Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 3
Chương 3: Họa sát thân ập đến
Không biết đã đi bao lâu, mãi đến khi hao hết tia pháp lực cuối cùng, Thẩm Phú mới tìm được một ngôi miếu hoang nằm sâu trong rừng rậm.
Hắn choáng váng bước vào, tùy tiện tìm một góc nhỏ để ẩn mình. Vừa ngồi xuống, khí huyết trong người đã cuộn trào dữ dội. Thẩm Phú cúi đầu, phun ra một ngụm máu đen.
“Khốn thật…”
Hắn giơ tay ôm lấy ngực, sắc mặt dần mất hết huyết sắc.
“Sao lần này lại khó chịu đến vậy?”
Trường bào xanh sẫm kéo dài trên mặt đất, dính đầy vết máu khiến hắn trông có phần chật vật. May thay, ngôi miếu này tuy đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng thần lực vẫn còn quanh quẩn gần đó, chưa hoàn toàn tiêu tan.
Ở kiếp trước, trong quá trình tu luyện, Thẩm Phú tình cờ phát hiện cơ thể mình tuy không thể hấp thu linh khí trời đất để tụ linh, Trúc Cơ như người bình thường, nhưng lại có thể mượn thần lực còn sót lại ở những nơi được thần linh che chở như miếu thờ để sử dụng.
Đáng tiếc, theo thiết lập ban đầu của cuốn truyện này, người trong thiên hạ đều vô cùng kính trọng thần tiên. Trong mắt họ, hành động mượn dùng thần lực chẳng khác nào bất kính với thần linh.
Vì vậy, dù biết mình có thể tu luyện bằng cách này, Thẩm Phú cũng hiếm khi để lộ trước mặt người khác.
Ngay lúc hắn điều chỉnh tư thế, chuẩn bị ngồi thiền hấp thu số thần lực còn lại trong miếu, bên ngoài bỗng vang lên một loạt tiếng động.
Thẩm Phú khẽ nhíu mày. Hắn vừa định đứng dậy tìm nơi ẩn nấp thì trên vai đã xuất hiện một lưỡi kiếm lạnh ngắt.
“Sư huynh đúng là thần thông quảng đại! Nơi này vậy mà thật sự giấu một người sống!”
Giọng nói quen thuộc vang lên. Thẩm Phú lập tức nhận ra đây chính là đám người hắn vừa chạm mặt lúc trước.
Người được gọi là sư huynh xoay nhẹ chuôi kiếm. Mũi kiếm lạnh buốt lập tức nâng cằm Thẩm Phú lên. Hoa văn hình mây đặc trưng trên thân kiếm lướt sát qua da thịt, khiến cả người hắn nổi đầy da gà.
Trong bóng tối, có người bật ống mồi lửa.
Ánh sáng vàng ấm chợt bừng lên, chiếu thẳng vào gương mặt Thẩm Phú.
Hắn nhíu mày. Làn da trắng như ngọc dưới ánh lửa nhuốm thêm chút sắc ấm, tựa món ngọc khí tinh xảo nhất thế gian, chỉ để lộ một góc cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn.
Bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Tào Chấn Huy bất giác thả lỏng vài phần, như sợ chỉ cần sơ suất một chút sẽ làm hỏng mỹ nhân được chạm khắc tinh tế trước mặt.
Thẩm Phú khoác một thân áo xanh, mái tóc dài đen óng mềm mại buông xuống như thác nước. Gương mặt tái nhợt không còn chút máu, càng làm nổi bật đôi môi đỏ mọng.
Rõ ràng là dáng vẻ yếu ớt, dường như bất cứ ai cũng có thể tùy ý bắt nạt, thế nhưng đôi mắt đen như đá hắc diệu lại chứa đầy khinh thường và miệt thị.
Biểu cảm ấy xuất hiện trên một gương mặt như vậy, quả thực khiến người ta huyết mạch sôi trào.
Tào Chấn Huy nhất thời nhìn đến ngây người. Sư đệ bên cạnh gọi mấy lần, hắn ta cũng không phản ứng.
Cùng lúc đó, Thẩm Phú cũng đã nhìn rõ những kẻ đứng đối diện.
Thật không biết nên nói là oan gia ngõ hẹp hay số hắn quá đen đủi.
Hắn quen tất cả những người này.
Năm đó, trong thảm án ở Huyền Cực Sơn, những kẻ này đều từng nhúng tay. Cho dù sau đó bị Thẩm Phú phế bỏ toàn bộ tu vi, bọn chúng vẫn không hề biết hối cải.
Những gương mặt quen thuộc một lần nữa xuất hiện trước mắt, khiến hận ý dữ dội từ đáy lòng Thẩm Phú bùng lên.
Hắn không ngờ sau khi sống lại, mình lại nhanh chóng gặp được những kẻ thù từng bị chính tay hắn tiễn xuống hoàng tuyền ở kiếp trước.
“Mỹ nhân, ngươi vô tình xông vào trận pháp sao?”
Tào Chấn Huy nhìn dáng vẻ hiện giờ của Thẩm Phú, chắc chắn hắn không còn sức phản kháng, bèn dứt khoát thu kiếm, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
“Sao lại khiến bản thân thành ra thế này?”
Nói rồi, hắn ta giơ tay định chạm vào mặt Thẩm Phú.
Thẩm Phú chán ghét quay đầu né tránh, lòng bàn tay âm thầm tích tụ sức lực.
“Sư huynh, khoan đã! Huynh nhìn xem trên người hắn có gì kìa!”
Người bên cạnh dường như phát hiện ra thứ gì đó nghiêm trọng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Tào Chấn Huy.
Tào Chấn Huy và Thẩm Phú đồng thời nhìn theo hướng ngón tay người nọ chỉ, lập tức trông thấy miếng ngọc bài treo bên hông hắn.
“Huyền…”
Nhìn thấy chữ khắc trên ngọc bài, vẻ háo sắc trên mặt Tào Chấn Huy lập tức biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
“Là người của Huyền Cực Sơn!”
Người bên cạnh cũng nhận ra, lập tức hoảng hốt kêu lên:
“Sao bọn chúng lại đến đây? Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta đã bại lộ? Phải làm sao bây giờ? Có cần bẩm báo sư tôn không?”
Nghe hắn nói vậy, những người đứng bên cạnh Tào Chấn Huy lập tức rối loạn. Trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ sợ hãi.
Tào Chấn Huy dù sao cũng là sư huynh, không đến mức tự loạn trận tuyến như những người còn lại.
Hắn ta bình tĩnh nhìn chằm chằm Thẩm Phú vài giây, sau đó cong môi cười.
“Chuyện gì cũng phải bẩm báo sư tôn sao? Huyền Cực Sơn vậy mà còn giấu một tuyệt sắc thế này. Nếu sớm dâng sang Động Hư Môn bọn ta để mua vui, đám ngu xuẩn kia cũng đâu đến nỗi bao năm nay vẫn bị chúng ta đè đầu đánh.”
Nói xong, Tào Chấn Huy đưa tay kéo nhẹ cổ áo Thẩm Phú, động tác vô cùng ngả ngớn.
“Suýt nữa thì quên, chưởng môn Huyền Cực Sơn của các ngươi hình như cũng khá xinh đẹp. Hay là ngươi gọi hắn đến đây, cùng nhau hầu hạ ta? Chỉ cần khiến ta vui vẻ, ta sẽ để lại cho ngươi một cái xác nguyên vẹn…”
Tào Chấn Huy còn chưa dứt lời đã cảm thấy bụng mình truyền đến một cơn đau dữ dội.
Hắn ta không dám tin cúi đầu, lập tức nhìn thấy một cánh tay đã xuyên thẳng qua bụng mình.
Từ lỗ máu đen ngòm, máu tươi không ngừng trào ra.
Người ra tay chính là Thẩm Phú.
Động tác của hắn quá nhanh, đến mức không một ai có mặt nhìn rõ hắn đã ra tay như thế nào.
Thẩm Phú rút cánh tay khỏi bụng Tào Chấn Huy, sau đó dùng bàn tay dính đầy máu nhẹ nhàng vỗ lên mặt hắn ta.
Khóe môi hắn nhếch thành một nụ cười tàn nhẫn.
“Vậy sao? Có một mình ta hầu hạ ngươi vẫn chưa đủ à?”
Tào Chấn Huy không nhắc đến Động Hư Môn thì còn đỡ. Hắn ta vừa nhắc đến, hận ý bị chôn sâu trong lòng Thẩm Phú lập tức bùng cháy dữ dội.
Kiếp trước, cả Huyền Cực Sơn bị tàn sát, chẳng phải chính là kiệt tác của Động Hư Môn hay sao?
Hôm nay bọn chúng đã chủ động tìm đến cửa chịu chết, Thẩm Phú cũng không ngại tiễn chúng về trời sớm hơn một chút.
Hắn bắt chước động tác vừa rồi của Tào Chấn Huy, đưa tay móc lấy cổ áo hắn ta, sau đó nhướng mày nhìn đám người đã hóa đá bên cạnh.
“Các ngươi cũng muốn cùng lên sao?”
Nụ cười bên môi Thẩm Phú càng thêm lạnh lẽo.
“Ta nhất định phụng bồi đến cùng.”
Cạch.
Ống mồi lửa rơi xuống đất, phát ra tia sáng cuối cùng rồi vụt tắt. Cả ngôi miếu lập tức chìm vào bóng tối.
Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương hòa cùng âm thanh máu thịt văng tung tóe vang vọng trong ngôi miếu hoang, khiến người nghe không khỏi rợn tóc gáy.
Sau khi tiện tay giải quyết vài kẻ, Thẩm Phú nhận ra thần lực có thể hấp thu ở nơi này đã gần như cạn kiệt.
Phía đối diện vẫn còn mấy người. Nếu bọn chúng cùng xông lên, e rằng sẽ là một trận ác chiến.
Hơn nữa, những kẻ này đều có liên hệ với Quý Diễn Chi. Trong lúc Thẩm Phú ra tay, vết máu trên tay hắn cũng bắt đầu phát tác.
Hắn giữ lấy bàn tay trái đang dần tê dại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng nhìn những người còn lại.
Ước chừng vẫn còn năm người.
Thế nhưng lúc này, Thẩm Phú đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu cả năm cùng xông lên, đêm nay hắn chưa chắc có thể toàn thân rút lui.
Nếu là người khác, có lẽ hắn đã sớm chọn thượng sách trong ba mươi sáu kế — chạy trước rồi tính.
Nhưng những kẻ trước mặt lại là người của Động Hư Môn.
Có kinh nghiệm đối đầu ở kiếp trước, giờ đây chỉ cần nhìn thấy đám người mang hoa văn hình mây này, Thẩm Phú đã không nhịn được muốn liều với chúng đến cá chết lưới rách.
Nhìn thấy những người đối diện lần lượt rút kiếm, bày ra tư thế chuẩn bị giao chiến, Thẩm Phú lập tức nâng cao cảnh giác.
Ngay khi hắn chuẩn bị dốc toàn lực tung ra một đòn cuối cùng, đám người kia bỗng đồng thanh hô kiếm quyết, sau đó đồng loạt ngự kiếm bỏ chạy.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả đã biến mất không còn bóng dáng.
Thẩm Phú đứng sững tại chỗ hồi lâu.
Đợi đến khi xác nhận bọn chúng đã đi xa, hắn mới buông lỏng sức lực, dựa vào góc tường rồi chậm rãi ngồi xuống.
Trong miếu có thêm mấy thi thể, mùi máu tanh nồng nặc đến khó chịu.
Thẩm Phú bịt miệng và mũi, vận dụng chút thần lực cuối cùng để che giấu hơi thở của mình. Sau đó, hắn kiệt sức ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức.
Không biết đã ngủ bao lâu, đến khi Thẩm Phú tỉnh lại, trận tuyết lớn bên ngoài đã ngừng.
Ngoài cửa sổ phủ một màu trắng bạc. Trên mặt tuyết phẳng lì không hề có dấu chân người, xem ra đám người tối qua không dẫn viện binh quay lại.
Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Thẩm Phú đã khá hơn, ngay cả pháp lực cũng khôi phục được một chút.
Tuy số pháp lực ấy không nhiều, nhưng cũng đủ để hắn rời khỏi nơi quỷ quái này.
Có lẽ vì trong ngôi miếu vẫn còn sót lại một chút linh khí, toàn bộ đã được hắn hấp thu trong đêm qua.
Sau khi xử lý xong những thi thể trong miếu, trước lúc rời đi, Thẩm Phú không quên quay về phía pho tượng thần đã bị mưa tuyết bào mòn đến mức không còn nhìn rõ diện mạo, chắp tay cúi lạy.
Coi như cảm tạ vị thần tiên này đã cho hắn một chỗ trú chân và che chở hắn qua đêm.
Dựa vào trí nhớ, Thẩm Phú nhanh chóng tìm được đường trở về Huyền Cực Sơn.
Ngay khoảnh khắc bước qua sơn môn, hắn vẫn có cảm giác khó tin rằng tất cả những gì trước mắt đều là sự thật.
Ở cổng núi, một thiếu niên mặc đệ tử phục nền xanh thêu mây trắng đang cầm cây chổi cao hơn cả người mình, nghiêm túc quét sạch tuyết đọng từ đêm qua trên từng bậc đá.
Miếng ngọc bài khắc chữ “Huyền” bên hông thiếu niên khẽ đung đưa theo từng động tác, thỉnh thoảng va vào nhau phát ra tiếng leng keng trong trẻo, nghe vô cùng vui tai.
Từ đại điện trên đỉnh núi xuống đến sơn môn có hơn năm nghìn bậc thang.
Thiếu niên cứ thế kiên nhẫn quét từng bậc một, trên mặt không hề lộ ra chút mất kiên nhẫn nào.
“Khương… Khương Lâm.”
Thẩm Phú nhìn chằm chằm bóng dáng ấy, vành mắt lập tức đỏ lên.
Đôi môi hắn khẽ run, giọng nói khàn đặc đến mức ngay cả chính hắn cũng không nghe rõ mình đang nói gì.
Khương Lâm là đệ tử thân truyền của chưởng môn Huyền Cực Sơn.
Khi Thẩm Phú vừa lên núi, chính Khương Lâm đã không chê hắn yếu ớt, tay trói gà không chặt, luôn ở bên cạnh tận tình chăm sóc.
Cũng chính Khương Lâm đã liều chết bảo vệ hắn trong trận thảm sát Huyền Cực Sơn dưới lưỡi Xích Tiêu Kiếm.
Hình ảnh Khương Lâm bị chặt đứt tứ chi, máu tươi văng đầy mặt đất vẫn còn hiện rõ trước mắt. Thẩm Phú chưa từng quên cảnh tượng ấy.
Giờ đây, nhìn Khương Lâm nguyên vẹn và sống sờ sờ đứng trước mặt mình, Thẩm Phú mới thực sự cảm nhận được rằng bản thân đã sống lại.
Thiếu niên trên bậc thang rất tinh mắt, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra Thẩm Phú.
Thấy hắn toàn thân dính đầy máu, gương mặt mệt mỏi xuất hiện trước sơn môn, Khương Lâm còn tưởng hắn gặp chuyện. Cậu lập tức ném cây chổi sang một bên, bấm pháp quyết rồi thoắt cái xuất hiện bên cạnh hắn.
“Thẩm sư thúc, ngài… ngài bị sao vậy? Đêm qua độc lại phát tác sao? Nhưng trước khi ngài đi, con rõ ràng đã cho ngài uống linh đan áp chế độc tính rồi mà. Hay là ngài gặp phải nhân vật khó đối phó nào?”
Khương Lâm có diện mạo khá anh tuấn. Làn da cậu trắng như tuyết nhưng không hề tạo cảm giác yếu đuối. Trái lại, vì quanh năm luyện võ nên cơ bắp trên người vô cùng rắn chắc.
Lúc nắm lấy hai vai Thẩm Phú để truy hỏi, sức của cậu mạnh đến mức gần như muốn bóp gãy xương hắn.
“Đúng rồi, chính là cảm giác này! Barbie cơ bắp của ta, ta nhớ ngươi chết đi được, hu hu…”
Thẩm Phú còn chưa nói được mấy câu, nước mắt đã trào ra trước.
Hai dòng lệ trong veo chảy xuống gương mặt bị hun đến đen nhẻm, để lại hai vệt dài ngoằn ngoèo, khiến bộ dạng của hắn trông thật sự có phần buồn cười.
Khương Lâm đã sớm quen với việc Thẩm Phú luôn miệng nói ra những lời mình không hiểu, nghe vậy cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Nhìn bộ dạng giống như vừa bị người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết của hắn, Khương Lâm biết lúc này có hỏi cũng khó lòng hỏi ra đầu đuôi. Vì thế, cậu dứt khoát đề nghị đưa Thẩm Phú về tẩm điện trước.
Thẩm Phú vẫn đang chìm đắm trong niềm vui vì “bé mô hình” nhà mình thật sự chưa chết. Khương Lâm nói gì, hắn đều ngoan ngoãn làm theo.
Chỉ là trên đường trở về tẩm điện, Thẩm Phú vẫn không nhịn được hỏi chưởng môn sư huynh đã đi đâu.
Nếu hỏi trên ngọn núi này, ngoài Khương Lâm ra, người Thẩm Phú muốn gặp nhất là ai, thì chỉ có thể là chưởng môn Tạ Cửu Chương.
Chưởng môn sư huynh đối xử với hắn ân trọng như núi. Dù thế nào, Thẩm Phú cũng muốn gặp y một lần trước khi trở về tẩm điện.
“À, tối qua sư tôn đột nhiên có việc. Người để lại một đạo truyền âm phù báo cho con biết rồi rời đi, đến giờ vẫn chưa trở về.”
Khương Lâm vừa nhẹ giọng giải thích, vừa lấy chìa khóa mở cửa tẩm điện của Thẩm Phú.
“Lại không có nhà! Ngươi không biết ta nhớ mọi người đến mức nào đâu!”
Thẩm Phú khoa tay múa chân, cố gắng thể hiện niềm vui khi được gặp lại Khương Lâm, chỉ thiếu nước nhào đến ôm cậu khóc lớn.
Nhưng rõ ràng Khương Lâm không thể đồng cảm với hắn.
Dù sao chiều hôm qua hai người mới gặp nhau. Chính Khương Lâm còn giúp Thẩm Phú che giấu hành tung để hắn lén xuống núi uống rượu.
“Đệ tử cũng nhớ Thẩm sư thúc lắm. Vậy nên, sư thúc có thể buông chân đệ tử ra trước được không?”
Khương Lâm vội giữ lấy chiếc quần suýt bị Thẩm Phú kéo tụt xuống, bất đắc dĩ nhìn người đang nằm trên giường.
Thẩm Phú khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn hận không thể kể hết những chuyện mình đã trải qua trong bao năm nay, nhưng lời vừa đến bên miệng đã biến thành một mớ hỗn loạn, trước sau chẳng ăn nhập gì với nhau.
Hắn lảm nhảm hồi lâu mà vẫn không thể nói rõ đầu đuôi.
Khương Lâm nghe không hiểu, nhưng vẫn cẩn thận giữ chặt quần, đứng bên giường chờ hắn phát tiết cho xong.
Thẩm Phú khóc thút thít suốt một hồi lâu, tâm trạng cuối cùng mới dần bình ổn.
Hắn tiện tay kéo vạt áo Khương Lâm lau nước mắt. Khương Lâm cũng không ngăn cản, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
“Hu hu, vẫn là ngươi tốt nhất. Cùng mười sáu tuổi, ngươi thế này mới gọi là đáng yêu chứ.”
Thẩm Phú hít hít mũi, nói xong còn chớp đôi mắt đã khóc đến cay xè, sưng đỏ.
“Thẩm sư thúc, người tu Vô Tình Đạo như chúng ta không thể tùy tiện nói yêu đâu. Một khi động tình sẽ rước họa sát thân…”
Khương Lâm còn chưa nói hết câu, cửa phòng đã bị người ta đạp tung.
Nhận thấy nguy hiểm, cậu theo bản năng định rút kiếm. Nhưng ngay sau đó, Khương Lâm đã nhanh chóng nhận ra điều gì, lập tức ngoan ngoãn thu tay, đứng yên bên giường.
Rầm!
Một vật nặng bị ném mạnh xuống giường, chấn động đến mức cả người Thẩm Phú cũng nảy lên.
Kình phong cuốn theo pháp lực hùng hậu tràn khắp căn phòng.
Thẩm Phú còn chưa nhìn rõ người vừa đến, một tràng cười sang sảng đã vang lên trước.
“Ha ha ha! Hiền đệ, xem ta mang thứ gì về cho ngươi này! Thiếu niên này có căn cốt cực tốt, dùng làm lô đỉnh chắc chắn có thể giải được thứ kỳ độc trên người ngươi!”
Một thiếu niên toàn thân đẫm máu cứ thế bị Tạ Cửu Chương ném phịch xuống chiếc giường sạch sẽ của Thẩm Phú.
Thẩm Phú đột ngột quay đầu, lập tức đối diện với một đôi mắt màu hổ phách.
Tâm trạng của hắn vốn đã kích động. Khi nhìn rõ gương mặt đen nhẻm của Quý Diễn Chi, lòng bàn tay hắn bỗng truyền đến một cơn đau co rút dữ dội.
Khốn kiếp!
Khương Lâm nói trúng thật rồi.
Họa sát thân đến thật rồi!
Vết máu trên lòng bàn tay đột ngột lan rộng. Cơn đau dữ dội xuyên qua mạch máu, nhanh chóng truyền đến từng ngóc ngách trên cơ thể.
Thẩm Phú còn chưa kịp kêu đau, trước mắt đã tối sầm, lập tức ngất đi.
“Này, này! Chuyện gì thế? Ta chỉ tìm cho ngươi một lô đỉnh thôi mà, có cần kích động đến vậy không?”
Tạ Cửu Chương vén vạt áo, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Phú.
Y vừa đưa tay định đỡ hắn dậy thì phát hiện Thẩm Phú đã cứng đờ ngã vào lòng thiếu niên bên cạnh.
Thiếu niên cả người bẩn thỉu khẽ cụp mắt, nhìn người đang nằm trên đùi mình.
Ánh mắt hắn dao động vài lần nhưng không hề né tránh hay đẩy Thẩm Phú ra.
Tạ Cửu Chương thấy vậy liền phất vạt áo, thu tay về.
“Tuy ta không biết rốt cuộc ngươi là đệ tử nhà nào, nhưng trên đường đến đây, những gì cần khuyên ta đều đã khuyên rồi. Bây giờ người cũng đã ở trước mặt ngươi, rốt cuộc ngươi suy nghĩ xong chưa? Làm lô đỉnh cho huynh đệ của ta, tiểu tử ngươi chỉ có lời chứ không thiệt.”
Tạ Cửu Chương vẫn kiên nhẫn khuyên bảo, nhưng dường như thiếu niên trên giường chẳng nghe lọt tai lấy một chữ.
Ánh mắt hắn dính chặt lên người Thẩm Phú. Chỉ trong thời gian Tạ Cửu Chương nói hai câu, hắn đã quan sát Thẩm Phú từ đầu đến chân.
Ánh mắt không chút kiêng dè, lại mang theo vài phần xâm lược ấy khiến Khương Lâm đứng bên cạnh mơ hồ cảm thấy không ổn.
Cậu nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của Quý Diễn Chi hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó.
“Sư tôn, để hắn làm lô đỉnh cho Thẩm sư thúc, e rằng không ổn.”
Khương Lâm vốn vẫn đứng bên cạnh như một món đồ trang trí, lúc này đột nhiên lên tiếng.
“Có gì không ổn?”
Tạ Cửu Chương nghiêng đầu nhìn sang, chờ Khương Lâm nói tiếp.
Nghe sư tôn hỏi, Khương Lâm lập tức đứng thẳng người, cung kính hành lễ đệ tử rồi mới trả lời:
“Bẩm sư tôn, đồ nhi hình như từng gặp người này.”
“Ồ? Gặp khi nào, ở đâu, vì chuyện gì?”
“Mùng Bảy tháng Giêng, Tiên Minh tổ chức đại hội đệ tử các phái. Đồ nhi từng gặp hắn trên võ đài.”
Đại hội đệ tử của Tiên Minh được tổ chức ba năm một lần, mục đích chính là tuyển chọn những đệ tử ưu tú của các môn phái vào Tiên Minh, tiếp nhận sự chỉ dạy trực tiếp của minh chủ.
Những người có thành tích xuất sắc thậm chí còn có cơ hội ở lại Tiên Minh, trở thành đệ tử nhập môn.
Đối với các môn phái, đây là một vinh dự vô cùng lớn. Vì thế, mỗi kỳ đại hội đều có không ít môn phái đưa những đệ tử xuất sắc nhất của mình đến tham gia.
Vận may về nhân tài của Huyền Cực Sơn trong những năm gần đây không được tốt cho lắm. Mấy chục năm qua cũng chỉ có Khương Lâm là còn tương đối xuất sắc.
Bởi vậy, mỗi lần Tiên Minh tổ chức đại hội, người được cử đi đều là Khương Lâm. Cậu từng gặp Quý Diễn Chi ở đó cũng không có gì kỳ lạ.
“Vậy sao? Nếu từng tham gia đại hội đệ tử, chứng tỏ hắn đã bái nhập sư môn. Hắn là đệ tử môn phái nào, tên gọi là gì?”
Khương Lâm chắp tay, suy nghĩ vài giây rồi đáp:
“Quý Diễn Chi, thủ tịch đại đệ tử của Trình Bằng thuộc Động Hư Môn.”
“Trình Bằng? Lão già ấy thu đồ đệ từ bao giờ vậy?”
Tạ Cửu Chương tỏ vẻ khó tin.
Trong ấn tượng của y, Trình Bằng là một kẻ cực kỳ tự phụ. Lão ta ỷ vào việc có quan hệ tốt với mấy vị tôn giả trong Tiên Minh nên không ít lần hoành hành ngang ngược quanh khu vực Huyền Cực Sơn.
Huyền Cực Sơn và Động Hư Môn nằm rất gần nhau. Nếu ngự kiếm, chỉ mất khoảng một nén nhang là có thể đến nơi.
Để mở rộng phạm vi thế lực, nhà họ Trình từ lâu đã nhìn chằm chằm vào vùng đất quý của Huyền Cực Sơn như hổ rình mồi.
Chỉ là bọn chúng vẫn chưa dám ngang nhiên ra tay, đành âm thầm giở những thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng ở vùng giáp ranh giữa hai bên.
Tạ Cửu Chương đã tranh đấu với Trình Bằng nhiều năm, sớm cảm thấy vô cùng chán ghét.
Sau đó, y dứt khoát giao toàn bộ những chuyện liên quan đến Động Hư Môn cho Khương Lâm thay mình xử lý, đã lâu không còn để ý đến tình hình bên đó.
“Lão ta cũng biết cách chọn hạt giống tốt đấy.”
Tạ Cửu Chương vừa nói vừa quay đầu nhìn thiếu niên trên giường.
Quý Diễn Chi có diện mạo hết sức bình thường, ngay cả tu vi cũng không được xem là xuất chúng.
Thế nhưng, Tạ Cửu Chương mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể hắn ẩn chứa một nguồn sức mạnh mà người bình thường không thể có được.
Nếu nguồn sức mạnh ấy có thể thông qua khế ước lô đỉnh chuyển sang người Thẩm Phú, nói không chừng ngoài việc giải độc, nó còn mang lại những lợi ích khác.
Có lẽ năm xưa, Trình Bằng nhận Quý Diễn Chi làm đệ tử cũng vì đã nhìn ra điều này.
“Nếu đã là đệ tử Động Hư Môn, vì sao lại lưu lạc đến mức này?”
Tạ Cửu Chương mở miệng, nhưng câu hỏi lại hướng về phía Quý Diễn Chi.
Quý Diễn Chi nghe vậy chỉ hờ hững nâng mí mắt, liếc nhìn Tạ Cửu Chương một cái rồi im lặng không đáp.
Khương Lâm đứng bên cạnh đành thay hắn trả lời:
“Hắn trộm bí tịch của sư môn. Sau khi bị phát hiện liền mang theo bí tịch bỏ trốn. Mấy ngày trước, Động Hư Môn vừa treo lệnh thưởng truy bắt hắn.”
“Sư tôn, loại người này mà làm lô đỉnh cho Thẩm sư thúc, người thật sự có thể yên tâm sao?”
Khương Lâm khuyên thêm vài câu. Nhưng thấy Tạ Cửu Chương dường như chẳng hề để tâm, cậu cũng không nói thêm nữa.
“Trộm bí tịch sao? Tiểu tử ngươi cũng to gan thật. Trình Bằng bảo vệ bí tịch còn kỹ hơn bảo vệ con ngươi của mình…”
Tạ Cửu Chương suy nghĩ một lát rồi ghé người sang, hạ thấp giọng hỏi:
“Vậy nên trận hỏa hoạn tối qua là do bọn chúng phóng hỏa để thiêu ngươi à?”
“…”
Quý Diễn Chi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Tạ Cửu Chương.
“Được rồi. Ban đầu ta còn lo có lão già Trình Bằng chống lưng nên ngươi sẽ không chịu đồng ý yêu cầu của bản tôn. Nếu bây giờ ngươi đã trở thành chó nhà có tang, vậy ta cũng chẳng còn gì phải kiêng dè.”
Tạ Cửu Chương vừa nói vừa lấy từ trong ngực áo ra một viên thuốc, bẻ thành hai nửa.
Y nhét một nửa vào miệng Thẩm Phú, nửa còn lại ném cho Quý Diễn Chi.
“Quá trình lập khế ước lô đỉnh rất phiền phức. Hiện giờ hiền đệ của ta đang bị thương nặng, chưa chắc có thể tự mình thi pháp. Ngươi uống viên thuốc này vào, khế ước sẽ tự động được thiết lập, đỡ phải mất công.”
Quý Diễn Chi đón lấy viên thuốc, bình tĩnh ngẩng đầu đối diện với Tạ Cửu Chương.
“Dựa vào đâu ngươi cho rằng ta nhất định sẽ uống?”
Tạ Cửu Chương khẽ hừ cười.
Bàn tay buông bên người nhẹ nhàng vuốt qua thanh bội kiếm bên hông.
Những ngón tay thon dài hơi dùng sức, mũi kiếm lập tức rời khỏi vỏ nửa tấc.
Trong thoáng chốc, một luồng uy áp vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ lan khắp căn phòng.
Ngoại trừ Thẩm Phú đang hôn mê, hai người còn lại gần như bị luồng uy áp bất ngờ ấy ép đến không thể thở nổi.
Khương Lâm phải dốc hết sức mới miễn cưỡng giữ vững thân hình, không quỳ xuống tại chỗ.
Quý Diễn Chi trên giường thì không may mắn như vậy.
Hắn vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nguyên khí đã tổn thương nghiêm trọng. Ngay khi luồng uy áp ập đến, hắn lập tức bị ép phun ra một ngụm máu đen.
Tạ Cửu Chương nhìn Quý Diễn Chi hoàn toàn không còn sức phản kháng, chậm rãi nói:
“Chỉ bằng việc hiện giờ ngươi không nơi nương tựa. Chỉ bằng việc ta khẽ động một ngón tay cũng có thể lấy mạng ngươi.”
“Vậy sao?”
Quý Diễn Chi nhìn thẳng vào Tạ Cửu Chương.
Trong mắt hắn không có lấy một gợn sóng, càng không hề tồn tại chút sợ hãi nào.
Tạ Cửu Chương nhướng mày, không trả lời.
Quý Diễn Chi chỉ có vẻ hứng thú xoay viên thuốc trong tay một vòng, sau đó không chút do dự đưa lên miệng nuốt xuống.
“Thú vị.”
Quý Diễn Chi bình thản nói:
“Nhưng mong rằng sau này ngươi sẽ không hối hận.”
