Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 8
Chương 8: Thỉnh sư tôn trách phạt
Kỳ Phương Điện chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay.
Nơi thường ngày rộng lớn mà quạnh quẽ, giờ đây lại chen chúc một đám người. Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, ngoại trừ Ân Tòng Việt.
“Tạ thúc, đã bao lâu rồi thúc không đến thăm ta? Nếu lần này cữu cữu không sai ta tới bắt thúc, chẳng biết đến bao giờ ta mới được gặp lại thúc.”
Ân Tòng Việt túm lấy tay áo Tạ Cửu Chương, giọng điệu vô cùng thân thiết.
Người không biết nhìn vào, e rằng còn tưởng hắn tới đây thăm người thân.
“Bắt ta?” Tạ Cửu Chương cụp mắt nhìn Ân Tòng Việt. “Hắn bắt ta làm gì?”
Ân Tòng Việt nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi mới giơ tay chỉ về phía Thẩm Phú.
“Nói chính xác thì không phải bắt thúc, mà là bắt hắn.”
Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Phú.
“Cữu cữu nói hắn đã tàn sát cả thôn, còn giết trưởng lão Trình Bằng của Động Hư Môn, phải bắt về thẩm vấn.”
Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Phú lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Tòng Việt!”
Một trưởng lão tóc bạc râu trắng, thân hình gầy guộc như cành cây khô lạnh lùng quát:
“Ngươi quên lời thề trước mặt minh chủ khi xuất phát rồi sao? Ngươi đã hứa sẽ không phá hỏng hành động lần này!”
“Phong Uyên trưởng lão nói gì vậy? Chuyện đã hứa với cữu cữu, đương nhiên ta vẫn nhớ.”
Ân Tòng Việt nheo mắt, không chút khách sáo đáp trả.
Phong Uyên trưởng lão vốn là người cổ hủ nhất Tiên Minh. Lão ỷ mình có thâm niên lâu năm, thường xuyên lấy thân phận tiền bối ra chèn ép Ân Tòng Việt.
Hơn nữa, lão và Trình Bằng là bạn cũ. Hai người thường tụ tập nghiên cứu những loại thuật pháp tà môn không thể công khai trước mặt người khác.
Ân Tòng Việt đã ngứa mắt lão từ lâu.
Luồng kiếp lôi vừa rồi cũng chính do Phong Uyên phóng ra. Rõ ràng lão mang theo ân oán riêng, cố ý tới gây phiền phức cho Huyền Cực Sơn.
Nếu Ân Tòng Việt không kịp thời ngăn cản, e rằng lão đã đánh lén thành công, khiến nhóm Tạ Cửu Chương bị thương.
Bị một tiểu bối quát thẳng vào mặt, trong lòng Phong Uyên đương nhiên không vui. Thế nhưng lão cũng hiểu mình không thể tùy tiện đắc tội với bảo bối trong lòng bàn tay của minh chủ Tiên Minh, vì vậy chỉ có thể phất tay áo, hừ lạnh một tiếng.
“Thiếu chủ dù sao cũng còn trẻ. Bản tôn nhắc nhở một câu, hẳn không có gì quá đáng.”
“Ngươi…”
Ân Tòng Việt tức đến đỏ bừng mặt, vừa định mở miệng mắng đã bị Tạ Cửu Chương kéo ra phía sau.
“Phong Uyên tiền bối đã lớn tuổi như vậy, ngươi nghe ông ấy một câu cũng là chuyện nên làm. Nếu không, tiền bối cứ ôm cơn giận trong lòng, lỡ ảnh hưởng tới việc tu hành thì không hay.”
Trên mặt Tạ Cửu Chương vẫn treo nụ cười ôn hòa, nhưng lời vừa nói ra đã khiến Phong Uyên lập tức mất bình tĩnh.
“Tạ Cửu Chương! Ngươi nói vậy là có ý gì?”
“Tiền bối đừng giận. Chẳng phải ta đang giúp ngài dạy bảo Tiểu Việt sao? Đúng là nó không hiểu chuyện.”
Tạ Cửu Chương vừa nói vừa làm ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giơ tay vỗ lên đầu Ân Tòng Việt.
Thẩm Phú đứng bên cạnh xem kịch từ đầu đến giờ, thấy vậy không nhịn được bật cười khẽ.
Hắn không cười còn đỡ. Tiếng cười này lập tức khiến Phong Uyên đang nổi nóng chú ý tới nhân vật chính vẫn luôn bị mọi người bỏ quên.
Phong Uyên nheo đôi mắt tam giác, âm trầm nhìn về phía Thẩm Phú.
“Ngươi chính là Thẩm Phú? Là ngươi đã giết Trình Bằng?”
Một cái tội lớn từ trên trời rơi xuống, Thẩm Phú không thể nhận nổi.
Hắn bình tĩnh xòe hai tay.
“Chứng cứ đâu?”
“Chứng cứ?”
Phong Uyên hừ lạnh, cảm xúc lập tức trở nên kích động.
“Ngươi còn mặt mũi hỏi ta chứng cứ? Lý gia thôn hiện giờ xác chết nằm khắp nơi, oán khí ngút trời! Nếu minh chủ không kịp thời phát hiện, phái người phong tỏa nơi đó, e rằng Huyền Cực Sơn của các ngươi cũng đã bị liên lụy!”
Càng nói, Phong Uyên càng kích động. Gương mặt khô quắt của lão thậm chí còn đỏ bừng lên.
“Trình Bằng chết không toàn thây. Đầu của hắn còn bị kẻ khác chặt xuống, ném vào vũng bùn. Còn ngươi…”
Phong Uyên trợn mắt, nhìn Thẩm Phú chằm chằm. Đáy mắt tràn ngập phẫn hận, như thể chỉ một giây nữa thôi lão sẽ xông tới băm hắn thành tám mảnh.
“Ngươi không chỉ giết người, làm nhục thi thể, mà còn cướp cả đệ tử của hắn! Trên đời này sao lại có kẻ độc ác như ngươi?”
Nghe vậy, lòng Thẩm Phú trầm xuống.
Trong nguyên tác, Trình Bằng bị chính tay Quý Diễn Chi xử lý, hơn nữa hoàn toàn không chết ở thời điểm này.
Thế nhưng cốt truyện đã xuất hiện sai lệch lớn như vậy, hệ thống lại không có lấy một chút phản ứng.
Hiện giờ chỉ có hai khả năng.
Thứ nhất, Trình Bằng căn bản chưa chết, hoặc chỉ giả chết. Hắn đã liên thủ với Phong Uyên dựng nên vở kịch này, mục đích có thể là vu oan cho Huyền Cực Sơn, cũng có thể là muốn cướp Quý Diễn Chi trở về.
Thứ hai, Trình Bằng thực sự đã chết.
Nhưng vấn đề là… ai đã ra tay?
Trình Bằng tuy thường xuyên tu luyện những loại tà thuật không đứng đắn, nhưng dù sao cũng là trưởng lão của một môn phái, tu vi không hề thấp.
Muốn giết được hắn, trong số những người ở đây chỉ có hai người đủ khả năng.
Một người đương nhiên là chưởng môn sư huynh của Thẩm Phú, Tạ Cửu Chương.
Còn người kia…
Thẩm Phú vừa định quay đầu, lòng bàn tay đã bị ai đó nhẹ nhàng cào một cái.
“Sư tôn, giọng lão lớn quá. Ta sợ.”
Quý Diễn Chi đáng thương trốn sau lưng Thẩm Phú, hai tay căng thẳng nắm chặt tay áo hắn.
“…”
Thẩm Phú nhìn Quý Diễn Chi bằng ánh mắt phức tạp. Sự nghi ngờ vừa bị hắn đè xuống lại âm thầm bùng lên.
Nếu Quý Diễn Chi là nhân vật chính, vậy trong trường hợp chính y đã tự tay thay đổi cốt truyện, liệu hệ thống có mặc nhiên chấp nhận sự phát triển này hay không?
Thẩm Phú bị suy đoán táo bạo của chính mình dọa sợ.
Nhưng nghĩ kỹ lại… cách giải thích này dường như cũng không phải hoàn toàn vô lý.
Quý Diễn Chi vừa lên tiếng, đương nhiên lập tức thu hút sự chú ý của Phong Uyên.
Ánh mắt sắc bén của lão quét tới, vừa vặn nhìn thấy dấu ấn lóe lên rồi biến mất trên mu bàn tay Quý Diễn Chi.
Ngay giây tiếp theo, Phong Uyên đã lướt tới, vung tay đánh thẳng về phía Thẩm Phú.
Tạ Cửu Chương và Khương Lâm thấy vậy lập tức rút kiếm nghênh đón. Ngay cả Thẩm Phú cũng bị dọa đến mức bày ra tư thế chiến đấu.
Thế nhưng rất nhanh, mọi người nhận ra mục tiêu của Phong Uyên không phải Thẩm Phú, mà là Quý Diễn Chi vẫn luôn trốn sau lưng hắn.
“Đây là thứ gì?”
Phong Uyên túm lấy tay Quý Diễn Chi. Một luồng pháp lực mạnh mẽ bất ngờ tràn vào, khiến dấu ấn lô đỉnh vốn đang ẩn giấu lập tức hiện ra.
Quý Diễn Chi khẽ nhíu mày, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.
“Lô đỉnh?” Phong Uyên siết chặt cổ tay y. “Ngươi đường đường là đệ tử Động Hư Môn, tại sao lại mang thứ này xuất hiện ở Huyền Cực Sơn? Có phải có người ép buộc ngươi không?”
Pháp lực của lão đè lên mạch môn Quý Diễn Chi. Chỉ cần lão hơi dùng sức, tính mạng của y sẽ lập tức gặp nguy hiểm.
Thẩm Phú đứng gần hai người nhất, đương nhiên là người đầu tiên nhận ra có điều không ổn.
Phong Uyên hoàn toàn không có ý định buông tay.
Quý Diễn Chi thấy Thẩm Phú mãi không phản ứng, dứt khoát quay đầu nhìn hắn trước mặt mọi người, vẻ mặt đầy tủi thân.
“Sư tôn, ta đau.”
Giọng Quý Diễn Chi run rẩy, như thể giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi xuống.
“Ngươi… ngươi đừng như vậy.”
Mỗi khi nghe y mở miệng bằng giọng điệu này, Thẩm Phú luôn có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, ngay sau đó Phong Uyên liền hừ lạnh.
“Còn cần chứng cứ gì nữa? Đây chẳng phải là chứng cứ tốt nhất cho việc ngươi đã giết Trình Bằng sao?”
“Trước khi tới đây, ta đã nghe nói Tạ Cửu Chương thu nhận một phế nhân trúng kịch độc. Bao năm nay, Huyền Cực Sơn vẫn luôn tìm kiếm lô đỉnh thích hợp để giải độc cho người đó.”
“Có lẽ hai người các ngươi biết đệ tử của Trình Bằng có thiên tư xuất chúng nên nảy lòng tham. Các ngươi không chỉ xúi giục hắn trộm bí tịch của Động Hư Môn, mà còn cố ý bảo hắn dụ Trình Bằng tới Lý gia thôn, cuối cùng một mẻ tóm gọn cả hai!”
Phong Uyên nói xong, hung hăng nâng cánh tay Quý Diễn Chi lên.
“Trước khi tới đây, chẳng phải chư vị vẫn luôn tranh luận với tại hạ rằng Huyền Cực Sơn không có động cơ giết người sao? Nếu chuyện này còn không được tính là động cơ, vậy ta, Phong Uyên, tình nguyện quỳ mãi trước đại điện, cầu xin minh chủ trả lại chân tướng cho người bạn đã khuất của ta!”
“Hiện giờ nhân chứng, vật chứng đều đã có đủ. Xin chư vị bắt Tạ Cửu Chương và Thẩm Phú, đưa họ theo ta trở về Tiên Minh phục mệnh.”
Phong Uyên từng bước ép sát, không thể chờ thêm dù chỉ một khắc để kết tội Thẩm Phú.
Lời tuy nói như vậy, nhưng đám trưởng lão Tiên Minh lại không một ai có ý định ra tay.
Ngược lại, tất cả đều quay đầu nhìn Ân Tòng Việt, dường như đang chờ hắn ra lệnh.
Ân Tòng Việt đúng là người có tư lịch nông nhất, tuổi tác cũng nhỏ nhất. Nhưng sau lưng hắn có minh chủ chống lưng, hơn nữa quan hệ giữa hắn và Tạ Cửu Chương lại vô cùng sâu sắc.
Nếu tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ khiến vị thái tử gia này mất hứng. Đến lúc trở về Tiên Minh, không chừng hắn sẽ tìm một lý do nào đó để trị tội bọn họ.
Sau một hồi cân nhắc, các trưởng lão Tiên Minh cuối cùng vẫn lựa chọn án binh bất động, chờ Ân Tòng Việt lên tiếng.
Thấy tình hình không ổn, Phong Uyên cũng đoán được đám người này đang nghĩ gì. Lão sửng sốt một lát rồi cười lạnh.
“Phong mỗ vốn tưởng chư vị đều là người chính nghĩa. Không ngờ cuối cùng cũng chỉ là một đám tiểu nhân nịnh nọt!”
Các trưởng lão có mặt bị mắng thẳng vào mặt, đương nhiên vô cùng khó chịu.
Có người không nhịn được thấp giọng đáp trả:
“Ngươi không nịnh nọt thì đừng gia nhập Tiên Minh nữa. Bây giờ còn ra vẻ thanh cao với ai?”
Sắc mặt Phong Uyên lập tức xanh mét.
“Vậy thiếu minh chủ hãy cho Phong mỗ một câu trả lời rõ ràng. Hiện giờ nhân chứng, vật chứng đều đã có đủ, ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ thật sự vì nhớ tình cũ mà muốn bao che cho họ?”
“Ngươi đừng tùy tiện chụp mũ ta.”
Ân Tòng Việt lạnh lùng nói:
“Vụ án này đã giao vào tay ta thì phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Phong Uyên tiền bối vừa mất bạn cũ, tâm trạng đau buồn nên mới nói năng không suy nghĩ, ta tạm thời không so đo với ngài.”
“Ngài cứ lui xuống bình tĩnh trước đi. Ta còn có chuyện cần bàn bạc với Tạ chưởng môn.”
Phong Uyên hừ lạnh, vung tay Quý Diễn Chi ra rồi giận dữ rời khỏi đại điện.
Lão vừa đi, Ân Tòng Việt lập tức thấp giọng mắng vài câu.
Sau đó, hắn bảo Khương Lâm sắp xếp chỗ nghỉ cho những trưởng lão Tiên Minh còn lại, còn mình thì kéo Tạ Cửu Chương đi về phía hậu viện.
Thẩm Phú và Quý Diễn Chi không còn việc gì, lập tức bị đuổi về tẩm điện.
Mãi đến khi ngồi trở lại giường, đầu óc Thẩm Phú vẫn còn mơ hồ như đang ở trong sương mù.
Hắn đúng là đã giết người.
Nhưng người hắn giết là Tào Chấn Huy, không phải Trình Bằng.
Khi ấy, Thẩm Phú đã chuẩn bị tinh thần rằng dù có bị hệ thống trừng phạt cũng không sao, quyết tâm xử lý tên cặn bã kia.
Không ngờ hệ thống hoàn toàn không có ý định trừng phạt hắn.
Vậy rốt cuộc là vì việc hắn sống lại đã làm thay đổi một phần cốt truyện, hay hệ thống vốn mặc nhiên chấp nhận hành động của hắn?
Mục tiêu trung tâm của hệ thống là phục vụ Quý Diễn Chi.
Nếu hệ thống ngầm cho phép, có phải điều đó đồng nghĩa với việc một phần thay đổi trong cốt truyện có liên quan tới Quý Diễn Chi hay không?
Nhưng nếu đúng là như vậy, với năng lực hiện tại, Quý Diễn Chi rõ ràng chưa thể giết được Trình Bằng.
Trừ phi…
Y cũng mang theo ký ức của đời trước trở về.
Trong lòng Thẩm Phú chấn động.
Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy Quý Diễn Chi đứng bên giường, ánh mắt sâu thẳm âm thầm quan sát mình.
Ngay khi phát hiện Thẩm Phú nhìn sang, y lập tức thu lại ánh mắt, khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày.
Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt Quý Diễn Chi lập tức sáng lên.
Y vội ngẩng đầu gọi:
“Sư tôn.”
Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của y, trái tim Thẩm Phú lập tức đập loạn.
Thế nhưng ngoài mặt, hắn vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Đừng nhìn ta như vậy.”
Đuôi mắt Quý Diễn Chi lập tức cụp xuống, ánh sáng trong đôi mắt cũng tắt ngấm.
Y “bịch” một tiếng, dứt khoát quỳ xuống.
“Vừa rồi ta không cố ý để lão nhìn thấy dấu ấn lô đỉnh.”
Nói xong, Quý Diễn Chi ngoan ngoãn chìa lòng bàn tay về phía Thẩm Phú.
“Thỉnh sư tôn trách phạt.”
“…”
“Ta đã nói sẽ trách phạt ngươi sao?”
Hắn không nhắc tới chuyện này thì còn đỡ.
Vừa nghe y chủ động giải thích, Thẩm Phú lại càng nghi ngờ dấu ấn ban nãy rốt cuộc là vô tình lộ ra, hay do Quý Diễn Chi cố ý.
Ánh mắt Quý Diễn Chi khẽ dao động. Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Thẩm Phú như đang nhìn vị cứu tinh của mình, cứ như việc hắn không đánh y là một ân huệ lớn lao.
Bị y nhìn đến mất tự nhiên, Thẩm Phú chợt nhớ ra một chuyện, bèn thuận miệng sai bảo:
“Ta hơi đói. Nếu ngươi thật sự cảm thấy mình đã làm sai thì tới nhà bếp lấy chút đồ ăn về đây, coi như lấy công chuộc tội.”
Nghe vậy, trên mặt Quý Diễn Chi cuối cùng cũng xuất hiện ý cười.
“Sư tôn muốn ăn gì? Ta đi lấy cho ngài.”
“Gì cũng được.”
Thẩm Phú đáp:
“Ăn không chết là được.”
Nhìn Quý Diễn Chi vui vẻ rời khỏi tẩm điện, Thẩm Phú mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn tiện tay thi triển một thuật cách âm, sau đó giơ tay triệu ra quả cầu Bá Vương Vô Địch đang tỏa ánh sáng vàng lấp lánh.
