm thật đấy.”
Chu Gia Thụ quay sang nhìn cậu ấy: “Không phải cậu đến nhảy cũng không vào nổi hố cát đấy chứ?”
“Thế thì mất mặt quá.” Phương Mộc Dương đứng thẳng lên, “Tôi chắc là… có thể… mà.”
“Chữ ‘mà’ của cậu nghe chột dạ quá.”
“Đây gọi là khiêm tốn! Kín tiếng! Cao thủ bọn tôi đều thế!” Phương Mộc Dương hít sâu, vỗ mặt hai cái, “Được rồi được rồi, xem anh đây thể hiện!”
“Cố lên.” Chu Gia Thụ vỗ vai cậu ấy, “Đừng nhảy vào hố cát rồi không bò dậy nổi là được.”
“Cậu không thể nói câu nào dễ nghe hơn à?”
“Tôi nói rồi còn gì, ‘cố lên’, hai chữ.”
Loa phát thanh lập tức vang thông báo: “Mời các vận động viên tham gia nhảy ba bước nam nhóm hai tới khu vực điểm danh tập hợp!”
“Tới rồi tới rồi, đến lượt tôi!” Phương Mộc Dương đưa chai Wahaha cho Chu Gia Thụ: “Cậu đứng xa chút mà xem, đứng ngay đây làm tôi áp lực hơn!”
Chu Gia Thụ cười hì hì lùi vài bước, dựa vào lan can bên cạnh xem.
Lúc nhảy thử, Phương Mộc Dương biểu hiện khá ổn. Chạy lấy đà, giậm chân, ba bước bật nhảy, cả người bay ra rồi đáp xuống hố cát.
“Đệt!” Chu Gia Thụ không nhịn được kêu lên, “Dương Tử, cậu thật sự có thiên phú đấy!”
Phương Mộc Dương bò khỏi hố cát, phủi cát trên chân, khóe miệng sắp vểnh tận trời: “Kín tiếng, kín tiếng! Đã bảo bình thường không ra chân, vừa ra chân là khiến tất cả kinh diễm!”
Một nam sinh cùng lớp bên cạnh ghé tới: “Phương Mộc Dương, lần trước chạy bộ chẳng phải cậu đứng gần chót lớp à?”
“Đó là chạy bộ! Cái này của tôi gọi là nhảy ba bước! Khác nghề như cách núi, hiểu chưa!”
Chu Gia Thụ lại dựa vào lan can, cười đến run cả vai. Cậu cúi xuống nhìn điện thoại. Từ lúc lễ khai mạc kết thúc đến giờ, Lục Dã chẳng thấy bóng dáng đâu, cũng không gửi tin nhắn.
Cậu đang định nhét điện thoại trở lại túi, tiếp tục xem Phương Mộc Dương nhảy xa.
Loa phát thanh bỗng vang lên thông báo: “Mời các học sinh tham gia nội dung hai người ba chân đến khu vực điểm danh tập hợp.”
“Dương Tử! Tôi đi trước đây! Cậu nhảy cho tử tế đấy!” Chu Gia Thụ phải tới tập hợp sớm.
“Đi đi đi!” Phương Mộc Dương phất tay với cậu, “Chờ tin tốt của anh đây!”
Chu Gia Thụ đi được vài bước lại quay đầu: “Nhảy cẩn thận! Đừng ngã!”
Chu Gia Thụ chạy về phía khu vực điểm danh. Chạy được vài bước, cậu lại quay đầu nhìn —— Phương Mộc Dương đang đứng bên hố cát nói chuyện với người khác, tay chân khoa múa, hình như đang mô tả cú nhảy vừa rồi của mình đẹp trai đến mức nào.
Chu Gia Thụ bật cười, quay đầu tiếp tục chạy.
—
Khu vực điểm danh đã có người xếp hàng. Từ xa cậu đã thấy Lục Dã đứng bên cạnh, đang cúi đầu xem điện thoại, chiếc áo thun xám trắng bị gió thổi hơi phồng lên.
Bước chân Chu Gia Thụ chậm lại. Khi cậu đi tới, Lục Dã ngẩng đầu, khóa màn hình rồi nhét điện thoại vào túi quần.
“Tôi còn tưởng cậu quên rồi.” Lục Dã nói.
“Suýt nữa quên thật.” Chu Gia Thụ đứng cạnh cậu ấy, “Bên Phương Mộc Dương nhảy xa vui lắm.”
“Cậu xem bao lâu?”
“Xem cậu ấy nhảy hai lần. Lần đầu còn được, lần thứ hai suýt ngã vào hố cát.” Chu Gia Thụ kể đến mặt mày hớn hở, sinh động như thể chính mình vừa thi xong.
Khóe môi Lục Dã cong lên, dường như cũng bị hình ảnh ấy chọc cười.
“Còn cậu?” Chu Gia Thụ ngừng một chút, “Cậu đi đâu vậy?”
“Không đi đâu.” Lục Dã không nhìn cậu, “Đi vệ sinh.”
“Đi lâu thế? Tiêu chảy à?”
“Không.”
Chu Gia Thụ cứ cảm thấy cậu ấy hơi né tránh, nhưng cũng không truy hỏi: “Đi thôi.”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.