Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 69
Chương 69: Ngoan một chút, theo ta
Máu tươi phun ra, không chỉ bắn lên mặt Ân Chấn Nhạc mà còn văng cả lên người Thẩm Phú và Quý Diễn Chi.
Thẩm Phú đứng bên cạnh Tạ Cửu Chương, trơ mắt nhìn thân thể hắn từ từ trượt xuống, cho đến khi quỳ sụp dưới chân Ân Chấn Nhạc.
Đứa trẻ trong lòng vẫn được Tạ Cửu Chương ôm thật cẩn thận, nhưng bản thân hắn lại không thể ngẩng đầu lên nổi nữa.
“Thái tử điện hạ, ta…”
Tạ Cửu Chương còn chưa kịp giải thích đã nghe giọng Ân Chấn Nhạc run rẩy vang lên:
“Tạ Cửu Chương, ngươi đã làm gì?!”
Tạ Cửu Chương khựng lại, hồi lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu.
Ân Chấn Nhạc cứ thế nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Tại sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Phụ hoàng và mẫu hậu ta đối xử với ngươi đâu có tệ!”
Nước mắt dần dâng lên trong mắt Tạ Cửu Chương. Gương mặt hắn trắng bệch, không còn lấy một chút huyết sắc.
Hắn nhìn Ân Chấn Nhạc thật lâu, thật lâu. Một lúc sau mới khẽ hỏi:
“Trong mắt ngươi, ta chính là loại người như vậy sao?”
Lúc này Ân Chấn Nhạc đã hoàn toàn bị đau đớn và phẫn nộ làm cho mất lý trí.
Phụ hoàng, mẫu hậu của hắn bị tra tấn đến mức không còn hình người, cứ thế nằm trước mắt hắn. Mà chính hắn lại tận mắt chứng kiến người mình yêu làm ra chuyện như vậy.
Bảo hắn làm sao có thể bình tĩnh lại, làm sao còn đủ tỉnh táo để nghe Tạ Cửu Chương giải thích?
Cơn giận dữ khổng lồ nhấn chìm Ân Chấn Nhạc.
Hắn lập tức triệu Xích Tiêu trở về, trở tay đặt lưỡi kiếm lên cổ Tạ Cửu Chương.
Tạ Cửu Chương không hề né tránh.
Hắn chỉ ngơ ngác quỳ ở đó, ánh mắt trống rỗng đến mức không còn chút sinh khí nào. Đôi môi khẽ động, giọng nói run lên:
“Ta đau quá, Thái tử điện hạ…”
Nghe vậy, bàn tay đang cầm Xích Tiêu của Ân Chấn Nhạc bỗng run mạnh.
“Keng!”
Thanh kiếm rơi xuống đất.
Ân Chấn Nhạc loạng choạng lùi lại mấy bước, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào người đang quỳ dưới đất.
Cuối cùng, hắn chẳng nói một lời, chỉ giống như đang chạy trốn mà lao ra khỏi đại điện.
Thiên kiếp vẫn chưa kết thúc.
Trận tai kiếp vốn dĩ chỉ nên do một mình Ân Chấn Nhạc gánh chịu, giờ đây lại vô cớ giáng xuống toàn bộ hoàng thành.
Là Thái tử, hắn không thể trơ mắt nhìn con dân vì mình mà chết.
Ân Chấn Nhạc kéo theo cơ thể vừa xuất quan, thương thế còn chưa khỏi hẳn, một mình chống đỡ thiên kiếp suốt ba ngày ba đêm trong hoàng thành. Mãi đến lúc ấy, trận đại họa này mới thực sự chấm dứt.
Thế nhưng hoàng thành phồn hoa ngày nào giờ đã biến thành một vùng tường đổ nhà tan.
Những người may mắn sống sót nào còn dám tiếp tục ở lại nơi đây? Tất cả đều dìu già dắt trẻ, lần lượt rời khỏi thành để tìm một con đường sống khác.
Một quốc gia rộng lớn cứ thế sụp đổ.
Ngay cả Ân Chấn Nhạc cũng không còn sức xoay chuyển tình thế.
Hắn đứng trên tường thành, nhìn mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn, cuối cùng vẫn không thể ngăn được một giọt nước mắt rơi xuống.
Cùng lúc đó, trong thần miếu thờ Tạ Hành, Vệ Thương đang lơ lửng bên cạnh tượng thần.
Hắn dựa đầy quyến luyến lên vai Tạ Hành, nhìn Tạ Cửu Chương đang quỳ dưới đất với dáng vẻ tuyệt vọng, lại nhìn vị Thái tử từng kiêu ngạo không ai bì nổi đứng trên tường thành, không khỏi chậc lưỡi.
“Bọn họ đúng là ngu ngốc chẳng khác gì ngươi.”
Tượng thần đương nhiên không thể đáp lại hắn, chỉ lặng lẽ nhìn tất cả những gì đang xảy ra trước mắt.
“Ngươi nói xem, sau này bọn họ còn có thể làm hòa không?”
Vệ Thương dường như cũng chẳng quan tâm Tạ Hành có trả lời hay không, chỉ tiếp tục lẩm bẩm một mình.
“Đáng tiếc thật. Hai người có khả năng thành thần trong thời đại này, hình như đều không vượt qua được khảo nghiệm.”
“Nhưng hoàng thành không còn người cũng tốt. Vừa hay ta đang cần một nơi để nuôi dưỡng hồn phách của ngươi.”
“Ngươi yếu quá rồi.”
“Ta phải làm thế nào mới có thể giữ ngươi lại đây, Tạ Hành?”
“Nói với ta một câu đi, Tạ Hành. Ta biết ngươi vẫn nghe thấy.”
“Mắng ta cũng được, nói ta là kẻ điên cũng được. Ta thích nghe ngươi nói chuyện.”
“Ngươi đã mấy trăm năm không chịu để ý đến ta rồi.”
Giọng điệu của Vệ Thương giống hệt một đứa trẻ đang mè nheo đòi kẹo từ người lớn.
Chỉ đáng tiếc, những lời ấy đã định sẵn sẽ không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.
Trong ảo cảnh, Tạ Cửu Chương và Ân Chấn Nhạc mỗi người ở một nơi, thất thần thật lâu.
Mãi đến khi Ân Tòng Việt đói quá, bắt đầu bật khóc, Tạ Cửu Chương mới như chợt hoàn hồn.
Hắn ôm đứa trẻ, chậm rãi đứng dậy.
Tạ Cửu Chương từng bước đi ra khỏi cửa cung.
Cũng đúng lúc ấy, Ân Chấn Nhạc đang đứng trên tường thành cuối cùng cũng nhớ ra điều gì. Hắn cố ép nỗi bi thương xuống, xoay người chạy về phía đại điện.
Rõ ràng cả hai đều đang đi về phía đối phương, cuối cùng lại cứ thế bỏ lỡ nhau.
Khi Ân Chấn Nhạc trở về đại điện, bên trong đã trống không.
Chỉ còn thi thể phụ hoàng và mẫu hậu đã được thay y phục sạch sẽ, lặng lẽ nằm trên giường.
Người mà hắn muốn gặp nhất lại không còn ở đó.
Cơ thể vẫn luôn cố gắng gượng chống đỡ của Ân Chấn Nhạc cuối cùng cũng ngã xuống.
Ở một nơi khác, Tạ Cửu Chương ôm Ân Tòng Việt rời khỏi hoàng thành.
Nhưng ra khỏi thành rồi, hắn lại chẳng biết mình nên đi đâu, đành ôm đứa trẻ cứ thế bước về phía trước.
Chỉ đứng bên ngoài nhìn tất cả những chuyện này, Thẩm Phú cũng cảm thấy nỗi đau ngột ngạt ấy dường như đang lan sang chính mình.
Hắn khẽ hỏi:
“Vậy tất cả những chuyện này đều do Vệ Thương làm sao?”
Quý Diễn Chi đã sớm nhận ra cảm xúc của hắn.
Y bước đến bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Thẩm Phú, siết trong lòng bàn tay mình.
Tạ Hành giải thích:
“Mục đích của Vệ Thương chính là khiến bọn họ không thể thành thần. Bởi vì khi ấy hắn vẫn chưa xác định được thần cách của ta có rơi vào người hai người này hay không.”
Nói đến đây, trong lòng Tạ Hành cũng dâng lên một cảm giác khó mà diễn tả thành lời.
Đôi khi, cướp sạch tất cả những gì một người trân quý nhất còn tàn nhẫn hơn trực tiếp lấy mạng người đó.
Ân Chấn Nhạc và Tạ Cửu Chương là như vậy.
Thẩm Phú và Quý Diễn Chi chẳng phải cũng từng như thế sao?
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Ảo cảnh đến đây đột ngột kết thúc.
Tạ Cửu Chương và Ân Chấn Nhạc đang chìm sâu trong đó cuối cùng cũng tỉnh lại.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu điên cuồng sụp đổ.
Hoàng cung với những bức tường đổ nát nhanh chóng biến mất, thay vào đó là Quỷ Vực hoang vu, lạnh lẽo.
Ân Chấn Nhạc cau mày, chậm rãi mở mắt.
Việc đầu tiên hắn làm là nhìn về phía Tạ Cửu Chương đang đứng cách đó không xa. Sau đó mới phát hiện Thẩm Phú và Quý Diễn Chi đã vòng trở lại.
Tạ Cửu Chương cũng dần hoàn hồn.
Chỉ có điều, so với Ân Chấn Nhạc, trên mặt hắn còn lưu lại hai vệt nước mắt.
“Những chuyện vừa rồi… đều là thật sao?”
Ân Chấn Nhạc lên tiếng, giọng khàn đặc.
Trước đó, hắn vốn đang tranh luận với Tạ Cửu Chương thì Xích Tiêu trong tay bỗng giống như cảm ứng được thứ gì đó, đột nhiên trở nên vô cùng kích động.
Ân Chấn Nhạc không dám buông tay.
Hắn sợ Xích Tiêu mất kiểm soát sẽ làm Tạ Cửu Chương bị thương.
Không ngờ Xích Tiêu lại bộc phát ra một sức mạnh khủng khiếp, trực tiếp cuốn cả hai người vào trong ảo cảnh này.
Lúc này, Tạ Cửu Chương đã hoàn toàn bình ổn lại cảm xúc.
Hắn tùy ý lau nước mắt nơi khóe mắt, bình tĩnh đáp:
“Đã qua nhiều năm như vậy rồi. Là thật hay giả, còn quan trọng sao?”
Nghe vậy, Thẩm Phú im lặng kéo Quý Diễn Chi đi đến đứng phía sau Tạ Cửu Chương.
“Không quan trọng?”
Ân Chấn Nhạc cũng không biết câu hỏi này đang dành cho Tạ Cửu Chương hay chính bản thân mình.
Hắn bật cười giễu.
Gương mặt trước giờ luôn lạnh lùng sắc bén giờ đây cuối cùng cũng xuất hiện một vết rạn.
“Nếu không quan trọng, tại sao ngươi còn quay về hoàng cung lấy thứ đó?”
“Nếu không quan trọng, tại sao ngươi lại nhớ suốt từng ấy năm?”
“Nếu không quan trọng, tại sao ngươi…”
“Minh chủ!”
Tạ Cửu Chương đột ngột lên tiếng cắt ngang.
“Ngài bây giờ đã là Minh chủ Tiên Minh. Tính mạng của thiên hạ thương sinh đều đặt trên vai ngài. Thay vì tiếp tục dây dưa với những chuyện này, chi bằng sớm nghĩ cách lấy Phần Tâm, ngăn chặn tuyết tai.”
“Đến lúc này rồi, ngươi vẫn muốn nói với ta những lời ấy sao?”
“Vậy Minh chủ cảm thấy ta nên nói gì với ngài?”
Hai người im lặng giằng co.
Không ai chịu nhường ai.
Cho đến khi Tạ Hành đang ở trong cơ thể Thẩm Phú chợt nhận ra có điều không ổn, vội lên tiếng nhắc nhở:
“Khuyên sư huynh của ngươi đi trước đi. Hình như Vệ Thương đã đuổi tới.”
Thẩm Phú nghe vậy liền biết nếu còn tiếp tục trì hoãn, e rằng sẽ xảy ra chuyện.
Hắn kéo nhẹ tay áo Tạ Cửu Chương, khuyên:
“Sư huynh, bây giờ chúng ta phải lập tức đi tìm Phần Tâm. Còn những chuyện khác…”
Nói đến đây, Thẩm Phú quay đầu nhìn Ân Chấn Nhạc.
“Để sau ta sẽ giải thích với ngươi. Chuyện này quá phức tạp, một hai câu không thể nói rõ được. Tóm lại, bây giờ ngươi cứ đi cùng chúng ta trước, được không?”
Tạ Cửu Chương trước giờ chưa từng nghi ngờ lời Thẩm Phú.
Hơn nữa, hiện tại hắn vốn không muốn đối mặt với Ân Chấn Nhạc, vì vậy lập tức đồng ý.
Thấy bọn họ chuẩn bị rời đi, Ân Chấn Nhạc cũng chỉ đành đi theo.
Thế nhưng ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy Thẩm Phú, hắn đã nhận ra có gì đó không đúng.
Lúc mấy người tách nhau ra, Thẩm Phú rõ ràng còn bệnh nặng đến mức gần như mất nửa cái mạng.
Vậy mà hiện tại, sắc mặt hắn hồng hào, tinh thần cũng tốt hơn hẳn, chẳng khác nào căn bệnh kia đã hoàn toàn khỏi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Trước khi tách ra, Ân Chấn Nhạc từng cố ý thả một luồng thần thức thăm dò hồn phách Thẩm Phú, xác nhận hắn hẳn không phải vị tiên nhân vô danh kia.
Nhưng tại sao lúc này nhìn lại, trên người Thẩm Phú dường như lại có một tầng thần quang mờ nhạt bao phủ?
Ân Chấn Nhạc càng nghĩ càng không yên tâm.
Nhân lúc mọi người không chú ý, hắn lặng lẽ thả một luồng thần thức ra, định thăm dò lần nữa.
Không ngờ thần thức vừa tiến vào cơ thể Thẩm Phú, một luồng pháp lực cực kỳ mạnh mẽ đã bất ngờ đánh tới từ phía sau.
Uy áp khủng khiếp trong nháy mắt hất văng tất cả mọi người xuống đất.
Theo bản năng, Quý Diễn Chi lập tức kéo Thẩm Phú vào lòng bảo vệ. Hai người ôm chặt lấy nhau, cùng lăn trên mặt đất.
“Ngươi dám mang hắn đi?”
Một giọng nói âm lãnh bỗng vang lên từ phía sau.
Thẩm Phú vừa ổn định lại cơ thể liền lập tức quay đầu.
Xích Tiêu đang lơ lửng phía sau bọn họ, toàn thân tỏa ra từng luồng hắc khí lạnh lẽo.
Chỉ cần nhìn một cái cũng đủ nhận ra, thứ trước mắt tuyệt đối không còn là Xích Tiêu mà họ biết.
“Xích Tiêu?”
Ân Chấn Nhạc nhìn thanh kiếm, nhất thời không thể tin nổi.
Vệ Thương liếc hắn một cái nhưng hoàn toàn không có ý định để ý.
Hắn chỉ đang mượn thân kiếm Xích Tiêu mà thôi.
Còn kiếm linh vốn ở bên trong đã sớm bị hắn sống sờ sờ lôi ra, trấn trong trận pháp trước tượng thần Tạ Hành.
“Tạ Hành, rời khỏi Hoàn Hồn Thảo và trận pháp kia, ngươi sẽ chết.”
“Ngoan một chút, theo ta trở về được không?”
Vệ Thương rời khỏi thân kiếm Xích Tiêu, hóa thành một luồng hắc khí rồi dần dần hiện ra trước mặt mọi người.
Tạ Cửu Chương hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.
Thấy Vệ Thương đi về phía Thẩm Phú, hắn vẫn theo bản năng bước lên chắn Thẩm Phú sau lưng mình.
“Tạ Hành, ta biết ngươi chỉ đang nghịch ngợm thôi.”
“Nhưng trong cơ thể hắn rốt cuộc cũng chỉ có một nửa thần cách, làm sao có thể nuôi dưỡng được ngươi?”
“Ngươi theo ta trở về.”
“Ta sẽ giết hết bọn họ, lấy thần cách của ngươi ra rồi trả lại cho ngươi, được không?”
Vừa nói, hắc khí quanh người Vệ Thương dần tan đi, để lộ gương mặt có đường nét cực kỳ sắc bén, nhưng cũng mang theo vài phần âm ngoan.
Nhìn bề ngoài, hắn chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi.
Thế nhưng vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt ấy lại khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hắn mặc một thân hồng y.
Giữa Quỷ Vực hoang tàn thê lương, sắc đỏ ấy càng trở nên chói mắt đến lạ thường.
Có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ Vệ Thương, ngay cả Tạ Hành đang ở trong cơ thể Thẩm Phú cũng bắt đầu trở nên xao động bất an.
Thẩm Phú lập tức nhận ra sự khác thường của ông, vội hỏi:
“Tiền bối, ngài không sao chứ?”
Tạ Hành chỉ lắc đầu, bình thản đáp:
“Tiểu hữu không cần lo. Vệ Thương không làm gì được ta.”
“Việc hắn phát hiện ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là ta không ngờ hắn lại đuổi tới nhanh như vậy.”
“Rõ ràng chúng ta chỉ còn một chút nữa thôi là có thể lấy được Phần Tâm…”
Nói đến đây, Tạ Hành không cam lòng quay đầu nhìn về phía trước.
“Ngươi đang nhìn gì?”
Vệ Thương đột nhiên lên tiếng.
Giọng điệu tò mò ấy nghe qua chẳng khác gì một thiếu niên chưa hiểu chuyện đời, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Vệ Thương từ từ nâng một tay lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ Quỷ Vực bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Đất trời chấn động.
Ngay sau đó, năm ngón tay hắn đột nhiên siết lại.
Mặt đất dưới chân mọi người rung lên từng hồi, giống như có thứ gì đó nằm sâu dưới lòng đất vừa cảm nhận được lời triệu gọi.
Một tiếng động lớn vang lên.
Thứ kia đột ngột xuyên phá tầng đất dày, lao thẳng lên khỏi mặt đất.
Thẩm Phú chăm chú nhìn sang.
Ngay khi nhận ra đó là thứ gì, hai mắt hắn lập tức mở lớn.
Bởi thứ Vệ Thương vừa triệu hồi ra…
Lại chính là Phần Tâm!
