Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 45
Chương 45
Chu Gia Thụ sững ra một chút: “… Cho tôi?”
“Đúng vậy, cho cậu.” Nữ sinh kia căng thẳng đến đỏ bừng cả mặt: “Lúc cậu chạy vừa rồi, tôi vẫn luôn cổ vũ cho cậu. Trước đây chỉ biết thành tích của cậu rất tốt, không ngờ chạy bộ cũng giỏi như vậy!”
Cô còn chưa nói xong, mấy nữ sinh khác đã chen tới, mỗi người đều cầm một chai nước.
“Chu Gia Thụ, tôi cũng cổ vũ cho cậu đấy!”
“Tôi chụp ảnh cho cậu, cậu có muốn xem không?”
“Vừa rồi cậu giỏi thật đấy! Một hơi vượt hai người luôn!”
Chu Gia Thụ bị vây ở giữa, trong lòng dâng lên một cảm giác mà cậu rất hiếm khi được trải nghiệm. Khóe môi vừa bắt đầu cong lên, cậu lại cảm thấy hơi ngượng, vội vàng ép xuống: “… Cảm ơn.”
Có một nữ sinh hạ giọng nói: “Cậu ấy còn đỏ mặt kìa, đáng yêu quá.”
Gương mặt vốn còn đang cười của Chu Gia Thụ lập tức sụp xuống.
“…” Đáng yêu??? Các cậu dùng từ “đáng yêu” để hình dung tôi có thích hợp không vậy?
Cậu quay đầu đi, nghiêm túc nói: “Xin lỗi, không cần đâu, tôi có nước rồi.” Nói xong liền chen khỏi đám đông, bước nhanh về phía bóng cây bên kia.
Một nữ sinh bên cạnh nói gì đó với bạn mình, giọng rất nhỏ, nhưng Chu Gia Thụ vẫn nghe được một chút: “Cậu ấy ngại à…”
Dưới bóng cây, Lục Dã đang dựa vào thân cây vặn nắp chai uống nước. Thấy Chu Gia Thụ đi tới, khóe môi hắn cong lên: “Trước đây ai nói nhân duyên của mình kém ấy nhỉ?”
Màu đỏ trên mặt Chu Gia Thụ vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Cậu ho khan một tiếng: “Hôm nay là ngoại lệ, trước đây tôi có tham gia đại hội thể thao bao giờ đâu ——”
“Bạn học Chu Gia Thụ.” Lục Dã bỗng đứng thẳng người, bắt chước giọng của mấy nữ sinh vừa rồi, đưa chai nước còn lại tới trước mặt cậu, “Có thể nhận nước của tôi không?”
Chu Gia Thụ trừng hắn, giật phắt chai nước qua: “Cậu có bệnh à…”
Cậu vặn nắp uống một ngụm. Nước lạnh trượt qua cổ họng, cuối cùng cũng làm nhiệt độ trên mặt dịu đi đôi chút.
Lục Dã vẫn chưa chịu dừng, ngược lại còn tiến lên một bước, giọng nghiêm túc hơn vài phần: “Ngay từ ngày đầu tiên gặp cậu, tôi đã cảm thấy cậu không giống những người khác.”
Chu Gia Thụ suýt nữa bị sặc nước. Cậu đột ngột ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của Lục Dã. Trong đó không có ý cười, cũng không có trêu chọc, chỉ có một vẻ nghiêm túc mà cậu chưa từng thấy.
Chu Gia Thụ theo bản năng đưa tay bịt miệng hắn, hạ giọng: “Lục Dã, cậu câm miệng cho tôi!”
Cậu căng thẳng liếc trái liếc phải. May mà bên bóng cây này không có ai, nhóm nữ sinh kia cũng đã tản đi gần hết: “Cậu chẳng lẽ định ở đây ——”
Lục Dã không giãy ra, chỉ yên lặng nhìn cậu. Đôi mắt hắn hơi cong lên, như thể đang cười.
Chu Gia Thụ buông tay: “Đổi chỗ khác nói.”
Hai người một trước một sau băng qua sân thể dục, vòng qua khu dạy học, lại đi tới khoảng đất trống đến chim cũng chẳng thèm bén mảng kia.
Gió chiều thổi tới, cỏ dại dưới chân tường khẽ lay động, bầu trời trên đầu xanh trong như vừa được gột rửa.
Chu Gia Thụ dừng lại, khoanh hai tay trước ngực: “Nói đi, tôi chỉ cho cậu một phút. Nói xong tôi sẽ từ chối cậu.”
Lục Dã nhìn cậu, bỗng bật cười: “Cậu biết tôi định nói gì à?”
“Vớ vẩn!” Giọng Chu Gia Thụ cao lên nửa tông, “Cái tư thế vừa rồi của cậu trên sân thể dục, chẳng lẽ không phải ——”
“Cậu tưởng tôi định tỏ tình?” Lục Dã hỏi.
Chu Gia Thụ cau mày: “Chẳng lẽ không phải?”
“Không phải.” Lục Dã ngừng cười, tựa vào chân tường, “Nếu định tỏ tình, tôi sẽ báo trước cho cậu.”
Chu Gia Thụ sững sờ: “…” Còn có kiểu này nữa à? Cậu chưa từng nghe ai coi chuyện “báo trước khi tỏ tình” là một việc nghiêm túc để nói ra cả.
Nhịp tim cậu vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, trong đầu đã rối thành một mớ.
“… Vậy cậu muốn nói gì?” Chu Gia Thụ cố gắng khiến giọng mình nghe bình thản như thường.
“Tôi chỉ muốn nói,” Lục Dã cúi đầu rồi lại ngẩng lên, “lúc mới chuyển tới đây, tôi không nghĩ mình sẽ quen được người nào thú vị. Dù sao ở hai năm rồi cũng đi, thân với ai cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng lần nào tôi cũng không nhịn được mà nhìn cậu. Ban đầu ánh mắt cậu nhìn tôi lạnh lắm, tôi còn tưởng cậu thật sự rất ghét tôi. Nhưng sau khi ngồi cùng bàn với cậu, tôi phát hiện cậu hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng, rồi tôi càng ngày càng không nhịn được mà ——”
Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, như đang cân nhắc từ ngữ.
“… Muốn nhìn cậu.”
Chu Gia Thụ đứng đối diện hắn, vành tai đã nóng đến mức kỳ cục.
Xong rồi xong rồi xong rồi. Người này bảo không phải tỏ tình, nhưng từng câu từng chữ lại như khẽ đâm vào ngực cậu một cái, thêm một cái, rồi lại thêm một cái.
Nhất thời Chu Gia Thụ không biết nên nói gì. Im lặng rất lâu, cậu mới lên tiếng: “Tôi không ghét cậu. Tôi chỉ là ——”
Hiểu lầm đó, cậu vẫn luôn giữ trong lòng, chưa từng nói ra.
“Cũng không thể coi là ghét cậu. Là vì có một lần tôi nghe cậu gọi điện thoại, chắc là nói với bạn cậu. Cậu nói ‘hơn hạng nhì gần sáu mươi điểm, chẳng có ý nghĩa gì’, tôi nghe xong không vui lắm.”
Cậu dừng lại, quay mặt sang chỗ khác: “Nhưng sau đó tôi nghĩ lại thì cũng chẳng trách cậu được. Dù sao chính tôi nghe lén được, có khi cậu còn chẳng nhớ ——”
“Tôi nhớ.” Lục Dã ngắt lời cậu, “Tôi đúng là từng nói câu đó.”
Chu Gia Thụ kinh ngạc ngẩng đầu: “Cậu nhớ?”
“Là ngày vừa có kết quả thi.” Lục Dã dừng lại, cụp mắt xuống, “Cuộc điện thoại đó không phải bạn tôi gọi, mà là mẹ tôi. Bà ấy hỏi tôi thi ở Nam Thành thế nào.”
Chu Gia Thụ sững ra: “Mẹ cậu?”
“Ừ. Thật ra bà ấy rất ít khi hỏi thành tích của tôi. Trước lúc chuyển trường, thành tích tốt nhất của tôi cũng chỉ hơn sáu trăm sáu mươi. Tới đây lại thi gần bảy trăm, bà ấy tưởng trước kia tôi lười học, nên tôi mới thuận theo lời bà ấy, nói đề bên này dễ hơn, bởi vậy mới thi cao như thế.”
Lục Dã ngẩng đầu nhìn Chu Gia Thụ: “Lúc đó tôi nói câu kia không hề có ý coi thường bất kỳ ai.” Hắn dừng lại, “Nhưng đúng là lời do tôi nói ra. Xin lỗi cậu.”
Chu Gia Thụ đứng đó, cảm giác tảng đá đã đè trong lòng mình rất lâu dường như bỗng lỏng đi đôi chút. Cậu đột nhiên nhận ra nút thắt trong lòng mình thật ra không nằm ở câu “chẳng có ý nghĩa gì” của Lục Dã, mà ở việc cậu vẫn luôn cho rằng mình bị đặt vào vị trí của một kẻ bị xem thường.
“Tôi cũng xin lỗi.” Chu Gia Thụ hít một hơi, “Tôi cũng có một chuyện vẫn luôn nợ cậu một lời xin lỗi.”
“Ừm?”
“Lần cậu tới quán net ấy, là tôi tố cáo.”
Chuyện này Chu Gia Thụ đã từng thú nhận với Lục Dã hai mươi sáu tuổi, nhưng đó là tương lai. Cậu không biết Lục Dã mười sáu tuổi có thật sự không tức giận hay không.
Không khí im lặng hai ba giây.
Lục Dã chẳng hề bất ngờ, chỉ bật cười: “Tôi biết mà.”
Chu Gia Thụ há miệng rồi lại khép lại: “Thế cậu không giận à?”
“Không giận.” Lục Dã giơ tay véo má cậu, “Nếu cậu thật sự không ghét tôi thì đã chẳng tốn nhiều tâm tư như vậy. Cậu để ý đến tôi hơn tôi tưởng.”
Chu Gia Thụ lập tức đập tay hắn ra: “… Sau này không được véo mặt tôi!”
“Được.” Lục Dã thu tay về, nhưng ý cười thì không thu lại.
“Cậu còn cười!”
Lục Dã cố nhịn: “Thế tôi không cười nữa.”
Hai người đứng bên chân tường. Gió chiều xuyên qua từ phía bên kia khu dạy học, cuốn mấy chiếc lá rụng trên mặt đất bay lên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chu Gia Thụ vừa định nói gì đó thì “rầm” một tiếng ——
Trên tường bao lại có một người nhảy xuống. Ngay sau đó, người thứ hai cũng nhảy xuống theo.
Hai người vừa đáp đất đã ngẩng đầu, tám con mắt lập tức nhìn nhau.
Chu Gia Thụ nhìn hai gương mặt trước mắt —— Ngô Triệt đang cười hề hề ngồi xổm dưới đất phủi bụi trên quần, còn người đứng bên cạnh hắn chính là Đại Cát.
Cậu buột miệng: “Ngô Triệt? Đại Cát? Hai người sao lại ở đây?”
Ngô Triệt cũng sững ra một thoáng: “Câu này phải để tôi hỏi hai người mới đúng chứ? Hai cậu tới đây làm gì?”
Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua Chu Gia Thụ và Lục Dã một vòng, khóe miệng từ từ cong lên: “Ồ —— ồ! Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi! Xin lỗi xin lỗi, làm phiền hai người!”
Chu Gia Thụ nghiến răng: “Cậu câm miệng! Cậu lại hiểu cái gì rồi!”
Đại Cát đứng bên cạnh Ngô Triệt: “Mấy cậu quen nhau à?”
Ngô Triệt còn kinh ngạc hơn hắn: “Hai người cũng quen nhau?”
Đại Cát: “Lần trước gặp một lần, cũng ở đây.”
Ngô Triệt nhướng mày với Đại Cát: “Anh nhìn thấy gì?”
“Họ đang tập hai người ba chân.” Đại Cát bình thản đáp.
Ngô Triệt: “…” Hắn im lặng một lát, “Hả?”
Chu Gia Thụ bóp mi tâm, nghiến răng hỏi: “Hai người… định… bao giờ mới trèo ra ngoài?”
“Bọn tôi chưa ra ngoài đâu.” Ngô Triệt nói, “Cổng chính có bảo vệ, hai bọn tôi chỉ có thể đi đường này. Tôi dẫn Đại Cát ca về ôn lại chút cuộc sống học đường.”
Đại Cát nhún vai: “Bớt nói nhảm, đi thôi.”
Ngô Triệt vẫy tay với Chu Gia Thụ: “Học bá, bọn tôi đi trước nhé.”
Lúc Đại Cát xoay người, bước chân hắn chợt dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Chu Gia Thụ thêm một cái, sau đó mới xoay lại, đi theo Ngô Triệt.
Tiếng hai người dần xa. Giọng Đại Cát từ bên kia góc rẽ truyền tới: “Cậu còn hạng mục nào nữa?”
Ngô Triệt: “Còn chạy ba nghìn mét.”
“Chạy xong không phế luôn à?”
“Anh tưởng tôi muốn chắc! Trước đây chẳng phải hạng mục này là việc của anh sao! Không ai đăng ký nên mới rơi xuống đầu tôi…”
Âm thanh dần xa hẳn.
Chu Gia Thụ quay đầu lại, phát hiện Lục Dã vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo hướng Đại Cát vừa biến mất, sắc mặt trầm xuống rõ rệt.
“Sao thế?” Chu Gia Thụ hỏi.
“Sau này ít tiếp xúc với hắn thôi.” Lục Dã nói.
“Ai? Đại Cát?” Chu Gia Thụ sửng ra một thoáng, “Tôi tiếp xúc với hắn bao giờ? Tổng cộng mới gặp hai lần, cả hai lần cậu đều có mặt.”
Lục Dã bình thản nói: “Ánh mắt hắn nhìn cậu không đúng.”
“… Ánh mắt không đúng?” Chu Gia Thụ nghĩ một lúc, “Tôi đâu có kết thù gì với hắn.”
“Không nói rõ được.” Lục Dã thu ánh mắt lại, “Về thôi.”
Chu Gia Thụ không hỏi thêm.
Hai người men theo con đường nhỏ phía sau khu dạy học đi ra ngoài. Vừa bước qua góc tường bao, tiếng náo nhiệt trên sân thể dục lập tức ùa trở lại. Loa phát thanh đang đọc danh sách hạng mục tiếp theo, trên đường chạy có người đang chạy thử.
Ngô Triệt đã đứng gần vạch xuất phát ép chân, xung quanh lác đác vài người. Có người đang bóp vai cho hắn, có người đứng bên cạnh nói chuyện.
Đại Cát ngồi xổm dưới bóng cây phía trong đường chạy, châm một điếu thuốc ngậm trong miệng. Cách hơn nửa đường chạy, cách những vận động viên đang tập hợp và đám học sinh lẻ tẻ đi qua, hắn vẫn nhìn về phía này.
Chu Gia Thụ không hề chú ý. Cậu đang nghiêng đầu nhìn đám người bên vạch xuất phát, trong đầu còn nghĩ không biết sau khi Ngô Triệt chạy xong “ba nghìn mét” sẽ có biểu cảm thế nào.
Đúng lúc ấy, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, túm lấy cánh tay cậu.
“Đi thôi, đừng nhìn nữa.”
“Lục Dã ——” Chu Gia Thụ bị hắn kéo đến lảo đảo về phía trước một bước, “Cậu làm gì thế? Không xem ba nghìn mét à?”
Lục Dã không buông tay: “Không xem, về lớp.”
Chu Gia Thụ quay sang nhìn hắn: “Cậu làm sao vậy?”
Lục Dã chỉ nhàn nhạt nói: “Mệt rồi.”
Chu Gia Thụ cảm thấy lý do này hơi gượng ép, nhưng Lục Dã đã bước đi, cậu cũng chỉ có thể theo sau.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.