Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 46
Chương 46
Chẳng còn gì sướng hơn hai ngày đại hội thể thao xong lại nối tiếp hai ngày cuối tuần, khiến người ta có ảo giác như được nghỉ liền bốn ngày.
Không biết Phương Mộc Thần kiếm đâu ra một chiếc xe lăn. Chân Phương Mộc Dương thật ra không bị trẹo nghiêm trọng đến thế, nhưng đi lại vẫn không tiện lắm.
Sáng sớm Chu Gia Thụ đã tới nhà Phương Mộc Dương đón cậu ấy.
Mẹ Phương Mộc Dương thấy con trai chân còn sưng mà vẫn muốn ra ngoài, ban đầu rất không vui, nhưng vừa thấy người tới là Chu Gia Thụ thì yên tâm hơn phân nửa, chỉ dặn dò hai câu bảo cậu ấy đừng chạy lung tung.
Mấy người gặp nhau ở tiệm bánh bao. Vẫn là tiệm cũ lần trước, nắp xửng vừa mở, hơi trắng lập tức ùa ra, mang theo mùi thơm của bột mì lên men.
Phương Mộc Thần gọi một hơi ba xửng, ông chú ngồi bàn bên cạnh cũng không nhịn được nhìn cậu thêm mấy lần. Phương Mộc Thần cắn một miếng, vẻ mặt thỏa mãn: “Tôi nhớ món này lâu lắm rồi! Ở tỉnh thành ăn bao nhiêu tiệm mà chẳng tiệm nào có đúng vị này!”
Cậu lại cắn thêm một miếng, nhai nhai, mắt sáng cả lên, sau đó gọi thêm một xửng nữa, còn đóng gói một xửng khác định mang theo.
“Cậu mua nhiều thế làm gì?” Phương Mộc Dương nhìn cậu ấy bỏ bánh bao vào túi nilon.
“Mang theo ăn dọc đường chứ sao.” Phương Mộc Thần lại nhét một cái vào miệng, nói không rõ chữ, “Nếu ngày nào cũng được ăn thì tốt biết mấy.”
“Cậu một hơi ăn năm cái rồi đấy.” Phương Mộc Dương ngồi trên xe lăn, nhìn Phương Mộc Thần nhét cái bánh bao thứ bảy vào miệng, “Cứ ăn kiểu này, sớm muộn gì cậu cũng biến thành bánh bao.”
Phương Mộc Thần lại cắn một miếng, thỏa mãn nheo mắt: “Anh yên tâm, dáng người tôi đẹp lắm.”
Phương Mộc Dương trợn mắt: “Ai hỏi cậu?”
—
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mấy người lên xe buýt. Càng đi về phía ngoại ô, cây cối hai bên đường càng rậm rạp. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá lọt xuống, chập chờn trong khoang xe. Trên xe không quá đông, cửa sổ hé một khe nhỏ, gió lùa vào mang theo mùi cỏ cây rất dễ chịu.
Xe buýt lắc lư, cộng thêm dậy sớm, chẳng bao lâu mí mắt Chu Gia Thụ đã bắt đầu đánh nhau. Cậu tựa vào lưng ghế, đầu gật lên gật xuống, nghiêng mấy lần, cuối cùng trượt hẳn sang vai Lục Dã.
Lục Dã vốn cũng đang lim dim. Cảm giác vai mình chợt nặng xuống, hắn ngồi thẳng người hơn, quay đầu nhìn cái đầu lông xù đang tựa vào mình, sau đó khẽ điều chỉnh tư thế, kê vai cho cậu nằm thoải mái hơn.
Thật ra chất lượng giấc ngủ của Chu Gia Thụ không tốt, bình thường ở nhà phải trằn trọc rất lâu mới ngủ được. Nhưng lúc này tiếng xe buýt xóc nảy hòa cùng tiếng động cơ trầm thấp ong ong, cậu tựa trên vai Lục Dã, ngửi thấy mùi nước giặt nhàn nhạt trên quần áo hắn, vậy mà bất tri bất giác ngủ rất sâu.
Xe buýt rẽ vào con đường đất ở đầu thôn, xóc mạnh một cái, lúc ấy Lục Dã mới khẽ chạm vào vai cậu: “Tới rồi.”
Chu Gia Thụ mơ màng mở mắt, phong cảnh ngoài cửa sổ đã biến thành con đường nhỏ dưới chân núi.
“Hả? Tới nhanh vậy?” Cậu dụi mắt, “Nhanh thật đấy.”
“Chẳng nhanh chút nào.” Phương Mộc Dương lạnh nhạt chen vào từ bên cạnh, “Xóc suốt bốn mươi phút, cậu ngủ như heo, nước miếng chảy cả ra rồi.”
Chu Gia Thụ lập tức giơ tay lau khóe miệng —— khô. Cậu cúi đầu nhìn vai áo khoác của Lục Dã, sạch sẽ, không hề có dấu nước khả nghi nào.
Cậu thở phào, quay sang trừng Phương Mộc Dương: “Cậu dọa tôi đấy à?”
Phương Mộc Dương nói đầy lý lẽ: “Tôi là nghĩ cho cậu, sợ cậu mất mặt!”
Chu Gia Thụ nheo mắt: “Phương Mộc Dương, cậu biết bây giờ chân cậu không tiện, muốn chạy cũng không chạy nổi đúng không? Tôi mà muốn làm gì cậu thì dễ như trở bàn tay.”
Phương Mộc Dương rụt về sau: “Cậu muốn làm gì?”
“… Cậu nói xem!” Chu Gia Thụ đột nhiên vỗ vai cậu ấy một cái. Phương Mộc Dương lập tức khoa trương hét lên, sau đó buột miệng gọi: “Phương Mộc Thần! Cậu ấy muốn bắt nạt anh cậu!”
Phương Mộc Thần nghe vậy sững ra một thoáng, khóe miệng cong lên. Cậu dịch sang phía Phương Mộc Dương, chắn trước mặt anh mình.
“… Cậu muốn làm gì anh tôi?”
Chu Gia Thụ nhìn bộ dạng bao che anh trai của cậu ấy, vừa buồn cười vừa cảm thấy hai anh em họ cuối cùng cũng có chút dáng vẻ nên có.
Cậu phất tay: “Có viện binh thì ghê gớm lắm à? Tôi đại nhân đại lượng, không thèm so đo với hai người.”
Mấy người xuống xe, men theo đường làng đi về phía trước. Từ xa đã nhìn thấy vườn cây ăn quả. Quýt treo trĩu kín cành, xanh vàng chen nhau, nặng đến cong cả nhánh, dưới ánh mặt trời căng mọng bóng loáng, trong không khí phảng phất mùi quýt dìu dịu.
Bước chân Chu Gia Thụ lập tức nhanh hẳn: “Đệt! Nhiều quýt thế! Đây là lần đầu tiên tôi tới vườn trái cây đấy!”
Cậu đi vòng quanh mép vườn hai vòng, lúc thì nhìn cây này, lúc lại sờ cành kia, giống hệt một con mèo vừa bước vào lãnh địa mới, chỗ nào cũng muốn ngửi ngửi, đánh dấu, đi vòng quanh xem thử.
Cậu bước mấy bước tới dưới một cây quýt có cành vươn ra ven đường, ngẩng đầu nhìn quả quýt lớn treo trên cành, giơ tay với lên, rồi lại quay đầu gọi: “Cổng ở đâu thế? Chạy đi đâu rồi?”
Lục Dã đi phía sau, nhìn cậu một lúc rồi gọi: “Chu Gia Thụ.”
Chu Gia Thụ quay đầu: “Ừ?”
“Vừa ngồi xe lâu như vậy, cậu không nghỉ một lát à?” Lục Dã bước tới, trước khi cậu kịp chạy mất đã túm lấy góc áo, “Qua nhà bà ngoại tôi ngồi một lúc rồi lại sang đây.”
Chu Gia Thụ dừng lại: “Nhà bà ngoại cậu ở đâu?”
“Ngay phía trước.”
—
Nhà bà ngoại Lục Dã không xa, nằm ở cuối con đường nhỏ ngay bên cạnh vườn cây. Sân không lớn, tường bao thấp, mặt tường quét sơn trắng, hơi cũ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Đẩy cổng sân ra, bên trong yên tĩnh. Đồ đạc đều phủ vải, trông như đã rất lâu không có người ở.
Chu Gia Thụ đứng ngoài cửa nhìn vào: “Bà ngoại cậu… không ở nhà à?”
Lục Dã “ừ” một tiếng: “Ở bệnh viện.”
“Vẫn luôn nằm viện sao?”
“Ừ.” Giọng Lục Dã nhẹ xuống, “Sức khỏe không tốt lắm, vẫn luôn ở tỉnh thành.”
Chu Gia Thụ không hỏi tiếp, đề tài ấy cứ thế nhẹ nhàng được đặt xuống.
Lục Dã dẫn Phương Mộc Thần vòng ra căn phòng chứa đồ nhỏ phía sau. Chẳng bao lâu đã vang lên một trận lục lọi leng keng, hình như thùng sắt, túi, kéo các kiểu chất thành một đống.
Chu Gia Thụ và Phương Mộc Dương ngồi trên ghế gỗ ở sân trước, còn chưa kịp nói câu nào thì cổng sân “rầm” một tiếng bị đẩy ra.
Một ông cụ tóc hoa râm đứng ngoài cửa, trong tay giơ một cây chổi, bên cạnh còn có ba đứa trẻ: một bé gái thắt bím và hai bé trai đầu hổ đầu báo.
Ánh mắt ông cụ đảo qua mấy gương mặt xa lạ trong sân, giọng sang sảng: “Mấy đứa là ai? Trước đây chưa từng thấy mấy đứa!”
“Sao mấy anh lại ở nhà bà Hồ?” Một bé trai cầm súng nước chĩa về phía hai người.
Chu Gia Thụ và Phương Mộc Dương đồng thời ngây ra.
“Ăn trộm! Họ là ăn trộm!” Bé gái kia lập tức hét lên bằng giọng trong trẻo.
Chu Gia Thụ bật dậy: “Không phải, bọn anh ——”
Đúng lúc Lục Dã và Phương Mộc Thần từ phía sau nhà vòng ra, trong tay xách một đống đồ. Lục Dã nhìn thấy tình hình trước cửa thì khựng bước, ngay sau đó nhận ra người tới: “Ông Lưu! Cháu là A Dã, Lục Dã! Ông còn nhớ cháu không? Hồi nhỏ cháu còn từng sang nhà ông ăn cơm!”
Ông cụ nheo mắt nhìn thật kỹ một hồi. Một người đàn ông trung niên vội vã chạy vào: “Ba! Đó là cháu ngoại dì Hồ, còn mấy đứa kia là bạn học của nó.” Ông gãi đầu, “Con bảo sao vừa rồi ba cầm chổi lao ra ngoài luôn.”
Ông lại quay sang xin lỗi Lục Dã và mọi người: “Xin lỗi nhé, ba chú lớn tuổi rồi, thấy người lạ là cảnh giác.”
Ông Lưu sững ra, cúi xuống nhìn cây chổi trong tay rồi ném sang bên cạnh: “Ôi chao! Nhớ ra rồi! Cháu là thằng bé con hồi đó! Giờ lớn thế này rồi!”
Ông kéo Lục Dã lại đánh giá từ trên xuống dưới, giọng lập tức thân thiết hẳn, như nhìn thấy cháu ruột nhà mình: “Hồi nhỏ mũm mĩm lắm, bây giờ lớn đến khác hẳn rồi!”
Mấy đứa trẻ bên cạnh cũng xúm tới. Bé gái thắt hai bím tóc ngẩng đầu hỏi: “Ông ơi, đây là ai vậy?”
“Đây là cháu ngoại bà Hồ, anh A Dã.”
Đôi mắt bé gái sáng long lanh, giọng vừa trong vừa ngọt: “Anh A Dã đẹp trai quá! Mấy anh kia cũng đẹp trai nữa!”
“Ơ ——” Cô bé ngẩng đầu nhìn Phương Mộc Dương rồi lại nhìn Phương Mộc Thần, giọng ngọt lịm mà đầy vẻ tinh quái, “Còn có hai anh đẹp trai giống hệt nhau nữa!”
Phương Mộc Dương ngồi trên xe lăn, nhỏ giọng thì thầm với Chu Gia Thụ: “Cậu thấy chưa? Ban nãy người hét bọn mình là ăn trộm chính là con bé đấy, tốc độ đổi mặt này cũng nhanh quá rồi.”
“Cậu so đo với trẻ con làm gì.” Chu Gia Thụ cũng hạ giọng đáp.
“Ơ, cậu nói thế không đúng. Trẻ con lại càng phải dạy! Phải cho bọn chúng biết trước khi chưa xác định rõ sự thật thì không được nói lung tung. Nếu chẳng có ai tới giải thích, chẳng phải bọn mình thành ăn trộm thật à?”
“Cậu nói rất có lý.”
Có lẽ ông Lưu nghe thấy, cười tủm tỉm xoa đầu cô bé: “Tiểu Dưa Hấu, vừa rồi cháu nói gì ấy nhỉ? Có phải nên xin lỗi các anh không?”
Cô bé nghiêm túc gật đầu, đi tới trước mặt mấy người, giọng vừa ngọt vừa rõ ràng: “Vừa rồi em nói các anh là ăn trộm, là em hiểu lầm. Các anh ơi, em xin lỗi!”
Lục Dã khom người, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: “Không sao, các anh không giận.”
Lúc hắn cười, cả đường nét nơi mày mắt đều giãn ra, giọng cũng dịu dàng đến mức hoàn toàn khác với Lục Dã mặt lạnh thường ngày ở trường.
Phương Mộc Dương nhìn đến ngây người, nhỏ giọng nói: “Lục ca thế mà cũng biết cười kiểu này à?”
Chu Gia Thụ chưa kịp phản ứng: “Chẳng phải cậu ấy thường xuyên cười sao?”
“Hả? Có đâu.” Phương Mộc Dương lắc đầu, “Dù sao tôi chưa thấy bao giờ.”
Phương Mộc Thần đứng bên cạnh chen vào: “Muốn thấy Lục ca nhà tôi cười ấy à, đúng là nhất tiếu nan cầu.”
Chu Gia Thụ nhớ lại một chút, phát hiện hình như mình đúng là rất hiếm khi thấy Lục Dã cười với người khác như thế.
Cậu ho khan một tiếng: “Chắc tôi nhớ nhầm. Cậu ấy là cái mặt liệt, làm gì thường xuyên cười.”
Ông Lưu cười hỏi: “Mấy đứa tới đây hái quýt à?”
“Đúng đúng đúng! Bọn cháu tới hái quýt!” Chu Gia Thụ giành trả lời, trong giọng lộ rõ vẻ sốt ruột kiểu “cuối cùng cũng vào chuyện chính rồi”.
Người đàn ông trung niên tiếp lời: “Dì Hồ đã báo trước với chú rồi, chỉ là chú cứ tưởng mấy đứa trẻ các cháu đều thích ngủ nướng, kiểu gì cũng phải đến chiều mới tới.”
Lục Dã nói: “Bọn cháu sáng sớm đã xuất phát rồi.”
Người đàn ông nhìn đồng hồ: “Vậy bây giờ mấy đứa định đi hái luôn, hay ăn trưa xong rồi mới qua?”
“Không cần đâu ạ, bọn cháu ăn rồi mới tới.”
Người đàn ông gật đầu, quay sang nói với ông Lưu: “Ba, ba đưa bọn nhỏ về nhà trước đi. Con lái xe đưa mấy đứa này tới vườn.”
Mấy đứa trẻ vừa nghe vậy lập tức nhảy dựng lên: “Bọn cháu cũng đi! Bọn cháu cũng đi!”
Người đàn ông cười lắc đầu: “Được được được, tất cả cùng đi.”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.