Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Xem thêm
Đăng nhập Đăng ký
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 26

  1. Home
  2. Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
  3. Chương 26 - Huynh đệ ôm một chút
Prev
Next

Chương 26: Huynh đệ ôm một chút
Thẩm Phú không ngờ Quý Diễn Chi nghẹn cả nửa ngày chỉ để hỏi chuyện này. Trái tim vốn đang hoảng hốt của cậu lập tức bình tĩnh lại. Cậu nhẹ nhàng vỗ ngực, một lúc lâu sau mới đáp:
“Thẩm Phú, ta tên Thẩm Phú.”
“Thẩm Phú.” Quý Diễn Chi khẽ lặp lại hai chữ ấy, rồi hỏi: “Phú nào?”
“Phú trong thiên phú.” Thẩm Phú chống hai tay lên lồng ngực đang áp sát của Quý Diễn Chi, vội vàng giải thích.
Có được đáp án mình muốn, Quý Diễn Chi cuối cùng cũng đại phát từ bi buông tha cho cậu.
Đêm đã khuya. Người vừa bị Quý Diễn Chi ném văng ra ngoài lúc này cũng chẳng còn thấy bóng dáng đâu, có lẽ đã nhân lúc hai người nói chuyện mà bỏ trốn.
Sau chuyện vừa rồi, Thẩm Phú không dám ngồi sát Quý Diễn Chi nữa, bèn dịch ra thật xa.
Đang giữa mùa đông khắc nghiệt, ngôi miếu vốn đã rách nát, gió đêm vừa thổi qua càng khiến nơi này trở nên lạnh lẽo âm u. Thẩm Phú bất chợt rùng mình, vội kéo chặt quần áo, tránh để gió lạnh tiếp tục lùa vào.
Sau khi hỏi tên cậu, Quý Diễn Chi liền ngồi xếp bằng trên tấm chiếu vừa trải lúc nãy. Linh khí quanh người hắn lượn lờ, sáng lấp lánh, trông có vẻ vô cùng ấm áp.
Thẩm Phú nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, không biết hắn còn tỉnh hay đã nhập định. Nhưng một mình co ro trong góc thật sự quá lạnh, cậu đành lén lút nhích về phía Quý Diễn Chi một chút.
Cậu vốn tưởng động tác của mình đã đủ nhẹ nhàng, nào ngờ Quý Diễn Chi vẫn phát hiện.
Hắn không mở mắt, chỉ dùng thần thức cảm nhận động tĩnh của Thẩm Phú.
Nhận ra đối phương chỉ nhích lại gần mà không có hành động gì khác, hắn mới khẽ nâng mí mắt, liếc Thẩm Phú một cái.
Không ngờ vừa hay bắt gặp Thẩm Phú đang xoa xoa người, đưa tay đến gần luồng linh khí tụ quanh hắn, miệng còn thoải mái thở ra một tiếng.
Người này lại đang lấy mình làm lò sưởi sao?
Nhìn mấy động tác lén lút ấy, Quý Diễn Chi không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười.
Người này thật kỳ lạ.
Khi hắn bị Trình Bằng truy sát, tính mạng chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, rõ ràng chính Thẩm Phú đã cứu hắn một mạng. Thế nhưng trên người cậu dường như chẳng hề có dao động pháp lực, nhìn thế nào cũng chỉ là một người bình thường.
Nhưng nếu thật sự chỉ là người thường, tại sao cậu lại có thể truyền pháp lực trong cơ thể mình cho hắn, hơn nữa còn cùng hắn bị kéo vào ảo cảnh này?
Chẳng lẽ cậu cũng là một phần của ảo cảnh?
Ảo cảnh này vốn được sinh ra từ di trạch thần lực trong cơ thể hắn. Theo quyển bí tịch hắn trộm được từ chỗ Trình Bằng, bất cứ ai mang di trạch thần lực trong cơ thể, sau khi bước lên con đường tu tiên, đến một giai đoạn nhất định đều sẽ tiến vào một bí cảnh.
Không ai biết bí cảnh ấy rốt cuộc là nơi thế nào. Người có thể sống sót bước ra khỏi đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Điều duy nhất có thể xác định là bí cảnh được tạo ra, ở một mức độ nào đó, sẽ liên quan đến thứ mà chủ nhân của di trạch sợ hãi nhất trong sâu thẳm nội tâm. Một khi vượt qua được thử thách của bí cảnh, di trạch thần lực sẽ hoàn toàn thuộc về người đó.
Nói cách khác, chính là thức tỉnh.
Khoảng thời gian ở Động Hư Môn, để chiếm được thứ trong cơ thể hắn, Trình Bằng có thể nói là đã dùng hết mọi thủ đoạn độc ác.
Khi vừa được Trình Bằng mua khỏi thôn Lý Gia, Quý Diễn Chi cũng từng thật sự cảm nhận được người kia đối xử tốt với mình thế nào. Thậm chí đã có lúc hắn cho rằng, sau khi rời khỏi cái thôn chẳng khác nào địa ngục ấy, cuộc đời mình cuối cùng cũng có thể tốt lên.
Mãi đến khi Trình Bằng phát hiện hắn có tiến bộ trên con đường tu luyện, hơn nữa còn sở hữu thiên phú khác thường, Quý Diễn Chi mới thật sự nhìn rõ sự tàn độc của người này.
Kẻ từng được hắn coi như ân nhân cứu mạng, vì thứ nằm trong cơ thể hắn mà dần trở nên đáng ghê tởm chẳng khác gì đám người trong thôn năm xưa.
May mà sau mười năm ở Động Hư Môn, Quý Diễn Chi đã không còn là Lý Nuốt của thôn Lý Gia năm ấy, mặc cho người khác tùy ý chà đạp nữa.
Trong Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé này, muốn không bị kẻ khác bắt nạt thì chỉ có một cách.
Đó là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ.
Bởi vậy, thử thách của bí cảnh đối với hắn chưa chắc đã là chuyện xấu.
Chỉ là…
Thẩm Phú này tại sao lại cùng hắn tiến vào ảo cảnh?
Cậu rốt cuộc vì sao lại cứu hắn?
Cũng giống như Trình Bằng, vì di trạch thần lực trong cơ thể hắn mà đến, hay bản thân cậu cũng là một phần của thử thách?
Bất kể nguyên nhân là gì, người này ở bên ngoài quả thật đã cứu hắn một mạng. Sau khi vào ảo cảnh cũng chưa từng biểu lộ ác ý, vậy nên tạm thời Quý Diễn Chi vẫn có thể chịu đựng việc cậu ở bên cạnh mình.
Mọi nghi vấn, chờ hắn phá được ảo cảnh này, tự khắc sẽ có đáp án.
Đang suy nghĩ, Quý Diễn Chi bỗng đối diện với một đôi mắt to trong veo.
Chẳng biết Thẩm Phú đã ngẩng đầu nhìn hắn từ lúc nào.
Bốn mắt chạm nhau, trái lại Quý Diễn Chi là người dời mắt trước.
“Nhìn gì?”
Giọng hắn lạnh nhạt.
Thẩm Phú xoa hai bàn tay đã lạnh đến đỏ bừng, do dự hồi lâu mới ngượng ngùng lên tiếng:
“Cái đó… ngươi có lạnh không?”
“…”
“Có phải người tu chân các ngươi từ khi dẫn khí nhập thể thì không còn sợ nóng lạnh nữa không? Ta thấy ngươi ngồi ở đây mà hình như chẳng lạnh chút nào.”
“Cho nên?”
“Cho nên… ngươi có thể dùng một pháp thuật nhỏ giúp ta nhóm lửa được không? Hình như ta hơi lạnh.”
Thẩm Phú nói mình chỉ “hơi lạnh”, nhưng thực tế cả người đã run lên từng chập. Ngay cả chóp mũi trắng nõn cũng bị đông đến đỏ bừng, trông vô cùng đáng thương.
Quý Diễn Chi thu lại khí tức, co một chân lên, chống cằm nhìn Thẩm Phú bằng vẻ hờ hững. Giọng nói cũng theo đó dịu đi đôi chút:
“Vừa rồi chẳng phải ngươi còn sợ ta sao? Hận không thể cách xa ta vạn dặm, bây giờ lại chịu mở miệng nói chuyện với ta rồi?”
Bị hắn nhìn chằm chằm, Thẩm Phú có chút mất tự nhiên. Vành tai vốn sắp đông cứng vậy mà lại âm ỉ nóng lên.
Suy nghĩ một lúc, cậu mới nói:
“Ta chỉ bị dọa thôi.”
Quý Diễn Chi vẫn không chịu bỏ qua:
“Bị dọa? Vậy giữa ta với hai thứ vừa rồi, ngươi sợ bên nào hơn?”
Hai thứ vừa rồi đương nhiên là Lý Nghị và tên quỷ mặt trắng bằng giấy.
Thẩm Phú không cần suy nghĩ đã đáp:
“Đương nhiên là hai thứ kia.”
Có được câu trả lời vừa ý, Quý Diễn Chi lúc này mới ngồi thẳng dậy, bắt đầu tháo nút áo trên người.
Thẩm Phú thấy vậy lập tức lên tiếng ngăn cản:
“Ngươi… ngươi làm gì mà cởi quần áo? Chỉ cần nhóm lửa là được rồi.”
“Ta học nghệ không tinh, không biết pháp thuật nhóm lửa. Ngươi muốn sưởi ấm thì ta đưa quần áo cho ngươi là được.”
Quý Diễn Chi nhìn gương mặt Thẩm Phú càng lúc càng đỏ, ngay cả giọng điệu cũng bất giác mang theo vài phần trêu chọc.
“Không, không, không cần! Ta không cần đâu. Áo ngoài của ngươi cũng mỏng lắm, không cần cởi cho ta. Không biết thì thôi, bỏ đi.”
Thẩm Phú liên tục xua tay, chỉ thiếu điều viết ba chữ “ta không cần” lên trán.
Quý Diễn Chi rõ ràng nghe hiểu, vậy mà vẫn cố tình giả ngốc:
“Hóa ra là chê áo ngoài quá mỏng. Vậy hay là ta đưa cả áo trong cho ngươi?”
Vừa nói, những ngón tay thon dài của hắn vậy mà thật sự chạm đến đai áo trong.
Mặt Thẩm Phú đã đỏ chẳng khác nào đít khỉ. Nghe hắn nói vậy, cậu càng hoảng đến mức nói năng lộn xộn:
“Ngươi… ta không phải… Ngươi đừng cởi! Ta không cần! Với lại, nam nam cũng phải thụ thụ bất thân chứ!”
“Nhưng chính ngươi nói ngươi lạnh. Nhiệt độ bên ngoài lại thấp như vậy, ta đâu thể trơ mắt nhìn ngươi chết cóng? Dù sao cũng phải nghĩ cách giải quyết chứ.”
Đầu óc Thẩm Phú xoay chuyển thật nhanh, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà lại buột miệng:
“Không cần cởi. Cởi ra kỳ quái lắm. Ngươi… để ta ôm một chút là được rồi.”
Nghe vậy, Quý Diễn Chi khẽ nhướng mày.
“Ôm một chút?”
Thẩm Phú gật đầu lia lịa.
Trong ấn tượng của cậu, đàn ông với đàn ông ôm nhau một cái hình như cũng chẳng có gì. Trước đây cậu dường như cũng từng làm vậy, chỉ là hiện giờ nhất thời không nhớ ra đã ôm ai.
Dù sao cởi quần áo gì đó mới thật sự kỳ quái.
Còn ôm nhau sưởi ấm một chút, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
“Nếu ngươi thấy có tác dụng thì qua đây.”
Quý Diễn Chi cuối cùng cũng ngừng tháo nút áo, dang hai tay về phía Thẩm Phú.
Thẩm Phú cười gượng.
Nhìn quần áo hơi xộc xệch của Quý Diễn Chi cùng đôi mắt màu hổ phách kia, cậu bỗng cảm thấy… hình như ôm nhau một cái cũng rất kỳ quái.
Nhưng lời đã nói ra rồi, bây giờ đâu thể nuốt lại.
Thẩm Phú đành bắt chước hắn dang hai tay, ôm chặt Quý Diễn Chi vào lòng, thậm chí còn rất có tình huynh đệ mà vỗ vỗ vai hắn.
“Huynh đài đúng là ấm thật đấy. Ôm vào quả nhiên không lạnh nữa.”
Vốn chỉ là một câu khách sáo, ai ngờ Quý Diễn Chi lại thuận theo lời cậu mà hỏi:
“Nếu đã ấm, sao ngươi chỉ dùng tay và vai chạm vào ta?”
Khóe miệng Thẩm Phú giật giật.
Nếu cả người đều dán sát vào nhau thì kỳ quái quá rồi còn gì?
Còn kỳ quái ở đâu thì chính Thẩm Phú cũng không nói rõ được.
Đúng lúc cậu còn đang do dự có nên ôm chặt thêm một chút hay không, một luồng hơi nóng bỗng phủ lên eo cậu.
Là bàn tay của Quý Diễn Chi.
Quý Diễn Chi chỉ hơi dùng sức đã giữ lấy eo Thẩm Phú, kéo cả người cậu vào lòng.
Eo bụng hai người dán sát vào nhau.
Cái lạnh lập tức bị xua tan, thay vào đó là hơi ấm nóng đến mức gần như bỏng người.
Một tay Quý Diễn Chi giữ eo Thẩm Phú, tay kia cũng chẳng chịu để yên. Hắn xoa đầu cậu một cái, nhẹ nhàng ấn người lên vai mình.
Dường như vẫn cảm thấy như vậy chưa đủ, hắn dứt khoát dùng hai chân vòng lấy Thẩm Phú, khiến cả người cậu hoàn toàn bị hắn ôm gọn trong lòng.
Tư thế ôm quá mức thân mật khiến tim Thẩm Phú đập nhanh. Hai tay cậu chẳng biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể cứng đờ buông thõng bên người.
“Bây giờ ấm chưa?”
Giọng nói trầm thấp của Quý Diễn Chi truyền tới sát bên tai.
Khoảng cách gần đến mức Thẩm Phú thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng hắn phả ra mỗi khi nói.
“Ấm… ấm rồi, ha ha.”
“Vậy sao?”
Quý Diễn Chi chậm rãi nói:
“Nhưng sao ta cứ cảm thấy cả người ngươi căng cứng thế? Chẳng phải ngươi nói không sợ ta sao?”
Bàn tay đang đặt bên eo Thẩm Phú chậm rãi vuốt lên dọc theo sườn cậu, rồi rất nhanh lại trở về chỗ cũ.
Thẩm Phú bị hắn chạm đến mức nổi hết da gà, khẽ giãy vài cái nhưng chẳng mấy chốc đã bị Quý Diễn Chi giữ lại.
Nhưng càng như vậy, Thẩm Phú càng bất an, giãy giụa cũng càng mạnh hơn.
Quý Diễn Chi dường như nhận ra sự bất an của cậu. Suy nghĩ một chút, hắn mới lên tiếng:
“Ngươi là người đầu tiên chịu ôm ta.”
Nghe vậy, Thẩm Phú quả nhiên lập tức ngừng giãy.
Khóe môi Quý Diễn Chi khẽ cong lên. Hắn thuận thế nói tiếp:
“Bọn họ đều ghét ta, hận không thể để ta chết. Không ai chịu ôm ta cả. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng có ai ôm ta.”
Hắn cố tình hạ giọng thật nhẹ, khiến những lời ấy nghe ra còn lẫn chút tủi thân.
Thẩm Phú thật sự không biết phải nói gì.
Vốn là vì chính mình lạnh nên mới muốn người ta ôm một chút. Kết quả người ôm mình lại chẳng chịu yên, cứ động tay động chân. Giờ thì hay rồi, đến cả vết thương thời thơ ấu của người ta cũng bị khơi ra.
Thẩm Phú lập tức không dám động đậy nữa, sợ Quý Diễn Chi hiểu lầm rằng cậu cũng ghét hắn.
“Sao có thể chứ?”
Thẩm Phú suy nghĩ một lát, cảm thấy lúc này dù thế nào cũng nên an ủi vài câu.
“Ngươi lớn lên cũng đâu có xấu. Nếu thật lòng muốn ôm người khác một cái, ta tin vẫn sẽ có người nể mặt gương mặt này của ngươi mà chịu thỏa hiệp thôi.”
“Vậy ngươi cũng vì gương mặt này của ta sao?”
Quý Diễn Chi lập tức hỏi tới.
“…”
“Hơn nữa, ngươi thật sự cảm thấy ta trông cũng được sao? Bọn họ đều nói ta là đồ xấu xí.”
“…”
“Bắt ngươi phải ôm một kẻ xấu xí, ngươi có thấy khó chịu không? Hóa ra vừa rồi ngươi không chịu dán sát vào ta cũng là vì chê ta.”
“Không sao. Có thể khiến ngươi cảm thấy ấm hơn, ta đã rất mãn nguyện rồi. Ít nhất điều đó chứng minh ta cũng không phải kẻ hoàn toàn vô dụng.”
Nghe đến đây, da đầu Thẩm Phú tê rần.
Cậu lập tức vươn tay ôm chặt lấy Quý Diễn Chi, hơn nữa còn ôm mạnh hơn cả hắn.
Cảm nhận được động tác của cậu, cuối cùng trong mắt Quý Diễn Chi cũng hiện lên một chút ý cười.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 47 6 phút trước
Chương 46 7 phút trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ