Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 47

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 47
Prev
Next

Chương 47

Trên đường, chú Lưu vừa lái xe vừa câu được câu không trò chuyện: “A Dã, sức khỏe bà ngoại cháu bây giờ thế nào rồi?”

Giọng Lục Dã nhẹ xuống đôi chút: “Không tốt lắm ạ. Mấy hôm trước vừa xuất viện được vài ngày, giờ lại vào viện rồi.”

“Bệnh của bà ngoại cháu cũng chẳng biết bao giờ mới khỏi.” Chú Lưu thở dài, “Thứ bà cháu không nỡ nhất chính là vườn trái cây này. Bọn chú vốn định khuyên bà bán vườn đi… nhưng bà nhất quyết không chịu.”

“Bà không nỡ đâu ạ.” Lục Dã tiếp lời.

Chú Lưu nhìn hắn qua kính chiếu hậu: “Đúng là không nỡ. Bà cháu đã chăm vườn này hơn chục năm rồi, bọn chú cũng chẳng dám nhắc chuyện đó với bà nữa, hễ nhắc là bà sốt ruột.”

“Bây giờ vườn là chú Lưu và mọi người giúp chăm sóc ạ?”

“Đúng vậy! Chú nói cháu nghe, năm nay được mùa lắm.” Giọng chú Lưu lại trở nên hào hứng, “Hai hôm trước vừa chở đi mấy xe, quýt bán chạy lắm.”

Chú Lưu cười: “Mấy hôm trước bà ngoại cháu còn bảo mẹ cháu gọi video cho chú, vui không chịu được.”

Chu Gia Thụ ngồi chính giữa hàng ghế sau, Phương Mộc Dương bên trái, Phương Mộc Thần bên phải. Không gian trong xe không rộng lắm, ba người ngồi sát nhau. Phương Mộc Dương không duỗi thẳng chân được, cứ phải liên tục đổi tư thế.

“Chú ơi, còn xa không ạ?” Phương Mộc Dương thật sự không nhịn nổi nữa, lên tiếng hỏi.

“Sắp rồi.” Chú Lưu xoay vô lăng, xe rẽ vào một con đường hẹp hơn, “Ngọn đồi phía trước kia là tới.”

Qua khúc cua, tầm nhìn lập tức rộng mở. Cả sườn đồi phủ kín những cây quýt, kéo dài từ ven đường lên tận lưng chừng núi. Dưới những tán lá xanh um thấp thoáng vô số quả vàng óng, hương quýt theo gió ùa tới.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ba đứa trẻ vừa vào vườn đã quen đường quen lối tản ra, như mấy viên đạn nhỏ lao vút vào giữa những hàng cây, thỉnh thoảng lại chạy trở về.

Chú Lưu dẫn bọn họ tới một khu vườn ít người hơn: “Quýt bên này chín đẹp, các cháu cứ hái ở đây. Bên kia có công nhân đang thu hoạch, cũng không xa lắm.”

Chú lại chỉ ba đứa trẻ: “Mấy đứa này quen vườn lắm, cứ để chúng nó dẫn các cháu là được.” Nói xong, chú xoay người rời đi.

Chu Gia Thụ tiện tay hái một quả quýt, ném vào túi. Đi thêm hai bước lại nhìn thấy một quả lớn hơn, cậu lại hái xuống bỏ vào. Đang khom người tìm quả tiếp theo, cậu bỗng cảm thấy trong lòng bàn tay có thêm một thứ mềm mềm.

Cúi xuống nhìn, cô bé đang nắm tay cậu, ngửa đầu hỏi bằng giọng lanh lảnh: “Anh đẹp trai, đây là lần đầu anh tới hái quýt đúng không?”

Chu Gia Thụ không nhịn được bật cười: “Đúng vậy, lần đầu tiên anh tới.”

Cô bé cười tít mắt: “Biết ngay mà, nhìn là biết anh không biết hái quýt. Để em dạy anh nhé!”

Chu Gia Thụ sửng sốt: “Hái quýt cũng cần dạy à?”

“Đương nhiên phải dạy chứ!” Cô bé ra dáng người lớn, vừa nói vừa làm mẫu, “Không được dùng tay giật quýt xuống! Làm vậy sẽ làm cây bị thương, sang năm sẽ không ra quả nữa! Phải dùng kéo cắt ở chỗ này ——” Cô bé “tách” một tiếng cắt một quả xuống, lại làm mẫu thêm lần nữa, “Cắt xuống rồi phải tỉa phần cuống một chút nữa mới bỏ vào túi được!”

Chu Gia Thụ gãi đầu: “… Anh học được rồi, cảm ơn em nhé.”

Cô bé gật đầu, hài lòng như một cô giáo nhỏ, sau đó chạy vụt sang chỗ Lục Dã.

“Anh A Dã! Anh giỏi quá! Anh hái được nhiều quýt thế rồi!”

Lục Dã đang bỏ một quả quýt vào túi, nghe tiếng liền khom người xuống, dịu giọng hỏi: “Em tên gì?”

Cô bé ngẩng đầu: “Em tên Dưa Hấu!”

“Dưa Hấu à, tên đáng yêu thật.”

Dưa Hấu cười cong cả mắt, lại tiến thêm một bước: “Anh A Dã, anh có bạn gái chưa?”

Lục Dã khựng lại: “… Chưa.”

“Thế anh có người mình thích không?”

Lục Dã im lặng trong thoáng chốc. Cách đó vài bước, Chu Gia Thụ đang ngồi xổm giả vờ sắp xếp quýt, hai tai đã dựng thẳng lên nghe ngóng. Nhưng cậu không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục nhét từng quả quýt vào túi một cách lộn xộn.

“Có chứ.” Lục Dã xoa đầu cô bé.

Ngón tay Chu Gia Thụ khựng lại, sau đó tiếp tục nhét quýt.

“Là ai vậy?” Khuôn mặt nhỏ của Dưa Hấu tràn đầy tò mò.

Lục Dã không trả lời. Nhưng Chu Gia Thụ cảm giác có một ánh mắt đang dừng trên người mình.

Giọng Dưa Hấu lại vang lên, mang theo sự truy hỏi đến cùng đặc trưng của trẻ con: “Anh A Dã, sao anh cứ nhìn anh kia vậy? Người anh thích chính là anh ấy à?”

Chu Gia Thụ chẳng nghe tiếp nổi nữa, hai tai lập tức nóng bừng. Cậu ném quả quýt trong tay vào túi, xoay người đi thẳng sang phía khác.

Bước chân cậu rất nhanh, gần như đang chạy trốn. Đi tới sau một cây quýt lớn hơn, cậu giả vờ cúi xuống lựa quả, nhưng tay lại hơi run, tim cũng đập nhanh đến mức không bình thường.

Chu Gia Thụ vỗ mặt mình một cái, cảm thấy bản thân thật sự quá dễ đỏ mặt. Cũng đâu phải lần đầu tiên bị nói như vậy, càng không phải cậu không biết Lục Dã thích mình. Nhưng bị một cô bé chỉ thẳng ra ngay trước mặt vẫn khiến cậu có cảm giác như bị ai đó bất ngờ đẩy mạnh một cái từ phía sau.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân: “Chu Gia Thụ!”

Cậu nghe thấy Lục Dã gọi mình nhưng không quay đầu.

Chu Gia Thụ lại chui sâu hơn vào giữa những hàng cây, bước chân càng lúc càng nhanh. Kết quả Lục Dã chỉ mất vài bước đã đuổi kịp, bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu tới sau một cây quýt lớn hơn bên cạnh. Bóng cây lập tức bao phủ hai người, ánh nắng xuyên qua kẽ lá trên đầu, rơi xuống thành những đốm sáng vụn.

Chu Gia Thụ giật mình: “Cậu làm gì thế?”

Lục Dã nhìn cậu: “Cậu lại chạy cái gì?”

Chu Gia Thụ quay mặt đi: “… Ai bảo cậu nói linh tinh với cô bé đó.”

“… Tôi nói gì?”

Chu Gia Thụ khựng lại: “Nói mình có người thích. Trước mặt một đứa trẻ mà nói mình có người thích, con bé còn nhỏ như thế ——”

“Ý cậu là có người mình thích thì không được nói?”

“Không được nói trước mặt người khác!”

“Vậy có thể nói trước mặt cậu?”

Chu Gia Thụ há miệng, chợt phát hiện mình vừa tự đào hố rồi nhảy thẳng xuống. Cậu quay mặt đi, cảm giác hai tai nóng rực.

“… Cậu bớt giở trò này đi, tôi có bảo được đâu.”

Vừa dứt lời, một giọt nước rơi xuống chóp mũi cậu. Ngay sau đó lại thêm một giọt nữa. Lá cây trên đầu bắt đầu phát ra những tiếng lộp độp li ti.

“Trời mưa rồi!” Không biết ai đó hét lên.

Những hạt mưa to như hạt đậu bất ngờ rơi xuống, đập lên lá quýt rồi rơi xuống đất, làm dậy lên mùi cỏ cây ẩm ướt. Ánh nắng vẫn chưa tắt hẳn, những sợi mưa dưới nắng lấp lánh ánh sáng.

“Đi mau! Mưa lớn lên thì đường khó đi!” Lục Dã nắm lấy cổ tay Chu Gia Thụ, kéo cậu chạy ra ngoài.

Bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Phương Mộc Dương bị đau một chân, không thể đi nhanh. Phương Mộc Thần lập tức khom xuống: “Anh, mau lên đây! Em cõng anh! Nhanh!”

Phương Mộc Dương do dự một chút: “Thế cậu cẩn thận nhé.” Nói xong liền trèo lên lưng cậu ấy.

Mấy đứa trẻ đã chạy lên phía trước. Cậu bé lớn nhất quay đầu hét: “Mưa này chắc chỉ là mưa rào thôi, lát nữa sẽ tạnh! Đi theo em! Có chỗ trú mưa!”

Mấy người chạy như điên trong mưa. Hạt mưa đập lên người, tóc và quần áo nhanh chóng ướt sũng. Lúc chạy, tóc mái bị hất qua hất lại, nước mưa làm tầm nhìn cũng nhòe đi.

Cậu bé chạy trước dẫn đường: “Bên này, bên này! Lều ở ngay phía trước!”

Cả nhóm giẫm trên con đường đất lầy lội mà chạy. Phương Mộc Thần cõng Phương Mộc Dương chạy chậm được một đoạn, chân bỗng giẫm phải một mảng bùn trơn, cả người loạng choạng.

Phương Mộc Dương trên lưng lập tức siết chặt cổ cậu ấy: “Cậu cẩn thận một chút! Ngã một phát là cả hai chúng ta cùng xong đời đấy!”

Phương Mộc Thần đáp: “Không ngã được đâu, anh ôm chặt vào.”

Chu Gia Thụ chạy phía sau, nước mưa thấm ướt tóc và quần áo. Cậu quay đầu nhìn Lục Dã một cái. Qua màn mưa dày đặc giữa hai người, Lục Dã đang chạy ngay phía sau cậu, gần đến mức dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy.

Chu Gia Thụ mải quay đầu mà không nhìn đường. Chẳng để ý, chân cậu giẫm đúng vào một mảng bùn trơn, “bẹp” một tiếng, cả người trượt ngã thẳng xuống đất.

Bên cạnh lập tức có người bật cười. Giọng Phương Mộc Dương từ phía trước vọng lại: “Thụ ca, cú ngã vừa rồi của cậu nghệ thuật thật đấy.”

Chu Gia Thụ nằm sấp dưới đất, đầu gối hơi đau, hai tay cũng dính đầy bùn. Cậu đang định bò dậy thì Lục Dã đã bước nhanh tới ngồi xổm xuống: “Ngã có đau không?”

“Không sao.” Chu Gia Thụ tiện tay lau mặt, lại quên mất tay mình toàn là bùn. Một vệt nước bùn màu nâu xám lập tức kéo dài trên mặt cậu, trông chẳng khác gì một con mèo mướp nhỏ.

Lục Dã nhìn thấy, thật sự không nhịn nổi, khóe môi cong lên.

Chu Gia Thụ ngẩng đầu nhìn hắn: “… Cậu còn cười!”

Lục Dã chìa tay ra, rất tự nhiên nắm lấy tay Chu Gia Thụ, những ngón tay luồn vào kẽ ngón tay cậu, lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay: “Đi thôi.”

Chu Gia Thụ nắm lại, để hắn kéo mình đứng dậy. Mưa vẫn rơi trên người họ, hòa lẫn mùi lá quýt và mùi đất ướt bị giẫm nát.

Ven đường có dựng một căn lều tạm nhỏ, bạt nhựa phủ trên khung gỗ. Lều không lớn, nhưng chen chúc một chút vẫn miễn cưỡng đủ chỗ cho tất cả mọi người đứng.

Nước nhỏ tí tách từ mái lều xuống. Mọi người chen chúc bên trong, tóc ướt sũng dính lên mặt, quần áo vẫn không ngừng nhỏ nước, vậy mà ai nấy đều cười đến không dừng được.

Phương Mộc Dương vừa thở vừa chỉ vào quần áo Chu Gia Thụ cười: “Thụ ca, trên người cậu toàn bùn kìa! Nhìn chẳng khác gì vừa lăn một vòng trong vũng bùn!”

Chu Gia Thụ dựa vào cột lều thở hổn hển, cúi xuống nhìn mình —— quần áo quả thật đầy những chấm bùn. Nhưng cậu chẳng để tâm, lại dùng mu bàn tay lau mặt, kết quả bùn trên mu bàn tay lại kéo thêm một vệt nữa trên mặt.

Lục Dã lục trong túi lấy ra một gói khăn giấy, rút một tờ đưa cho cậu: “Lau đi.”

Chu Gia Thụ nhận khăn, lau loạn vài cái, kết quả càng lau càng lem. Lục Dã nhìn bộ dạng càng lau càng bẩn của cậu, thở dài, lại rút một tờ khăn giấy mới.

“Đừng động.” Lục Dã nói.

Chu Gia Thụ chớp mắt, không tránh cũng không lên tiếng. Trên hàng mi cậu vẫn còn đọng những giọt mưa nhỏ, khẽ rung lên.

Bàn tay Lục Dã cách lớp khăn giấy áp lên gò má cậu, ấm áp nhưng vẫn mang theo chút lạnh của nước mưa.

Cách đó không xa, Phương Mộc Dương lau nước mưa trên mặt, dùng khuỷu tay huých Phương Mộc Thần bên cạnh, hạ giọng hỏi: “Cậu có cảm thấy… hai người họ hơi không bình thường không?”

Phương Mộc Thần khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh: “Không bình thường từ lâu rồi.”

Phương Mộc Dương sững ra, lại nhìn sang bên kia một cái rồi thu mắt về, vẻ mặt mang theo sự chấn động muộn màng: “… Từ bao giờ?”

Phương Mộc Thần quay sang nhìn anh mình: “Giờ anh mới phát hiện à?”

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tấm bạt nhựa của mái lều. Trong không khí dường như có một thứ cảm giác khó nói thành lời, vừa ấm áp vừa ẩm ướt, giống như dưới lớp đất sau cơn mưa, có một hạt giống đang âm thầm nứt vỏ.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ