Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 31

  1. Home
  2. Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
  3. Chương 31 - Hôn?
Prev
Next

Chương 31 Hôn?
“Chẳng phải ngươi bảo ta cởi sao?”
Quý Diễn Chi nhướng mày, đưa bộ quần áo bẩn tới trước mặt Thẩm Phú.
“Được, giờ đến lượt ngươi cởi.”
“?”
Thẩm Phú cầm quần áo trong tay, nhớ lại lời mình vừa nói, nhất thời nghẹn họng.
Mặc dù hơi lạnh, nhưng lời đã nói ra thì sao có thể nuốt lại được. Thế là cậu đành chậm chạp cởi áo khoác trên người đưa cho Quý Diễn Chi.
Nói ra thì chiếc áo khoác này vốn là của Quý Diễn Chi, chỉ có điều Thẩm Phú đã mặc khá lâu nên trên áo vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể cậu.
Quý Diễn Chi nhận lấy chiếc áo rộng thùng thình, không chút do dự khoác lên người.
Thẩm Phú nhìn hắn một cái, thầm nghĩ: Ngươi đúng là chẳng khách sáo chút nào.
Cậu đành cam chịu quay ra ngoài, run rẩy ôm một đống tuyết vào, vun xuống đất rồi bắt đầu giặt quần áo cho Quý Diễn Chi.
Quý Diễn Chi nhìn đôi tay cậu lạnh đến đỏ bừng, mím môi đứng dậy, đi đến ngồi xuống phía sau Thẩm Phú.
“Ngươi làm…”
Chưa nói hết câu, Thẩm Phú đã bị Quý Diễn Chi dùng áo khoác quấn cả hai người lại. Hai người dính sát vào nhau như trẻ sơ sinh quấn chung một chiếc chăn, khiến Thẩm Phú gần như không thể nhúc nhích.
“Tay lạnh đỏ hết rồi còn đòi giặt đồ cho ta?”
Quý Diễn Chi kéo tay Thẩm Phú lại, luồn vào trong tay áo mình, sau đó ôm trọn cậu vào lòng.
Cơ thể hắn rất ấm, giữa mùa đông chẳng khác gì một cái lò sưởi áp sát sau lưng. Hơi nóng khiến Thẩm Phú theo bản năng run lên một cái.
Cậu cảm thấy câu hỏi của Quý Diễn Chi thật khó hiểu, bèn hỏi ngược lại:
“Đã nói giặt cho ngươi thì sẽ giặt cho ngươi. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh.”
Quý Diễn Chi cúi đầu nhìn vành tai hơi ửng đỏ của Thẩm Phú, ánh mắt trầm xuống, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi:
“Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy?”
“…Vì ngươi đã giúp ta, còn cho ta đồ ăn nữa.”
Thẩm Phú thành thật trả lời.
“Nếu người khác cũng giúp ngươi như vậy, ngươi cũng sẽ giặt quần áo cho người đó sao?”
Quý Diễn Chi tiếp tục truy hỏi.
“Ai tốt với ta thì ta cũng sẽ tốt với người đó.”
“Vậy nếu người khác tốt với ngươi là vì có mục đích thì sao?”
“Ta có gì để người ta mưu tính chứ?”
Quý Diễn Chi tựa đầu lên vai Thẩm Phú. Nghe vậy, hắn chỉ im lặng.
Một hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng:
“Đêm đó trên nền tuyết, lúc ta bị truy sát, tại sao ngươi lại cứu ta?”
“Không giấu gì Quý huynh, ký ức trước khi tới ngôi làng này của ta đều mất sạch rồi. Ta chỉ còn nhớ mình có một vị sư huynh rất thương ta, với cả tên của mình. Những chuyện khác đều quên hết.”
Vì vậy, khi vừa đến đây, Thẩm Phú chỉ cảm thấy Quý Diễn Chi là người duy nhất trong thôn trông giống một người sống bình thường. Có lẽ vì bản năng muốn đến gần đồng loại nên cậu mới đi theo hắn.
Quý Diễn Chi không nói thêm gì nữa.
Hắn cúi đầu, dồn gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Thẩm Phú. Tiếng hít thở nặng nề theo nhịp lồng ngực phập phồng phả từng đợt lên người cậu, hơi ngứa.
Thẩm Phú lặng lẽ vò sạch quần áo.
Dù hành động không được thuận tiện lắm, cậu vẫn giặt từng món cho Quý Diễn Chi, sau đó tìm một cành cây treo chúng lên.
Suốt cả quá trình, Quý Diễn Chi cứ như một món đồ trang sức bám sau lưng Thẩm Phú, tiện thể đảm nhiệm luôn vai trò lò sưởi hình người.
Ngay lúc Thẩm Phú cho rằng Quý Diễn Chi sẽ không nói gì nữa, hắn bỗng lên tiếng:
“Ta đưa ngươi ra ngoài nhé.”
Thẩm Phú khựng lại.
“Ra ngoài?”
“Ừ, rời khỏi nơi này.”
“Thế còn ngươi thì sao?”
Thẩm Phú gần như hỏi theo bản năng.
Lần này đến lượt Quý Diễn Chi sững lại.
“Bọn họ đều không thích ngươi, sao ngươi còn phải ở lại đây? Nếu đi thì chúng ta cùng đi đi. Ngươi cũng đi với ta. Nếu ngươi sợ không có nơi nào để đi thì có thể cùng ta về nhà. Sư huynh ta là người rất tốt, ta xin huynh ấy một tiếng, huynh ấy nhất định sẽ chịu nhận ngươi.”
Thẩm Phú mang một đầu tóc xoăn nhẹ, lúc nói những lời này đôi mắt sáng lấp lánh.
Quý Diễn Chi nhìn cậu, chỉ cảm thấy ánh sáng ấy chói đến mức khiến mắt hắn đau nhói.
“Người như ta, chưa chắc sư huynh ngươi đã để mắt tới.”
Thẩm Phú trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc nói:
“Sư huynh không để ý những chuyện đó. Chỉ cần có tài là huynh ấy đều thích. Trong sơn môn, ngươi muốn nhận ai làm sư phụ thì nhận, không muốn bái sư cũng chẳng sao. Mọi người đều không câu nệ những chuyện ấy.”
“Vậy ta có thể gọi ngươi là sư tôn không?” Quý Diễn Chi hỏi.
“…Ta chẳng có gì để dạy ngươi cả.”
“Ta chỉ muốn gọi như vậy thôi.”
“Cái này…”
“Không được sao? Xem ra ngươi vẫn chê ta.”
“Tùy ngươi đấy!”
Thẩm Phú chịu hết nổi bộ dạng này của hắn, dứt khoát mặc kệ.
Nhận được câu trả lời vừa ý, Quý Diễn Chi hình như khẽ cười.
Nhưng tiếng cười ấy quá ngắn, đến mức Thẩm Phú cũng không biết hắn thật sự cười hay chỉ là mình nghe nhầm.
Đêm xuống, nhiệt độ càng lạnh hơn.
Chiếc giường được dựng tạm bợ căn bản chẳng giữ được chút hơi ấm nào, huống chi hai người còn không có chăn. Nguồn nhiệt duy nhất lúc này chính là Quý Diễn Chi.
Ban đầu Quý Diễn Chi định ôm Thẩm Phú ngủ, nhưng Thẩm Phú cảm thấy như vậy quá kỳ quái, nhất quyết chỉ chịu nằm quay lưng, lưng dán vào lưng hắn.
Để quên đi cái lạnh, Thẩm Phú câu được câu chăng trò chuyện với Quý Diễn Chi đủ thứ trên trời dưới đất.
Từ chuyện Quý Diễn Chi sinh ra, cho đến việc hắn trộm bí tịch sư môn rồi bị truy sát, sau đó lại nói tới những người trong thôn.
Nghe hết những chuyện hắn từng trải qua, Thẩm Phú chỉ cảm thấy có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, nhưng lại không biết rốt cuộc mình thấy quen ở đâu.
Câu chuyện sau đó lại vòng về linh căn.
Quý Diễn Chi nói rằng thực ra phần lớn người trong thôn đều có linh căn, nhưng người có tiên duyên, hiện tại có thể tu luyện chỉ có Trần Thanh Ngô và Lý Nghị.
“Cho nên Trần cô nương mới được hứa gả cho người đàn ông kia?” Thẩm Phú hỏi.
“Linh căn của bọn họ cùng căn cùng nguồn. Khi còn nhỏ từng được một vị cao nhân xem qua, người đó nói nếu hai người song tu thì có lẽ sẽ đạt hiệu quả gấp đôi với một nửa công sức.”
“Làm thế nào biết linh căn của hai người có cùng căn cùng nguồn hay không?”
“Lấy từ mỗi người một đoạn linh mạch không quá quan trọng. Nếu hai đoạn linh mạch có thể dung hợp với nhau thì chứng tỏ chúng cùng căn cùng nguồn. Linh căn của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, muốn tìm được một người có linh căn cùng căn cùng nguồn với mình vô cùng khó.”
Quý Diễn Chi dừng một chút rồi nói tiếp:
“Rất nhiều tu sĩ coi chuyện này là biểu tượng của duyên phận đã định. Thậm chí còn có người cố ý đi tìm người có linh mạch tương dung với mình để kết thành đạo lữ.”
Quý Diễn Chi vừa dứt lời, trong căn phòng tối tăm bỗng lóe lên một luồng sáng.
Hắn lập tức quay đầu lại, liền thấy trong lòng bàn tay Thẩm Phú đang lơ lửng một thứ giống như sợi tơ vàng mảnh.
“Đây là linh mạch sao?”
Thẩm Phú chớp mắt, đưa sợi tơ vàng kia đến trước mặt Quý Diễn Chi.
Không hiểu vì sao, lúc nghe Quý Diễn Chi nhắc đến việc lấy linh mạch ra, trong đầu Thẩm Phú bỗng hiện lên một đoạn pháp quyết.
Cậu đặt tay lên ngực, thầm niệm pháp quyết, sau đó trong tay liền xuất hiện một sợi tơ vàng như vậy.
Quý Diễn Chi lập tức nắm lấy cổ tay cậu, cau mày:
“Đây là hộ tâm linh mạch. Ngươi lấy nó ra, không muốn sống nữa sao?”
Vừa nói, hắn vừa định đưa đoạn linh mạch kia trở lại cơ thể Thẩm Phú.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, mặc cho hắn niệm pháp quyết thế nào, sợi tơ vàng vẫn không hề nhúc nhích.
Ngược lại, khoảnh khắc tay Quý Diễn Chi đưa tới, nó còn thân mật áp lên ngón tay hắn, quấn lấy một vòng.
“Hộ tâm linh mạch gì cơ? Ta cảm giác hình như trong người mình có rất nhiều thứ này. Chỉ lấy ra một sợi chắc không sao đâu nhỉ?”
Thẩm Phú không nói dối.
Cậu thật sự cảm nhận được trong cơ thể mình dường như có rất nhiều linh mạch như vậy, chỉ là chúng vô cùng rời rạc, đứt quãng, không liền mạch.
“Nó hình như rất thích ngươi.”
Sợi tơ vàng nhỏ bé quấn quanh ngón tay Quý Diễn Chi vài vòng, còn tự nhiên thắt cho mình một cái nút. Cuối cùng, nó thậm chí còn ve vẩy chiếc đuôi nhỏ, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Quý Diễn Chi nhìn đoạn linh mạch đang quấn trên ngón tay mình, trái tim bất giác đập loạn.
Thẩm Phú thấy vật nhỏ kia dường như chẳng muốn trở về nữa, liền ghé lại gần sợi tơ vàng, trêu chọc:
“Đã thích hắn như vậy, ta tặng ngươi cho hắn nhé?”
Tiểu linh mạch nghe vậy liền vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ, dường như vô cùng hài lòng với đề nghị này.
Thẩm Phú đưa tay vuốt nó, cười nói:
“Nhưng cũng phải hỏi xem người ta có muốn hay không chứ.”
Nói xong, Thẩm Phú ngẩng đầu lên.
Đôi mắt sáng ngời của cậu nhìn về phía gương mặt Quý Diễn Chi đang chìm trong bóng tối, nghiêm túc hỏi:
“Ngươi muốn không?”
Ngón tay Quý Diễn Chi khẽ co lại vài lần.
Hắn không trả lời, chỉ trở tay rút từ ngực mình ra một sợi tơ vàng tương tự, đưa đến trước mặt Thẩm Phú.
Sợi này rõ ràng lớn và dày hơn rất nhiều so với đoạn Thẩm Phú vừa lấy ra.
Thẩm Phú vừa định từ chối thì sợi tơ vàng kia đã lao thẳng vào cơ thể cậu, chớp mắt biến mất.
“Ngươi làm gì vậy?” Thẩm Phú hỏi.
“Có qua có lại.”
Quý Diễn Chi nói xong liền siết bàn tay lại, dùng pháp thuật giấu sợi tơ vàng của Thẩm Phú đi, như thể sợ nó chạy mất.
Ánh vàng dần tắt.
Trong ngôi miếu hoang không còn bất kỳ nguồn sáng nào, bốn phía lại chìm vào bóng tối.
Thẩm Phú nằm xuống lần nữa, miệng vẫn lẩm bẩm trách Quý Diễn Chi sao lại đưa cho mình một đoạn lớn như vậy. Đã gọi là đáp lễ thì đưa một đoạn tương đương là được rồi.
Nhưng Quý Diễn Chi hoàn toàn không nghe cậu nói gì.
Hai người vẫn nằm quay lưng vào nhau.
Quý Diễn Chi thất thần giơ tay lên, nhìn sợi tơ vàng được pháp lực của mình bảo vệ.
Rất lâu sau, mãi đến khi Thẩm Phú phía sau nói đến mệt, dần chìm vào giấc ngủ, Quý Diễn Chi mới nặng nề thở ra một hơi.
Hắn thầm niệm một đoạn pháp quyết.
Sợi tơ vàng từ từ chìm vào cơ thể hắn.
Quý Diễn Chi chăm chú nhìn.
Sợi tơ vàng chui vào từ ngón áp út, nhưng ngay khi chạm phải linh khí đang lưu chuyển trong cơ thể hắn, nó đột nhiên rung lên dữ dội.
Quý Diễn Chi cau mày.
Một dự cảm không lành lập tức dâng lên trong lòng.
Sợi tơ vàng rung càng lúc càng mạnh, mắt thấy sắp vùng ra khỏi cơ thể hắn, phía sau bỗng vang lên một tiếng động khe khẽ.
Trời quá lạnh, Thẩm Phú ngủ không yên, vậy mà lại chủ động xoay người về phía hắn.
“Quý… Quý Diễn Chi, lạnh quá.”
Nghe vậy, Quý Diễn Chi vừa định quay người thì vạt áo đã bị ai đó khẽ kéo.
“Ngươi ấm quá… còn thơm nữa. Ôm… ôm ta một chút được không?”
Có lẽ vì vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, cũng có lẽ vì thật sự lạnh đến chịu không nổi, lời Thẩm Phú nói trước sau chẳng ăn nhập với nhau. Trong giọng còn mang theo chút tủi thân, khiến hơi thở của Quý Diễn Chi chợt khựng lại.
Hắn do dự một lát, ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía ngón tay mình.
Thấy hắn không nhúc nhích, Thẩm Phú dường như đã cảm nhận được hơi ấm ở ngay trước mặt, thế là cả tay lẫn chân đều dùng tới, chủ động dán sát vào người hắn.
“Phù… ấm quá.”
Thẩm Phú thoải mái thở dài một tiếng.
Cậu hoàn toàn không nhận ra người đang bị mình ôm lúc này đã cứng đờ toàn thân, ngay cả bàn tay giấu trong bóng tối cũng khẽ run.
Quý Diễn Chi nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, hắn mới cứng nhắc xoay người lại.
Thẩm Phú đã ngủ say.
Quý Diễn Chi nhìn cậu thật lâu, cuối cùng đưa tay nâng cằm Thẩm Phú lên.
“Thẩm Phú.”
Quý Diễn Chi gọi cậu.
Thẩm Phú không phản ứng.
“Thẩm Phú.”
Hắn lại gọi thêm một lần nữa, giọng khàn đến đáng sợ.
“Ngươi cứ như vậy… bảo ta làm sao nhịn được đây?”
Nói xong, Quý Diễn Chi thở ra một hơi nóng, cúi đầu, trán chạm vào trán Thẩm Phú.
Thẩm Phú cử động cánh tay, ôm Quý Diễn Chi chặt hơn.
Ngay cả hơi thở của Quý Diễn Chi cũng mang theo vài phần run rẩy.
Hắn nhìn Thẩm Phú, trầm giọng hỏi:
“Ngươi đưa hộ tâm linh mạch cho ta, có biết điều đó có nghĩa là gì không?”
“…”
Quý Diễn Chi biết rõ sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng vẫn không cam lòng hỏi lại một lần.
Thẩm Phú bị hắn làm phiền, khẽ cau mày.
“Đồ ngốc.”
Quý Diễn Chi thấp giọng nói.
Dứt lời, hắn cúi đầu, trân trọng đặt một nụ hôn lên khóe môi Thẩm Phú.
Đêm dài đằng đẵng.
Thứ cùng Quý Diễn Chi thức trắng suốt đêm chỉ có trái tim vẫn mãi xao động không yên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
TRẪM VÔ CỐ NHÂN
TRẪM VÔ CỐ NHÂN
Chương 3 Tháng 7 31, 2026
Chương 2 Tháng 7 31, 2026
TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG BẤT THƯỜNG
TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG BẤT THƯỜNG
CHƯƠNG 3 Tháng 8 4, 2026
CHƯƠNG 2 Tháng 8 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 32 13 phút trước
Chương 31 13 phút trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG BẤT THƯỜNG
TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG BẤT THƯỜNG
Tháng 8 4, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ