Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 40
Chương 40 không hỗ trợ là chờ
Hai người giao chiến trên không trung, khí thế ngút trời. Tạ Cửu Chương rõ ràng bị Xích Tiêu của Ân Chấn Nhạc áp chế, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Mắt thấy Tạ Cửu Chương sắp bị Xích Tiêu đâm trúng, Ân Tòng Việt hét lên: “Thúc thúc, đừng!” rồi cõng Thẩm Phú lao thẳng lên.
“Ê ê ê, ta có nói muốn đi cùng ngươi đâu?” Thẩm Phú đột nhiên bị đưa lên giữa không trung, suýt chút nữa đã bị kiếm khí của Xích Tiêu đâm xuyên người.
“Không rảnh thả ngươi xuống, yên tĩnh ở yên đi.”
Ân Tòng Việt mất kiên nhẫn đáp một câu, sau đó xoay người rút bội kiếm, đón lấy Xích Tiêu đang bổ tới.
Keng!
Xích Tiêu va chạm với kiếm của Ân Tòng Việt giữa không trung, suýt nữa chém thanh kiếm trong tay hắn thành hai nửa.
Tạ Cửu Chương nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nhất thời kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
“Sư huynh, lâu rồi không gặp~”
Thẩm Phú nằm trên lưng Ân Tòng Việt mà vẫn không quên chào hỏi Tạ Cửu Chương.
Vừa nhìn thấy hắn, Tạ Cửu Chương lập tức vui vẻ hẳn lên: “Ngươi ra rồi? Ra từ khi nào vậy?”
“Đừng ôn chuyện nữa, giúp ta với!”
Hai tay Ân Tòng Việt cầm kiếm mà vẫn gần như không chống đỡ nổi luồng kiếm khí bá đạo của Xích Tiêu.
Nửa người Thẩm Phú không thể cử động, căn bản chẳng giúp được gì. Tạ Cửu Chương lúc này sắc mặt trắng bệch, đến bội kiếm cũng không có bên người, càng đừng nói tới chuyện hỗ trợ.
Không còn cách nào khác, Thẩm Phú đành nhìn xuống hai người đang đứng bên dưới xem náo nhiệt rồi hét lên: “Không giúp thì định chờ nhặt xác vi sư à?”
Khương Lâm lập tức phản ứng, phi thân lên hỗ trợ. Quý Diễn Chi thì vẫn đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt âm trầm, còn oán hận liếc Thẩm Phú một cái. Một lát sau, hắn mới miễn cưỡng bay lên theo.
Ân Tòng Việt bị Xích Tiêu chấn đến mức hai tay run dữ dội, nhất thời không cõng chắc được Thẩm Phú, cứ thế hất hắn văng ra ngoài.
“Ngươi sao không ôm chặt ta?”
Ân Tòng Việt trợn mắt, vừa đẩy Xích Tiêu ra vừa xoay người định chụp lấy Thẩm Phú.
Xích Tiêu vừa bị đẩy ra đã lập tức quay lại đuổi theo. Thấy vậy, Thẩm Phú dứt khoát dùng nửa bên chân còn cử động được đạp Ân Tòng Việt một cái.
“Đừng lo cho ta, tránh ra!”
Ân Tòng Việt bị đá văng sang một bên, Xích Tiêu lập tức lao thẳng về phía Thẩm Phú.
Mắt thấy sắp bị đâm xuyên người, Thẩm Phú vừa định xoay người né tránh thì mới quay đầu đã đâm sầm vào một lồng ngực quen thuộc.
Quý Diễn Chi một tay ôm lấy hắn, đột ngột kéo sang bên cạnh, vừa vặn tránh khỏi mũi kiếm trắng lạnh của Xích Tiêu.
Nào ngờ một kích không trúng, Xích Tiêu lại quay đầu lao tới.
Ánh mắt Quý Diễn Chi trầm xuống. Hắn dứt khoát siết chặt Thẩm Phú trong lòng, xoay lưng về phía Xích Tiêu, rõ ràng định dùng thân thể mình cưỡng ép đỡ lấy một kiếm này cho hắn.
Thẩm Phú sợ đến mở to mắt, nhất thời quên cả phản ứng.
Ngược lại, Tạ Cửu Chương vừa được Khương Lâm đỡ vững là người phản ứng đầu tiên.
“Minh chủ, còn không thu kiếm lại thì muốn bọn họ chết thật sao?”
Tạ Cửu Chương vừa dứt lời, Xích Tiêu lập tức bị một luồng sức mạnh cực lớn kéo giật lại. Thân kiếm đổi hướng giữa không trung rồi bay trở về tay Ân Chấn Nhạc.
Ân Chấn Nhạc mặc áo bào trắng thêu hoa văn vàng, đứng giữa không trung. Năm ngón tay khép lại, vững vàng bắt lấy Xích Tiêu suýt mất khống chế.
Hắn nhướng mày, rũ mắt nhìn Tạ Cửu Chương bên dưới, thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp.
“Tòng Việt.”
Ân Chấn Nhạc lên tiếng, giọng khàn thấp, dường như đang cố nén một cảm xúc nào đó.
“Đưa những người này xuống địa lao nhốt lại. Ngày mai ta sẽ thẩm vấn.”
Nói xong, Ân Chấn Nhạc sa sầm mặt, phất tay áo rời đi.
Vừa rồi Ân Tòng Việt trực tiếp đối đầu với Xích Tiêu, đến giờ hai tay vẫn còn run. Nghe vậy, hắn lập tức quỳ thẳng người, cung kính hành lễ về phía Ân Chấn Nhạc vừa rời đi.
Động tĩnh ban nãy lớn như vậy, đương nhiên đã kinh động mọi người trong Tiên Minh. Đám đông bắt đầu ùn ùn kéo về phía này.
Nghĩ đến việc Tạ Cửu Chương chỉ mặc mỗi áo trong, còn Thẩm Phú vẫn đang bị Quý Diễn Chi ôm trong lòng, Ân Tòng Việt đành thi pháp, đưa tất cả về tẩm điện của mình trước.
Không hổ là cháu ruột của Minh chủ Tiên Minh, tẩm điện của Ân Tòng Việt được trang hoàng vàng son lộng lẫy, xa hoa vô cùng. Thẩm Phú vừa bước vào đã bị cả phòng kỳ trân dị bảo làm cho hoa cả mắt.
“Tạ thúc.”
Ân Tòng Việt cùng Khương Lâm đỡ Tạ Cửu Chương lên giường.
“Sao ngươi lại ở trong tẩm điện của thúc thúc ta? Còn… còn ăn mặc thế này?”
Tạ Cửu Chương cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, cười khổ: “Chuyện này nói ra thì dài.”
Hắn quay đầu, ánh mắt vượt qua hai người trước mặt rồi dừng lại trên Thẩm Phú và Quý Diễn Chi.
“Hiền đệ, ngươi đây là…”
Thật ra ngay từ lúc nãy Tạ Cửu Chương đã nhận ra Thẩm Phú có gì đó không ổn. Dường như từ khi xuất hiện đến giờ, hắn vẫn luôn được người khác cõng hoặc ôm.
Thẩm Phú cười gượng, đưa tay vỗ vai Quý Diễn Chi, ra hiệu cho đối phương thả mình xuống.
Nhưng Quý Diễn Chi nhận được tín hiệu chẳng những không buông tay, trái lại còn ôm hắn chặt hơn.
“Sư tôn bị thương trong kết giới, nửa người mất cảm giác.”
Quý Diễn Chi lên tiếng thay hắn.
“Cái gì?”
Tạ Cửu Chương sốt ruột đến mức suýt bật dậy.
“Ta bảo ngươi đi theo hắn, ngươi làm lô đỉnh kiểu gì vậy? Vậy mà lại để sư tôn ngươi bị thương nặng đến thế?”
“Không sao đâu, chưởng môn sư huynh. Thật ra ta vẫn ổn, chỉ là chút di chứng thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi. Chuyện này hắn cũng không chữa được.”
Thấy Tạ Cửu Chương kích động, Thẩm Phú vội vàng giải thích.
“Lại đây, mau lại đây để ta xem. Nửa người đã mất cảm giác rồi mà còn bảo không sao?”
Bản thân Tạ Cửu Chương đã suy yếu đến mức chẳng còn bao nhiêu sức, vậy mà vẫn một lòng lo lắng cho Thẩm Phú.
Sự quan tâm quen thuộc ấy khiến lòng Thẩm Phú ấm lên. Hắn vỗ mạnh vai Quý Diễn Chi.
“Ôm ta qua đó đi.”
Dù không tình nguyện, Quý Diễn Chi vẫn làm theo.
Khi được đặt xuống bên cạnh Tạ Cửu Chương, Thẩm Phú khẽ nhíu mày.
Không biết có phải do giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến chân tê hay không, hắn cứ cảm thấy nửa người còn lại dường như cũng không được linh hoạt cho lắm.
“Lúc trước đã bảo ngươi đừng liều mạng đến nơi đó rồi, ngươi cứ nhất quyết phải đi. Haiz, ta biết phải nói ngươi thế nào đây?”
Tạ Cửu Chương nắm lấy cổ tay Thẩm Phú để bắt mạch, miệng vẫn không ngừng càm ràm.
“Sư tôn yên tâm, sư thúc chắc không có gì đáng ngại đâu. Hơn nữa, con thấy những vong hồn trong kết giới cũng không phản ứng quá mạnh với sư thúc. Bọn họ có thể sống sót đi ra ngoài đã chứng minh sư thúc không phải hung thủ.”
Khương Lâm rất biết nhìn tình hình, lập tức rót hai chén trà đưa cho hai người trên giường.
Tạ Cửu Chương không vội nhận trà. Hắn đặt tay lên mạch của Thẩm Phú, cẩn thận kiểm tra, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Hắn vừa định mở miệng hỏi, ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt Thẩm Phú.
Hai người quá hiểu nhau, vì vậy chẳng cần Thẩm Phú nói gì, Tạ Cửu Chương cũng biết hắn muốn nói điều gì.
“…”
Tạ Cửu Chương thở dài, lúc này mới đưa tay nhận chén trà từ Khương Lâm.
“Thúc thúc bảo tối nay các ngươi xuống địa lao ở. Nghỉ ngơi xong thì bảo Khương Lâm tới gọi ta, ta sẽ sai người đưa các ngươi qua đó.”
Ân Tòng Việt nói xong liền xoay người định rời đi.
Khương Lâm sửng sốt, vội giơ tay ngăn hắn lại.
“Ngươi đi đâu?”
“Thúc thúc ta đã thành ra như vậy rồi, ta phải đi xem. Ta sợ người xảy ra chuyện.”
Nghe Ân Tòng Việt nói vậy, Khương Lâm cũng không dám ngăn cản nữa.
“Cái đó…”
Trước khi hắn đi, Tạ Cửu Chương gọi Ân Tòng Việt lại.
“Mang thứ này cho thúc thúc ngươi đi. Vừa rồi hắn luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, vô tình kéo ta vào tẩm điện. Ban đầu ta định tự tay đưa thứ này cho hắn, ai ngờ còn chưa kịp đưa đã đánh nhau rồi.”
Nói xong, Tạ Cửu Chương lấy từ trong ngực ra một viên thuốc, nhờ Khương Lâm đưa cho Ân Tòng Việt.
“Đây là gì?”
Ân Tòng Việt nhận lấy viên thuốc, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Đừng hỏi, cứ đưa cho hắn trước đi.”
Tạ Cửu Chương phất tay, giục hắn mau đi.
Ân Tòng Việt cũng không dám chậm trễ, mang theo viên thuốc rời khỏi tẩm điện.
Hắn vừa đi, Tạ Cửu Chương lập tức đuổi cả Quý Diễn Chi lẫn Khương Lâm ra ngoài.
Quý Diễn Chi tuy không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn ra đứng canh trước cửa.
Cửa vừa đóng lại, Tạ Cửu Chương lập tức kéo lấy Thẩm Phú, lo lắng hỏi: “Trước khi đi, chẳng phải ngươi nói thần lực trên những Thần Khí ở hậu sơn có thể cho ngươi mượn dùng sao? Ta đã cho ngươi dùng nhiều như vậy, sao cuối cùng lại thành ra thế này? Còn nữa, chuyến đi thôn Lý Gia lần này rốt cuộc ngươi điều tra được gì?”
Thấy Tạ Cửu Chương sốt ruột đến mức không chịu nổi, Thẩm Phú vội giơ tay vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, trấn an: “Chỉ là di chứng thôi. Hai ngày nữa tự khắc sẽ khỏi.”
“Còn về thôn Lý Gia…”
Thẩm Phú chần chừ một lát, dường như đang cân nhắc có nên nói cho Tạ Cửu Chương biết hay không.
“Thôn Lý Gia xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói đi.”
Thẩm Phú mím môi rồi lên tiếng: “Sư huynh, ngươi nói xem, khả năng Xích Tiêu thoát khỏi sự khống chế của Minh chủ rồi tự mình đi giết người lớn đến mức nào?”
Ban đầu hắn chỉ định đổi sang một cách nói uyển chuyển hơn để dẫn vào những chuyện mình đã chứng kiến ở thôn Lý Gia.
Không ngờ vừa nghe xong, sắc mặt Tạ Cửu Chương lập tức trắng bệch.
Nhận ra có điều bất thường, Thẩm Phú lập tức nghiêm túc.
“Sư huynh chẳng lẽ… biết chuyện gì sao?”
Tạ Cửu Chương hé miệng, nhưng cuối cùng không nói gì.
“Chẳng lẽ ngươi cũng biết gì đó?”
Thẩm Phú hỏi.
Tạ Cửu Chương thở dài, chậm rãi nói: “Chuyện này thật sự nói ra thì dài. Ngươi đi suốt ba tháng, trong thời gian đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, vài ba câu ta cũng không thể nói rõ được.”
“Vẫn nên nói chuyện của ngươi trước đi. Trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Phú lược bỏ đầu đuôi, chỉ chọn những chuyện có thể nói để kể lại cho Tạ Cửu Chương.
Nghe xong, sắc mặt Tạ Cửu Chương càng thêm khó coi.
“Ý ngươi là Phong Uyên đã phái một luồng thần thức đi theo, hơn nữa còn thao túng những vong hồn kia? Sao có thể như vậy được?”
Thẩm Phú không kể chuyện Trình Bằng và Phong Uyên trộm linh căn của người khác. Nhưng chỉ với chút thông tin hắn tiết lộ, dựa vào sự thông minh của Tạ Cửu Chương, hẳn đối phương cũng có thể đoán ra được phần nào.
Quả nhiên, Tạ Cửu Chương nhanh chóng phản ứng lại. Hắn nắm lấy tay Thẩm Phú.
“Ngươi chắc chắn mình không nhìn nhầm?”
Thẩm Phú nghiêm túc gật đầu.
“Chắc chắn.”
“Ta biết rồi…”
Tạ Cửu Chương cau mày, tiếp tục hỏi: “Vậy chuyện ngươi nói đã thấy Xích Tiêu đuổi giết Trình Bằng cũng là thật?”
“Chính xác mà nói, không có đuổi, chỉ có giết.”
“Không đúng. Trên đời này ngoài Ân Chấn Nhạc ra, không ai có thể điều khiển Xích Tiêu. Hơn nữa, Ân Chấn Nhạc và Trình Bằng không oán không thù, hà tất phải huy động lực lượng lớn như vậy chỉ để giết hắn?”
Thẩm Phú thở dài thật sâu.
“Đó cũng chính là điều ta không nghĩ ra.”
Nói đến đây, cả hai cùng rơi vào im lặng. Tẩm điện nhất thời yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng động.
Một lúc lâu sau, Tạ Cửu Chương bỗng quay đầu, lúc này mới chú ý đến bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người Thẩm Phú.
Hắn lập tức mở to mắt như vừa phát hiện ra chuyện gì kinh thiên động địa.
“Sao ngươi lại mặc hỉ phục?”
“…”
Một dự cảm chẳng lành lập tức từ lòng bàn chân Thẩm Phú chạy thẳng lên đỉnh đầu.
“Ơ, hình như Quý Diễn Chi lúc nãy cũng mặc hỉ phục đúng không?”
Đôi mắt Tạ Cửu Chương đảo qua đảo lại, cuối cùng chậm rãi thốt ra một câu:
“Tuy hắn là lô đỉnh của ngươi, nhưng hai người cứ thế qua loa tư định chung thân… có phải cũng quá qua loa rồi không?”
